Chương 77
Trần Kỳ Chiêu thu lại sự chú ý, tầm mắt dừng lại trên ngón tay Thẩm Vu Hoài trong chốc lát rồi đáp: "Không có."
Người kia đã buông tay ra, vẻ mặt của Thẩm Vu Hoài vẫn như thường, giống như chỉ hỏi vu vơ.
Trần Kỳ Chiêu hơi híp mắt lại, trên đùi còn vương vấn lại cảm giác lúc nãy, cách một tấm vải dường như cậu có thể cảm nhận được hơi ấm bên cạnh Thẩm Vu Hoài.
Cậu chưa kịp nói, Thẩm Vu Hoài đã giải thích cho cậu nghe về mục đích nhà họ Cố đến nhà họ Trần, chuyển hướng chú ý của cậu.
"Nhà họ Cố đã có ý nhờ mẹ anh giúp đỡ, muốn thông qua những mối quan hệ của bà để liên lạc với dì Trương." Thẩm Vu Hoài hơi ghé người vào Trần Kỳ Chiêu, nhỏ giọng giải thích với cậu: "Liên quan đến sợi dây chuyền ngọc bích mà em mua cho dì Trương."
Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu ngay lập tức dừng lại trên hộp trang sức mà Trần Kiến Hồng cầm ở đằng xa, ông vờ như không biết sự thật, tò mò hỏi: "Bọn họ muốn sợi dây chuyền này làm gì?"
"Hình như liên quan đến việc thừa kế của nhà họ Cố, bên họ không tiết lộ cụ thể nhưng chắc là rất quan trọng nên chú Cố mới tự mình đến đây." Thẩm Vu Hoài nói: "Có điều bây giờ dì Trương vẫn đang do dự nên chưa đồng ý."
Dây chuyền...
Trần Kỳ Chiêu nhớ lại chuyện sợi dây chuyền, lúc đầu Trần Kỳ Chiêu mua đứt sợi dây là để cắt đứt mối liên hệ giữa Lâm Sĩ Trung và nhà họ Cố, kiếp trước cậu từng nghe một tin đồn, Lâm Sĩ Trung vì sợi dây chuyền mà có qua lại Cố Chính Tung, nên sau này mới được nhà họ Cố giúp.
Lúc đầu cậu không nghĩ đến chuyện chiếc dây chuyền, đối với cậu thì việc Lâm Sĩ Trung thất bại là một chuyện tốt, nhưng bây giờ sợi dây vẫn chưa đến tay Cố Chính Tung, thay vào đó nó đã thu hút sự chú ý của Cố Chính Huân, con trưởng nhà họ Cố.
Trần Kỳ Chiêu hơi do dự, nhưng nghe Thẩm Vu Hoài nói thế, trong đầu cậu suy nghĩ về tính khả thi của một việc gì đó.
Nếu suy đoán tuyến thời gian không sai, giai đoạn này chủ nhân của nhà họ Cố sắp từ chức, có cân nhắc về hai người thừa kế.
Con trai trưởng Cố Chính Huân đã tham gia vào công việc của nhà họ Cố nhiều năm, vốn dĩ được chủ nhân nhà họ Cố nhắm tới vị trí thừa kế, nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì, ghế chủ nhân của nhà họ Cố lại rơi vào tay con thứ Cố Chính Tung. Hơn nữa, thủ đoạn của Cố Chính Tung tàn nhẫn vô cùng, sau khi lên nắm quyền thì đuổi cùng giết tận Cố Chính Huân, nhưng Cố Chính Huân cũng không phải kẻ tầm thường, hai anh em nhà họ Cố đã xảy ra xung đột với nhau suốt nhiềunăm...
Trần Kỳ Chiêu không có ấn tượng gì mấy đối với Cố Chính Huân, hoặc là có thể nói hai người này chưa từng gặp nhau.
Điều duy nhất cậu nhớ ở kiếp trước là khi Cố Chính Tung ngừng giúp đỡ Lâm Sĩ Trung, từ mạng lưới tình báo cậu biết được vào thời điểm đó Cố Chính Huân đang năm thóp được Cố Chính Tung, và một số công việc kinh doanh của nhà họ Cố được điều tra nghiêm ngặt bởi bộ phận giám sát ở thành phố B, có thể đó là một trong số những nguyên nhân Cố Chính Tung ngừng giúp đỡ Lâm Sĩ Trung.
