Chương 93: Không dám đánh cược
Thông báo chính thức từ chính phủ được đưa ra bởi thành phố B, mức độ tin cậy của thông tin được công bố là rất cao, thông tin viết rằng một doanh nghiệp ở thành phố B bị nghi ngờ liên quan đến buôn lậu và lưu thông dược phẩm trái phép, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Trong khi vụ việc của y tế Lâm Thị đang ở đỉnh điểm, phía thành phố S vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể nào thì phía thành phố B, nơi chỉ được nhắc đến thoáng qua bởi các tài khoản marketing liên quan đến vụ việc của y tế Lâm Thị lại đưa ra một thông báo điều tra mạnh mẽ.
Trong khi cư dân mạng vẫn còn đang phẫn nộ lên tiếng về vụ việc chữa bệnh của Lâm Thị thì lại nhìn thấy thông tin chính thức được đưa ra cách đó chưa đầy hai tiếng đồng hồ thì lập tức bùng nổ. Vụ việc của Lâm Thị bị phanh phui là bị nghi ngờ liên quan đến việc chế tạo và buôn bán vật phẩm bất hợp pháp bị cấm, còn bên phía thành phố B cũng bị phanh phui về dược phẩm bị cấm. Hai thông tin này liên kết với nhau khiến cư dân mạng ngay lập tức liên tưởng đến một sự thật đáng sợ đằng sau.
Hai tiếng trước khi thông tin được công bố, tại hai xưởng sản xuất ở ngoại ô thành phố B, cảnh sát đã bất ngờ ập vào kiểm soát hiện trường. Cuộc phục kích diễn ra âm thầm, khi công nhân trong xưởng còn chưa kịp nhận ra thì cảnh sát thành phố B đã bao vây toàn bộ xưởng. Hai xưởng sản xuất này không khác gì so với các khu xưởng khác ở ngoại ô, thậm chí bên trong xưởng còn có một bộ phận công nhân làm việc bình thường, hoàn toàn bất ngờ khi đối mặt với cuộc điều tra của cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng kiểm soát văn phòng, phòng thí nghiệm và các khu vực khác bên trong xưởng sản xuất, thu giữ CPU máy tính và các tài liệu, đồng thời đưa đi một số người liên quan đến vụ án, xưởng sản xuất hiện đã bị phong tỏa. Hành động này diễn ra bí mật và nhanh chóng đến mức khi Cố Chính Tung nhận được tin tức thì đã hoàn toàn không kịp xử lý chuyện ở xưởng sản xuất ngoại ô, trước khi sự việc xảy ra, họ hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông tin nào.
"Một quản lý trong xưởng hôm nay không đến làm việc, tôi cho người điều tra thì biết được ông ta đã mất liên lạc từ chiều hôm qua, rất có thể đã bị cảnh sát bắt giữ từ trước." Thân tín của ông ta với vẻ mặt nghiêm trọng nói tiếp: "Chúng ta không nhận được thông tin trước về việc này, phía cục cảnh sát thành phố B cũng không có tin tức gì."
Cố Chính Tung nghe xong, sắc mặt trở nên trầm trọng.
Chuyện này không hợp lý... Nếu cảnh sát nghi ngờ xưởng sản xuất có vấn đề thì không thể nào hành động mà không có bất kỳ cuộc điều tra sơ bộ nào. Tình huống hiện tại cho thấy chắc chắn có người đứng sau giật dây... Không chỉ giật dây mà còn cung cấp cho cảnh sát bằng chứng xác thực, đủ để họ điều động một lực lượng lớn như vậy đến bao vây và phục kích xưởng sản xuất.
"Hôm nay Cố Chính Huân đi công tác ở thành phố S à?" Cố Chính Tung hơi nheo mắt nhìn thân tín bên cạnh.
Thân tín giải thích: "Đúng vậy, hơn nữa còn liên quan đến tập đoàn Trần Thị, hôm nay Trần Thị có buổi họp báo để làm rõ những tin đồn tiêu cực trên mạng thời gian gần đây. Công trình cao ốc Bằng Khang do Cố Chính Huân phụ trách, việc ông ta đến đó rất có thể là vì chuyện này."
Thân tín đặt màn hình đang livestream buổi họp báo trước mặt Cố Chính Tung: "Diễn biến tại buổi họp báo khác rất nhiều so với dự đoán của chúng ta."
Xưởng sản xuất ở ngoại ô liên quan đến một vài công ty, trong đó đường dây lớn nhất là từ y tế Lâm Thị ở thành phố S. Đường dây này từ mấy năm trước đã được ông giao cho Cố Thận điều hành, mang lại lợi nhuận rất tốt trong những năm qua, chỉ là gần đây tình hình ở thành phố S liên tục bất ổn, y tế Lâm Thị rất nhiều lần dính vào tin đồn.
Nhìn vẻ mặt trấn tĩnh của Trần Thời Minh trong buổi họp báo, Cố Chính Tung nặng nề chất vấn: "Cố Thận làm việc kiểu gì đấy!? Chuyện của y tế Lâm Thị sao lại thành ra thế này?"
Cố Chính Tung trong khoảng thời gian này hoàn toàn bị Cố Chính Huân kiềm hãm, đối phương không chỉ phanh phui chuyện con riêng mà còn phát hiện ra một vài cơ sở bí mật của ông ta, khiến ông ta hoàn toàn không thể phân tâm chú ý đến tình hình ở thành phố S. Hiện tại xưởng sản xuất xảy ra chuyện, rất có thể là do những sự việc ở thành phố S liên lụy đến.
Lần trước y tế Lâm Thị còn bị điều tra vì vấn đề vận chuyển hàng cấm... Không ngờ lần này lại bị phanh phui lớn như vậy, chuyện ở thành phố S còn chưa lắng xuống thì lửa đã cháy lan đến tận cơ sở của ông ta.
Thân tín: "Tôi lập tức liên hệ với Cố thiếu để hỏi tình hình."
