Chương 1: Chuông gió
Biên tập: Bebe
Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao
Tôn Nhuỵ lại tới tìm tôi khóc lóc kể lể.
Tôi đã đến đảo Thanh Mai được hai tuần rồi, đây đã là lần thứ ba cô ấy thất tình, bình quân cứ năm ngày một lần. Thật không biết nên trách cô ấy cứng đầu, hay vẫn nên thán phục tốc độ hồi phục đỉnh cao của cổ nữa.
Hơn nữa chỉ số tâm trạng trên đầu của cô nàng luôn dao động quanh quẩn ở mức 70, xem ra cũng không khó chịu lắm.
"Rõ ràng hắn đẹp trai như vậy, nhưng vừa mới cởi quần ra một cái thì... Thằng nhỏ của hắn bé như cái sức chịu đựng của hắn vậy..." Tôn Nhuỵ rút tờ giấy khác xì mũi: "Những thứ khác thì cũng ổn lắm, chỉ có điểm này là tớ không thể chịu được!"
Nói xong, chỉ số tâm trạng lại giảm năm điểm, xuống còn 65, sắc mặt cũng chuyển sang màu xanh lam u buồn. Xem ra chuyện này đối với cô ấy quả thực là rất đau buồn.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Dù sao tình cảm cũng không quá sâu đậm, rồi cậu sẽ tìm được người khác thôi." Tôi cắn que kem vị cam, vừa lật quyển truyện tranh trên đầu gối vừa chân thành đưa ra lời khuyên.
Cây quạt sàn cũ kĩ bật nấc to nhất đang phe phẩy cái đầu to tròn, nhưng vẫn phả ra một luồng gió nóng ngột ngạt.
Đảo Thanh Mai không có bốn mùa rõ rệt. Dù vào mùa đông thì nhiệt độ ngoài trời vẫn duy trì ở mức mười lăm độ, đôi khi nhiệt độ mùa hè có thể lên tới ba mươi độ, nhưng rất ít khi vượt quá ba mươi lăm độ.
Hiện tại đúng vào đầu tháng Bảy, là thời điểm nóng nhất trên đảo. Sáng sớm và tối muộn vẫn khá mát mẻ, từ giữa trưa đến lúc mặt trời lặn, mặc dù không đến mức không thể chịu nổi nhưng ít nhiều vẫn khiến người ta cảm thấy oi bức.
Nhất là đối với những dân thành thị đã quen với nhiệt độ ổn định quanh năm như tôi mà nói thì những ngày không có điều hoà quả thực rất khó chịu.
"Sao mãi mà tớ không gặp được người đàn ông nào tử tế vậy?" Tôn Nhuỵ vốn đã trang điểm kĩ càng, nhưng nãy giờ khóc lâu như vậy thì đường kẻ mắt chống nước cũng bị nước mắt làm nhoè. Cặp lông mi giả lủng lẳng đã rớt một phần ba cũng bị cô ấy giật xuống trong cơn giận dỗi. Không biết có phải vì đau hay không mà chỉ số tâm trạng lại giảm tiếp năm điểm.
Đến lúc này trông cô ấy mới có một chút dáng vẻ của kẻ "thất tình".
"Chó chết, lãng phí cặp mi giả của bà..." Cô siết chặt khăn giấy và lông mi giả, vừa khóc vừa đấm xuống đất.
Tôi và Tôn Nhuỵ cũng xem như là thanh mai trúc mã. Vào năm tám tuổi, lần đầu tiên tôi được bố mẹ đưa về đảo Thanh Mai thăm ông nội, tiện thể ở lại ăn Tết. Đấy cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Hồi đó cô ấy còn để quả đầu dưa hấu, tính tình thì vô tư pha chút hiếu thắng, làm tôi cứ nghĩ rằng cô ấy là "anh em" với mình. Mà tôi lớn lên thì xinh xắn, tính tình điềm đạm nên cô ấy cũng coi tôi là "chị em". Tận tới sang năm mới, đến lúc tôi phải đi thì hai người kết nghĩa anh em, lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Sau đó tôi cũng quay lại đảo Thanh Mai nghỉ hè vài lần, mỗi lần tới đều sẽ tìm cô ấy chơi. Chiếc thuyền tình bạn cứ như vậy xuôi dòng, duy trì một cách tốt đẹp.