Vào thời gian này Cố Chính Huân sẽ đến nhà họ Trần, có thể tưởng tượng được giá trị của chiếc vòng cổ này đối với nhà họ Cố quan trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của Trần Kỳ Chiêu, buổi chiều cậu vừa biết được tin tức của Cố Thận, buổi tối thì đến Cố Chính Huân... Thời gian trùng hợp đến mức khiến cậu phải nghi ngờ.
Cố Thận đến thành phố S làm gì? Mục đích đến bữa tiệc của Trình Vịnh để quan sát cậu là gì? Cố Chính Huân đi công tác là trùng hợp à?
Nếu nói Lâm Sĩ Trung không dựa vào dây chuyền ngọc phỉ thúy, mà lợi dụng lí do khác liên lụy đến Cố Chính Tung, vậy thì đó không phải là tin tốt với Trần Kỳ Chiêu.
Trong hoàn cảnh vạn sự bất trắc, Trần Kỳ Chiêu không ngại tạo cơ hội cho kẻ thù của kẻ thù, phía đối lập của Cố Chính Tung là bạn của cậu, nếu có thể dùng sợi dây chuyền ngọc bích để gây rối cho Cố Chính Tung thì cậu sẽ sẵn lòng giúp Cố Chính Huân.
Thẩm Vu Hoài hơi liếc nhìn sang bên cạnh, Trần Kỳ Chiêu im lặng khi nghe nói về chiếc vòng ngọc bích. Cậu rũ mắt xuống, trong lòng nghĩ đến chuyện khác, phản ứng Trần Kỳ Chiêu khác với những gì anh nghĩ... Cậu không hỏi quá nhiều về nguồn gốc hoặc tác dụng của sợi dây chuyền, cậu có vẻ điềm tĩnh và sự quan tâm của cậu đối với chiếc vòng có vẻ không nhiều lắm.
Hình như Trần Kỳ Chiêu giấu giếm một vài bí mật mà anh không biết.
Một lúc sau, Trần Kỳ Chiêu hỏi lại: "... Tại sao mẹ em lại do dự?"
Đôi mắt Thẩm Vu Hoài hơi nheo lại, nghĩ tới phản ứng lúc nãy của Trương Nhã Chi, đáp lại: "Có thể sợi dây chuyền đó là do em tặng nên dì Trương không muốn tặng người khác."
Trần Kỳ Chiêu hơi run run, nhìn về chỗ của Trương Nhã Chi đang nói chuyện với mẹ Thẩm và phu nhân Cố ở đằng sau với nụ cười trên mặt.
Cậu ngoái lại nhìn hộp trang sức trên bàn. Nhà họ Cố có quyền lực lớn ở thủ đô, nhà họ Trần có thể qua lại với nhà họ Thẩm và nhà họ Cố là một lựa chọn không tồi, có lợi cho việc Trần Thị phát triển công việc sau này ở thành phố B... Nếu là cậu, một sợi dây chuyền có thể đổi lấy mối quan hệ thân thiết với nhà họ Cố, giao dịch lợi ích thuần túy như vậy rất vừa ý cậu.
Chỉ là cậu không nghĩ rằng Trương Nhã Chi lại lưỡng lự về chuyện này.
Chủ đề của người lớn ở bên cạnh đã kết thúc, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong.
Trần Kỳ Chiêu thấy Trần Thời Minh đi nghe điện thoại, anh vừa di chuyển liền đụng vào chân của Thẩm Vu Hoài, ánh mắt dừng một chút, thấp giọng giải thích nói: "Em đi vệ sinh."
Thẩm Vu Hoài gật đầu.
Trần Kỳ Chiêu rời khỏi chỗ ngồi, đi theo Trần Thời Minh.
Thẩm Vu Hoài nhìn bóng lưng của Trần Kỳ Chiêu đang rời đi, một lúc sau điện thoại trong túi rung lên. Khi anh lấy điện thoại ra thấy tên của Nhan Khải Kỳ, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Thẩm Tuyết Lam ngồi cạnh Thẩm Vu Hoài, thấy thế thì nói: "Sao vậy? Sao sắc mặt của em nghiêm túc như vậy?"
