Chương 66
Nhan Khải Lân chơi hai được hai ván lại thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn còn ngồi không nhúc nhích ở trên giường, cậu đang định chơi thêm hai ván nữa, bỗng nhiên lại nhìn thấy tin nhắn trên wechat anh trai Nhan Khải Kỳ của cậu gửi đến. Cậu đột nhiên nghĩ đến gì đó, lập tức ngồi ngay ngắn lên: "Anh ơi, anh lấy quyển sách đi."
"Làm sao thế?" Trần Kỳ Chiêu nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Nhan Khải Lân tùy tiện lấy hai quyển từ trên bàn, một quyển nhét vào trong tay của Trần Kỳ Chiêu, một quyển còn lại tự cầm lấy: "Anh giả bộ một chút để em chụp một bức ảnh đối phó với anh trai của em với."
Cậu giơ điện thoại tự chụp một bức bản thân và Trần Kỳ Chiêu ngồi ở phía sau, sau khi tách một tiếng mới nói: "Gần đây anh trai em bảo học hành không tốt thì cút sang nước ngoài để cho bố em trông em, em chụp lại hai bức để đăng lên vòng bạn bè. Buổi sáng em còn nói với anh ấy đến để học cùng với anh á"
Trần Kỳ Chiêu: "..."
"Chao ôi, em cũng đã là sinh viên rồi, sinh viên chơi game dễ dàng sao? Anh nói xem anh ấy nên giám sát em trai mình như này sao? Em còn đang muốn tìm cho anh ấy một cô bạn gái đến quản anh ấy đây..." Nhan Khải Lân đăng ảnh lên vòng bạn bè xong, cảm thấy vô cùng hài lòng mà một lần nữa cầm lấy điện thoại: "Anh nói xem mấy người cuồng công việc như bọn họ có phải không có tâm tư để đi yêu đương hay không, anh Thời Minh cũng độc thân."
Trần Kỳ Chiêu rũ mắt: "Em không phải cũng độc thân à?"
Nhan Khải Lân: "Chao ôi, đó là do em không tìm thấy người mình thích thôi."
Trần Kỳ Chiêu để điện thoại sang một bên, nghe Nhan Khải Lân lải nhải liên miên nói rằng ở trong trường học có bao nhiêu em gái xinh đẹp, lại kiểm tra hòm thư thêm một lần, vẫn chưa thấy có gì mới được gửi đến, khoé mắt của cậu liếc nhìn thấy thư Nhan Khải Lân vừa mới vừa lấy lại đây, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Anh đến thư viện đây."
"A?" Nhan Khải Lân hỏi: "Đến thư viện để làm gì?"
Trần Kỳ Chiêu: "Học tập."
Chắc chắn phải đến thư viện rồi, chẳng qua Trần Kỳ Chiêu không phải là vì học tập, mà là vì đi tra một chút tài liệu.
Sách ở thư viện của đại học S chỉ xếp sau thư viện của thành phố S, một số tài liệu ở trên mạng khó tìm ở trên mạng, cũng được đề cập sơ lược ở thư viện bên này, cậu lên mạng đã tra qua một ít sách báo tư liệu, cuối cùng cũng chỉ có thể tới thư viện bên này nhìn xem.
Căn cứ vào một phần lời khai của tài xế lão Lâm kia cung cấp, chuyện dầu thơm thực tế vẫn còn có điểm đáng ngờ rất lớn, căn cứ theo lời khai của ông ấy, ông không hề lén đổi dầu thơm, chỉ là có một số điện thoại lạ gọi đến nói cho ông ấy trên hộp dầu thơm đặc biệt sẽ có ký hiệu đặc thù, ông ấy chỉ đặt hộp dầu thơm đặc biệt đấy ở trên xe của Trần Kiến Hồng thôi.
Trần Kỳ Chiêu cũng đã cho người tra xét về vấn đề ở đáy hộp dầu thơm có khắc mã nhận dạng nhiều hơn một số với các hộp dầu thơm khác, chuyện này bọn họ đi tra các cửa hàng dầu thơm, nhưng cửa hàng dầu thơm lại phủ nhận mấy thứ này đến từ trong cửa hàng của bọn họ, chuyện này không có chứng cứ, điểm đáng ngờ lại một lần nữa quay lại trên cửa hàng dầu thơm và nhân viên giao hàng của cửa hàng hương liệu, manh mối cứ như vậy mà bị cắt đứt.
Dù sao cậu cũng không phải liên quan đến chuyên ngành này, muốn tra ra vấn đề của dầu thơm, cũng chỉ có thể tới thư viện tìm tư liệu tra loại hoá chất này, tra trình tự sản xuất chế tác dầu thơm...