Đúng lúc đó, anh ta nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong, sắc mặt anh ta khẽ biến đổi rồi lập tức báo cáo: "Cố tổng, không hay rồi, chuyện của Lâm Thị bị bại lộ, tin tức lan đầy trên mạng rồi."
Tin tức nhanh chóng được lan truyền, Cố Chính Tung nhìn những tin tức hàng đầu trên mạng xã hội, rồi nghĩ đến hai xưởng sản xuất ở ngoại ô vừa bị triệt phá.
Y tế Lâm Thị khá quan trọng đối với những hoạt động kinh doanh ngầm của ông ta, nếu không thì trước đây ông ta đã không mất nhiều thời gian để gây dựng như vậy, cơ bản là ông ta đã xây dựng xong mạng lưới này, chỉ cần các cơ cấu liên quan không có vấn đề thì sẽ không có chuyện tự nhiên bị bại lộ. Nhưng một khi y tế Lâm Thị bị bại lộ thì một số hoạt động kinh doanh của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, huống chi đây lại là một cuộc tấn công bất ngờ hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.
Cố Chính Tung cảm thấy rất khó xử lý, thậm chí không biết đối phương đang kiểm soát tình hình đến mức nào.
Lâm Thị liên quan đến quá nhiều thứ, nếu thật sự bị đối phương nắm giữ thông tin chí mạng thì sẽ rất nguy hiểm.
Nếu vấn đề bị bại lộ ở thành phố S thì cảnh sát thành phố S muốn điều tra sang thành phố khác cũng cần một khoảng thời gian nhất định, nhưng sự việc ở xưởng sản xuất lại bùng nổ quá nhanh, thậm chí còn trước cả khi thông tin ở thành phố S lan rộng, ông ta lập tức nhận ra có điều không ổn.
Người ở thành phố S không thể nào can thiệp được vào thành phố B nhanh như vậy... Vậy thì chỉ có thể là người ở thành phố B ra tay.
Nghĩ đến việc Cố Chính Huân lấy lý do đi công tác để rời khỏi thành phố B, ánh mắt Cố Chính Tung trở nên nặng nề, âm u nhìn tin tức, ông ta cười lạnh nói: "Chỉ e Cố Chính Huân đến thành phố S không chỉ vì cao ốc Bằng Khang."
Thân tín hơi khựng lại, chưa thể hiểu ngay ý của Cố Chính Tung.
Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra.
Một người đàn ông mặc thường phục đưa ra giấy tờ liên quan, nói với Cố Chính Tung: "Chào ông Cố, chúng tôi nhận được tố cáo, hiện nghi ngờ ông có liên quan đến một vụ án hình sự, mời ông đi theo chúng tôi một chuyến."
Tại một khách sạn cao cấp ở thành phố S, khi Cố Thận nhận được tin tức từ thành phố B, anh ta biết bố cục ở thành phố S đã hoàn toàn bị tóm gọn. Xưởng sản xuất ở ngoại ô bị triệt phá một cách êm thấm, Cố Chính Tung vì lý do không rõ bị đưa đi điều tra... Quyền sở hữu xưởng sản xuất không đứng tên Cố Chính Tung, cho dù muốn bắt người liên quan đến vụ án thì cũng chỉ bắt những người quản lý xưởng, chứ không phải Cố Chính Tung, thứ có thể liên lụy đến Cố Chính Tung chỉ có thể là những chứng cứ sâu hơn, trực tiếp chỉ điểm đến Cố Chính Tung.
Người đàn ông trung niên lo lắng hỏi: "Ông chủ, hiện tại chuyện này chúng ta phải xử lý như thế nào?"
Y tế Lâm Thị bị bại lộ, chắc chắn thành phố S sẽ siết chặt kiểm tra toàn diện, trước đây anh ta còn có thể vận dụng lực lượng ở thành phố B nhưng hiện tại thành phố B cũng bị cuốn vào vòng xoáy này, giống như đây là một hành động đã được lên kế hoạch từ trước, mục đích của đối phương không chỉ là y tế Lâm Thị mà còn có thể là toàn bộ chuỗi hoạt động kinh doanh ngầm của họ.
"Chuyện ở thành phố B chắc chắn là do Cố Chính Huân làm, nếu không thì hành động của bọn họ không thể nào kín kẽ đến vậy."
Cố Thận thầm nghĩ: Cố Chính Huân và Cố Chính Tung đấu đá nhiều năm, biết một vài đường dây và cách bố trí của Cố Chính Tung, việc ém thông tin một ngày cũng không khó. Chỉ là trước đây Cố Chính Huân không hề biết về chuỗi hoạt động kinh doanh này của họ, vậy ai đã đưa thông tin cho Cố Chính Huân, lại còn khiến Cố Chính Huân áp dụng phương án hành động như vậy... Những điểm này được nhắm trúng quá chính xác, hơn nữa còn liên quan đến y tế Lâm Thị, vậy thì chỉ có thể là điều mà anh ta lo lắng ban đầu.
Vụ việc ở nhà họ Trần bị bại lộ đã tạo cơ hội cho đối phương.
Vẫn là nhà họ Trần, tất cả mọi chuyện xét cho cùng đều là do nhà họ Trần!
"Tôi vừa nhận được tin, người của chúng ta đã kiểm tra dư luận trên mạng và phát hiện những người đưa tin về y tế Lâm Thị ở thành phố S rất có thể là do người ở thành phố B điều khiển..." Người đàn ông trung niên nói.
Trong lòng Cố Thận vô cùng bực bội: "Người ở thành phố B đang tìm cách chối bỏ mọi liên quan đến vụ việc ở xưởng sản xuất, tìm người hỏi thăm xem tình hình thực tế là như thế nào."
Hiện tại còn phải biết đối phương nắm giữ chứng cứ đến mức nào, nếu không việc phản công rất có thể sẽ bị hạn chế.
