Chương 94: Nước ấm
Mọi người xung quanh hoảng loạn, Trương Nhã Chi lao đến bên cạnh Thẩm Vu Hoài, Trần Kiến Hồng đi ra ngoài gọi người chuẩn bị xe.
Thẩm Vu Hoài ôm lấy cậu, cảm giác trọng lượng trong vòng tay dường như nhẹ hơn trước kia một chút, không giống như lần trước cậu giả vờ say khi uống rượu, khi một người thực sự bất tỉnh, cảm giác lúc ôm càng trở nên rõ ràng hơn.
"Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu có nghe thấy mẹ nói không?" Trương Nhã Chi không còn để ý đến những thứ khác, hốc mắt đỏ hoe, bà dùng tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể con trai rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh băng của cậu sưởi ấm: "Thời Minh, đã liên lạc được với bác sĩ chưa?"
Trần Thời Minh khẩn cấp liên hệ với bệnh viện Số Hai, bệnh viện gần trụ sở tập đoàn nhất: "Đợi xe cứu thương đến thì lâu quá, chúng ta đưa em ấy qua đó."
Thẩm Vu Hoài không nói một lời liền bế cậu lên, Trần Kiến Hồng cởi áo khoác ngoài của bộ vest ra đắp lên người Trần Kỳ Chiêu. Khi Trần Thời Minh đi ra ngoài thì nhìn thấy cơ thể Trần Kiến Hồng loạng choạng, anh dừng bước chân: "Bố?"
Trần Kiến Hồng vịn vào ghế sofa: "Không sao, đi thôi."
Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, các bác sĩ và y tá áo trắng qua lại vội vã.
Trần Kỳ Chiêu dường như cảm nhận được tiếng nói chuyện xung quanh, lại cảm giác được mình bị đặt lên cáng, bánh xe cáng va chạm với mặt đất phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch. Vòng tay đang ôm chặt lấy cậu biến mất, khắp nơi ập đến những cơn lạnh giá ăn mòn tay chân cậu, như dòng nước đen nặng nề kéo cậu chìm sâu xuống, chìm đến nghẹt thở.
Ý thức ngày càng mơ hồ, cậu không nghe thấy tiếng động xung quanh nữa.
Bên ngoài phòng bệnh cao cấp của bệnh viện Số Hai yên tĩnh, bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra, nhìn những người nhà đang đứng bên ngoài rồi nhìn vào bệnh án trên tay, nói: "Bệnh nhân trong khoảng thời gian này bị suy dinh dưỡng, mệt mỏi quá độ, có triệu chứng thiếu máu nhẹ."
Ông nói xong dừng lại một chút: "Nhưng tôi cho rằng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu, cụ thể phải đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi tiến hành chẩn đoán sâu hơn."
Trương Nhã Chi lo lắng hỏi: "Có nghiêm trọng không bác sĩ? Gần đây con trai tôi ăn rất ít, cân nặng cũng giảm..."
"Người nhà không cần quá lo lắng, hiện tại cậu ấy cần tĩnh dưỡng." Bác sĩ nhìn những người nhà xung quanh: "Mời một vị người nhà đi cùng tôi, chúng tôi cần tìm hiểu tình hình để tiện cho việc chẩn đoán kỹ hơn về tình trạng của cậu ấy sau này."
Trần Thời Minh đứng dậy: "Vâng, thưa bác sĩ."
Thấy Trần Thời Minh đi theo, ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên bố mẹ Trần Kỳ Chiêu, anh gật đầu chào hỏi Trần Kiến Hồng rồi nhanh chóng bước theo Trần Thời Minh.
Văn phòng bác sĩ không xa, sau khi vào phòng khám bệnh, bác sĩ đã nói chi tiết với anh về những vấn đề được phát hiện qua các kiểm tra hiện tại, đồng thời hỏi Trần Thời Minh một số biểu hiện thường ngày của Trần Kỳ Chiêu.
Nhận thấy Thẩm Vu Hoài bước vào, Trần Thời Minh hơi gật đầu với anh: "Em ấy nghiện thuốc lá khá nặng, ăn uống không được tốt, gần đây cảm xúc xuất hiện nhiều biểu hiện cực đoan."