"Không có gì." Thẩm Vu Hoài thu lại biểu cảm, nói: "Em đi nghe điện thoại."
Thẩm Tuyết Lam hơi cau mày nhìn em trai mình.
Trong hành lang yên tĩnh bên ngoài phòng khách.
Sau khi Trần Thời Minh trả lời cuộc gọi của trợ lí Từ, quay lại thì thấy Trần Kỳ Chiêu đứng ở phía sau như thể đã đứng đợi ở đó một hồi lâu. Anh bỏ điện thoại vào túi, nghi ngờ nhìn cậu: "Sao em lại ở đây?"
"Chuyện chiếc vòng nói đến đâu rồi?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
Rất có thể nó đã kết thúc trước khi cậu về nhà.
Trần Thời Minh vô cùng ngạc nhiên, nghĩ vừa rồi Trần Kỳ Chiêu ngồi gần Thẩm Vu Hoài trong phòng khách: "Thẩm Vu Hoài nói em biết à?"
Trần Kỳ Chiêu gật đầu: "Mẹ không muốn đưa sợi dây chuyền này?"
"Nhà họ Cố để ý đến sợi dây chuyền của mẹ vào bữa tiệc, nói là cảm thấy rất giống với món trang sức đắt tiền của nhà bọn họ cho nên mới đến đây hỏi về nó. Có vẻ sợi dây chuyền dây dưa với khá nhiều người, nên họ mới tìm đến sự hỗ trợ của nhà họ Thẩm." Trần Thời Minh nhìn vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu, nói tiếp: "Thực ra mẹ vẫn đang lưỡng lự, nhà họ Thẩm chỉ là cầu nối, không can thiệp vào quyết định của chúng ta. Vì thế anh và bố định dùng lí do này để từ chối."
Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Tại sao?"
Trần Thời Minh: "Qua lại thân thiết với nhà họ Cố là một chuyện tốt, nhưng cũng có thể là chuyện xấu."
"Vì nhà họ Cố đang lục đục nội bộ đúng không?" Trần Kỳ Chiêu nói.
"Em biết đấy, Trần Kỳ Chiêu, có rất nhiều chuyện." Trần Thời Minh ngạc nhiên nhìn em trai mình, anh không biết Trần Kỳ Chiêu lấy được tin đấy ở đâu, nhưng chuyện tranh chấp nội bộ Trần Kỳ Chiêu chắc chắn không thể nghe ngóng được từ Thẩm Vu Hoài, anh nói: "Đúng thế, anh và bố sẽ rất vui nếu chúng ta qua lại với nhà họ Cố vào một thời điểm khác. Nhưng bây giờ trong nhà họ Cố đang có vấn đề, rõ ràng chiếc dây chuyền có liên quan đến người thừa kế của nhà họ, nếu đưa chiếc vòng đi cũng đại diện cho một vấn đề."
"Đại diện cho việc chúng ta đứng về phía Cố Chính Huân." Trần Kỳ Chiêu nói theo Trần Thời Minh.
Trần Thời Minh nói tiếp: "Chuyện này không thể giấu được nữa, nhà họ Trần gần đây có rất nhiều chuyện, thời gian này xen vào chuyện của nhà họ Cố quả thực sẽ ảnh hưởng đến chúng ta."
"Không phải là cân nhắc lợi ích, nếu như thật sự muốn bắt đầu từ phương diện lợi ích, hợp tác với nhà họ Cố là một lựa chọn hoàn hảo. Nếu mẹ không kiên trì, quả thực có thể chuyển chiếc vòng cổ này vì lợi ích của nhà họ Trần." Trần Thời Minh nói ra suy nghĩ của mình: "Nhưng người tranh chấp với Cố Chính Huân không phải dạng tốt đẹp gì, từ góc độ an toàn, tốt nhất là không nên để xảy ra vấn đề với nhà họ Cố ở giai đoạn này."
Anh nói xong thì thấy dáng vẻ trầm mặc của Trần Kỳ Chiêu, anh định nói và tiếp tục giải thích suy nghĩ của họ.
Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói: "Con trai của Cố Chính Tung đến thành phố S rồi."
Ánh mắt Trần Thời Minh chấn động: "Con trai Cố Chính Tung ở đâu ra vậy?"
"Lúc trước em từng gặp một người ở buổi tiệc của Trình Vinh, có cho người điều tra. Người đó là Cổ Thận - con riêng của Cố Chính Tung, người bị tình nghi theo dõi em trong bữa tiệc." Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Thời Minh, nói: "Trước đây em bị Lâm Sĩ Trung theo dõi, ngay sau đó thì Cố Thận xuất hiện... Anh nói xem có phải trùng hợp quá mức rồi không?"
Trần Thời Minh không nói gì, nhưng ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.
"Anh còn nhớ lúc bán đấu giá chiếc dây chuyền ngọc phỉ thúy không, mấy người từng đấu giá với em ấy?" Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Thời Minh, nói tiếp: "Chắc anh điều tra rồi, mấy người đó có liên quan đến Lâm Sĩ Trung. Em nghĩ lúc đầu Lâm Sĩ Trung thẹn quá hóa giận mà bỏ thuốc em, nhưng chẳng lẽ lí do chỉ đơn giản thế thôi sao?"
"Lâm Sĩ Trung từng muốn có sợi dây chuyền đó." Trần Kỳ Chiêu nói với Trần Thời Minh: "Em không có bằng chứng chứng minh sự tiếp xúc trực tiếp giữa Cố Thận và Lâm Sĩ Trung, nhưng chắc chắn Lâm Sĩ Trung biết ý nghĩa của chiếc vòng đấy. Nói không chừng nhà họ Lâm có liên quan đến phe Cố Chính Tung."
"Em còn biết thêm gì nữa không?" Trần Thời Minh hỏi, trong mắt có chút phức tạp.
Trần Kỳ Chiêu không lảng tránh ánh mắt của anh: "Em biết những gì đều nói cho anh hết rồi, em chỉ đưa ra ý kiến, gây chút rắc rối cho Cố Chính Tung, đối với chúng ta không phải là việc xấu, giúp người khác đạt được ước nguyện là một trong những đức tính tốt đẹp."
Trần Thời Minh vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Trần Kỳ Chiêu, ngay sau đó thì nghe thấy câu hỏi của Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Mẹ thật sự thích chiếc dây chuyền kia lắm sao?"
"Mẹ rất thích nó, dạo này bà rất hay đeo nó đi tham gia các buổi tiệc." Trần Thời Minh biết mẹ rất thích các loại trang sức đá quý, đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ quan tâm đến một chiếc vòng cổ đến vậy.
"Ồ." Trần Kỳ Chiêu hơi cụp mắt xuống, trong lòng đang nghĩ gì đó.
Cậu chuẩn bị quay người rời đi, Trần Thời Minh gọi cậu lại.
"Chờ đã." Trần Thời Minh nhíu mày, nói: "Vừa nãy Tiểu Từ gọi cho anh, tra được kết quả của một chuyện."
Cú cắn ngược của nhà họ Tôn làm chậm kế hoạch của Lâm Thị, nhóm của Trần Thời Minh cũng phát hiện ra một số dấu hiệu trong giai đoạn này. Nó liên quan đến một hạng mục nào đó Lâm Thị từng đấu thầu ở quận phía Nam 30 năm trước, năm đó Lâm Thị từng đầu tư vào dự án đó nhưng lại bị tổn thất nặng nề khiến Lâm Thị rơi vào khủng hoảng tài chính, có vài công ty tuyên bố phá sản. Mà lần này nhà họ Lâm cho nhiều người thâm nhập vào nhà họ Trần, triển khai xoay quanh việc kinh doanh của nhà họ Trần ở quận phía Nam, mục đích vô cùng rõ ràng, Trần Thời Minh dựa vào chuyện này mà điều tra tiếp, mất rất lâu để tìm ra chân tướng của sự việc.
Trần Thời Minh nói: "Năm đó Lâm Thị suýt thì phá sản vì dự án đấy, một người nào đó của nhà họ Trần đã tham gia và trở thành người hưởng lợi gián tiếp từ vụ việc đó."