Đầu tiên là lợi dụng cuộc họp báo để đánh lạc hướng dư luận, sau đó hợp tác với Cố Chính Huân để tố giác xưởng sản xuất ở thủ đô, cung cấp manh mối để cảnh sát bố trí phục kích, lợi dụng khả năng tài chính của Cố Chính Huân để lan truyền thông tin về hành vi phạm pháp của y tế Lâm Thị khắp nơi. Người này không chỉ làm mà còn làm cho mọi chuyện ầm ĩ lên, ai ai cũng biết.
Đúng lúc này, điện thoại của Cố Thận vang lên, khi ông ta nghe máy thì nghe thấy giọng điệu rất lo lắng từ đầu dây bên kia.
"Ông chủ, có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục đứng ở sảnh khách sạn."
Người trong điện thoại nói: "Có nên rút lui trước không?"
Đã lần theo dấu vết đến tận chỗ của anh ta rồi sao!?
Vẻ mặt Cố Thận căng thẳng, Lâm Sĩ Trung giai đoạn này chắc chắn không thể khai ra anh ta, những người khác tuy đã bị bắt nhưng vợ con họ vẫn ở bên ngoài.
"Các người tìm cách giữ chân bọn họ." Cố Thận không kịp lo những chuyện khác, hiện tại anh ta không thể bị bắt: "Chuẩn bị xe, chúng ta lập tức rời đi."
Người đàn ông trung niên lập tức nghe theo.
Nơi này dù sao cũng là thành phố S, Cố Thận đến đây không mang theo nhiều người, số người có thể sử dụng bên cạnh anh ta chỉ khoảng mười mấy người. Vốn dĩ dự định xử lý xong chuyện của nhà họ Trần là sẽ rời khỏi thành phố S, không ngờ hiện tại lại thành ra thế này, còn rất có thể bị chuyện của y tế Lâm Thị kéo xuống nước...
Việc cấp bách là tìm cách thoát thân, chỉ cần trở về thủ đô, anh ta vẫn có thể tìm cách xoay chuyển tình thế hiện tại. Tổn thất là không thể tránh khỏi, hiện tại chỉ có thể tìm cách nhanh chóng cắt bỏ một phần hoạt động kinh doanh, chối bỏ mọi liên quan đến những thứ đã bị bại lộ, cố gắng hết sức để giữ lại cơ nghiệp.
Nếu để anh ta biết ai đứng sau giở trò, anh ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.
Còn có hai người nhà họ Trần đã cung cấp manh mối cho cảnh sát của thành phố S... Cố Thận trong lòng đã có một ý tưởng khác, không thể để bất kỳ ai sống sót, chỉ khi những người đó hoàn toàn biến mất thì họ mới có thể an toàn.
Mấy vệ sĩ đã xuống lầu tìm cách ngăn chặn cảnh sát mặc thường phục. Cố Thận thay quần áo gọn nhẹ rồi rời khỏi phòng khách sạn, dẫn theo người đàn ông trung niên đi về hướng khác.
Cố Thận có thói quen dự đoán trước kết quả xấu nhất trước khi hành động. Bố cục khách sạn này họ nắm rất rõ, cho dù cảnh sát đến cũng không sao, chìa khóa cửa sau khách sạn họ đã lấy được nên đường thoát hiểm cũng đã có.
"Thang máy bên kia chắc chắn có phục kích, không dùng được, đi thang máy dành cho nhân viên."
Nhưng khi họ đến chỗ thang máy dành cho nhân viên thì thấy tấm biển báo đang bảo trì trước thang máy, Cố Thận không khỏi chửi thề một tiếng, quay đầu đi về phía cầu thang thoát hiểm bên cạnh.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng nào đó ở tầng bảy của khách sạn.
Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ chiếc laptop hắt ra, trên màn hình là camera toàn bộ khách sạn, còn có một bản đồ đánh dấu sẵn các tuyến đường bên trong khách sạn. Trần Kỳ Chiêu ngồi trong phòng, nhìn camera ở cầu thang thoát hiểm, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng của cậu phản chiếu hình ảnh Cố Thận đang chật vật chạy trốn, từ tầng 11 xuống tầng 7 rồi tiếp tục chạy xuống dưới.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên bản vẽ sơ đồ khách sạn: "Muốn chạy cửa sau sao? Vậy thì để tôi xem anh có đi được không."
Khi Cố Thận đến cửa cầu thang thoát hiểm, anh ta định đổi sang lối đi khác, ở tầng 6 của khách sạn có một thang máy nội bộ khác có thể đi thẳng xuống tầng trệt.
Nhưng khi anh ta đến mở cửa cầu thang thoát hiểm ở tầng 6 thì phát hiện cửa dường như đã bị khóa trái, không thể mở cửa từ phía anh ta, sắc mặt anh ta thay đổi, cầu thang thoát hiểm của khách sạn thường không bị khóa, ai lại khóa cửa vào thời điểm này!?
Trong lòng Cố Thận chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Nhanh lên, đi thẳng xuống khu bếp."
Người đàn ông trung niên không rõ nguyên do nhưng vẫn phải chạy theo xuống lầu.
Nhưng khi họ chạy đến tầng ba thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía dưới vọng lên, dường như cảnh sát đã phát hiện ra hướng này và đang từ cầu thang thoát hiểm xông lên. Cố Thận chửi thề một tiếng, đành phải mở cửa cầu thang ở tầng ba, lần này thì cửa mở được, anh ta chạy theo hướng đã định ban đầu, nhưng vừa chạy được một đoạn thì đã thấy từ xa vài người mặc thường phục lao tới.
Người đàn ông trung niên kinh hãi nói: "Sao bọn họ lại ở tầng ba!?"
Cố Thận cau mày: "Chúng ta bị gài bẫy rồi."
Khách sạn này rất rộng lớn, là một khách sạn nổi tiếng ở thành phố S.
