Chương 98: Sau khi xác định quan hệ thì hẹn hò như thế nào?

Dây thun màu hồng qua camera điện thoại không được buộc chặt, nhìn có vẻ hơi lỏng lẻo mà quấn lấy tóc mái, tóc được buộc lên để lộ ra tầm nhìn tương đối rộng, nếu bỏ qua màu hồng của dây thun thì dường như không có vấn đề gì.

Tầm mắt của Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm vào sợi dây thun màu hồng kia hồi lâu, có chút xúc động muốn lập tức đưa tay giật nó xuống.

Chỉ là ngay trước khi hành động, cậu liếc thấy Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh, ánh mắt đối phương cũng dừng lại trên đầu cậu.

Trần Kỳ Chiêu miễn cưỡng nói: "Hơi xấu."

Xấu chết đi được.

Thẩm Vu Hoài nói: "Hợp với em."

Trân Kỳ Chiêu: "..."

Tách một tiếng.

Lúc Trần Kỳ Chiêu còn chưa kịp phản ứng lại thì một loạt tiếng chụp ảnh liên tục vang lên từ bên cạnh. Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy Trương Nhã Chi cầm điện thoại đứng ở bên cạnh, chụp liên tục vào mái tóc trên đỉnh đầu cậu.

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Cậu nhìn về phía Thẩm Vu Hoài: "Thật sự rất xấu."

Thẩm Vu Hoài ngập ngừng, "Để anh buộc lại cho em nhé?"

Trương Nhã Chi chụp xong thì đứng bên kia chọn ảnh, nhìn bức ảnh Trần Kỳ Chiêu mặt lạnh tanh với búi tóc nhỏ kia trên đầu, lòng không hiểu sao lại mềm nhũn. Ánh mắt bà không khỏi dừng lại trên cảnh hai người tương tác bên giường bệnh. Con trai út nhà họ Thẩm thời gian này đã giúp đỡ họ rất nhiều, hơn nữa chuyện của nhà họ Cố như vậy, số lần qua lại giữa hai nhà Thẩm - Trần gần đây cũng nhiều hơn.

Đối với Thẩm Vu Hoài, ấn tượng ban đầu của bà vẫn còn dừng lại ở hình ảnh cậu bé lễ phép ngày nào. Mỗi lần đến nhà đều ở bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, coi như là bạn chơi cùng, mối quan hệ của cả hai người từ thuở nhỏ rất tốt. Chỉ là sau này chuyện của nhà họ Thẩm ngày càng nhiều, Thẩm Vu Hoài lại đến thành phố B học, mối quan hệ mới dần dần phai nhạt. Mãi đến tận năm ngoái, quan hệ của hai người mới khôi phục lại như ban đầu.

Thẩm Vu Hoài không phải là một người nói nhiều, từ những lần trước đến nhà, Trương Nhã Chi đã có chút tinh ý nhận ra điều này, vì thế bà từng cố ý hỏi thăm mẹ của Thẩm Vu Hoài và biết được từ đối phương rằng Thẩm Vu Hoài là một đứa trẻ hướng nội, trầm tính. Gia đình họ Thẩm trong khoảng thời gian đó quả thật gặp phải chuyện lớn, hai chị em nhà họ Thẩm có lẽ cũng cảm nhận được điều này. So với Thẩm Tuyết Lam hướng ngoại, tâm tư của Thẩm Vu Hoài có phần hướng nội hơn, mối quan hệ với người ngoài cũng chỉ dừng lại ở mức độ lễ phép.

Vào những lúc Trần Thời Minh và Thẩm Tuyết Lam vào thư phòng học bài, dù không nói nhiều, Thẩm Vu Hoài vẫn luôn ở lại bên cạnh Trần Kỳ Chiêu đang chơi đùa.

Dù sao cũng có khoảng cách tuổi tác, Trần Kỳ Chiêu ngày thường lại là người thích ồn ào, Trương Nhã Chi từng cho rằng hai đứa trẻ này sẽ không hợp nhau, nhưng mọi chuyện lại không tệ như bà nghĩ.

Trương Nhã Chi hơi cúi đầu, chợt cảm thấy hốc mắt nóng lên, bà vội tránh mặt con trai, lặng lẽ dùng đuôi ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Thứ bảy Thẩm Vu Hoài được nghỉ nên ở lại bệnh viện cùng Trần Kỳ Chiêu từ ban ngày.

