Chương 84
Nhà họ Thẩm thuê một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố tổ chức tiệc sinh nhật cho Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài là con trai thứ hai của nhà họ Thẩm, rất ít khi xuất hiện trong giới thượng lưu ở thành phố S. Lần này, tin tức về việc nhà họ Thẩm tổ chức tiệc được truyền ra, những người thân thiết với nhà họ Thẩm đều đến dự tiệc.
Xe cộ tập trung rất đông ở bãi đậu xe của khách sạn cao cấp, khách từ mọi tầng lớp được nhân viên phục vụ hướng dẫn đi vào địa điểm tổ chức tiệc. Trần Kỳ Chiêu ngồi gần cửa sổ xe, ánh mắt lướt qua cửa xe của đoàn xe đi vào, nghe cuộc thảo luận của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh trong xe, biết được nhà họ Lâm cũng nằm trong danh sách khách mời của nhà họ Thẩm. Trước vô số cặp mắt soi mói ở thành phố S, nhà họ Lâm có địa vị không nhỏ, nhà họ Thẩm mời họ, không chỉ vậy, nhà họ Trần ngoài mặt còn phải duy trì hòa bình với nhà họ Lâm ở bữa tiệc này.
Xe chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu ngồi sát cửa sổ.
Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ gõ cửa sổ lái xe, buổi tối sáu giờ ba mươi người nhà họ Trần đã đến địa điểm tổ chức tiệc, tài xế đi theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đến bãi đậu xe.
Nhà họ Trần bước xuống xe liền có nhân viên đến dẫn đường.
Không có phương tiện nào khác đậu trước cửa khách sạn, có nhân viên hướng dẫn đứng trước cổng chính tráng lệ, khi Trần Thời Minh và người khác ký tên, đột nhiên Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen bên cạnh đài phun nước, ánh mắt cậu lập tức dừng lại. Cậu lùi lại phía sau vài bước, để nhìn rõ hơn mẫu xe kia, ánh mắt trực tiếp trầm xuống.
Trần Thời Minh ký tên xong, chú ý thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn đứng ngoài cửa khách sạn, nói: "Kỳ Chiêu."
Trần Kỳ Chiêu định thần lại, đi tới trước ký tên, ký tên xong thì hỏi nhân viên phục vụ: "Tối nay bao mấy tầng?"
Phục vụ lập tức trả lời: "Chủ tịch Thẩm đã bao từ tầng sáu đến tầng tám của khách sạn, phòng tiệc ở tầng sáu, tầng bảy, tám là nơi nghỉ ngơi."
Trần Kỳ Chiêu đưa bút cho anh ta: "Cảm ơn."
Sảnh tiệc ở tầng sáu, sau khi Trần Kỳ Chiêu đi theo người nhà họ Trần lên tầng sáu, nhìn thấy cách bài trí của toàn bộ sảnh tiệc, bao gồm cả người đến dự tiệc. Có rất nhiều người đến dự tiệc sinh nhật của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu liếc mắt một vòng liền biết có những ai đến dự tiệc, khi nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy Lâm Sĩ Trung và Lâm Húc Diên, hai người cầm ly champagne đứng trong đám đông, trên mặt lộ dáng vẻ xã giao dối trá.
Trần Kỳ Chiêu dời ánh mắt, nhìn thấy Thẩm Vu Hoài ở đằng xa đang nói chuyện với ai đó.
Cậu không trực tiếp đi qua mà cúi đầu gửi một tin nhắn.
Thẩm Vu Hoài kính rượu mọi người xong, nói gì đó với Thẩm Tuyết Lam bên cạnh sau đó cất bước đi về phía Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu gửi xong tin nhắn vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đứng trước mặt cậu.
Hôm nay, người thanh niên mặc một bộ vest màu đen, tóc chải ngược phối với cặp kính gọng bạc, so với bình thường có phần chững chạc hơn.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại nhìn người trước mặt liền nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Vu Hoài mấy năm sau, sau này Thẩm Vu Hoài cũng thường xuyên mặc những bộ quần áo như vậy, chỉ là hiện tại khuôn mặt Thẩm Vu Hoài trẻ hơn nhiều.
"Đang nhắn tin cho ai vậy?" Thẩm Vu Hoài nhìn câu.