Cố Thận chọn khách sạn này cũng vì môi trường bên trong phức tạp, rất thuận tiện để rút lui vào thời điểm quan trọng, vì thế anh ta còn chuẩn bị một đường rút lui an toàn. Nhưng khi anh ta thực sự đi theo lộ trình đó thì phát hiện một vài con đường đã bị chặn, giống như có người đã biết trước anh ta muốn chạy trốn nên bịt kín một số lối đi trong khách sạn.
Cảm giác bị dồn vào chân tường này vô cùng khó chịu. Cố Thận cảm nhận được thời gian của mình đang bị tiêu hao một cách vô thức bởi những chướng ngại như thang máy, cửa cầu thang. Thời gian dự tính ban đầu để trốn thoát đang ngắn lại từng chút, và đến bây giờ, khi họ ở tầng ba thì lại gặp phải cảnh sát bao vây tứ phía.
Vận may thật sự không đứng về phía họ. Bọn họ đã chạm trán với nhóm cảnh sát đang đi lên, giống như có người đã biết trước đường chạy trốn của anh ta, từng chút một kéo dài thời gian của anh ta, cuối cùng dẫn anh ta đến trước mặt cảnh sát.
Rõ ràng là những cảnh sát này đến để bắt anh ta, hơn nữa có người biết anh ta muốn chạy trốn nên đã đến chặn đường.
Cố Thận không màng đến những thứ khác, trực tiếp rẽ sang chạy đến cuối hành lang tầng 3, tìm thấy cửa sổ hành lang ở vị trí gần bếp, trên người còn mang theo súng.
Sau khi đập vỡ cửa sổ, anh ta nhìn thấy vị trí cửa sau bếp của khách sạn, nơi có một số thùng hàng chất chồng lên nhau. Bên ngoài cửa sổ này không có lan can bảo vệ, Cố Thận không nói hai lời, trực tiếp đá vỡ kính rồi nhảy xuống từ tầng ba, rơi xuống các thùng hàng.
Sau khi ngã xuống, anh ta cố nén cơn đau trên người, định bước ra ngoài thì phát hiện cả trong lẫn ngoài ngõ nhỏ đều có người.
Sau bếp không biết từ lúc nào đã không còn nhân viên, lối ra duy nhất của ngõ nhỏ phía sau đều bị cảnh sát phong tỏa, Cố Thận dừng bước, nhìn thấy bốn phía đều là phục kích, anh ta không thể trốn thoát.
Khi cảnh sát đến đây đã sớm có chuẩn bị, trong quá trình điều tra vụ án dầu thơm của nhà họ Trần, họ phát hiện manh mối do tài xế lão Lâm cung cấp trước đó có phát hiện mới, từ phát hiện đó lần theo dấu vết đến một đối tượng khả nghi, cuối cùng xác định nghi phạm là Cố Thận, bị nghi ngờ liên quan đến cáo buộc cố ý gây thương tích. Ngoài ra trước khi hành động, cảnh sát nhận được tố giác cho thấy Cố Thận và nghi phạm Lâm Sĩ Trung có khả năng cấu kết bất hợp pháp.
Nhưng khi đến hiện trường, nhìn thấy khẩu súng trong tay Cố Thận, mức độ nghiêm trọng của tình hình lại tăng lên một bậc.
Đây là một cuộc vây bắt đã được lên kế hoạch từ trước, trong vòng chưa đầy hai tiếng sau khi sự việc ở y tế Lâm Thị xảy ra, cảnh sát đã bí mật triển khai kế hoạch tại địa điểm này.
Cố Thận không biết vấn đề xảy ra ở đâu, anh ta bị bại lộ từ khi nào, vì sao cảnh sát có thể xác định vị trí của anh ta trong một thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn thực hiện một cuộc vây bắt bài bản như thế.
Tất cả dường như là một ẩn số, lại cũng như là định mệnh đã được an bài.
Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, Cố Thận ướt sũng và chật vật dưới mưa, trong lòng anh ta tính toán những bước tiếp theo, chỉ cần đối phương không có bằng chứng trực tiếp buộc tội anh ta, việc anh ta rời khỏi đồn cảnh sát chỉ là vấn đề thời gian, ở thủ đô vẫn còn những người dưới trướng khác của Cố Chính Tung, anh ta chỉ cần đợi Cố Chính Tung thoát thân ở thủ đô rồi sẽ tìm cách cứu anh ta.
Đối mặt với cảnh sát ngày càng tiến gần, Cố Thận biết việc anh ta muốn trốn thoát ở thành phố S là vô cùng khó khăn, đành phải từ bỏ kháng cự, chấp nhận bị còng tay.
Khi còng tay siết chặt trên tay, những ánh mắt từ bốn phía đổ dồn về phía ông ta, Cố Thận cảm thấy vô cùng châm biếm.
Nghĩ đến việc từ đầu đây có thể là một cái bẫy của ai đó, anh ta liền có cảm giác phẫn hận và không cam tâm thất bại, khi anh ta bị cảnh sát áp giải rời khỏi con hẻm phía sau khách sạn, đột nhiên anh ta nhìn thấy một loạt xe cảnh sát bên ngoài, còn có một người đang cầm ô đứng đó.
Ánh mắt Cố Thận nhìn thẳng về phía người đó, người kia nâng chiếc ô lên, anh ta cũng nhìn rõ mặt người đó.
Đó là người của nhà họ Trần, một trong hai mục tiêu mà anh ta nghi ngờ, Trần Kỳ Chiêu...
Tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn hơn, những người đứng xem gần đó bị cảnh sát đẩy ra. Cố Thận bước đi rất chậm, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía chàng trai đang đứng che ô trong đám đông.
Chàng trai bình tĩnh đứng đó, chỉ là khi ánh mắt chạm nhau với anh ta, chàng trai nở một nụ cười.
Một nụ cười rất ôn hòa và lịch sự, nhưng sâu trong đáy mắt lại chứa đựng sự chế giễu và ghê tởm.
Màn mưa mỗi lúc một nặng hạt dường như làm nhòe đi khuôn mặt đối phương, Cố Thận giận dữ nhìn cậu, lờ mờ nhìn thấy đối phương mở miệng.