Hai người cũng không nói gì nhiều, lúc Trần Kỳ Chiêu đọc tạp chí thì Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh xem tài liệu trên điện thoại.

Bên giường bệnh chỉ có một chiếc ghế dựa, Thẩm Vu Hoài tùy ý dạng chân, cầm điện thoại xem. Từ chỗ Trần Kỳ Chiêu nhìn sang có thể thấy trên màn hình điện thoại toàn là những thuật ngữ tiếng Anh dày đặc, tốc độ đọc của đối phương rất nhanh, gần như chỉ một lát sau là lại lật trang.

Cảnh tượng như vậy trước đây Trần Kỳ Chiêu cũng từng thấy, những lần cậu nằm viện trước đây, mỗi khi Thẩm Vu Hoài đến thăm cậu cũng đều ngồi một bên lướt điện thoại như vậy.

Không khí vẫn như trước kia, nhưng Trần Kỳ Chiêu luôn có cảm giác kỳ lạ.

Trong lúc đầu óc tỉnh táo, người ta thường không thể kiểm soát được việc suy nghĩ miên man về những điều không phù hợp với logic. Chẳng hạn như chuyện ngày hôm qua trong phòng vệ sinh cách đó không xa, cậu chẳng hiểu vì sao lại đè Thẩm Vu Hoài xuống. Việc xác định mối quan hệ dường như đã trôi qua rất lâu rồi, chuyện hẹn hò tựa như đã thành một quy tắc ngầm nào đó, điều mà cả hai đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, trở thành thứ quan trọng trong lòng họ. Đến khi có những lúc không thể kiềm chế được, cậu chỉ nghĩ đến việc hôn Thẩm Vu Hoài.

Không thể nói rõ được cảm giác này, nhưng nó không giống với cảm giác ban đầu ở khách sạn, hoặc ở tiệm nướng vỉa hè gần trường học.

Giống như Thẩm Vu Hoài chưa bao giờ mở miệng hỏi han điều gì, đối với tất cả hành động của cậu chỉ có sự dung túng vô tận.

Trần Kỳ Chiêu không thể hiểu rõ được logic trong hành động của mình gần đây.

Cậu và Thấm Vu Hoài thật sự đang hẹn hò sao?

Thẩm Vu Hoài nghĩ thế nào về cậu?

Những vấn đề nan giải liên tiếp ập đến khiến Trần Kỳ Chiêu khó tập trung vào tạp chí, dù bên trong có nói đến thuật toán mà cậu hứng thú nhưng cũng không thể thu hút được sự chú ý bằng người đang không ngừng lướt điện thoại kia. Cậu hơi rũ mắt, tầm mắt như đi theo ngón tay của Thẩm Vu Hoài, thấy anh lật một trang rồi lại sang trang tiếp theo.

Giữa trán lạnh lẽo, không có tóc mái che chắn, cảm giác nào đó luôn quá rõ ràng.

Ánh mắt cậu đi theo bàn tay kia, đầu óc trống rỗng bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ rời rạc, từng bước xem xét kỹ lưỡng hành động của mình trong khoảng thời gian này.

Trần Kỳ Chiêu ép mình thu hồi ánh mắt, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhưng vừa vào game xếp hình Tetris chưa được hai phút, thông báo hết pin đã hiện lên.

Lúc này, cậu mới đặt tầm mắt sang bên cạnh.

"Sao vậy?" Thẩm Vu Hoài nhìn cậu.

Trần Kỳ Chiêu: "Điện thoại hết pin."

Nghe vậy, Thẩm Vu Hoài đứng lên, đến bên cạnh ba lô lấy tablet rồi đưa cho cậu: "Mật khẩu là 0108."

Chiếc tablet nằm trong tay Trần Kỳ Chiêu, vừa mở ra thì trên màn hình hiện ra vài app hoàn toàn xa lạ.

Trên chiếc tablet của Thẩm Vu Hoài, ngoài tài liệu ra thì chỉ có các loại app thực dụng, không có game, đến cả cửa hàng ứng dụng cũng phải tìm một lúc lâu. Trần Kỳ Chiêu vừa lướt qua các app, cậu lại để ý thấy vị trí dưới của màn hình là game xếp hình Tetris giống với icon ứng dụng trên điện thoại của cậu.

Chiếc tablet Thẩm Vu Hoài hay dùng, game xuất hiện ở vị trí cuối cùng.

Anh không chơi game, app dùng cho công việc nhiều hơn game, có vẻ gần đây mới tải.