"Tiểu Chu, có việc cần anh ấy làm." Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần: "Sinh nhật vui vẻ."
Hai người vừa nói vài câu thì nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh nói nhỏ bên tại Thẩm Vu Hoài, Thẩm Vu Hoài hơi khựng lại hỏi: "Chuyện vừa mới xảy ra?"
"Vâng." Phục vụ nói.
Thấy vậy Trần Kỳ Chiêu nói: "Nếu có việc bận thì anh đi xử lý trước đi."
Thẩm Vu Hoài lấy một ly nước cam từ người phục vụ bên cạnh đưa cho Trần Kỳ Chiêu: "Hôm nay anh hơi bận, có thể không chăm sóc em được."
Trần Kỳ Chiêu nhận lấy ly nước cam, ánh mắt nhìn vào ly champagne trên tay Thẩm Vu Hoài: "Không sao."
Là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật, Thẩm Vu Hoài không tránh khỏi bận rộn. Hơn nữa, mời nhiều người như vậy, hiển nhiên là chú Thẩm đang mở đường cho sự phát triển của Thẩm Vu Hoài ở thành phố S. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn theo Thẩm Vu Hoài, nhìn thấy anh đi theo người phục vụ dừng ở cửa sau của sảnh tiệc cũng không xa lắm, người phục vụ cầm thứ gì đó trong tay đưa cho Thẩm Vu Hoài, nhìn từ xa giống như là quà.
Vừa lúc Trần Thời Minh đi tới, hỏi: "Nhìn gì vậy?"
"Không." Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Nhân viên phục vụ trong bữa tiệc là do khách sạn sắp xếp sao?"
Trần Thời Minh nhìn cậu: "Không hẳn, có một số người do nhà họ Thẩm sắp xếp, em lo lắng về vấn đề an ninh sao?"
Trần Kỳ Chiêu nói: "Chỉ hỏi thế thôi."
Trần Thời Minh giải thích: "Thẩm Tuyết Lam nói với anh, những người bưng rượu trong bữa tiệc đều là người cô ấy sắp xếp trước, không liên quan gì đến khách sạn."
Trần Kỳ Chiêu trầm ngâm.
Ở bên kia, Thẩm Vu Hoài đi theo phục vụ đến cửa sảnh tiệc, người phục vụ đưa cho anh một hộp quà.
Người phục vụ này là người chịu trách nhiệm nhận quà tặng của khách.Thẩm Vu Hoài nhìn hộp quà trước mặt, nhìn người phục vụ hỏi: "Người tới nói gì? Trông như thế nào?"
"Một người trung niên, đội mũ, nhìn không rõ mặt." Người phục vụ nói tiếp: "Tôi yêu cầu ông ta đăng ký tên, nhưng thông tin ông ta đăng ký rất lạ, lặp lại thông tin của một người khách khác của chúng ta."
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi trầm xuống, nhìn chiếc hộp không lớn trước mắt, cầm lấy cũng rất nhẹ, không giống như là đồ nguy hiểm.
Hộp quà được gói rất đẹp mắt, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi dường như không đặt bất cứ thứ gì bên trong.
Thẩm Vu Hoài kéo dây ruy băng trên hộp quà, sau khi mở ra, anh phát hiện bên trong chỉ có một con gấu bằng vải to bằng lòng bàn tay người lớn.
Anh khẽ nhíu mày, chỉ là lúc vừa cầm con gấu lên, đầu con gấu liền rơi xuống.
Đầu của con gấu vải tách biệt khỏi cơ thể.
Tay Thẩm Vu Hoài không rời khỏi hộp quà, một lần nữa anh đặt con gấu lại vị trí cũ, nhìn thấy người phục vụ bên cạnh ngơ ngác, liền đóng nắp hộp quà lại: "Đi nói với quản lý khách sạn, yêu cầu anh ta điều chỉnh video giám sát trong sảnh khách sạn, cẩn thận đừng nói chuyện này ra ngoài."
Trên tầng mười sáu của khách sạn, Cố Thận đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn quang cảnh thành phố. Không lâu sau có người gõ cửa đi vào, người đàn ông trung niên cởi mũ, khẩu trang đứng bên cạnh Cố Thận nói: "Thưa ngài, quà đã được gửi đi rồi. Đợi đến khi nhà họ Thẩm mở quà, chắc có thể nhận ra."