Muốn tra thêm một chút xem có để sót manh mối nào không.
Gần đây có khá nhiều người ở thư viện, Trần Kỳ Chiêu đến khu vực sách báo liên quan tìm hai quyển sách, nhưng lại không tìm được chỗ ngồi, cuối cùng nghĩ tới một chỗ.
Khu vực sách gần đó này là lần trước Thẩm Vu Hoài dẫn cậu đến, bên cạnh cửa sổ còn trống vài vị trí, có điều vị trí bọn họ ngồi lần trước đã có học sinh ngồi trước rồi.
Trần Kỳ Chiêu tìm một vị trí có chỗ dựa ngồi xuống, đặt mấy quyển sách ở một bên.
Trước kia cậu không thích tới thư viện, đời trước lúc còn đi học cậu lại ham chơi, hoặc là đi buông thả bản thân với đám người Trình Vinh, hoặc là một mình chán nản ở phòng ngủ xem sách chuyên ngành.
Khi đó thành tích của cậu tốt, ỷ vào bản lĩnh của mình nên luôn thích gì làm nấy, một số kỹ năng được tích lũy được từ thời đại học...
Khi đó cậu không lo không nghĩ gì cả, học gì cũng đều vô cùng nhanh chóng, người khác khen cậu thông minh, nhưng trên thực tế cậu cho rằng bản thân rất ngốc, bởi vì không nhìn rõ được lòng người. Vừa mở ra trang sách, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Thẩm Vu Hoài lần trước ngồi đối diện cậu.
Ánh mắt của cậu hơi ngơ ra, bút trong tay xoay một vòng, bàn tay đẹp đẽ của đối phương tựa hồ như gần ngay trước mắt cậu.
Trần Kỳ Chiêu buông bút xuống, mở tay ra nhìn lòng bàn tay của chính mình.
Đáy mắt bình tĩnh lạnh nhạt đáy mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa, cậu mở ra nắm lại, nhưng lại không tìm thấy chỗ tương tự của tay, vẫn cảm giác thiếu chút gì đó.
Trong Viện Nghiên cứu số Chín, Thẩm Vu Hoài ngồi ở phòng nghỉ, một tách cà phê và hai cuốn sách chưa lật được đặt ở trước mặt. Ngồi đối diện với anh chính là Lưu Tùy, người đang gõ bàn phím viết luận văn, hoàn toàn tương phản với sự thảnh thơi nhàn hạ của Thẩm Vu Hoài.
"Đôi khi tôi thực sự ghen tị với thiên tài như các cậu, nhìn thấy cậu nhàn rỗi như vậy, tôi thật sự ghen tị đến nỗi muốn đánh cậu một trận luôn." Lưu Tùy tức tối mà uống một ngụm Coca, rồi sau đó nói: "Hôm nay nghỉ ngơi cậu đừng kéo tôi đi đại học S, tôi nhất định phải viết xong phần này đã."
"Được." Thẩm Vu Hoài đáp lại một cách ngắn gọn, sau đó lật trang sách trong tay.
"Tôi phát hiện cậu gần đây thật sự chăm chỉ đi đến đại học S đó, nếu không ăn ở nhà ăn của viện nghiên cứu, chính là ở nhà ăn của đại học S, lần trước thế mà còn đột ngột nói muốn đi ăn bữa khuya, từ trước đến nay không phải cậu không bao giờ ăn bữa khuya à?"
Lưu Tùy còn nhớ có một ngày phòng thí nghiệm của bọn họ bận đến tận khuya, những người khác đều về ký túc xá nghỉ ngơi, vốn dĩ anh ta còn muốn tuỳ tiện gọi cơm hộp qua bữa là được, kết quả Thẩm Vu Hoài ấy thế mà lại đề nghĩ đến quán ăn ở đại học S ăn khuya.
Kết quả đến lúc đến nơi gọi món, cuối cùng chỉ có một mình anh ta ăn, Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh xem điện thoại.
"Gần đây Kỳ Chiêu có phải rất bận hay không?" Lưu Tùy hỏi: "Lần trước cậu ấy cũng không đến quán ăn khuya, ôi chao, làm sinh viên thật tốt, trước kia lúc tôi còn học đại học sinh hoạt về đêm cũng rất phong phú, dạng người thành thật như cậu ấy, bước vào một chảo nhuộm lớn như đại học này, cũng không đi được với câu lạc bộ suốt đêm uống rượu được..."