Thẩm Vu Hoài im lặng lắng nghe Trần Thời Minh trao đổi với bác sĩ.
"Cậu ấy có xuất hiện tình trạng mất tập trung, bồn chồn không yên không?" Bác sĩ hỏi.
"Em ấy chưa từng có biểu hiện vậy trước mặt tôi." Trần Thời Minh hồi tưởng lại Trần Kỳ Chiêu, kể từ khoảng thời gian này, ngoại trừ chuyện ăn uống và trạng thái tinh thần, những lúc khác Trần Kỳ Chiêu ở trước mặt anh đều vô cùng bình tĩnh. Mỗi lần nói chuyện công việc với anh, cậu luôn đi thẳng vào trọng tâm và suy nghĩ rất sâu, nhưng chính sự bình tĩnh đến mức cao độ này lại khiến anh sinh ra một chút bất an.
"Đã từng xuất hiện." Thẩm Vu Hoài đột nhiên lên tiếng tiếp lời: "Gần đây em ấy có thể bị rối loạn giấc ngủ."
Nghe hai người trước mặt kể lại, lông mày bác sĩ càng lúc càng nhíu lại: "Hiện tại các triệu chứng về mặt sinh lý vẫn phải đợi cậu ấy tỉnh lại rồi mới có thể kiểm tra kỹ hơn, nhưng tình trạng của bệnh nhân không được tốt lắm, dựa theo những gì hai người đã miêu tả trước đó, cộng thêm tiền sử bệnh án, cậu ấy có thể đang ở trong trạng thái rối loạn lo âu."
Trần Thời Minh hơi giật mình, trầm giọng hỏi: "Em ấy có vấn đề về tâm lý sao?"
"Rất có thể là vậy, cảm xúc thay đổi rất nhanh, dễ cáu giận, lo âu bất an, mất ngủ, đó đều là biểu hiện của bệnh trạng." Giọng bác sĩ nghiêm túc: "Tình trạng suy dinh dưỡng của cậu ấy cũng không nghiêm trọng đến vậy, theo những gì thấy trước mắt, vấn đề về cảm xúc có thể nghiêm trọng hơn. Gia đình đã quan tâm cậu ấy như thế nào vậy? Tại sao những vấn đề này đến bây giờ mới được phát hiện, đến mức hôn mê thì đã là rất nghiêm trọng rồi."
Trần Thời Minh siết chặt tay: "Vâng, đó là vấn đề của chúng tôi."
Người nhà bệnh nhân cùng bác sĩ đến văn phòng ghi chép tình hình, hành lang chỉ còn lại vài người. Trần Kiến Hồng bảo trợ lý Từ và những người khác về công ty xử lý công việc rồi kéo Trương Nhã Chi đến ghế chờ bên ngoài phòng bệnh ngồi xuống.
Trương Nhã Chi mắt đỏ hoe: "Có phải Chiêu Chiêu bị bệnh gì không? Đi khám sức khỏe cũng không phát hiện ra vấn đề gì, tôi còn nấu canh gà cho con bồi bổ, sao lại còn bị suy dinh dưỡng... Trước đó bác sĩ cũng nói phải chú ý đến vấn đề tâm lý của con, tôi cũng đã để ý rồi."
Bà tự trách: "Tôi đã để ý rồi, nhưng thằng bé mỗi lần đều nói không sao, cũng không muốn nói chuyện với tôi."
Trần Kiến Hồng nhẹ nhàng ôm lấy vai vợ, khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị giờ đây mang theo vài phần mệt mỏi, ông không nói gì, chỉ dùng tay vỗ nhẹ lên vai vợ để trấn an bà, trong đầu ông hiện lên những lời nói của Trần Kỳ Chiêu khi cậu mất kiểm soát cảm xúc trong phòng nghỉ không lâu trước đó.
Từng câu hỏi mang theo sự tức giận như những mũi kim châm vào tim ông, Trần Kiến Hồng nhớ lại những lời đó, chỉ cảm thấy ngực đau thắt lại, khó thở. Ông nghe vợ lẩm bẩm từng câu, hồi tưởng lại đủ chuyện trong quá khứ, ông và con trai út dường như mấy năm gần đây chưa từng nói chuyện tử tế với nhau lần nào.