Âm thanh bị tiếng mưa che lấp, trở nên im bặt.
Nhưng Cố Thận vẫn đọc được điều gì đó từ khẩu hình của đối phương.
Cố Thận nghi ngờ rất nhiều người, Trần Kỳ Chiêu cũng từng là một trong những mục tiêu nghi ngờ hàng đầu của anh ta, chỉ là vì những biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu và tuổi tác của cậu, sau khi tự mình xác nhận, Cố Thận đã hạ thấp mức độ nghi ngờ đối với Trần Kỳ Chiêu.
Lý lịch trong quá khứ của một người không thể là giả, thời gian mà nhà họ Lâm bố trí đối với nhà họ Trần kéo dài rất lâu, thậm chí vào thời điểm ban đầu, Trần Kỳ Chiêu còn chưa ra đời.
Cố Thận đã điều tra lý lịch của Trần Kỳ Chiêu, từ thời niên thiếu ăn chơi trác táng của cậu đến khi trưởng thành kiêu ngạo như hiện tại. Nếu Trần Kỳ Chiêu ở độ tuổi của Trần Thời Minh, Cố Thận có lẽ còn tin, nhưng Trần Kỳ Chiêu đến nay còn chưa đến 20 tuổi, là một sinh viên đại học, chưa tiếp xúc nhiều với các hoạt động kinh doanh của nhà họ Trần, cũng không có nhiều liên hệ với nhà họ Lâm, nếu cố gắng tìm mối liên hệ... thì cũng chỉ có nhà họ Trần.
Nhưng giờ đây nhìn nụ cười hả hê trên khuôn mặt Trần Kỳ Chiêu, trong lòng Cố Thận dâng lên một cảm giác bực bội khó tả, sự không cam tâm thất bại, cả sự không cam tâm khi đối thủ của mình lại là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa.
"Xin nhường đường." Một cảnh sát nói khi đang thiết lập vòng vây.
Người phụ trách đội cảnh sát chịu trách nhiệm vụ bắt giữ lần này áp giải Cố Thận về phía xe cảnh sát, khi đi ngang qua Trần Kỳ Chiêu thì dừng lại.
"Lần này cảm ơn sự hợp tác của cậu, nhưng sau khi xong việc chúng tôi cần phân tích chứng cứ. Nếu cần cậu hỗ trợ, chúng tôi sẽ cử người thông báo." Người phụ trách nói: "Tình hình vượt quá dự kiến ban đầu, Cố Thận bị nghi ngờ liên quan đến việc tàng trữ vũ khí trái phép, thuê người hành hung, tiến hành các hoạt động bất hợp pháp và nhiều cáo buộc khác. Về vấn đề của anh ta, chúng tôi sẽ phối hợp với cảnh sát thành phố B để xử lý."
Trần Kỳ Chiêu nhìn theo Cố Thận vào trong xe cảnh sát, cậu đương nhiên sẽ không đến đối phó với Cố Thận mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, mức độ cẩn thận của những kẻ liều mạng chỉ có thể ngày càng cao hơn. Nếu Lâm Sĩ Trung còn giữ chút thể diện của một doanh nhân thì Cố Thận càng trẻ càng điên cuồng, khi cần thiết, Lâm Sĩ Trung cũng chỉ trở thành kẻ thế mạng cho anh ta.
Nhìn lại cả hai đời, Lâm Sĩ Trung và y tế Lâm Thị từ đầu đến cuối đều chỉ là con rối bị Cố Chính Tung và Cố Thận lợi dụng, một khi có chuyện xảy ra, những con cáo già trốn phía sau chỉ biết tìm mọi cách cắt đứt mọi liên hệ, chờ đợi sóng gió qua đi rồi lại ngoi lên.
Muốn tóm gọn cả đám cáo già ẩn mình này là vô cùng khó khăn, Cố Chính Tung là một doanh nhân danh tiếng, ông ta có thể giao hết mọi việc cho người dưới trướng, khi cần thiết thì hết người này đến người khác bị đẩy ra làm vật tế thân, cuối cùng thì ông ta vẫn không để mình xây xước tí nào. Còn Cố Thận là kẻ liều mạng, không nơi nương tựa, nếu để anh ta trốn thoát khỏi thành phố S thì việc tìm chính xác hành tung và bắt giữ anh ta... sẽ không dễ dàng như hôm nay.
Khi Thẩm Vu Hoài đến hiện trường, những gì anh thấy là vài chiếc xe cảnh sát phía trước. Trong khoảng thời gian điều tra về nhà họ Cố, anh đương nhiên biết Cố Thận đang ở khách sạn nào tại thành phố S. Sau khi Lâm Sĩ Trung bị bắt, anh lập tức xác định được điểm đến của Trần Kỳ Chiêu chỉ có thể là khách sạn mà Cố Thận đang ở.
Trong đám đông, anh lập tức nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đứng ở trước khách sạn.
Cậu đang cầm ô, sau lưng đeo một chiếc ba lô, đứng lẫn trong đám đông như một người qua đường.
Sự hoảng loạn trong lòng Thẩm Vu Hoài dịu đi một chút, thay vào đó là một cảm giác sợ hãi.
Hành động bắt giữ Lâm Sĩ Trung của nhà họ Trần chẳng khác nào tự bại lộ con át chủ bài, hơn nữa còn để lộ cả nhà họ Cố đang ẩn mình trong bóng tối. Trần Kỳ Chiêu gần như đang phơi mình trong nguy hiểm, làm sao em ấy dám một mình đến khách sạn nơi Cố Thận đang ở vào lúc này?
Trần Kỳ Chiêu nhìn vài chiếc xe cảnh sát rời đi, vừa định rời đi thì thấy có người đứng phía sau.
Khi nhìn thấy Thẩm Vu Hoài, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu thoáng chút hoảng loạn.
Nhưng rất nhanh cậu đã kìm nén sự hoảng loạn đó, ngoan ngoãn gọi một tiếng anh Hoài.