Ở tầng dưới của khách sạn vẫn đang tổ chức tiệc sinh nhật nhưng trong căn phòng lại rất yên tĩnh, ánh mắt Cố Thận nhìn qua tài liệu để trên bàn, anh ta sai người điều tra động tĩnh của Thẩm Vu Hoài ở thành phố B, tình hình thực tế quỹ đạo hoạt động của người này ở thành phố B mấy ngày nay, thậm chí còn có trường hợp không ra khỏi "khách sạn" trong nhiều ngày.
Công việc của Thẩm Vu Hoài ở đại học B đã xong từ lâu, những lúc khác đang làm gì không cần nói cũng biết.
Cố Thận nghĩ đến sức mạnh của nhà họ Thẩm trong giới kinh doanh, cùng với chuyện Cố Chính Huân mượn cái gọi là sơ hở để vạch trần, anh ta hoàn toàn không kiên nhẫn với Thẩm Vu Hoài.
Tiệc sinh nhật đến quá nhanh, anh ta cũng không có thời gian sắp xếp trước, nhưng muốn tạo bất ngờ cho Thẩm Vu Hoài và nhà họ Thẩm thì anh ta vẫn có thể làm được. Nếu là tiệc sinh nhật của Thẩm Vu Hoài, vậy thì phải làm cho thật tưng bừng náo nhiệt, làm cho nhà họ Thẩm mất hết thể diện.
"Người được sắp xếp đã đến." Người đàn ông trung niên nói.
"Nói anh ta cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện."
Người đàn ông trung niên lại hỏi: "Chuyện này có cần nói với Tổng giám đốc Lâm một tiếng không?"
Cố Thận lắc lắc ly rượu vang: "Không cần."
Người phục vụ đẩy bánh sinh nhật và tháp rượu champagne đến, bữa tiệc tiếp tục diễn ra.
Mọi người đổ dồn sự chú ý vào người thanh niên mặc vest, mang giày da phong độ bảnh bao.
Trần Kỳ Chiêu ở trong sảnh tiệc, khi nhìn thấy Thẩm Vu Hoài trở lại trong sảnh tiệc mới cảm thấy nhẹ nhõm. Sự chú ý của cậu lại tập trung ở những người khác trong bữa tiệc, người nói chuyện với nhà họ Thẩm, người nói chuyện với nhà họ Trần... Thậm chí cả những người đến bên cạnh Lâm Sĩ Trung, ai cậu cũng nhìn.
Một lúc sau, cậu nhìn thấy hai anh em nhà họ Nhan từ cửa sảnh tiệc đi vào.
Nhan Khải Lân trực tiếp đi tới bên cạnh cậu: "Anh Chiêu!"
Trần Kỳ Chiêu trong lúc nói chuyện với Nhan Khải Lân vẫn tiếp tục quan sát xung quanh: "Đến muộn vậy?"
"Trên đường kẹt xe, ai ya, mấy ngày nay ngột ngạt quá." Nhan Khải Lân nhìn thấy ly nước cam trên tay Trần Kỳ Chiêu, nghi hoặc hỏi: "Anh, sao anh lại uống cái này?"
Trần Kỳ Chiêu dừng lại một chút: "Đổi khẩu vị."
"Ồ, nước cam ở đây có ngon không?" Nhan Khải Lân cũng tiện tay cầm lấy một ly từ người phục vụ bên cạnh: "Anh tặng quà chưa?"
Quà của Trần Kỳ Chiêu còn chưa đến tay Thẩm Vu Hoài, trong khi nói chuyện với Nhan Khải Lân, sự chú ý của cậu đã chuyển sang phục vụ trong sảnh tiệc, bên này đều là nhân viên phục vụ do khách sạn sắp xếp, trên thực tế, chỉ có một vài nhân viên phục vụ có thể ra vào trong sảnh tiệc.
Trong lúc quan sát thì điện thoại di động Trần Kỳ Chiêu đổ chuông, cậu đưa ly nước cam trong tay cho Nhan Khải Lân: "Giúp anh canh chừng anh Hoài, nếu anh ấy đi ra ngoài, gọi điện thoại ngay cho anh."