"Bà không có lỗi." Trần Kiến Hồng ôm vợ: "Là vấn đề của tôi."
Thời gian chờ đợi vô cùng giày vò, Trương Nhã Chi không thể ngồi yên, nói muốn đi hỏi thăm tình hình bác sĩ.
Bà vừa đi, hành lang chỉ còn lại một mình Trần Kiến Hồng, đến khi y tá ghi chép tình hình cuối cùng rời khỏi phòng bệnh, Trần Kiến Hồng mới đẩy cửa bước vào.
Trong phòng bệnh, Trần Kỳ Chiêu nằm đó, ống truyền dịch từ từ nhỏ giọt, ống thở oxy trên mặt trông đặc biệt nhỏ bé. Lúc này cậu đang ngủ say, không còn vẻ mạnh mẽ như lúc tỉnh, trông yếu ớt khó tả. Cảm giác nhìn con trai như thế này dường như là chuyện của mười năm trước, khi con còn nhỏ cũng hồn nhiên không chút phòng bị như vậy, sẽ không cấm bố mẹ vào phòng, sẽ không giấu giếm những bí mật nhỏ của riêng mình...
Trần Kiến Hồng kéo chăn cho Trần Kỳ Chiêu, nhẹ nhàng che đi bàn tay đang bị kim tiêm, nhưng khi di chuyển, ông nhìn thấy trên cánh tay con trai có vài vết thương.
"Bố." Khi Trần Thời Minh quay lại, anh ấy nhìn thấy Trần Kiến Hồng đang đứng bên giường bệnh của Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kiến Hồng hạ thấp giọng, kìm nén cảm xúc, kéo lại chăn cho con: "Nói chuyện với bác sĩ xong rồi?"
Trần Thời Minh: "Tình hình đã nói rõ, còn lại là làm kiểm tra kỹ hơn, mẹ vừa mới qua chỗ bác sĩ, hơi kích động, con đã bảo Tiểu Từ đi theo rồi."
"Ra ngoài trước đi, em con cần phải nghỉ ngơi."
Trần Kiến Hồng bước ra khỏi phòng bệnh, ông dặn dò Trần Thời Minh vài câu, giao lại mọi việc ở bệnh viện cho anh ấy.
Buổi sáng đã xảy ra rất nhiều chuyện, cần phải xử lý vụ việc tại buổi họp báo của tập đoàn Trần Thị, việc trình nộp các bằng chứng tiếp theo về những kẻ nội gián bị bắt trong công ty cũng phải theo kịp tiến độ. Quan trọng nhất là chuyện của y tế Lâm Thị và nhà họ Cố, hiện giờ người đã vào tù, nhưng để ổn định cục diện hiện tại cần phải trình thêm bằng chứng mới có thể giam giữ bọn chúng hoàn toàn, không cho thoát ra ngoài.
Chuyện của Cố Chính Tung ở thủ đô đã có Cố Chính Huân xử lý, nhưng chuyện ở thành phố S chỉ có thể do nhà họ Trần xử lý, mà tất cả những điều này đều là lợi thế mà Trần Kỳ Chiêu đã tạo ra bằng chính năng lực của mình. Trần Kiến Hồng biết, con trai ông đã nỗ lực để đạt được thành quả như ngày hôm nay, ông không thể để những nỗ lực này trở nên vô ích.
Sau khi dặn dò xong, Trần Kiến Hồng chú ý thấy Thẩm Vu Hoài đang đi tới cùng Trương Nhã Chi ở đằng xa, ông nhìn con trai của bạn tốt, khẽ gật đầu chào hỏi: "Vu Hoài, lần này làm phiền cháu rồi."
Thẩm Vu Hoài để ý đến sắc mặt của Trần Kiến Hồng: "Chú có cần nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần, chú về công ty nghỉ ngơi một lát."
Trần Kiến Hồng vỗ vai Thẩm Vu Hoài, quay lưng bước ra ngoài.
Thẩm Vu Hoài nhận thấy bước chân của vị trưởng bối dường như chậm hơn rất nhiều.