Trần Kỳ Chiêu không khỏi liếc sang phía Thẩm Vu Hoài, vì đối phương ở gần nên có thể nhìn thấy mọi thứ trên điện thoại của anh.

Đối phương dường như không xem mấy tệp tài liệu tiếng Anh kia nữa mà vừa mở một tệp tài liệu khác, khi lướt qua còn có mấy hình cấu trúc hóa học.

Trần Kỳ Chiêu nhấn mở game xếp hình Tetris, âm thanh trò chơi vô cùng lớn.

Trương Nhã Chi nhìn sang bên kia, thấy Trần Kỳ Chiêu đang chơi game, rất nhanh rũ mắt xem tiếp bản thảo công việc.

Trần Kỳ Chiêu tắt âm thanh game, đăng nhập vào game bằng tài khoản wechat của Thẩm Vu Hoài, ảnh đại diện là pháo hoa trên bờ biển. Cậu chơi vài ván rồi nhanh chóng mất hứng, thoát ra màn hình chính. Ánh mắt cậu dừng lại một lúc lâu ở ứng dụng album trên tablet nhưng không mở mà cuối cùng lại nhấp vào trình duyệt bên cạnh.

Trong phòng yên tĩnh, không còn tiếng ngón tay chạm vào màn hình tablet.

Tablet ở đằng kia dường như dừng lại ở giao diện nào đó thật lâu, khi tay của Thẩm Vu Hoài lướt sang trang tiếp theo, có thể thấy những chú thích tiếng Anh đứt quãng. Ngón tay của anh khẽ nhúc nhích, lướt lại trang trước của tài liệu, một lần nữa đọc lại nội dung của đoạn này. Đến lần đọc lại thứ ba, Thấm Vu Hoài hơi ngước mắt lên, chú ý tới trình duyệt của máy tính bảng dường như đã được tắt.

Có người không xem trang web mà đang nhìn anh.

Thẩm Vu Hoài ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt không có bất kỳ vật che chắn nào. Thiếu đi lớp tóc mái, đôi mắt Trần Kỳ Chiêu dường như cũng sáng hơn một chút so với hôm qua.

Hai người đối diện nhau một lát, Thẩm Vu Hoài lên tiếng: "Tay."

Trần Kỳ Chiêu đưa tay ra.

Thẩm Vu Hoài nắm lấy tay cậu, dùng thân hình để che chắn, cả hai nắm tay nhau một cách tự nhiên.

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn về phía Trương Nhã Chi, bất giác điều chỉnh tư thế, cậu hạ giọng: "Em không muốn nắm tay."

"Là anh muốn." Thẩm Vu Hoài khẽ chạm vào ngón tay cậu, hơi rũ mắt nhìn vào màn hình điện thoại, "Đợi tôi một lát, anh đọc xong đoạn này nhanh thôi."

Trần Kỳ Chiêu đáp lại, kéo nhẹ ngón út của Thẩm Vu Hoài.

Trên ghế sofa trong phòng, Trương Nhã Chi vẫn đang xem bản phác thảo, trên bàn bày những bản thiết kế được tích lũy trong thời gian này, không để ý đến việc hai người bên giường bệnh dường như đang xích lại gần nhau hơn.

Tài liệu Lưu Tùy gửi tới có hơi nhiều, khi Thẩm Vu Hoài đọc xong thì bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều.

Anh nhìn sang bên cạnh, chàng trai không biết đã ngủ từ lúc nào.

Thẩm Vu Hoài chuẩn bị hạ thấp giường bệnh xuống, lúc di chuyển thì ngón út bị một lực kéo lại.

Anh khựng lại, nhìn thấy ngón út của mình bị đối phương móc lấy.

"Tiểu Chiêu ngủ rồi?" Giọng Trương Nhã Chi vang lên, "Thuốc của nó có tác dụng phụ gây buồn ngủ, chắc là do thuốc đấy."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi trầm xuống, nghe thấy tiếng bước chân của Trương Nhã Chi đến gần, anh cẩn thận rút ngón tay mình ra.

Trương Nhã Chi hạ giọng hỏi: "Vu Hoài có ở lại ăn cơm trưa không?"

Thẩm Vu Hoài vừa hạ thấp giường bệnh xuống, nghe vậy đang định trả lời thì điện thoại trong túi anh rung lên.

Trên màn hình điện thoại hiện lên tên Nhan Khải Kỳ, anh trả lời: "Cháu có chút việc bận nên buổi trưa không ở lại được."