Nhan Khải Lân ngây ngốc cầm lấy ly nước cam: "Hả? Anh đi đâu vậy?"
"Nhà vệ sinh."Lúc Trần Kỳ Chiêu rời khỏi sảnh tiệc, trả lời điện thoại: "Xe vẫn còn ở đó sao?"
"Còn." Tiểu Chu thở hổn hển đứng ở cửa khách sạn, từ xa nhìn chiếc xe ô tô màu đen đậu ở cửa khách sạn, theo chỉ dẫn của ông chủ, nhìn biển số xe và báo lại.
Trần Kỳ Chiêu nghe biển số xe mà Tiểu Chu vừa báo, trong lòng trầm xuống.
Biển số xe này lúc trước cậu đã gặp qua, là biển số xe của chiếc xe màu đen trong ảnh của lão Lâm, nói cách khác là Cố Thận ở trong khách sạn này. Nhà họ Thẩm chỉ thuê có ba tầng, những phòng khác trong khách sạn vẫn có người ở, mọi người trong sảnh tiệc còn có thể kiểm tra, những người còn lại trong khách sạn thì thì không chắc.
Tiểu Chu cũng không biết buổi tối ông chủ gọi mình đến đây làm gì, vừa nhận được điện thoại liền lập tức chạy tới, khi đến nơi phải làm theo hướng dẫn: "Sau khi chụp biển số xe thì làm gì?"
"Có mang theo chứng minh thư không?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
"Có." Tiểu Chu đột nhiên căng thẳng: "Cần tôi làm gì ạ?"
Trần Kỳ Chiêu nói: "Đến chỗ lễ tân thuê phòng."
Tiểu Chu: "?"
Sau khi giao việc cho Tiểu Chu, Trần Kỳ Chiêu trở lại phòng tiệc, Nhan Khải Lân vẫn cầm hai ly nước cam đứng ngơ ngác, khi thấy cậu đi tới vừa định đưa ly nước cam trên tay cho cậu lại đột nhiên nhận thấy anh trai đang nhìn đi hướng khác.
"Anh sao vậy?" Nhan Khải Lân nói: "Anh Hoài ở bên kia."
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn vào một người phục vụ xa lạ ở trước cửa: "Người kia mới tới?"
"Em không để ý, có chuyện gì sao?" Nhan Khải Lân nhìn về phía đó: "Sao vậy?"
Trần Thời Minh nói nhân viên phục vụ trong phòng tiệc này đều là nhà họ Thẩm sắp xếp, nói cách khác, hiện tại nhân viên phục vụ trong phòng tiệc là cố định. Sau khi Trần Kỳ Chiêu đi vào đã nhìn qua tất cả mọi người một lượt, chưa có nhìn thấy người này, điều này có nghĩa là người này không nằm trong danh sách Thẩm Tuyết Lam sắp xếp ban đầu.
Người đàn ông chỉ bưng một ly rượu champagne.
Trần Kỳ Chiêu buông ly nước cam xuống, cầm một ly champagne từ trong tay người phục vụ bên cạnh: "Chờ tôi ở đây."
Người phục vụ bưng ly champagne trong phòng tiệc, đứng từ xa nhìn Thẩm Vu Hoài, tay cầm khay rượu siết chặt. Anh ta đang muốn đi qua những người khác về phía Thẩm Vu Hoài, đột nhiên bị một lực từ bên cạnh đụng vào, khó khăn lắm mới giữ vững được ly champagne trong khay, chỉ có một chút bị đổ ra khay, bên cạnh lại vang lên tiếng làu bầu tức giận.
"Anh làm gì vậy?" Sắc mặt thanh niên tối sầm, rượu champagne trong tay tràn ra một ít, vừa vặn đổ lên giày của cậu thanh niên.
Người phục vụ nhất thời căng thẳng: "Xin lỗi ạ."
Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ta, giọng điệu bình thản: "Còn đứng im đó? Sao không lấy khăn giấy?"
Tay bưng khay không tiện lấy khăn, người phục vụ đặt khay rượu xuống, lấy khăn giấy trong túi ra.