Người trong bệnh viện đi qua đi lại, căn phòng bệnh tĩnh lặng không bị bất kỳ tiếng ồn nào làm phiền. Trong khung cảnh tĩnh mịch đó, bóng tối ập đến, xung quanh như chìm trong nước đen, Trần Kỳ Chiêu bước đi chập choạng, dòng nước đen nặng trĩu đè lên vai cậu, cảnh tượng trước mắt liên tục thay đổi.
Dần dần, dòng nước đen dường như rút lui, cảnh tượng mờ ảo trở nên rõ nét, mùi thuốc khử trùng ngày càng nồng, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ba chữ "Đang phẫu thuật".
Tiếng khóc nức nở của Trương Nhã Chi văng vẳng bên tai, ngoài hành lang có mấy vị quản lý cấp cao của tập đoàn đang đứng, còn bố của cậu, Trần Kiến Hồng, nằm sau cánh cửa kia... Khung cảnh màu trắng hiện lên hết lớp này đến lớp khác, đến một phòng bệnh cao cấp nào đó, Trần Thời Minh mặt mày tái nhợt, ánh mắt dường như nhìn chằm chằm vào đôi chân cuối cùng không thể đứng dậy được nữa, đáy mắt ngập tràn phẫn hận và không cam lòng... Cuối cùng là hình ảnh Trương Nhã Chi gầy gò nằm trên giường bệnh, trước khi qua đời đã nắm tay cậu và nói rất nhiều điều.
Những lời đó đã qua rất nhiều năm, Trần Kỳ Chiêu thực ra đã không nhớ rõ, chỉ nhớ đại khái là bảo cậu phải sống thật tốt.
Những cảnh tượng đó ngày càng mơ hồ, như một tấm ảnh bị xé rách, rồi khi được khâu lại thì vết rách ở giữa ngày càng lớn, đến nỗi cả khuôn mặt người cũng vỡ vụn. Cuối cùng Trần Kỳ Chiêu không còn nhìn rõ những thứ kia nữa, cái lạnh dần dần tràn lan, hóa thành màn mưa giăng kín trời.
Nghĩa trang ngoại ô thành phố S tĩnh lặng, mây đen che phủ đất trời, nước mưa xối xuống bùn đất.
Trần Kỳ Chiêu phát hiện mình lại đứng trước ba ngôi mộ đó, không mang theo hoa, xung quanh là tiếng gió rít gào. Cậu định đưa tay gạt những chiếc lá khô vàng rơi trên bia mộ, nhưng ánh mắt chợt liếc thấy bên cạnh bia mộ của Trần Kiến Hồng có một khoảng đất trống bị đào xới, trông giống như một ngôi mộ đã được chuẩn bị sẵn cho cậu.
Cậu vừa định bước về phía đó thì đột nhiên có người từ phía sau kéo tay cậu lại.
Hơi ấm từ bàn tay kia truyền đến, giữ chặt cổ tay cậu, nơi đó nóng bừng. Hơi ấm dường như từ từ lan tỏa, xua tan cái lạnh giá trong cơ thể cậu. Trần Kỳ Chiêu không nhìn rõ khuôn mặt kia, chỉ là khi cậu định bước tiếp, bàn tay kia nắm rất chặt, thoang thoảng còn có mùi bạc hà.
Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên không muốn đi tiếp nữa.
Căn phòng tối om không có ai, khi Trần Kỳ Chiêu thực sự mở mắt ra, cậu chỉ cảm thấy cơ thể nặng trĩu, không còn chút sức lực, cũng không muốn động đậy.
Cậu không thể diễn tả được cảm giác này, sự mệt mỏi như từ bên trong lan ra khiến cậu cực kỳ khó thở.
"Em cứ nằm yên đó, còn chưa hết sốt." Giọng nói từ bên cạnh truyền đến.
Giọng nói cố tình hạ thấp mang theo vài phần mệt mỏi, âm điệu quen thuộc xua tan màn nước đen nặng nề, chân thực vang lên bên tai cậu.