Lời trách mắng của Thẩm Vu Hoài nghẹn ở cổ họng, những lời chất vấn không thể thốt ra, anh tiến đến nắm lấy tay Trần Kỳ Chiêu, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay cậu, giọng anh khẩn trương hơn: "Quá nguy hiểm, về với anh."
"Vâng." Trần Kỳ Chiêu cảm thấy nhẹ nhõm, cậu vẫn để Thẩm Vu Hoài kéo đi, cuối cùng ngồi vào xe của anh.
"Tôi đã tìm thấy em ấy, không bị sao cả." Thẩm Vu Hoài nhận được điện thoại của Trần Thời Minh: "Vâng, tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đến thẳng Trần Thị."
Trần Thời Minh gọi cho Trần Kỳ Chiêu rất nhiều cuộc nhưng không được, anh hiện đang ở gần y tế Lâm Thị, biết được Lâm Sĩ Trung đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Nhà họ Tôn bị Lâm Sĩ Trung hãm hại, gần như phải gánh chịu toàn bộ tội danh, thiếu gia nhà họ Tôn vốn đã được bố Tôn đưa ra nước ngoài, ai ngờ sau khi biết tin đã quay trở lại, núp trong gara ngầm của Lâm Thị trước khi bị cảnh sát tìm thấy rồi tấn công Lâm Sĩ Trung.
Y tế Lâm Thị đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, không chỉ ở thành phố S mà cả ở thành phố B, những luồng sóng ngầm cũng đang trào dâng mạnh mẽ.
Dư luận trên mạng sục sôi, y tế Lâm Thị, doanh nghiệp nổi tiếng một thời ở thành phố S, trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích, sự thật về các hành vi phạm pháp ngày càng trở nên nghiêm trọng qua các thông báo điều tra từ phía cảnh sát thành phố B. Trong màn mưa, ánh đèn đan xen lẫn nhau, gợi nhớ về một ngày mưa của kiếp trước.
Hôm nay thời tiết không tệ, giống như kiếp trước, cũng là một ngày mưa.
Trần Kỳ Chiêu im lặng, Thẩm Vu Hoài cũng im lặng.
Cơn buồn ngủ dần ập đến, giống như kiếp trước khi cậu ngồi trước mộ người thân, sự mệt mỏi xuất phát từ tận sâu trong cơ thể.
Đáng tiếc là khi đến trụ sở chính của Trần Thị, Trần Kỳ Chiêu cũng không thể ngủ được.
Gần như ngay khi xe vừa dừng lại, cậu đã nhìn thấy bóng dáng Trần Thời Minh đứng bên ngoài qua cửa kính xe mờ ảo. Cậu theo phản xạ mở cửa bước xuống xe, đứng ngay dưới màn mưa xối xả.
Thẩm Vu Hoài thấy vậy thì khựng lại, lập tức cầm ô xuống xe, không nói một lời kéo Trần Kỳ Chiêu vào dưới ô.
Bên ngoài có phóng viên, mấy người họ không dừng lại ở cửa tòa nhà mà nhanh chóng vào trụ sở tập đoàn Trần Thị. Hôm nay trụ sở Trần Thị vừa tổ chức một cuộc họp báo, cũng có một số người đã bị cảnh sát đưa đi điều tra. Khi vào phòng nghỉ, Trần Thời Minh bảo trợ lý đi lấy hai chiếc khăn lông khô, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, cau mày nhìn Trần Kỳ Chiêu đang uống nước ấm.
Thẩm Vu Hoài lo lắng liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu, điện thoại của anh đột nhiên rung lên, là Thẩm Tuyết Lam gọi đến.
Anh đột nhiên rời khỏi nhà họ Thẩm, hiện tại lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Thẩm Tuyết Lam chắc chắn có điều muốn hỏi.
"Anh ra ngoài nghe điện thoại." Thẩm Vu Hoài nói.
Trần Kỳ Chiêu đáp lời rồi lại ngồi im.
Khi Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi bước vào, họ thấy trong phòng nghỉ im lặng.
Trần Kỳ Chiêu đội chiếc khăn lông trên đầu, tay ôm ly nước ấm, ngồi đó như không có chuyện gì.
Trương Nhã Chi đi thẳng đến chỗ con trai, giọng lo lắng nói: "Cái đứa nhỏ này, con làm mẹ lo gần chết, hôm nay loạn như vậy, con ra khỏi nhà sao không nói với mẹ một tiếng?"
Trần Kiến Hồng nhìn con trai với ánh mắt phức tạp, trước khi đến đây, ông đã nói chuyện với Cố Chính Huân, biết được vai trò của Trần Kỳ Chiêu trong sự việc này. Gần như ngay khi chứng cứ từ nhà họ Thẩm được chuyển đến nhà họ Trần, Trần Kỳ Chiêu đã bắt đầu sắp đặt một ván cờ lớn, đầu tiên cậu cử người của Trần Thời Minh đi điều tra chứng cứ liên quan đến một số mối làm ăn với Lâm Thị, ngay khi có được chứng cứ, cậu đã liên lạc ngay với Cố Chính Huân ở thành phố B và thực hiện một giao dịch với ông ta.
"Trần Kỳ Chiêu, con có biết một mình làm chuyện này nguy hiểm đến mức nào không!?" Giọng Trần Kiến Hồng nặng nề hơn.
Trương Nhã Chi lên tiếng: "Ông nói nhỏ thôi."
Trần Thời Minh: "Bố!"
"Bà không biết thằng bé này đã làm gì đâu, nó chắc không coi tính mạng mình ra gì."
Trần Kiến Hồng biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, biết những nguy hiểm phía sau nó.