Thẩm Vu Hoài không nghe điện thoại, trong lúc lơ đãng mở camera điện thoại.

Trương Nhã Chi có chút tiếc nuối, bà tiến đến kéo chăn cho Trần Kỳ Chiêu, đưa chiếc tablet cho Thẩm Vu Hoài, "Đây của cháu à?"

Trên điện thoại hiện lên mấy thông báo wechat, Nhan Khải Kỳ đã gửi vài tin nhắn hỏi chuyện.

Thẩm Vu Hoài ấn tắt điện thoại: "Vâng, khi nào em ấy tỉnh thì dì nói với em ấy một tiếng giúp cháu ạ."

-

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thẩm Vu Hoài bắt xe đến một quán cà phê. Không lâu sau, Nhan Khải Kỳ xách túi đựng máy tính từ bên ngoài đi vào, đảo mắt một vòng rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Vu Hoài.

"Mới từ bệnh viện ra à?" Nhan Khải Kỳ ngồi xuống bên cạnh, rất nhanh sau đó mở máy tính và tìm kiếm thứ gì đó, "Tài liệu vừa được khôi phục là tôi gọi điện thoại cho cậu ngay. Nhưng mà cậu muốn làm gì với chúng chứ? Tài liệu nhà cậu chắc chắn đầy đủ hơn tôi, sao còn đến hỏi tôi làm gì?"

Thẩm Vu Hoài: "Không có gì, tốt hơn là nên xác nhận lại một lần nữa."

Trước đó, người của Cố Thận đã từng xâm nhập vào máy tính của Nhan Khải Kỳ, sau này Thẩm Vu Hoài đã cho người kiểm tra máy tính và không phát hiện bên trong có cài đặt phần mềm độc hại. Điều anh tò mò chủ yếu là lúc trước Cố Thận đã phát hiện ra Nhan Khải Kỳ như thế nào, ban đầu anh nghĩ là do liên quan đến thủ đô, nhưng anh luôn cảm thấy hình như đã bỏ sót điều gì đó.

Ở đây Cố Thận có mối quan hệ xã giao khá hạn hẹp, không biết ngoài Lâm Thị ra thì liệu có mạng lưới liên lạc nào khác hay không.

"Những dữ liệu có thể khôi phục đều ở đây." Nhan Khải Kỳ nói đến đây chợt nhớ ra điều gì, "À đúng rồi, có một phần dữ liệu chúng ta tìm kiếm ban đầu không thể khôi phục được, ban đầu không phải cậu nghi ngờ việc kiểm soát các chất được chiết xuất sao? Khi điều tra nó thì không thể tìm thấy thông tin của các tổ chức được phép lưu hành trên thị trường, tốn nhiều thời gian quá nên có lẽ là tôi đã xóa mất rồi."

Thẩm Vu Hoài đang xem tài liệu trên máy tính, tiện tay lấy chiếc tablet từ trong túi đưa qua, "Trong đó hẳn là có, cậu lưu một bản, sau đó kiểm tra xem mấy tổ chức bên kia có thông tin gì thay đổi không."

Y tế Lâm Thị sụp đổ, chuyện ở thành phố S gần đây có quá nhiều.

"Sớm biết vậy tôi đã mang thêm một cái máy tính nữa." Nhan Khải Kỳ tìm thấy phần dữ liệu đó, chụp lại tên mấy cơ cấu, "Tôi dùng tablet của cậu tra thử."

Thẩm Vu Hoài không chớp mắt nhìn máy tính: "Ừ."

"Lúc trước không phải đã xác định là không có vấn đề gì à? Sao mà..."

Nhan Khải Kỳ vừa nhấp vào trình duyệt thì chợt dừng lại.

Thẩm Vu Hoài chú ý đến sự im lặng của anh ta, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"

Nhan Khải Kỳ lật tablet lại, phía dưới khung tìm kiếm của trình duyệt có mấy dòng chữ đặc biệt bắt mắt.

"Sau khi xác định quan hệ thì hẹn hò như thế nào? Giai đoạn lãnh đạm giữa những người yêu nhau như thế nào? Mẹ ơi..." Anh ta kinh ngạc nói: "Thẩm Vu Hoài, cậu có người yêu rồi á?"

Thẩm Vu Hoài cất tablet.