Trần Kỳ Chiêu tỉnh lại, như có gì đó đè nặng trên người, đè nặng lồng ngực cậu, dòng nước đen dường như vẫn còn bao bọc lấy cậu, từng đợt lạnh giá như sóng nước ập đến, cậu lập tức toát mồ hôi lạnh, khó mà kiềm chế được mà muốn nắm lấy thứ gì đó. Lúc cậu dùng một chút lực, từ đầu ngón tay truyền đến một nguồn nhiệt kéo tâm trí cậu trở lại, cậu khẽ quay đầu nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đang ngồi ngay bên cạnh, tay cậu bị anh nắm trong tay như nguồn nhiệt duy nhất trong giấc mơ mờ mịt kia, khiến người ta khó phân biệt thật giả.
Một lúc sau, Trần Kỳ Chiêu lên tiếng: "Bây giờ em đang nằm mơ sao?"
Chàng trai tóc hơi rối, trên khuôn mặt tái nhợt là đôi mắt đen láy và sâu thẳm như một vũng nước tĩnh lặng. Khi Thẩm Vu Hoài nhìn vào đôi mắt ấy, lòng anh không khỏi thắt lại, anh nhận thấy Trần Kỳ Chiêu đang siết chặt tay mình, vô cùng kiên nhẫn mà nhẹ nhàng xoa nắn từng đốt ngón tay hơi cong của cậu, dịu dàng nói: "Không phải."
Lực đạo đặt trên tay cậu vô cùng nhẹ nhàng, như khẽ đẩy thứ gì đó ra, cảm giác chân thực dần dần tập trung lại trong từng động tác chậm rãi, cảm giác nặng nề như nước đen trên người cậu dường như cũng tan biến theo.
Đầu óc Trần Kỳ Chiêu có chút rối bời, ký ức từ từ trở về, những suy nghĩ hỗn loạn dường như một lần nữa được sắp xếp lại đúng vị trí.
Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra khi mình ngất xỉu, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy điện thoại.
Khi nhìn ra ngoài xem, cậu thấy Trương Nhã Chi đang ngủ gục trên ghế sofa cách đó không xa. Tóc bà hơi rối, vẫn mặc nguyên quần áo mà ngủ trên sofa, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên người bà, trước mắt cậu dường như từ từ hiện lên hình ảnh Trương Nhã Chi già nua trên giường bệnh.
Lúc này, Thẩm Vu Hoài bên cạnh lên tiếng: "Dì Trương đã trông em hai ngày rồi, vừa mới nghỉ ngơi thôi."
"... Vâng." Giọng Trần Kỳ Chiêu có chút yếu ớt, cậu dừng lại một lát mới phản ứng lại: "Em ngủ hai ngày rồi sao?"
Thẩm Vu Hoài nhẹ nhàng kéo chăn đang xộc xệch của cậu xuống, chậm rãi nói: "Chính xác là hai ngày bảy tiếng đồng hồ."
Trương Nhã Chi ở gần đó dường như ngủ không say, nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, bà vội vàng đi đến bên giường bệnh: "Chiêu Chiêu, con tỉnh rồi sao?"
Thẩm Vu Hoài bấm chuông gọi y tá, rất nhanh nhân viên y tế đã vào phòng, đèn sợi đốt trong căn phòng tối om được bật lên. Bác sĩ kiểm tra cẩn thận từng bước, ghi chép từng hạng mục về tình trạng của Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể mặc cho bác sĩ kiểm tra, đầu óc hỗn loạn cũng dần dần tỉnh táo lại. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ kê thêm vài tờ giấy chỉ định, sau khi hồi phục thể lực thì cần ra ngoài làm thêm một vài xét nghiệm.
Sau khi kiểm tra không lâu, Trần Kỳ Chiêu lại vì buồn ngủ mà ngủ thiếp đi, suýt chút nữa khiến Trương Nhã Chi hoảng sợ.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ bác sĩ, Trương Nhã Chi mới yên tâm. Thẩm Vu Hoài khuyên bà đi nghỉ ngơi nhưng bà không chịu, cứ luôn trông nom bên cạnh Trần Kỳ Chiêu.
Các xét nghiệm được thực hiện gián đoạn, Trần Kỳ Chiêu vẫn còn sốt, tình trạng tinh thần cũng không tốt. Đến khi tất cả các báo cáo xét nghiệm đều có kết quả, Trương Nhã Chi đến văn phòng bệnh viện nghe tình hình, khi ra ngoài thì mắt đã đỏ hoe, nửa ngày không nói được lời nào.