Dùng chứng cứ xác thực có thể buộc tội xưởng sản xuất ở ngoại ô có liên quan đến y tế Lâm Thị, cộng thêm chứng cứ mà nhà họ Thẩm đã điều tra trước đó có thể liên kết xưởng sản xuất với các doanh nghiệp có liên quan đến Cố Chính Tung, trở thành một phần chứng cứ trực tiếp nhằm vào Cố Chính Tung và nhà họ Cố. Nhưng khi chứng cứ đã trong tay, làm thế nào để sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất lại là một vấn đề, làm sao để bắt giữ toàn bộ những người liên quan mà không làm kinh động đến những người khác.
Trần Kiến Hồng chính vì điều này mà do dự cho nên ông không chọn cách lợi dụng dư luận để ra tay với Cố Chính Tung và Cố Thận. Ông chỉ nắm giữ chứng cứ nhưng không chắc chắn liệu đối phương có khả năng phản công hay không, khi chưa có kế hoạch vẹn toàn, ông không khuyến nghị Trần Thời Minh hành động.
Đó là kế hoạch ban đầu của họ, nhưng điều họ không ngờ là Trần Kỳ Chiêu lại lựa chọn như vậy: bỏ qua họ và đạt được thỏa thuận hợp tác với Cố Chính Huân, cung cấp chứng cứ cho Cố Chính Huân và đưa ra một phương án khả thi cho ông ta. Đầu tiên là để Cố Chính Huân báo cảnh sát, bắt giữ một người liên quan đến xưởng sản xuất sau đó tiến hành phục kích, lợi dụng sự hiểu biết của Cố Chính Huân về Cố Chính Tung, trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã thống nhất một loạt hành động.
Trọng điểm tấn công là ở thành phố S, giữ chân Cố Thận ở buổi họp báo của Trần Thị tại thành phố S, sau đó bí mật lên kế hoạch cho y tế Lâm Thị, xưởng sản xuất ở ngoại ô và một loạt kế hoạch khác, thậm chí chủ động đóng vai nhân chứng, hợp tác với cảnh sát thành phố S, bí mật bố trí lực lượng tại khách sạn nơi Cố Thận ở.
Vì vậy, khi buổi họp báo được tiến hành, tất cả hành động này đều diễn ra một cách lặng lẽ, số người biết chuyện càng ít hơn, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào bị rò rỉ ra ngoài. Nhưng kế hoạch này quá vội vàng và gấp gáp, chỉ cần một khâu trong đó xảy ra vấn đề, không chỉ kế hoạch sẽ bị bại lộ và gây ra những hệ lụy khôn lường mà thậm chí còn có thể mang đến nguy hiểm cho Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kiến Hồng kinh ngạc trước sự gan dạ của Trần Kỳ Chiêu, nhưng càng kinh hãi hơn trước sự mạo hiểm của cậu.
Trước đây ông lo lắng con trai còn non nớt như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng giờ đây ông lại lo lắng con trai đã trưởng thành mà chẳng nói gì, tự mình gánh vác mọi chuyện.
"Nhà họ Trần đâu phải không có người, bố và anh con đều ở đây, chúng ta đâu phải không cho con làm những việc này, chỉ là trước khi làm con có thể nói với chúng ta một tiếng được không?" Trần Kiến Hồng không kìm được nói: "Nếu bên Cố Chính Huân không thể khống chế được Cố Chính Tung, bên cạnh Cố Thận lại có nhiều người hơn, hoặc là bên y tế Lâm Thị có thông tin bị lộ trước, rất có thể sẽ khiến con rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm."
Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói: "Nếu nhà họ Trần không còn ai thì sao?"
Trần Kiến Hồng sững sờ: "Con nói nhảm nhí gì vậy hả?"
"Bố cho rằng người nhà họ Cố hoàn toàn không có chuẩn bị gì sao? Khi chúng ta phản công tại buổi họp báo, rất có thể họ đã không còn tin tưởng Lâm Sĩ Trung nữa rồi." Giọng Trần Kỳ Chiêu nhanh và sắc bén, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người trong phòng nghỉ: "Với những người như bọn họ, nếu có một quân cờ không dùng được, điều họ nghĩ đến là cắt đứt mọi mối quan hệ, từ bỏ quân cờ đó. Chúng ta quả thật chưa động đến nhà họ Cố, cũng chưa làm lộ chuyện của nhà họ Cố nhưng ngay khi chúng ta động đến y tế Lâm Thị đã định sẵn chúng ta sẽ rơi vào thế bị động rồi."
Nhà họ Trần và nhà họ Thẩm đã trở thành mục tiêu công khai, cho dù Cố Thận nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì nguy hiểm ẩn đằng sau đó vẫn là vô cùng vô tận.
Trần Kỳ Chiêu biết rõ con át chủ bài của mình, một khi con át chủ bài cạn kiệt, việc đối đầu lâu dài với con quái vật khổng lồ đó sẽ rơi vào một cuộc chiến hao mòn vô tận, kèm theo đó là vô vàn nguy hiểm. Cậu không thể đảm bảo mình có thể thực hiện một kế hoạch dài hạn trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho mọi người.
"Cố Thận có thể dàn dựng dầu thơm, dàn dựng tai nạn xe cộ... Chúng ta tránh được một lần, liệu có thể tránh được lần thứ hai sao?" Ngực Trần Kỳ Chiêu hơi phập phồng, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Kiến Hồng, cậu tiếp tục: "Nhà họ Trần quả thật có người, nhưng nếu nhà họ Trần không còn ai thì sao!?"
Thấy Trần Kỳ Chiêu đứng dậy, Trần Thời Minh kịp thời đưa tay kéo cậu lại: "Kỳ Chiêu."
Trần Kỳ Chiêu nghĩ về tất cả những sắp đặt trong khoảng thời gian này, cậu chỉ là một người có ký ức của kiếp trước, không có năng lực quá lớn, tất cả những gì cậu có hiện tại đều là do đã trải qua thời gian và tránh được những chuyện đã xảy ra, đánh cược mạng sống với những kẻ liều mạng. Cậu có thể tự mình đánh cược, nhưng cậu không dám dùng người nhà, bạn bè... dùng mạng sống của Thẩm Vu Hoài để đánh cược nữa.