-

Chớp mắt đã qua vài ngày, số hộ lý trong bệnh viện cũng ít đi một chút. Sau khi đọc hết mấy quyển tạp chí mà Trần Thời Minh mang đến, Trần Kỳ Chiêu cầm lấy sách giáo khoa hỏi tình hình ôn tập cuối kỳ của các bạn cùng lớp. Học kỳ này cuối kỳ cậu phải thi, muốn qua môn lấy bằng thì không thể có môn nào trượt, Trần Kỳ Chiêu đành phải nhờ Nhan Khải Lân tìm người, lấy được đề cương và đề thi cuối kỳ của chuyên ngành.

Tuy rằng chương trình học kỳ này không khó, nhưng để chắc chắn thì cậu vẫn ôn lại nội dung trong đề cương một lần.

Nằm viện đã được một thời gian nhưng Trương Nhã Chi vẫn luôn không yên tâm. Giữa việc về nhà tĩnh dưỡng hồi phục và ở lại bệnh viện, bà kiên trì lựa chọn ở lại bệnh viện. Mấy ngày nay tình hình có vẻ chuyển biến tốt, Trần Kỳ Chiêu phát hiện tình trạng ảo giác do thuốc dần dần giảm bớt, phản ứng ban đầu của thuốc giảm bớt, buồn nôn và các tình huống khác cũng ngày càng ít.

Khi Trương Nhã Chi trao đổi với bác sĩ, Trần Kỳ Chiêu nghe được vài câu, nói là giai đoạn bài xích thuốc đã qua, tình hình của cậu cũng có chuyển biến tốt.

Trần Kỳ Chiêu không có cảm giác gì về điều này, nhưng nụ cười trên mặt Trương Nhã Chi lại nhiều hơn.

Tiểu Chu rất ít khi đến bệnh viện, công ty có rất nhiều việc.

Hôm nay anh đến bệnh viện thì mang theo dự án hợp tác giữa Phi Hoành và Thẩm Thị đến, đưa cho Trần Kỳ Chiêu xem qua.

"Còn có cái này, trợ lý Từ đưa cho tôi, là kết quả giai đoạn hiện tại của vụ án y tế Lâm Thị." Tiểu Chu mang đến một đống văn kiện, tất cả đều đưa cho Trần Kỳ Chiêu.

Lâm Sĩ Trung đã nhận kết cục, nhưng chuyện của nhà họ Cố vẫn chưa xong. Trong thời gian này, Trần Kỳ Chiêu để ý thấy việc hợp tác giữa nhà họ Trần và Cố Chính Huân vẫn đang tiến hành. Vụ án của y tế Lâm Thị vẫn diễn ra thuận lợi nhưng tiến độ bên Cố Thị có chút chậm chạp.

Trần Kỳ Chiêu xem qua một lượt, sau đó gạch bỏ một vài hạng mục trong dự án của Phi Hoành, bảo Tiểu Chu mang về đàm phán lại: "Mục tiêu giai đoạn trước đã xác định rồi, tôi muốn hiệu quả thực tế, chứ không phải hiệu quả mong muốn. Đừng dùng mấy cái cũ rích đó để đối phó, chức năng thủ công có thể có, nhưng không thể để chức năng thủ công thay thế chức năng tự động."

Tiểu Chu nhận lệnh, chạy về tiếp tục tăng ca không ngừng nghỉ.

Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho một số điện thoại ẩn danh.

Vụ việc Trần Thời Minh tự sát ở kiếp trước vốn dĩ còn có nghi ngờ, chỉ là tình hình lúc đó không thể điều tra ra người thứ ba, khi cảnh sát định án cũng chỉ định là tự sát. Khi đó nhà họ Trần đã phá sản, kẻ địch có thể đếm trên đầu ngón tay, sự chú ý của cậu đều dồn vào Lâm Sĩ Trung mà xem nhẹ nhà họ Cố đang tiềm ẩn trong bóng tối. Lâm Sĩ Trung tự cao tự đại, khi ông ta còn sống thì không cần thiết phải động thủ với một Trần Thời Minh không có năng lực phản kháng, huống chi là ngụy trang tự sát - loại chuyện hao tâm tổn sức này.

Tuy nhiên, khi đổi sang Cố Thận, kẻ có thể làm ra bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, kể cả những thủ đoạn tồi tệ nhất.

Hiện tại cũng không thể nào đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng cuối cùng ở kiếp trước là gì, nguyên nhân Trần Thời Minh bị giết cậu không thể nào tra ra được, điều có khả năng nhất chính là kiếp trước Cố Thận đã ra tay với Trần Thời Minh, có thể là do anh ấy can thiệp quá nhiều vào vụ án của y tế Lâm Thị, cũng có thể là Trần Thời Minh đã tra được điều gì đó... Nguyên nhân còn chưa biết, tình huống lớn nhất là Cố Thận muốn nhổ cỏ tận gốc.