Trợ lý Từ đi theo cậu chủ chạy đến, nhưng khi đến nơi thì thấy cậu hai đã ngủ thiếp đi, chỉ thấy cậu chủ đứng ở cửa cầm tờ báo cáo chăm chú đọc. Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện nhưng cậu chủ vẫn dặn dò anh taliên hệ với các bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước trong lĩnh vực tâm lý, số lần anh ta đưa tài liệu bác sĩ đến văn phòng còn nhiều hơn số lần anh ta đưa bằng chứng đến sở cảnh sát.
Tờ báo cáo đó cũng không dày lắm, chỉ có một tờ nhưng cậu chủ cứ xem đi xem lại, dường như không dám bỏ sót một chữ nào.
Đi theo ông chủ lâu như vậy, rất hiếm khi anh ta thấy vẻ mặt như vậy trên khuôn mặt anh ấy, anh ta không dám mở miệng, chỉ im lặng đứng một bên chờ cậu chủ phân phó.
Trợ lý Từ đứng một lúc thì nhìn thấy anh Thẩm đi tới từ đằng xa.
Mấy ngày nay mỗi lần anh ta đi cùng cậu chủ đến bệnh viện, đều thấy anh Thẩm ở đây.
"Anh Thẩm." Trợ lý Từ khẽ chào một câu.
Thẩm Vu Hoài gật đầu với anh ta, đưa một phần tài liệu cho Trần Thời Minh: "Đây là bác sĩ mà tôi quen biết, họ Tạ, vừa hay cũng ở đây, khá có uy tín trong lĩnh vực này."
Trần Thời Minh nhận lấy tài liệu, vẻ mệt mỏi trên mặt lộ ra vài phần áy náy: "Cảm ơn, mấy ngày nay làm phiền cậu rồi."
"Mọi chuyện có rắc rối lắm không?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
"Không có gì, chỉ là yêu cầu trình bày chứng cứ hơi nhiều. Lúc đó Kỳ Chiêu đã nói gì đó với phía cảnh sát, mấy ngày nay cảnh sát có liên hệ với tôi để lấy lời khai, nhưng tình trạng của em ấy không tiện." Trần Thời Minh không nói rõ: "Việc lấy lời khai trong khoảng thời gian này chỉ có thể trì hoãn, còn lại phải bổ sung thêm các chứng cứ khác..."
Anh ấy nói xong thì bổ sung thêm một câu: "Bắt Cố Thận là đúng."
Cảnh sát đã thu giữ súng và các vật cấm khác từ chỗ Cố Thận, lúc đó nếu để mặc Cố Thận bên ngoài sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm khó mà lường trước được.
"Anh nói cũng không sai, chỉ là chúng ta đều không ngờ em ấy lại mạo hiểm đến vậy." Thẩm Vu Hoài nói xong nhìn anh một cái: "Tôi vào xem em ấy."
Trần Thời Minh gật đầu, mở tài liệu mà Thẩm Vu Hoài đưa.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng, Trương Nhã Chi không có ở đó.
Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh giường bệnh, chàng trai trên giường vẫn còn ngủ, khi ngủ miệng hơi hé ra, dường như hô hấp có chút khó khăn.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, tránh để chăn đè nặng khiến không đủ thoáng khí.
Trước khi rời tay, Thẩm Vu Hoài thử độ ấm giữa trán Trần Kỳ Chiêu, dường như cậu vẫn còn hơi sốt.
Mấy ngày nay khi anh đến đây, thời gian Trần Kỳ Chiêu hôn mê nhiều hơn. Bác sĩ lo lắng cậu không được nghỉ ngơi đầy đủ nên mấy ngày nay thuốc đều có thêm tác dụng an thần.
Trong phòng bật loại đèn ánh sáng ấm áp nhất, khiến Trần Kỳ Chiêu khi ngủ trông đặc biệt ngoan ngoãn.