Trần Kỳ Chiêu nhận lấy khăn giấy của anh ta: "Sao còn ngây ra đó? Không lau rượu đổ trên mặt đất đi."
Thấy người phục vụ đang cúi người lau vết bẩn rượu champagne trên sàn nhà, cậu nhanh chóng đặt ly champagne trong tay xuống thay thế ly champagne trong khay, còn không quên nói vài câu: "Còn phải vệ sinh thêm một chút, nhà vệ sinh đi đường nào?"
"Ra ngoài rẽ phải là đến ạ." Lau xong người phục vụ nhanh chóng đứng lên.
Trần Kỳ Chiêu cũng không để ý đến anh ta, bưng ly champagne đi ra ngoài, cậu liếc mắt nhìn thì thấy người phục vụ kia bưng khay rượu lên và đi về phía người nhà họ Thẩm.
Lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lâm Húc Diên cách đó không xa vọng đến, hình như là gọi người phục vụ đưa rượu cho anh ta.
Trần Kỳ Chiêu nhíu mày, lắc lắc ly rượu trong tay.
Nhan Khải Lân đợi một lúc lâu, còn cùng mấy người quen đi ngang qua trò chuyện mấy câu, đợi đến khi Trần Kỳ Chiêu trở về cậu ấy mới nói: "Anh, sao anh đi lâu vậy?"
"Trên đường đụng phải người khác, làm ướt giày."Trần Kỳ Chiêu thờ ơ nói: "Kỹ năng của người kia quá kém, không biết huấn luyện như thế nào."
"Nước cam không ngon, anh có muốn uống rượu không?" Nhan Khải Lân cầm hai ly champagne trong tay: "À đúng rồi, vừa rồi anh Hoài vẫn ở bên kia, không đi qua bên này, em còn thấy có người đưa rượu cho anh ấy, nhìn không ra anh Hoài có thể uống được như vậy?"
"Anh ấy không uống được sao?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
"Em nghe anh trai em nói, tửu lượng của anh Hoài bình thường, trước kia anh em có gọi anh ấy ra ngoài uống rượu, nghe nói anh ấy chỉ uống một chén rồi không uống nữa." Nhan Khải Lân tiếp tục ba hoa: "Em còn tưởng anh ấy không thể uống rượu, không ngờ uống cũng được chứ?"
Ở một góc khác trong phòng tiệc, Lâm Húc Diên nhận rượu từ người phục vụ đưa tới, tiếp tục trò chuyện với khách trong phòng tiệc.
Tiệc sinh nhật của nhà họ Thẩm thực chất chỉ là một địa điểm xã giao lớn, đối với những người đến bắt chuyện Lâm Húc Diên không từ chối bất cứ ai, trên mặt lộ ra vẻ mặt hiền hòa giống như Lâm Sĩ Trung, sau lưng lại thầm đánh giá những người này, một số người xứng đáng kết bạn thân thiết, một số người xã giao không đáng quan tâm.
Nói chuyện được một lúc, đột nhiên Lâm Húc Diên cảm thấy hơi chóng mặt, tay chân anh ta nóng hổi.
"Xin lỗi." Lâm Húc Diên nói với những người khác, buông ly rượu xuống, bước ra khỏi phòng tiệc.
Trần Kỳ Chiêu đứng uống rượu với Nhan Khải Lân một lúc, chú ý tới động tĩnh phía xa, nói: "Em tiếp tục giúp anh theo dõi anh Hoài, anh đi vệ sinh."Nhan Khải Lân ngây ngốc nói: "Anh, tối nay anh đi vệ sinh nhiều thế?"
Nhưng mà tại sao mỗi lần đều phải nói cậu để mắt đến anh Hoài!?
Cậu đang muốn hỏi thêm thì Trần Kỳ Chiêu đã rời đi.
"Đi nhanh quá vậy..."
Nhan Khải Lân uống một ngụm rượu, một lúc sau quay lại nhìn Thẩm Vu Hoài mới phát hiện người đã không còn ở đó: "Ây ya? Anh Hoài đâu rồi?"
Bên ngoài phòng tiệc, Lâm Húc Diên hỏi tìm nhà vệ sinh.
Không lâu sau khi vào nhà vệ sinh, anh ta đột nhiên choáng váng ngã.