Trần Kỳ Chiêu đồng tử co lại: "... Họ Trần? 30 năm trước?"
"Có lẽ là ông nội. Lúc đó các loại cơ hội kinh doanh thường xuyên xuất hiện, Lâm Thị là cái gai trong mắt người khác. Vì vậy, sự việc ở huyện phía nam khiến nhà họ Lâm phá sản là một âm mưu có chủ đích. Lâm Thị xảy ra chuyện phải bán phá giá tài sản, có một bộ phận đến Trần Thị, nên đoán rằng thế hệ trước cũng tham gia vào vụ việc đó."
Trần Thời Minh tiếp tục nói: "Sau này nhà họ Trần tách riêng ra, những người chú khác bán tài sản rồi lấy tiền đi ra nước ngoài, chỉ còn bố và chú ba ở thành phố S. Bố với phần tài sản được phân chia, tài sản mà các chú các bác thu gom được, và nhanh chóng bắt tay vào xây dựng doanh nghiệp của Trần Thị lên quy mô như hiện tại... Và cuối cùng đã đạt được công việc kinh doanh hiện tại của Trần Thị ở quận phía Nam."
Tóm lại, nhà họ Trần thế hệ trước có thể đã tham gia vào âm mưu chống lại nhà họ Lâm và trục lợi, sau này nhà họ Trần dẫm nhà họ Lâm và trở nên giàu có, số tài sản đó cũng được thừa kế vào tay Trần Kiến Hồng, về sau trở thành hoạt động kinh doanh cốt lõi khu phía Nam.
"Chuyện này phải tra kĩ lưỡng, anh và bố phải mất rất lâu để tìm ra được chuyện này, bao gồm cả việc năm đó ông nội đứng sau nhà họ Lâm làm hại người khác, cho đến nay rất ít người biết, nếu không thì chúng ta cũng không qua lại với nhà họ Lâm đến bây giờ."
Trần Thời Minh nói tiếp: "Lúc đầu anh tìm hiểu vài công ty ở khu Thiệp Nam, gần 20 năm qua, những công ty đó đã phá sản hoặc bị mua lại. Tiểu Từ đã kiểm tra dòng tài sản và nhận thấy rằng hầu hết những thứ đó đều thuộc về Lâm Thị."
Chuyện này liên quan đến quá nhiều thứ, Trần Thời Minh điều tra ra được những điều khá rải rác, và đây có lẽ là kết quả của việc tổng hợp nó lại với nhau.
Trần Thời Minh nói: "Nếu dựa theo sự sắp xếp của Lâm Sĩ Trung hiện tại, nếu chúng ta không thể ngăn chặn trước... Thì chỉ cần bốn, năm năm cũng đủ để Lâm Sĩ Trung làm Trần Thị phá sản trong im lặng, cuối cũng sẽ giống với những người đó, đi đến cục diện phá sản."
Đúng thế...
Thời gian bốn, năm năm, năm cậu 23 tuổi, nhà họ Trần sụp đổ.
Lúc Trần Kỳ Chiêu nghe được những lời ấy từ Trần Thời Minh, phát hiện cảm xúc của mình rất bình tĩnh, dường như đã có dự đoán về sự sắp đặt của Lâm Sĩ Trung nên khi Trần Thời Minh nói cậu không bất ngờ lắm.
Ngược lại, tâm trạng của cậu rất tốt, có thể là về chiếc vòng cổ, hoặc cũng có thể không có gì sợ hãi khi nhìn thấy cái gọi là kế hoạch của Lâm Sĩ Trung... Trong đầu Trần Kỳ Chiêu bỗng hiện lên ba tấm bia trong màn mưa, ở kiếp này ba người họ đều sống sờ sờ trước mặt mình, ít nhất lần này bọn họ vẫn còn sống, cậu trả lời: "Khá ổn."
Trần Thời Minh không hiểu: "Cái gì?"
Trần Kỳ Chiêu đáp: "Em đi trước."
Hành lang rất yên tĩnh, sau khi Trần Kỳ Chiêu rời khỏi góc ngoặt, Trần Thời Minh vẫn đang nhìn chỗ góc tường, anh nhớ lại biểu cảm hồi nãy của Trần Kỳ Chiêu, trong lòng luôn có một dự cảm kì lạ, nếu thực sự là như vậy thì có lẽ họ nên tiếp nhận giao dịch này với nhà họ Cố.