Phải đến năm tôi mười bốn tuổi, bố mẹ ly hôn và tôi ở cùng với mẹ. Bọn họ không chia tay trong hoà bình mà ầm ĩ đến mức khó coi. Sau đó, mẹ giành được quyền nuôi tôi, nên hiển nhiên không cho phép tôi có bất cứ dính dáng gì đến bố.
Nhưng mẹ không đổi họ của tôi, vì thủ tục quá rườm rà, một khi đã đổi là phải đổi toàn bộ. Sau khi cân nhắc, mẹ quyết định vẫn cho tôi giữ nguyên họ bố. Cũng bởi vì vậy nên bây giờ tôi vẫn là Dư Miên, chứ không mang họ Vương như bà.
"Dư Miên, không thì cậu làm bạn trai tớ đi?" Tôn Nhuỵ vỗ đầu, nảy ngay ra một ý tưởng tuyệt vời: "Cậu đẹp trai như vậy, hẹn hò với cậu chắc chắn mọi người sẽ rất ngưỡng mộ tớ cho coi. Hơn nữa hai nhà chúng ta lại biết nhau từ lâu rồi, không cần lo lắng ai lừa ai. Dù sao hòa thượng chạy được, miếu cũng không chạy được*..."
(*)跑得了和尚跑不了庙: thành ngữ ý chỉ khó trốn thoát được.
Câu đó mà cũng dùng được trong hoàn cảnh này à? Hơn nữa, bạn trai của cậu cũng không phải linh vật, đâu thể đem đi khắp nơi khoe khoang được chứ?
"Không được." Tôi không cần nghĩ đã từ chối luôn.
Vẻ mặt Tôn Nhuỵ đáng thương: "Tại sao vậy?"
Tôi cắn một miếng kem, tỉnh bơ nói: "Bởi vì thằng nhỏ của tớ cũng rất bé, sợ đến lúc đó cậu lại thất vọng."
Tôn Nhuỵ nghe vậy ngơ ngác nhìn tôi, hai con số u buồn trên đỉnh đầu đột ngột không báo trước điên cuồng giảm điểm.
"Ông trời ơi!!!!!" Cô ấy ra sức đấm mạnh xuống sàn nhà: "Sao ông lại nỡ đối xử với con như vậy?!"
Tiếng ve râm ran ngoài trời, không có thứ gì cản lại, theo cánh cửa đang mở toang vọng vào nhà, len lỏi vào lỗ tai khiến cho người ta phải đau đầu.
Tôi không thử an ủi Tôn Nhuỵ nữa, quay lại chăm chú đọc cuốn truyện tranh trên tay.
Đột nhiên, xen giữa tiếng quạt lắc lư, tiếng ve râm ran cùng tiếng khóc ỉ ôi không dứt, tôi chợt nghe thấy một âm thanh thứ tư – là tiếng động cơ ô tô.
Tôn Nhuỵ gần như nín khóc ngay lập tức, vội vàng nhào tới bên cửa sổ, chỉ để lộ ra đôi mắt như một tên trộm nhìn chăm chăm xuống dưới lầu.
Lúc này, tôi thật sự hoài nghi mỗi lần cô ấy thất tình lại đến tìm tôi thì căn bản đều là có động cơ khác.
"Mặc dù chưa nhìn thấy nhưng tớ dám cam đoan thằng nhỏ của người đàn ông này chắc chắn không hề bé..."
Không biết có phải do ảo giác hay không, vừa rồi thậm chí tôi còn nghe được tiếng cô ấy nuốt nước bọt, trông chẳng khác gì con chồn bị bỏ đói ba ngày ba đêm vớ được con gà béo.
Tôi gấp quyển truyện tranh lại, bước đến trước cửa sổ, học theo Tôn Nhuỵ chỉ để lộ ra nửa cái đầu, nhìn xuống dưới lầu.
Tôi từng nghe ông nội kể rằng căn nhà bên cạnh đã đổi chủ từ ba năm trước, chủ mới chuyển đến là một cặp cha con. Người cha chưa đến 30 tuổi, mở một tiệm sách cũ ở trên thị trấn. Cô con gái nhỏ mới năm tuổi, rất đáng yêu, chỉ có điều chân của cô bé không được lành lặn, có lẽ là khuyết tật bẩm sinh nên phải mang chân giả.
Chiếc xe SUV màu đen đỗ trước sân nhà bên cạnh, một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc áo sơ mi trắng quần jean từ phía ghế lái bước ra. Anh ta đi vòng qua đầu xe đến hàng ghế sau, mở cửa xe và ôm bé gái mặc váy màu đỏ, trên đầu thắt một cái nơ hình con bướm ra ngoài.