Trần Kỳ Chiêu theo sau vài bước đi vào nhà vệ sinh, liền nhìn thấy Lâm Húc Diên ngã trong buồng vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh không có ai khác, Trần Kỳ Chiêu đi vào phòng dụng cụ bên trong lấy ra tấm biển nhân viên dọn vệ sinh để trước cửa phòng vệ sinh. Cậu nhìn Lâm Húc Diên đang bất tỉnh nhân sự, cầm điện thoại di động lên định gọi cho ai đó thì bỗng nhiên nhìn thấy một phút trước Nhan Khải Lân gửi tin nhắn cho cậu.
Trần Kỳ Chiêu thoáng dừng lại, điện thoại đột nhiên vang lên.
"Ông chủ, anh kêu tôi ở tầng năm quan sát tình hình, tôi nhìn thấy anh Thẩm." Sau khi Tiểu Chu được Trần Kỳ Chiêu yêu cầu thuê một phòng ở tầng năm, vẫn luôn ở đó quan sát tình hình.
Đợi rất lâu cũng không thấy ai, nhưng một lúc sau đã thấy một nhân viên phục vụ quần áo chỉnh tề dìu Thẩm Vu Hoài ra khỏi thang máy, rẽ vào căn phòng bên cạnh thang máy.
Trần Kỳ Chiêu bước ra khỏi thang máy: "Người đâu?"
"Người phục vụ kia đi ra ngoài ngay sau khi đưa người vào trong phòng."
Tiểu Chu nói: "Tôi vừa đi qua xem, cửa không có đóng, để lại một khe hở."
"Trong phòng có ai khác không?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
Tiểu Chu cảm thấy mình như kẻ trộm, thấp giọng nói: "Hình như không có, tôi thấy người kia quẹt thẻ phòng đưa anh Thẩm vào rồi rời đi, hình như cũng không rút thẻ phòng ra... Có vấn đề gì sao?"
Trong phòng tiệc vẫn đang rất náo nhiệt, Thẩm Vu Hoài nhìn thấy người phục vụ bước ra cửa rời đi, mở mắt trong bóng tối.
Tiệc sinh nhật hôm nay là do gia đình sắp xếp, một ngày trước anh đã lấy được danh sách nhân viên phục vụ, quà tặng sinh nhật kỳ lạ mà anh mở ra trước đó, cùng với người phục vụ xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt đưa cho anh ly rượu, vì vậy khi người phục vụ đưa ly rượu tới, Thẩm Vu Hoài không có uống.
Nếu đã đưa rượu đến, phần lớn là trong rượu có pha thứ gì đó.
So sánh với cách thứ trước đó người bên kia cảnh cáo Nhan Khải Kỳ, hơn phân nửa sẽ dùng một ít thủ đoạn cực đoan để dạy cho anh một bài học, trước đó là quà sinh nhật, sợ rằng ly rượu này mới là món quà chính, vì vậy khi gần đến giờ, anh giả vờ uống hết rượu rồi rời hỏi phòng tiệc, người phục vụ đưa ly rượu cho anh cũng bước ra từ hành lang bên ngoài sảnh tiệc, hỏi anh bằng giọng điệu rất bình thường, đề nghị đưa anh đến phòng nghỉ ngơi.
Vừa đúng với thời gian đã sắp xếp, chỉ là phòng nghỉ ngơi không phải là phòng mà nhà họ Thẩm đã đặt trước, mà là ở tầng năm dưới sảnh tiệc.
Đối phương đưa anh vào căn phòng đã mở từ trước xong rồi rời đi, Thẩm Vu Hoài không biết phía bên kia đã làm cách nào vượt qua tầng tầng lớp lớp an ninh để cài người vào, nhưng dựa vào hành động hiện tại của đối phương có thể đưa chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đến nơi này, trên lầu còn có một đám quan khách, thời gian sắp xếp trùng khớp như vậy, hiển nhiên còn có thủ đoạn khác.
Thẩm Vu Hoài đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, anh chú ý đến động tĩnh ở cửa phòng nhưng dường như người bên ngoài không có hành động gì khác, chỉ đứng trước cửa một lúc rồi rời đi.
Chỉ là lần này anh nằm ở đó chừng năm phút thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh, hình như là tiếng bàn tán của hai người.