Lúc quay lại phòng khách, Trần Kỳ Chiêu không nhìn thấy Thẩm Vu Hoài.
Ngồi được một lúc thì Thẩm Vu Hoài quay lại.
Trong phòng khách, ba nhà đều không nhắc đến chuyện chiếc dây chuyền, nhưng Trần Kỳ Chiêu biết chuyện này căn bản là một điều không thể tránh khỏi.
Thật ra giúp nhà họ Cố hay không cũng được, nhà họ Trần cũng chưa chắc dựa vào nhà họ Cố để giành phần thắng, cậu chỉ không thích Cố Chính Tung, kiếp trước người này đã giúp Lâm Sĩ Trung, nhưng không kịp giải quyết mối hận, kiếp này có cơ hội giải quyết, có thể kéo Cố Chính Tung xuống là một chuyện khiến người ta vui vẻ.
Lúc ăn cơm hầu như đều nói đến những việc hằng ngày, vợ chồng nhà họ Cố cũng không kiêu ngạo như vậy, họ cũng sẽ nói vài lời về cuộc sống hàng ngày của họ.
Thẩm Vu Hoài nghe thấy lời người lớn nói, mượn thời gian đi rửa tay trong phòng vệ sinh, xóa sạch tin nhắn lưu trữ trong wechat trên điện thoại, cũng xem tài liệu mà Nhan Khải Kỳ vừa gọi điện gửi tới.
Nhan Khải Kỳ điều tra vài công ty trong thủ đô, có liên quan đến mấy đơn vị trong thành phố S, và theo đường dây này để kiểm tra... Vậy mà lại tra ra được những đơn vị này và công ty trong thủ đô có việc làm hợp tác bí mật với y tế của Lâm thị. Việc này không được công khai, chắc chắn là có điều bất thường... Vẫn xác định rõ được nguồn vốn đứng sau các công ty, theo tình hình hiện tại, rất có thể có liên quan đến những nhà tư bản lớn ở thủ đô.
Chuyện này không được coi là chuyện tốt đối với Thẩm Vu Hoài.
Cuộc điều tra càng bí mật, càng trùng khớp với suy đoán của anh. Anh nói với Nhan Khải Kỳ về vấn đề này, để an toàn, anh bảo Nhan Khải Kỳ dừng lại, sau đó có quá nhiều việc liên quan, và Nhan Khải Kỳ rất dễ dính lửa.
Thẩm Vu Hoài chú ý đến email, nếu theo dõi thông tin này và chuyển sang các bước đột phá khác thì có thể tìm thêm nhiều manh mối hơn, cách chính xác nhất để xác định nhà tư bản nào đứng sau những công ty trong thủ đô, để tìm hiểu sự liên quan đằng sau liệu pháp dầu thơm kia còn bao nhiêu điều bí ẩn.
Chỉ có nhà họ Lâm...Thẩm Vu Hoài nghĩ đến nguy cơ bạo phát khoảng thời gian trước của y tế Lâm thị, trong lòng vẫn còn điều nghi vấn, có lẽ vẫn có người muốn âm thầm ra tay với Lâm Thị...
Có một vài chuyện không thể xảy ra một cách trùng hợp như thế.
Anh nghĩ thế, trong lòng bỗng nhớ đến Trần Kỳ Chiêu.
Thẩm Vu Hoài ngừng lại một chút, tải email xuống, rồi thoát app để trả lời một số tin nhắn.
Thấy Lưu Tùy hỏi anh buổi tối có về phòng ngủ không, anh trả lời: [Không về.]
[Lưu Tùy: Sao cậu không về, còn định nhờ cậu mang hộ ít đồ từ đại học S về đấy.]
[s: Tôi không có ở đại học S.]
[Lưu Tùy: Hả? Không phải là cậu đang tán tỉnh một em gái nào ở đấy sao?]
[s: Không.]
Trong phòng ngủ, Lưu Tùy thấy dòng tin nhắn ấy của Thẩm Vu Hoài, phát ra âm thanh chậc chậc.