Cậu không dám đánh cược.
"Bố đã nghĩ đến một vấn đề chưa? Nếu lúc trước không phát hiện ra dầu thơm, không phát hiện ra thuốc của bố bị đổi... Nếu bọn họ ra tay với đồ của bố thì sao? Ngụy trang một cách âm thầm, có thể mua chuộc bác sĩ, mua chuộc y tá, có thể nói bố bị cao huyết áp, tắc nghẽn mạch máu não, xuất huyết não... Cuối cùng ngụy tạo thành một cái chết bình thường."
Mắt Trần Kỳ Chiêu hơi đỏ lên, cậu nhìn những người thân trong phòng nghỉ, cuối cùng không thể kìm nén được cảm xúc bị đè nén bấy lâu: "Rồi đến Trần Thời Minh. Cố Thận có thể ngụy tạo tai nạn xe cộ, mỗi ngày mọi người đều phải ra ngoài làm việc, có thể đảm bảo xe và tài xế của mình không có vấn đề, nhưng có thể đảm bảo những xe và người xung quanh trên đường đi không có vấn đề sao?"
Vì vậy, từ khi biết được chân tướng sự việc, Trần Kỳ Chiêu đã bắt đầu lên kế hoạch. Thời gian rất gấp gáp, nhưng thời điểm này không thể nghi ngờ là cơ hội ngàn năm có một. Cố Thận lấy lý do đi du lịch để ra vào thành phố S, bên cạnh cũng không có nhiều người; Cố Chính Tung bị Cố Chính Huân kiềm chế, không rảnh bận tâm đến những chuyện khác; y tế Lâm Thị đang gặp nhiều sóng gió, khả năng chống đỡ có hạn...
Những điều này gần như vượt quá khả năng của một mình cậu, điều cậu cần làm là tận dụng mọi lợi thế mình đang có... Hợp tác với Cố Chính Huân để kiềm chế Cố Chính Tung, lợi dụng lợi thế ở thành phố S để bố trí, trước sau đưa Lâm Sĩ Trung và Cố Thận vào tù.
Có thể Cố Thận vẫn còn ôm hy vọng, cho rằng mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển, hoặc là chờ người của Cố Chính Tung đến cứu anh ta.
Điều Trần Kỳ Chiêu phải làm chính là đưa người vào tù.
Chỉ cần đưa được người vào tù, những con chuột già ẩn mình phía sau kia sẽ phải thu mình lại, quyền chủ động mới thực sự nằm trong tay họ.
Trần Kiến Hồng nhận thấy cảm xúc của con trai, giọng ông bất giác dịu xuống: "Tiểu Chiêu, bố không có ý đó."
Trương Nhã Chi đỏ hoe mắt, bà nói: "Chiêu Chiêu."
Thẩm Vu Hoài đang nghe điện thoại giữa chừng thì nghe thấy tiếng động trong phòng nghỉ, anh vội vàng cúp máy, khi đẩy cửa bước vào thì thấy Trần Kỳ Chiêu mắt đỏ hoe đang được Trần Thời Minh kéo lại. Chàng trai trông có vẻ chật vật, tóc vẫn còn ướt, chiếc khăn lông trắng rơi xuống đất, cậu nói chuyện một cách khó khăn, là dáng vẻ mà anh chưa từng thấy.
Anh đã quen với dáng vẻ ngoan ngoãn, tùy hứng của người này, quen với việc cậu mạnh mẽ đứng trước mặt người khác, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảm xúc sợ hãi trên người Trần Kỳ Chiêu.
"Hai người đi rồi, trong nhà chỉ còn lại ai? Dựa vào con sao?" Trần Kỳ Chiêu cảm nhận được tay mình đang run rẩy, trước mắt cậu dường như đang lặp lại cơn ác mộng đã trải qua ở kiếp trước. Đời người đâu có nhiều cơ hội để đánh cược như vậy, lợi thế mà cậu có được chẳng qua chỉ là món quà của việc sống lại một lần.
Cậu gạt tay Trần Thời Minh ra, cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc của mình: "Chuyện này con hiểu rõ. Chúng ta nắm giữ đủ chứng cứ, một số mối làm ăn của Trần Thị có thể trở thành bằng chứng, nhưng bố cần phải đưa Cố Thận và Cố Chính Tung vào tù trước đã. Chỉ cần người vào tù, chứng cứ đầy đủ, mới có thể có cách khiến họ gánh chịu trách nhiệm pháp lý."
Trần Kiến Hồng im lặng, ông nhìn đứa con trai trước mặt, chưa bao giờ nghe Trần Kỳ Chiêu nói những lời như vậy. Ông đã trải qua rất nhiều cuộc cãi vã giữa hai bố con, nhưng chưa có lần cãi vã nào khiến ông hoảng hốt như vậy, cũng như khiến ông nhìn thấy tấm lòng muốn bảo vệ gia đình của một đứa trẻ còn non nớt.
Đứa nhỏ này vốn không giỏi ăn nói, có lẽ mỗi lần nói ra đều là những lời giận dỗi, có lẽ là những lời quan tâm một cách hung hăng, rồi sau đó ép ông đi đo huyết áp...
"Con không cãi nhau với mọi người nữa." Trần Kỳ Chiêu cố gắng điều chỉnh hơi thở, cậu biết trạng thái của mình không ổn lắm, âm thanh và hình ảnh trước mắt lẫn lộn phức tạp. Cậu gạt tay Trần Thời Minh ra, lướt qua mọi người định đi ra ngoài: "Con ra ngoài bình tĩnh một chút."
Nhưng cậu vừa đi được vài bước, Thẩm Vu Hoài đã mạnh mẽ kéo tay cậu lại.
Ngay khi bị giữ lại, Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, mất kiểm soát mà ngã về phía trước.
Đồng tử Trần Thời Minh hơi co lại, kinh hãi kêu lên: "Gọi bác sĩ!"
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top