Ngay sau đó, Thẩm Vu Hoài nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Tôi vừa mới xem trong phòng, hình như trong phòng không có sắp xếp giám sát, người phục vụ rời đi rồi?" Tiểu Chu cùng với ông chủ đi vào phòng: "Làm sao vậy giờ? Cứ để anh Thẩm nằm ở đây à?"
"Phòng anh thuê ở đâu?" Lúc Trần Kỳ Chiêu đi vào phòng thì thấy Thẩm Vu Hoài nằm trên giường, cậu nhìn thoáng qua tình trạng của Thẩm Vu Hoài, trước đó cậu đã thay ly rượu có vấn đề, so với Lâm Húc Diên trực tiếp ngất xỉu trong nhà vệ sinh, phản ứng của Thẩm Vu Hoài có phần nhẹ hơn, còn có thể chống đỡ được, chắc đơn giản chỉ là say.
Sau đó, anh mơ hồ bị đưa đến căn phòng này.
Tiểu Chu đi đến giúp đỡ: "Ông chủ có muốn giúp không?"
Trần Kỳ Chiêu: "Đưa thẻ phòng của anh cho tôi, sau đó lên lầu tìm Trần Thời Minh, nói rõ chuyện này với anh ấy."
Tiểu Chu vội vàng lấy thẻ phòng đưa cho Trần Kỳ Chiêu sau đó chạy tới sảnh tiệc tìm Trần Thời Minh.
Người vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài.
Phòng không bật đèn, trong bóng tối Trần Kỳ Chiêu chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của Thẩm Vu Hoài, cậu nghĩ đến lúc rời khỏi sảnh tiệc, Nhan Khải Lân có nói tối nay Thẩm Vu Hoài uống rất nhiều rượu. Trần Kỳ Chiêu rất ít khi thấy Thẩm Vu Hoài uống rượu, bình thường anh uống rượu chỉ là nhấp môi chứ đừng nói đến chuyện uống nhiều.
Cậu không do dự, sau khi nhìn thấy liền đi đến đỡ Thẩm Vu Hoài.
Lúc mới đỡ cánh tay anh lên người, cậu nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói.
"Anh Hoài?" Trần Kỳ Chiêu dừng lại.
Thẩm Vu Hoài lên tiếng, nhưng không có thêm hành động nào khác.
Điều tra gia tộc họ Cố không phải là chuyện đơn giản, Thẩm Vu Hoài điều tra càng sâu, nguy hiểm gặp phải càng lớn, nửa tháng trước sự kiện bị theo dõi của Nhan Khải Lân chỉ sợ cũng có liên quan đến Thẩm Vu Hoài, nếu không lúc đó Thẩm Vu Hoài và Nhan Khải Kỳ không thể đến hiện trường nhanh như vậy.
Còn hôm nay, xe của Cố Thận đậu ở bên ngoài khách sạn, sắp xếp người phục vụ và rượu, rõ ràng chuyển hướng về phía Thẩm Vu Hoài.
Trần Kỳ Chiêu dừng vài giây, dùng sức đỡ người từ trên giường dậy, đối phương cũng ngoan ngoãn thuận theo dựa vào người cậu. Chỉ là lúc mới đứng lên, áp lực trên người đột nhiên nhẹ đi rất nhiều, mí mắt Trần Kỳ Chiêu nheo lại, sức lực đỡ Thẩm Vu Hoài cũng giảm đi vài phần.
Ngoài hành lang tầng năm không có người, phòng của Tiểu Chu vừa hay chỉ cách phòng này hai căn phòng.
Trần Kỳ Chiêu vừa đỡ người vừa quẹt thẻ phòng, sau đó cậu đóng cửa lại.
Trong phòng cũng không bật đèn, Trần Kỳ Chiêu dìu Thẩm Vu Hoài đến giường lớn trong phòng.
Cậu thả người xuống, lúc vừa định đứng dậy, Thẩm Vu Hoài đang nằm trên giường đột nhiên kéo cổ tay cậu lại.