Thẩm Vu Hoài lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì. Anh khẽ nắm lấy tay Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt dừng lại ở chỗ lỗ kim màu xanh nhạt trên mu bàn tay cậu. Anh nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay lên vùng da đó, vừa định bỏ tay cậu vào trong chăn thì chợt nhận thấy chàng trai đang ngủ bỗng mở bừng mắt.
"Tỉnh rồi sao?" Thẩm Vu Hoài khẽ hỏi.
Trần Kỳ Chiêu không trả lời, vẫn còn mơ màng.
Cậu đưa tay lên, kéo theo tay Thẩm Vu Hoài áp vào mặt mình, cuối cùng như muốn hấp thụ hơi ấm từ tay đối phương, cậu giữ tay anh ở bên mặt mình.
"Kỳ Chiêu?" Thẩm Vu Hoài hơi cúi người xuống.
Trần Kỳ Chiêu không nói gì, cậu co người lại, như một động vật nhỏ không cảm thấy an toàn.
Hơi thở ấm áp phả vào tay Thẩm Vu Hoài, nhẹ nhàng, chậm rãi và yếu ớt.
Thẩm Vu Hoài hơi cụp mắt xuống, mặc cho Trần Kỳ Chiêu nắm lấy tay mình: "Em mau khỏe lại nhé."
Trần Kỳ Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, có thể là do tác dụng phụ của thuốc, cũng có thể là do ngủ quá lâu.
Cậu có chút không phân biệt được ngày đêm, chỉ cảm giác bên cạnh dường như có rất nhiều người thay nhau đến, và luôn có một mùi hương bạc hà.
Trong khi bệnh viện tương đối yên tĩnh thì bên ngoài thành phố S đã hoàn toàn thay đổi. Tin tức lớn nhất gần đây không gì khác ngoài việc tổ điều tra liên hợp giữa thành phố B và thành phố S đang điều tra vấn đề an toàn của các sản phẩm y dược. Cùng ngày với việc các giao dịch phi pháp của y tế Lâm Thị bị phanh phui, cảnh sát thành phố S đã ngay lập tức bắt giữ người phụ trách của công ty, tiến hành một loạt điều tra và bổ sung thêm nhiều cáo buộc đối với hành vi phạm tội của Lâm Sĩ Trung.
Y tế Lâm Thị bí mật có một đường dây sản xuất y dược, đường dây này liên quan đến các xưởng sản xuất ở thủ đô và có quan hệ chặt chẽ với một số doanh nghiệp. Trong đó bao gồm các hành vi trái pháp luật như sản xuất dược phẩm phi pháp, vận chuyển vật cấm và vật phẩm bị kiểm soát. Cũng chính vì chuyện này, các bộ phận liên quan đã tiến hành điều tra từ dưới lên trên đối với y tế Lâm Thị, phát hiện ra ngoài đường dây sản xuất này, công ty còn có nhiều hành vi kinh doanh vi phạm quy định khác gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng trong ngành.
Một loạt sự việc liên tiếp kéo theo, nhiều người phụ trách của y tế Lâm Thị lần lượt bị bắt đi, giá cổ phiếu của tập đoàn cũng liên tục xuống dốc không phanh. Đằng sau chuyện này, còn ẩn chứa những sự thật phạm tội khác liên quan đến vụ án dầu thơm của nhà họ Trần trước đây và có mối liên hệ đáng ngờ với nhiều đối tượng phạm tội, bị nghi ngờ có liên quan đến các cáo buộc cố ý gây thương tích. Với những bằng chứng phạm tội lần lượt được đưa ra, hành vi phạm tội của Lâm Sĩ Trung và đồng bọn về cơ bản đã được xác lập.
Về phía tập đoàn Cố Thị, do sự việc của Cố Chính Tung mà cũng đã chịu ảnh hưởng ở phạm vi nhỏ, nhưng dưới sự điều hành của Cố Chính Huân, tình hình nhanh chóng được kiểm soát. So với Lâm Sĩ Trung, việc định tội cho Cố Chính Tung phức tạp hơn nhiều về mặt thủ tục. Cố Chính Tung đã thuê luật sư chuyên nghiệp, tìm cách bảo lãnh Cố Chính Tung và Cố Thận ra ngoài, nhưng do xưởng sản xuất ở thủ đô liên quan đến một đường dây quá rộng, cảnh sát thành phố B có lý do chính đáng để tạm giam giữ, hai bên cứ như thế mà giằng co.