Ống tay áo của người đàn ông được xắn lên phân nửa, lộ ra đường cong cơ bắp mượt mà. Các cơ trên cánh tay vì chịu lực mà phồng lên, trông rất khoẻ khoắn.
Vì mấy câu nói của Tôn Nhuỵ, tôi cũng bất giác dời tầm mắt thô bỉ xuống nửa người dưới của đối phương mà từ từ đánh giá.
Mặc dù không thể nhìn ra đối phương rốt cuộc bé hay to, nhưng đôi chân của người này thật sự rất dài và thẳng.
Hai tháng nữa tôi sẽ tròn mười chín tuổi, không còn nhiều thời gian để phát triển nữa, có cố gắng thế nào cũng không vượt được 1m80. Thật muốn hỏi người dưới lầu xem anh ta ăn cái gì mà lớn vậy, vóc dáng này cũng phải đến 1m90 rồi?
"Đẹp trai quá..." Tôn Nhuỵ nhỏ giọng nói: "Tất cả đám bạn trai của tớ cộng lại cũng không đẹp trai bằng."
Tôi liếc mắt nhìn chỉ số tâm trạng trên đầu cô ấy, con số đã nhảy vọt lên tám mươi, màu cũng chuyển từ xanh lam u buồn sang màu vàng chói loá.
Chắc chắn rồi, cô ấy thèm thuồng cơ thể của anh ta.
"Sao cậu không đến mà bắt chuyện đi? Ông nội tớ bảo anh ta chưa có vợ đâu." Que kem đã được tôi xử lý xong, chỉ còn lại cây que trên tay. Tôi cắn lấy cây que, ngậm mút chút ngọt ngào còn sót lại giữa các sợi gỗ.
"Bởi vì tớ cũng biết tự lượng sức mình nhá. Với những báu vật cao cấp như thế này, vừa nhìn đã biết tớ có mơ cũng không chạm vào được rồi." Mặc dù nói vậy, nhưng màu vàng choé trên đỉnh đầu cô nàng vẫn không một chút dịu đi: "Tớ vừa không có nhan sắc, cũng không có tài năng gì, đối với những người bình thường như tớ thì vẫn nên ngắm từ xa là tốt rồi."
Tôi xoay người, dựa lưng vào cửa sổ, hơi nghiêng mặt nhìn cô ấy, buồn cười nói: "Làm gì khoa trương đến như vậy...?"
"Trời ơi, anh ấy nhìn qua đây!" Tôn Nhuỵ hú lên một cách quái dị rồi ngay lập tức nằm sấp trên mặt đất.
Tôi cắn que kem, giữa thời tiết oi bức mà cúi đầu nhìn về phía người đàn ông dưới lầu.
Chỉ là cái chạm mắt ngắn ngủi. Khi tôi vừa nhìn xuống, anh ta cũng vừa vặn thu lại tầm mắt, có lẽ mới chỉ chạm mắt được một giây.
Nhưng cũng chính trong một giây ấy, trái tim tôi giống như bị thứ gì đó chạm vào, khiến nó bất an đập loạn xạ, dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Miệng hơi mở ra, que kem rơi xuống dưới đất, tôi cảm thấy hơi choáng váng.
Thật sự quá khoa trương rồi...
Người đàn ông đóng cửa xe, không có hành động thừa thãi nào nữa mà ôm bé gái đi thẳng vào nhà, hệt như không phát hiện ra tôi và Tôn Nhuỵ đang nhìn trộm. Hoặc cho dù là có phát hiện ra đi chăng nữa thì cũng không phải chuyện to tát gì.
"Anh ta là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái chưa chồng trên đảo. Cậu không biết tiệm sách cũ của anh ấy được các cô gái trên đảo hoan nghênh thế nào đâu..." Tôn Nhuỵ không biết đã đứng dậy từ lúc nào, ngó xuống sân nhỏ. Dưới cửa sổ đã không còn một bóng người.
"Cậu có thấy cái chuông gió trước cửa nhà anh ta không?"
Tôi đè tay lên ngực, miễn cưỡng hoàn hồn: "Cái chuông gió đó thì làm sao?"
Đột nhiên cô ấy nói như vậy làm tôi như nghe thấy tiếng chuông gió từ đâu vọng lại, cứ luôn leng keng không ngừng trong những đêm gió lớn.