Tay của anh không dùng quá nhiều lực, ngón tay trên cổ tay cậu nắm chặt, chỉ cần Trần Kỳ Chiêu tiến thêm vài bước, sự tiếp xúc này sẽ ngay lập tức bị tách rời. Trần Kỳ Chiêu rũ mắt xuống, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, dường như nhìn thấy đôi mắt đang mở to của người đàn ông trong ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào.
Ngón tay anh không hề lạnh lẽo, nó rất ấm áp nắm chặt cổ tay cậu, giống như là trói buộc không thể nào thoát ra.
Hai người một đứng một nằm, tay Trần Kỳ Chiêu vừa khẽ động đậy, người nằm trên giường lại tăng thêm lực, túm lấy cổ tay kéo cậu trực tiếp ngã xuống giường. Trần Kỳ Chiêu ngã trên người Thẩm Vu Hoài, ánh mắt hai người gần nhau, cậu không nhìn rõ trong đôi mắt anh cất giấu điều gì, chỉ ngửi được mùi rượu nồng như có như không quanh quẩn giữa hai người.
Bỗng nhiên, Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy cổ họng Thẩm Vu Hoài giật giật.
Lần trước hai người gặp nhau là ở nhà hàng nướng, sau đó Thẩm Vu Hoài đi thành phố B, tính ra cũng gần nửa tháng rồi họ không gặp mặt nhau.
Hôm nay, khi nhìn thấy Thẩm Vu Hoài trong buổi tiệc, trong lòng cậu liền dâng lên một loại cảm xúc không thể kiềm chế, hiện tại lại bị anh nắm cổ tay giống như cảm giác được ôm vào lòng lại ập đến.
Hai người đều không nói gì, không biết qua bao lâu, Trần Kỳ Chiêu lên tiếng: "Anh không say phải không?"
Trần Kỳ Chiêu đã từng đỡ rất nhiều người say đến mức không biết gì, người say rượu căn bản không thể nào kiểm soát được sức lực của mình.
Cho nên lúc ở phòng bên cạnh đỡ Thẩm Vu Hoài dậy, cậu liền biết anh say chỉ là giả vờ.
Thẩm Vu Hoài nhìn cậu, cổ tay đang nắm chuyển thành mười đầu ngón tay đan vào nhau.
Anh giơ một tay lên, bàn tay ấm áp chạm lên gáy Trần Kỳ Chiêu, đầu ngón tay xoa lên da thịt người kia.
Thậm chí, chỉ cần đưa tay xuống lột áo khoác ra là đã chạm được vào tấm lưng đẹp hút hồn của cậu.
Động tác của Thẩm Vu Hoài chậm lại, bàn tay dừng trên tóc người kia, thoang thoảng ngửi mùi hương trên người cậu.
"Em đã suy nghĩ gì khi gọi cho anh lúc nửa đêm?" Giọng Thẩm Vu Hoài khàn khàn, ngón tay nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt ve mái tóc Trần Kỳ Chiêu: "Lúc trước Lưu Tùy nói thiếu một câu, thực sự là anh ở trường đại học S theo đuổi một người, chỉ là không cho anh ta biết."
"Anh nghĩ là anh đã theo đuổi được."
Tim Trần Kỳ Chiêu đập thình thịch không khống chế được, cậu hỏi: "Hiện tại chúng ta đã hẹn hò rồi phải không?"
Ngón tay Thẩm Vu Hoài dừng ở sau gáy cậu, hơi siết nhẹ một cái: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Bầu không khí mờ ám giữa hai người càng ngày càng rõ ràng, có lẽ là ảo giác của Trần Kỳ Chiêu, cậu phảng phất nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt đen nhánh của anh.
Tương lai vô tận của những con người chết đuối, lần đầu tiên cậu muốn gạt bỏ mọi dò xét, định kiến sang một bên và kéo người trước mắt chìm vào trong biển sâu.
Trần Kỳ Chiêu nói: "Em có thể không phải là người tốt."
"Em có thể thay đổi một số suy nghĩ của anh về em."
Giọng của Thẩm Vu Hoài rất nhẹ nhàng, tay đặt lên cổ Trần Kỳ Chiêu: "Anh cũng không tốt như em nghĩ đâu."
Mùi rượu xen lẫn với mùi bạc hà thoang thoảng, Thẩm Vu Hoài ôm người kia vào lòng, hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top