Hiện tại không thể so sánh với vài năm sau, mạng lưới quan hệ bên ngoài của Cố Thận và Lâm Sĩ Trung không giống với đời sau, hiện tại hai người bọn họ đã bị bắt, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không lưu lại những sự chuẩn bị khác ở bên ngoài, để đảm bảo an toàn, vẫn phải điều tra rõ ràng tất cả những chuyện khác, bao gồm một số người có liên hệ.

Chỉ khi tất cả mọi việc rõ ràng, một số việc mới có thể ổn định.

Bên trong phòng khám bệnh của bệnh viện, bác sĩ cầm bệnh án đối chiếu, cuối cùng hướng tới người đối diện nói: "Tình hình gần đây quả thật có chuyển biến tốt, bản thân Trần Kỳ Chiêu cũng là người có nhân cách độc lập và năng lực giải quyết mạnh mẽ, có thể đạt tới sự chuyển hóa riêng trong một số cảm xúc nhất định, rất nhiều người trong giai đoạn lo âu sẽ có các loại phản ứng cực đoan, nhưng tình huống xuất hiện ở cậu ấy lại rất ít."

Lúc trước khi tiến hành điều trị cho Trần Kỳ Chiêu, thái độ của đối phương khá bình tĩnh và tùy ý. Nói là phối hợp nhưng trên thực tế có một số điều cần hỏi thì căn bản không hỏi ra được.

Nhưng gần đây cảm xúc của cậu ấy dường như đã ổn định hơn. Khi hỏi thăm hàng ngày, có thể nghe cậu ấy phối hợp nói ra số lần xuất hiện ảo giác thính giác, điều này có tác động rất lớn đến tiến trình điều trị của họ.

Trần Thời Minh hỏi: "Vậy có nghĩa là sau này em ấy sẽ không gặp phải tình trạng như này nữa sao?"

"Chuyện này thì không chắc, người bình thường cũng sẽ xuất hiện cảm xúc lo âu hoặc buồn bực, mấu chốt là người bình thường có thể nhanh chóng giải quyết loại cảm xúc này, sẽ không để cảm xúc diễn biến thành bệnh tật." Bác sĩ tiếp tục nói: "Mà những người như cậu ấy, một khi đã từng bị thì sẽ có khả năng tái phát. Thuốc có lẽ vẫn phải uống nửa năm nữa, hiện tại cậu ấy có thể tự điều chỉnh trạng thái của mình, ngoài thuốc ra, phần còn lại là nhờ người nhà các anh."

Để Trần Thời Minh yên tâm, bác sĩ nói thêm một câu: "Năng lực tự điều chỉnh của cá nhân cậu ấy rất tốt, hiện tại cũng chưa đạt đến mức độ nghiêm trọng. Nếu cứ theo tình hình hiện tại, chắc là một hai tháng là có thể điều chỉnh tốt. Người nhà các anh cũng không cần quá mức chú ý, cứ ở chung tự nhiên là được, đừng tạo áp lực quá lớn cho đứa trẻ."

Đợi đến khi Trần Thời Minh rời khỏi phòng bệnh, bác sĩ nhìn bệnh án rồi thở dài.

Phải nói thật là một bệnh nhân như Trần Kỳ Chiêu ông vẫn là lần đầu tiên thấy. Khoảng thời gian trước sự bình tĩnh đối với bọn họ mà nói là một loại đèn báo hiệu, nếu người bệnh có phản ứng kịch liệt còn tốt, bọn họ có thể căn cứ tình hình nghiêm trọng để điều chỉnh phương án, nhưng đối mặt với Trần Kỳ Chiêu, rất nhiều lần ông đều không thể nào ra tay.

Sự bình tĩnh của đối phương là một vũng nước đen ngòm, nhưng nước đen chưa chắc đã "chết", đặc biệt là đôi mắt kia, đặc biệt xinh đẹp, nhưng mỗi lần nhìn người khác lại mang theo cảm giác dò xét.

