23-25
23
Sáng sớm hôm sau, tác giả nhỏ xoa cái eo thon nhức mỏi, hối hận xanh ruột.
Anh tin em chết liền luôn á!
Chuyện đã qua không thể quay lại, nhưng tác giả nhỏ muốn quên mà chẳng quên được, vẫn nhớ tối qua bạn trai vừa doạ dẫm vừa dụ dỗ cậu gọi không biết bao nhiêu tiếng "anh ơi", gọi tới nỗi sắp mất tiếng, đối phương ăn no rồi mới dừng lại, mới chịu tha cho cậu.
Yêu người lớn tuổi hơn là XP của anh?
Đây rõ ràng là cái cớ!
Nghe anh gọi "anh ơi" mới là XP của em nhỉ đồ tồi!
24
Tác giả nhỏ giận không chịu nổi, một buổi tối nào đó cậu lại không nhịn được phàn nàn một tiếng.
Rất tình cờ và rất may sao bị bạn trai nghe thấy.
Vì có khả năng tối nay lại có thêm một lần sinh hoạt của người trưởng thành, tự dưng tác giả nhỏ thấy chột dạ: "Chuyện đó anh... hoàn toàn không có ý trách em đâu. Anh chỉ cảm thấy em thích nghe người lớn hơn em gọi em là anh, quá là mới mẻ á."
Bạn trai khẽ cười, thoải mái thừa nhận: "Anh thật thông minh, đúng thật đó là XP của em."
"Chỉ cho anh có XP mà không cho em có XP à?"
Tác giả nhỏ cười miễn cưỡng: "Đâu có đâu mà."
Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ, toang rồi chẳng nhẽ tối nay lại phải chọn mấy món đồ chơi, còn phải gọi đồ đáng ghét này là anh hả?!
Trừ khi có kỳ tích xảy ra.
25
Tác giả nhỏ rất thất vọng, chẳng hề có kỳ tích xảy ra.
Đồ đáng ghét này nghe mình gọi anh ơi đến nghiện.
Đáng ghét.
***
Tác giả Trà Các:
Chắc sẽ có một chương ngoại truyện theo góc nhìn của bạn trai để giải thích thêm tác giả nhỏ bị lật tẩy thế nào.
Nhưng có khả năng tôi sẽ thất hứa.
Dù sao có vẻ tôi đã từng "trốn" rất nhiều ngoại truyện rồi (Không đâu).
Ngoại truyện tuỳ duyên nhé.
Cảm ơn cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top