Khoảng thời gian này, Thẩm Vu Hoài thường lẻn vào kí túc xá vào ban đêm, thỉnh thoảng còn mang bữa tối cho anh ta quanh trường đại học S. Lưu Tùy nhớ lúc trước Thẩm Vu Hoài nói là đang theo đuổi một người, đại khái đoán được mục đích của Thẩm Vu Hoài đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, nhưng đối phương không nói gì, anh ta cũng không hỏi thêm.
[Lưu Tùy: Cậu lại nói với tôi là không có chuyện gì, tôi không kể ra ngoài đâu. Tuần này cậu có về không? Tôi muốn ăn món cá nướng của một quán mới mở ở cổng trường đại học S, vốn muốn gọi cả Trần Kỳ Chiêu, nghe nói tiệm đó có thẻ sinh viên đại học S thì được giảm giá.]
Thẩm Vu Hoài đang định kết thúc cuộc trò chuyện, nhìn thấy dòng tin nhắn của Lưu Tùy thì khựng lại.
[s: Cậu hỏi em ấy rồi à?]
[Lưu Tùy: Trần Kỳ Chiêu á? Hỏi rồi. Tôi muốn mời cậu ấy đi ăn, cuối cùng cậu ấy nói là tối nay bận nên bảo tôi rủ cậu.]
[Lưu Tùy: Kì nghỉ của tôi quý báu lắm đấy! Khó khăn lắm tôi mới làm xong luận văn, kết quả là nửa tháng này ai cũng bận.]
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài trầm xuống một chút khi nhìn thấy dòng chữ trong luận văn, anh nhớ cách đây không lâu Trần Kỳ Chiêu ngồi cạnh anh thuận miệng hỏi vài câu, ngón tay gõ chữ hỏi dò.
[s: Cậu ấy biết luận văn của cậu viết xong rồi à?]
Những người khác vẫn đang nói chuyện sau khi ăn xong, anh liền đi ra phòng khách.
Trần Kỳ Chiêu nghe một lúc, nhưng không quan tâm đến những gì họ đang nói, quay vào nhà bếp bên phòng ăn.
Buổi tối trên bàn bày ra rất nhiều rượu vang đỏ, Trần Kỳ Chiêu cũng không có uống nhiều khi Thẩm Vu Hoài có mặt, cho nên hơi khát.
Khi mở tủ lạnh ra, cậu nhớ ra buổi tối Thẩm Vu Hoài không uống rượu, trên bàn có nước cam. Hình như cậu không biết tửu lượng của Thẩm Vu Hoài thế nào, số lần thấy anh uống rượu đếm được trên đầu ngón tay... Tửu lượng kém lắm sao? Chắc không phải đâu.
Nghĩ đến đây, đột nhiên cậu rất muốn biết Thẩm Vu Hoài khi uống rượu vào sẽ như thế nào? Cậu suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh đôi chân của người ngồi cạnh cậu ngoài phòng khách, cử chỉ nhẹ nhàng và thân mật khi tiếp xúc với chân anh.
Trần Kỳ Chiêu thấy cổ họng hơi ngứa, cậu tìm nước uống trong tủ lạnh, tầm mắt nhìn vào lon bia hơi, vừa cầm lên thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân.
Động tác của cậu dừng lại, vừa quay đầu thì thấy Thẩm Vu Hoài đi vào phòng bếp.
"Anh Hoài?" Trần Kỳ Chiêu bất ngờ.
Thẩm Vu Hoài ánh mắt dừng ở trên người cậu: "Anh nghe quản gia nói em ở đây."
Nhận thấy ánh mắt Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Trên mặt em có gì à?"
"Đang vui à?" Thẩm Vu Hoài đột nhiên nói.
"Cũng bình thường." Trần Kỳ Chiêu thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn đồ uống trong tủ lạnh.
Ánh mắt rời khỏi cốc bia lạnh, nhìn xuống chai coca ở phía dưới, cậu thuận miệng hỏi: "Anh Hoài có muốn uống gì không?"
Dường như tiếng bước chân ngày càng gần, Trần Kỳ Chiêu vừa cầm chai coca lên, bỗng nhận ra sau lưng mình có người.