Điều đó không giống như là một bệnh nhân lo âu, ngược lại như là một con sói cảnh giác, hung ác. Loại tình huống mâu thuẫn này ở trên người Trần Kỳ Chiêu xuất hiện rất nhiều lần, bác sĩ vốn tưởng rằng tình huống sẽ chuyển biến xấu đến mức khó có thể xử lý nổi, nhưng khi người này hòa hoãn xuống, mắt thường có thể thấy được rằng chuyển biến khá tốt đẹp.

Y tá nhìn ông, "Vậy liều thuốc của giường số 5 có cần giảm bớt không?"

"Có thể giảm bớt, tình hình của cậu ấy đã ổn định rồi."

Bác sĩ suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Tuy nhiên tình huống này của cậu ấy sau khi xuất viện vẫn nên kiến nghị nửa năm lại khám định kỳ một lần."

Bên ngoài phòng bệnh, trợ lý Từ đứng cạnh cậu chủ của mình, thấy cậu chủ dồn hết sự chú ý vào giấy tờ báo cáo, cũng không báo cáo công việc mà hỏi: "Tối nay có cần đưa văn kiện đến không ạ?"

Trong khoảng thời gian này, mỗi khi cậu chủ đến bệnh viện, buổi tối đều muốn anh ta mang văn kiện đến.

Nhưng tình hình đã tốt hơn nhiều so với hai tuần trước, ít nhất là không có cuộc gọi công việc nào vào nửa đêm.

"Không cần." Trần Thời Minh đưa báo cáo cho trợ lý Từ, "Về công ty đưa cái này cho lão Trần tổng sau đó cậu tan làm đi, hôm nay không tăng ca."

Trợ lý Từ: "!"

Thấy biểu cảm vui mừng trên mặt cấp dưới, Trần Thời Minh nhìn anh ta một cái: "Thế nào? Còn ở lại đây?"

Trợ lý Từ đứng thẳng người: "Tôi đi đưa ngay đây."

Thời gian Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng đến bệnh viện mỗi ngày một lần, nhưng thời gian ở lại không lâu, thường xuyên đi về đột ngột vì công việc.

Sau khi giảm liều thuốc, rần Kỳ Chiêu mấy ngày không có ác mộng, tinh thần cũng khôi phục không ít, cuối cùng Trương Nhã Chi cũng yên tâm, nói là hai ngày nữa xuất viện.

"Vậy là anh phải đợi đến khi khai giảng mới thi lại sao?" Nhan Khải Lân hôm nay đến còn mang theo đám người Trình Vinh tới, căn phòng bệnh yên tĩnh có thêm chút âm thanh náo nhiệt, "Thời gian nằm viện này cũng quá dài rồi."

Trần Kỳ Chiêu đáp lại: "Chắc là hai ngày nữa sẽ xuất viện."

Nhan Khải Lân cao hứng nói: "Vậy được, đến lúc đó em với Trình Vinh sẽ tổ chức một bữa tiệc tẩy trừ xui xẻo cho anh."

"Cậu cũng chỉ nghĩ đến ăn uống thôi hả?" Lưu Khải lại nói: "Đến lúc đó đến quán bar của tôi, tôi sẽ cho cậu uống rượu ngon."

Chỉ là có một nhóm người đến nên cũng không thể đi ra ngoài uống rượu hay đi bar được, cuối cùng Nhan Khải Lân đề nghị chơi game.

Nhan Khải Lân la oai oái: "Này Lưu Khải!! Đó là lính của tôi!"

Lưu Khải nói: "Ăn một chút lính của cậu cũng có gì to tát đâu."

Sau khi đánh xong một trận game, Trương Nhã Chi mang trái cây đến.

Nhan Khải Lân vốn đang định chơi thêm một ván nữa, kết quả Trình Vinh thuận miệng nói sang chuyện khác: "Chẳng phải sắp tới là sinh nhật Tiểu Chiêu sao? Chẳng lẽ sinh nhật lại phải ở trong bệnh viện sao?"

Trần Kỳ Chiêu thoáng ngẩng đầu, nhớ ra điều gì đó: "Sinh nhật?"

À đúng rồi... Hình như sắp đến sinh nhật cậu thật. Cậu không có khái niệm về thời gian, luôn cảm thấy như đã qua rất lâu rồi, nhưng hình như lại chỉ vừa trôi qua một đoạn thời gian ngắn ngủi. Tiệc sinh nhật của Thẩm Vu Hoài dường như vẫn còn ở ngay trước mắt, kết quả chớp mắt một cái đã sắp đến sinh nhật cậu rồi.