Tôn Nhuỵ cười bí hiểm: "Đó là 'ám hiệu'. Nghe nói nếu trong nhà có phụ nữ, anh ta sẽ tháo chuông gió xuống, như vậy mọi người sẽ biết đêm nay đã có người nhanh chân đến trước, đừng đến quấy rầy bọn họ."
Tôi khẽ rùng mình, qua một lúc lâu mới tiêu hoá hết lời cô ấy nói.
"Anh ta có nhiều phụ nữ đến vậy à?"
Chuyện này cũng rất bình thường. Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, thể chất và tinh thần khoẻ mạnh, dáng vẻ còn rất giống một ngôi sao, có mấy người bạn giường cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
Tôn Nhuỵ nói: "Có rất nhiều. Anh ấy vừa đẹp trai, kỹ thuật lại tốt, cho dù có phải bỏ ra một số tiền lớn thì cũng có rất nhiều cô gái muốn ngủ với anh ta. Nhưng anh ấy rất kén chọn, không cho ngủ lại, không lưu số điện thoại, tuyệt đối không được phép tìm hiểu đời sống riêng tư, muốn tìm anh ấy thì phải chờ đến đêm lúc con gái ngủ say mới được."
Còn nói mình không mơ mộng, như này không phải cũng tìm hiểu quá kỹ rồi à?
Tôn Nhuỵ còn ngồi trồng si một lát rồi mới đứng dậy đi về. Tôi tiễn cô ấy ra tới cửa, đúng lúc gặp ông nội cũng đẩy xe vào nhà.
"Con chào ông nội. Ông lại đi bán trứng luộc nước trà à?" Tôn Nhuỵ tươi cười chào hỏi với ông.
"Tiểu Nhuỵ à, lại tới tìm Miên Miên chơi đấy à?" Ông nội đã lớn tuổi rồi, tai cũng không còn tốt nữa, đôi khi căn bản là ông nói gà bà nói vịt, nhưng ông vẫn thích được vui vẻ trò chuyện với mọi người: "Hôm nay còn mấy quả trứng luộc nước trà không bán được. Nào, đến đây, ông cho con. Con ăn nhiều một chút, gầy quá rồi."
Ông nội là kiểu người không thích nhàn rỗi. Sáng sớm rời giường đã bận rộn trong vườn rau, giữa trưa ăn cơm xong lại đẩy xe ra đường bán trứng luộc nước trà. Ông cũng chẳng bán được mấy đồng, nhưng lại rất vui vẻ.
"Con cảm ơn ông nội!" Tôn Nhuỵ vui vẻ nhận lấy hai quả trứng rồi vẫy tay rời đi.
Tôi giúp ông nội đẩy chiếc xe chở bếp than vào trong sân, dựng ngay ngắn sát tường. Lúc ngẩng đầu lên, lại vô thức nhìn sang nhà bên một cái.
Xuyên qua chiếc tường rào hoa thâm thấp, trước cửa căn nhà ba tầng trắng xám quả thật có treo một chiếc chuông gió pha lê trong suốt.
Vừa hay có một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay những cánh hoa, cũng thổi rung chiếc chuông gió dưới mái hiên. Tiếng thuỷ tinh trong trẻo vang lên hòa cùng hương tường vi thoang thoảng bay tới, làm vơi đi cơn nóng một cách thần kỳ.
Đêm đó trước khi ngủ, tôi vẫn còn nghe được tiếng chuông gió trong đêm giòn vang êm tai. Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ không ngủ được, thế mà bất tri bất giác đã ngủ từ lúc nào không hay. Nhưng tôi ngủ không được ngon giấc lắm, mơ thấy rất nhiều chuyện lộn xộn.
Tôi mơ về hồi tôi mười tuổi bị ngã từ trên cây xuống, vỡ đầu. Sau khi tỉnh lại, thế giới đã không còn như trước – Tôi có thể nhìn thấy vui buồn của người khác. Trực quan, chỉ số, thậm chí còn dùng màu sắc để phân biệt.
Hồi đầu tôi còn nghĩ mình có siêu năng lực, là người được ông trời đặc biệt chọn, trong lòng tràn trề khao khát được cống hiến cho tổ quốc. Nhưng sau đó mẹ mang tôi đi khám bác sĩ, kiểm tra tổng thể xong thì bác sĩ nói có thể đầu tôi bị cú ngã làm cho hỏng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top