Thẩm Vu Hoài đứng sau lưng cậu, từ từ đi về phía trước mang theo cảm giác ngột ngạt, tay Trần Kỳ Chiêu hơi run khi cầm chai nước, Thẩm Vu Hoài không bước đi nữa, như thể đang nhìn đồ trong tủ lạnh từ phía sau cậu.
Hơi thở của người đàn ông ấy rất gần, không có men rượu, chỉ có mùi bạc hà thoang thoảng.
Trần Kỳ Chiêu cụp mắt liếc nhìn người phía sau.
Mắt cậu giật giật, phán đoán khoảng cách của mình lúc này với Thẩm Vu Hoài, đột nhiên cậu thấy nhột nhột bên tai.
Thẩm Vu Hoài hơi cúi đầu xuống, ánh mắt trầm xuống, tầm mắt dừng ở lỗ tai Trần Kỳ Chiêu.
Hơi thở ấm áp quẩn quanh bên tai Trần Kỳ Chiêu, nhẹ như một lời thì thầm.
"Trần Kỳ Chiêu, lúc em nói dối, mắt của em sẽ di chuyển."
Lúc này có tiếng gõ cửa, người giúp việc đúng lúc đi đến phòng bếp, thấy trong bếp có hai người, cậu nói với Thẩm Vu Hoài: "Anh Thẩm, chị Thẩm sắp rời đi rồi."
Trần Kỳ Chiêu nhìn vào một chỗ nào đó, cậu để lon coca vào chỗ cũ, quay đầu lại thấy Thẩm Vu Hoài đang nhìn mình.
Trần Kỳ Chiêu không trốn tránh ánh mắt của anh, mà nói: "Vậy em đi trước nhé, ngủ ngon."
"Ừ."
Trần Kỳ Chiêu đóng cửa tủ lạnh, thấy Thẩm Vu Hoài đi cùng người giúp việc.
Cậu đưa tay lên sờ tai của mình, ánh mắt hơi ngưng lại dường như ẩn chứa một tia hiểu ý nào đó.
Màn đêm buông xuống, xe nhà họ Cố đi trước.
Trần Kiến Hồng còn đang nói chuyện với bố Thẩm.
"Chuyện chiếc dây chuyền, ông không cần lo lắng vì bọn tôi." Bố Thẩm nói: "Tôi đi trước nhé."
Trần Kiến Hồng nói: "Để tôi bảo tài xế đưa mọi người về."
"Không cần, hôm nay Vu Hoài lái xe, thằng bé không uống rượu." Bố Thẩm vỗ vai ông bạn già của mình, mở cửa xe rồi đi vào trong.
Trần Kiến Hồng nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đứng bên cạnh, dặn dò: "Trên đường về lái xe cẩn thận nhé."
"Cháu biết rồi ạ." Thẩm Vu Hoài gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn Trần Kỳ Chiêu ở phía sau Trần Kiến Hồng.
Ánh mắt của người đằng sau xuyên qua người bên cạnh và nhìn trực tiếp sang bên này, khiến động tác của Thẩm Vu Hoài dừng lại trong giây lát.
Lúc này, giọng nói thúc giục của Thẩm Tuyết Lam từ bên cạnh truyền đến, tay Thẩm Vu Hoài vô tình chạm vào cửa xe đang mở, chìa khóa trong tay rơi ra rơi xuống cửa xe bên kia.
Cách cửa xe, Thẩm Vu Hoài vừa muốn quay người đi lấy, nhưng lại nhìn thấy một bóng người cúi xuống trước cửa xe, nhặt chìa khóa đã rơi xuống.
Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu đưa chìa khóa cho anh.
Khi ngón tay hai người tiếp xúc với nhau, lòng bàn tay của Thẩm Vu Hoài cảm thấy ngứa ngáy.
Dường như móng tay Trần Kỳ Chiêu men theo những đường vân tay của Thẩm Vu Hoài, lúc đưa chìa khóa, cậu hơi cào nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài trầm xuống, nhìn kẻ đầu têu.
Ở bên kia cửa xe, Trần Kỳ Chiêu thả chìa khóa ra, ánh mắt bình tĩnh.
"Anh Hoài, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top