Cố Chính Tung vẫn có thể dựa vào việc đổ tội cho người khác để tìm cách thoát tội cho mình nhưng tội danh của Cố Thận không đơn giản như vậy. Lời khai của lão Lâm trong vụ án dầu thơm trở nên cực kỳ quan trọng, lão Lâm khai rằng người đàn ông trung niên trong ảnh có liên quan đến vụ án chính là người của Cố Thận, hơn nữa còn có các bằng chứng khác. Cố Thận bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, từ vụ án vi phạm vật cấm của y tế Lâm Thị, nhiều bằng chứng cho thấy Cố Thận có liên hệ trực tiếp với Lâm Sĩ Trung, tội của Cố Thận càng thêm chồng chất.
Đến khi Trần Kỳ Chiêu tỉnh táo lại lần nữa thì đã là nửa đêm, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Khi cậu mở mắt ra thì thấy ánh đèn màu cam nhạt ở đằng xa. Thời gian mê man thì nhiều, thời gian tỉnh táo thì ít, mấy ngày nay Trần Kỳ Chiêu đều sống trong trạng thái mơ màng, đầu óc cũng không chịu được việc suy nghĩ chuyện khác, luôn cảm thấy đau đầu và buồn ngủ.
Đêm nay khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy khá hơn một chút, không còn cảm giác đau đầu buồn nôn, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn vài phần.
Trần Kỳ Chiêu vừa động đậy thì chợt nghe thấy tiếng động bên cạnh, cậu khẽ liếc mắt nhìn thì thấy một người đang ngồi ở mép giường bệnh.
Trần Kiến Hồng vẫn mặc bộ vest quen thuộc, áo sơ mi hơi nhăn nhúm, trên ghế sofa cách đó không xa còn để cặp tài liệu và laptop của ông, dường như ông vừa mới xử lý công việc ở đây.
"Tỉnh rồi sao?" Giọng Trần Kiến Hồng vừa trầm vừa nghiêm nghị, ngay cả giọng hỏi thăm cũng mang theo chút gượng gạo.
Trần Kỳ Chiêu nhìn ông, không nói gì.
Trần Kiến Hồng thấy Trần Kỳ Chiêu muốn ngồi dậy liền đi đến cuối giường ấn nút, nâng đầu giường lên.
Trần Kỳ Chiêu cứ nhìn ông, nhìn ông tìm chỗ điều chỉnh độ cao của giường, rồi lại nhìn ông cẩn thận điều chỉnh độ cao. Lưng Trần Kiến Hồng không còn thẳng như trước nữa, khi đứng lên còn phải chống tay vào giường, da mu bàn tay ông có chút nhăn nheo.
Hai bố con nói chuyện với nhau rất ít, tiếng nói chuyện của các bác sĩ bên ngoài còn ồn ào hơn sự tĩnh lặng trong phòng.
Trần Kiến Hồng chủ động lên tiếng: "Mẹ con mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, tối nay bố bảo anh con đưa mẹ về nhà ngủ một đêm."
"Vâng." Trần Kỳ Chiêu đáp lời, cảm thấy cổ họng hơi khàn.
Cậu vừa định xuống giường thì Trần Kiến Hồng hỏi: "Con muốn đi đâu?"
"Con khát." Trần Kỳ Chiêu nói.
"Bố đi lấy nước cho con." Trần Kiến Hồng nhìn quanh phòng một lượt, tìm thấy vị trí của máy lọc nước.
Trần Kỳ Chiêu không nhúc nhích, chỉ nhìn theo động tác của Trần Kiến Hồng.
Máy lọc nước trong phòng bệnh là do Trương Nhã Chi mua, chức năng hơi phức tạp, Trần Kiến Hồng loay hoay một hồi mới lấy được một cốc nước cho Trần Kỳ Chiêu.
"Đây." Trần Kiến Hồng cầm lấy cốc thủy tinh.
Trần Kỳ Chiêu chần chừ một lát, không nhìn ông, cầm lấy cốc thủy tinh.
Là nước ấm.
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top