Mấy ngày nay Trương Nhã Chi thường xuyên cầm điện thoại xem các trang web mua sắm, còn vu vơ hỏi thăm cậu thích gì.

Cậu không để tâm lắm, nhưng cũng nhờ Tiểu Chu đến các cửa hàng mua hai chiếc túi.

"Anh, đây là kẹo gì vậy?" Nhan Khải Lân nhìn bình thủy tinh trên tủ đầu giường, vừa duỗi tay lấy thì đã bị Trần Kỳ Chiêu đẩy ra, "Trong ngăn kéo có, tự lấy đi."

Nhan Khải Lân cảm thấy khó hiểu, kéo ngăn kéo ra thì quả nhiên thấy một gói kẹo chưa mở, nhưng chẳng kẹo phải bình này đã mở rồi sao?

Một lát sau, tiếng chuông điện thoại của Trần Kỳ Chiêu đặt bên cạnh vang lên, trên màn hình hiện lên một số lạ.

Lưu Khải hỏi có muốn chơi thêm một ván nữa không.

"Các cậu chơi đi, tôi đi vệ sinh." Trần Kỳ Chiêu cầm điện thoại, trực tiếp xuống giường đi vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, âm thanh bên ngoài bị ngăn cách.

Tiếng chuông điện thoại vẫn còn tiếp tục vang lên, Trần Kỳ Chiêu mở một app rồi mới nghe máy: "Nói."

Người ở đầu dây bên kia không phải ai khác chính là người chuyên cung cấp thông tin tình báo vẫn luôn giúp cậu điều tra nhiều việc. Khoảng thời gian trước trạng thái tinh thần của Trần Kỳ Chiêu không tốt lắm, đối phương đã gọi vài cuộc điện thoại nhưng chưa được trả lời, sau đó khi Trần Kỳ Chiêu có thời gian rảnh liền gọi lại, thanh toán những khoản còn nợ, mấy ngày trước cũng đã nhờ người đó điều tra những người có liên quan đến Cố Thận.

"Những người bị bắt cùng Cố Thận tôi đều đã điều tra qua, có mấy người là người từ bên thành phố B đến, hẳn là được Cố Thận mang đến khi đến đây. Nhưng trong đó có hai người là người địa phương ở thành phố S, những việc liên quan đến Cố Thận gần đây bên phía cảnh sát cũng đang tra hỏi nghiêm ngặt, những người có liên quan đến hai người đó hẳn là đã bị cảnh sát điều tra qua, trong đó một người là côn đồ địa phương, cũng đã từng trải qua không ít chuyện phạm pháp."

Áo sơ mi hoa không biết ông chủ vì sao lại cảm thấy hứng thú với những người có liên quan đến Cố Thận, "Nhưng mà anh yên tâm, những người có qua lại với Cố Thận đều bị theo dõi rất chặt chẽ, hơn nữa Cố Thận cũng không thể ra ngoài được. Thay vì nói tình hình ở thành phố S, chi bằng nói tình hình ở thành phố B thì hơn..."

Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại: "Tình hình ở thành phố B như thế nào?"

"Ồ đúng rồi, chuyện này ông chủ còn chưa biết đúng không? Chuyện xảy ra lúc sáng nay."

Áo sơ mi hoa ngồi trước máy tính, mở một phần hồ sơ, "Cố Chính Tung đã ra ngoài."

Ánh sáng trong phòng vệ sinh hơi tối, trong gương phản chiếu lại bóng dáng của Trần Kỳ Chiêu.

Ngón tay Trần Kỳ Chiêu lơ đãng động đậy, cậu đẩy chốt mở vòi nước bồn rửa mặt, "Sao lại ra ngoài được?"

Có quá nhiều chuyện phạm pháp tích tụ lại đều nhằm vào Cố Chính Tung, gần đây bên thủ đô có động thái không nhỏ, vài sản nghiệp dưới trướng Cố Chính Tung đều bị điều tra rõ, có một bộ phận còn bị phát hiện ra vấn đề. Nhiều chứng cứ như vậy ập xuống, Cố Chính Tung làm sao có thể thoát thân được?

"Cố Chính Tung đúng là quá tàn nhẫn." Áo sơ mi hoa lật tài liệu, tiếp tục nói: "Ông ta đẩy hết mọi tội lỗi lên người Cố Thận."

Tui có sửa xưng hô giữa TVH với NKK á (từ tớ - cậu sang tôi - cậu), các chương trước để khi nào tui edit xong thì tui beta sau nhe

Mí bồ cho tui 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top