22

22

Bạn trai chu đáo đã chuẩn bị đầy đủ đống đồ chơi tình thú của người lớn từ sớm rồi.

Sau màn dạo đầu sướng rơn người, khi tác giả nhỏ tưởng rằng mình sắp bước vào cơn mê, đột nhiên giọng nói khàn khàn của bạn trai vang lên phía sau cậu: "Gọi anh ơi đi."

Tác giả nhỏ: ? ? ?

Tác giả nhỏ nhíu mày: "Em có sở thích kỳ lạ gì thế? Anh lớn hơn em mà?"

Bạn trai cười một tiếng đầy ẩn ý: "Anh thích niên thượng mà?"

Tác giả nhỏ: "..."

Tác giả nhỏ im lặng hồi lâu, cậu nghĩ kĩ lại, hình như, hình như đúng là cậu thích niên thượng thật.

Nhưng mà XP của cậu là thích niên thượng hàng thật giá thật! Chứ có phải cái kiểu sắm vai! Cái kiểu niên thượng fake này đâu!

Nghĩ thế nên tác giả nhỏ nói ra luôn, thậm chí cậu còn không nhận thức được tình hình của mình hiện giờ nguy hiểm cỡ nào, cứ thế mà nói thẳng ra hết suy nghĩ của mình với bạn trai, không che giấu cũng chẳng nói giảm nói tránh.

Vào khoảnh khắc tác giả nhỏ buột miệng nói ra kia, chuông cảnh báo vang rền trong đầu cậu, bỏ mẹ rồi, hỏng chuyện rồi!

Quả nhiên, cậu nhìn thấy biểu cảm của bạn trai ở phía đối diện thoáng trở nên bất mãn: "Đúng là em nhỏ hơn anh thật. Vậy anh nói xem phải làm sao đây, hửm?"

Tim của tác giả nhỏ giật thót, cậu đang định lựa lời dỗ dành em người yêu hay ghen của mình, thì bỗng dưng nhìn thấy bạn trai đẩy cặp kính trên sống mũi, sau đó khẽ hôn lên trái cổ của tác giả nhỏ: "Hay em gọi anh là anh yêu nhé?"

Tác giả nhỏ nào dám từ chối, vội vàng gật đầu, sau đó lập tức bị hơi thở của người kia chiếm lấy.

Chỉ thấy bạn trai thản nhiên mày mò đồ chơi tình thú trong tay, tiếp đến bắt đầu hôn lên ngón tay của tác giả nhỏ, đồng thời nói ra những câu mà đôi tay này từng viết ra trong cảnh H.

"Anh yêu, hình như, anh có phản ứng rồi."

"Anh ơi, có cần em giúp không?"

"Chỉ cần bây giờ anh đồng ý, anh muốn chơi thế nào, cũng được."

"Chơi em thế nào..."

"Cũng được hết."

Những thẹn thùng thoạt đầu đã biến mất, tác giả nhỏ bị hôn tới nỗi mơ màng, hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ có thể chiều theo ý của người kia: "Được được được, anh đồng ý, anh đồng ý mà." Cậu suy nghĩ xong lại bồi thêm một câu: "Vậy em có thể dịu dàng một xíu được không? Lần đầu anh thử mấy món đồ chơi này, anh sợ lắm."

Giây tiếp theo, tác giả nhỏ nghe thấy bạn trai cậu dịu dàng thành kính nói với cậu: "Tin tưởng em."

Cậu nghe thấy bạn trai thì thầm nỉ non tên của cậu, sau đó lặp lại lần nữa: "Tin tưởng em, em vẫn luôn rất dịu dàng."

Sau đó nữa, bọn họ "dung tục" mà "thẳng thắn".

【Mặt cậu đã ửng đỏ men say, cùng đối phương rong ruổi khắp đất trời. Cậu trông xuống vạn vật bên dưới, một cặp pháo hoa rực rỡ, làn gió nhẹ khắp chốn lướt qua mặt cậu, mênh mông cuồn cuộn, rừng phong nhuốm màu muôn nơi. Cậu thấy dòng thác giữa thung lũng ào ạt đổ thẳng xuống, cuồn cuộn chảy xiết, thấy nhành cây vốn mơn mởn lại bắt đầu dựng đứng dưới nụ hôn của gió xuân, tất thảy đều là thế tục chân thật, sống động nhất.】

Tác giả có lời muốn giải thích:

Cặp pháo hoa = đôi mắt

Làn gió nhẹ lướt qua mặt = vuốt ve âu yếm

Mênh mông cuồn cuộn = mồ hôi

Rừng phong nhuốm màu muôn nơi = dấu hôn

Cái đoạn "cuồn cuộn chảy xiết" với "dựng đứng" ở dưới mấy bà đừng bảo là không hiểu nha, tui không tin (đầu chó).

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top