Thẩm Vu Hoài nghe vậy, thoáng ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Tùy một cái: "Hôm nay cậu không viết luận văn à?"
"Viết, không phải chỉ là lải nhải mấy câu thôi sao!" Lưu Tùy thở dài, khoé mắt liếc được mấy quyển sách bên cạnh bàn Thẩm Vu Hoài: "Cậu cũng thật nhàn rỗi đó, sao lại đi đọc mấy cuốn sách tâm lý này chứ?"
Anh ta mới nói được một nửa đã thấy Thẩm Vu Hoài cầm sách đứng lên.
Thẩm Vu Hoài: "Tôi đổi sang phòng nghỉ khác đây."
Lưu Tùy: "..."
Rời khỏi phòng nghỉ không lâu, Thẩm Vu Hoài nhận được mấy tin nhắn, là chuyện báo cáo về kiểm nghiệm dầu thơm lần trước. Bởi vì xuất hiện các chất bị kiểm soát, anh lập tức tìm các mối quan hệ của Thẩm Tuyết Lam để tra xét các vấn đề liên quan các chất bị kiểm soát, trừ bỏ cơ quan chính phủ, hiện giờ số công ty dược phẩm được lưu hành các chất bị kiểm soát này trên thị trường ở thành phố S có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều như nhau được dùng cho nghiên cứu hoặc mục đích sử dụng đặc thù, việc mua vì mục đích cá nhân có thể nói căn bản không thể thực hiện được.
"Có tra được công ty này không?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
Người ở đầu bên kia điện thoại nói: "Chao ôi, đúng vậy, tất cả thông tin của công ty đã được gửi vào hộp thư theo yêu cầu của cậu rồi đấy."
"Được rồi, sau này lại phiền anh tra thêm chút việc."
Thẩm Vu Hoài hơi lưỡng lự, anh nhanh chóng lược bớt những tư liệu đó. Mấy thứ này anh có thể tra được, nhà họ Trần bên kia hẳn là cũng có thể tra được, nhưng anh từ trong miệng của Thẩm Tuyết Lam biết được trước mắt chuyện dầu thơm này nhà họ Trần giống như còn không hoàn toàn đưa ra được kết luận, vậy rất có khả năng chính là không tra ra vấn đề ở chỗ chất bị kiểm soát này.
Các công ty được liệt kê trong tư liệu đều là những công ty có tên tuổi trên thị trường, không tồn tại các vấn đề khác.
Anh nghĩ đến đây, bỗng nhiên sửa lại sang một phương hướng suy nghĩ khác.
"Cậu muốn hỏi lần trước loại hoá chất này có thể thông qua cách nào chiết xuất ra à? Vậy thì có nhiều." Vị đàn anh bị hỏi chần chờ một lúc: "Có điều hẳn là không có người nào đi vòng lớn như vậy để chiết ra cái thứ này đâu, bởi vì để chiết xuất ra thứ này đều cần thiết bị chuyên nghiệp... Hơn nữa để làm điều này chi phí hao tổn cũng quá lớn, hoàn toàn không cần thiết."
Thẩm Vu Hoài giống như đang suy nghĩ gì đó: "Được, tôi đã biết rồi."
Đàn anh nghĩ đến gì đó, đưa một quyển sách ở bên cạnh cho Thẩm Vu Hoài: "À, đúng rồi, gần đây nếu cậu có đến đại học S thì trả giúp cho anh quyển sách nhé."
Anh ta cười khổ nhìn đống công việc xung quanh: "Gần đây có hơi nhiều việc, thật sự là đi không được."
"Được." Thẩm Vu Hoài nhận lấy sách của anh ta, sách trong tay lại nhiều thêm một quyển.
Sau khi anh rời khỏi văn phòng, bấm mở màn hình di động, cuộc trò chuyện với Trần Kỳ Chiêu đã ngừng từ hai ngày trước.
Chuyện chất bị kiểm soát, vẫn là chờ tra ra kết quả lại thông báo sau cho em ấy đi.
Ánh mắt của Thẩm Vu Hoài hơi trầm xuống, trước tiên bấm mở vòng bạn bè của Trần Kỳ Chiêu, gần đây đối phương cũng không có đăng bất kì một cái gì trên vòng bạn bè. Sau khi anh bấm thoát khỏi vòng bạn bè, vốn dĩ muốn tắt wechat đi, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ danh sách người liên hệ tìm được Nhan Khải Lân.
Bấm vào hoạt động vòng bạn bè của Nhan Khải Lân, anh lập tức chú ý đến vào hai giờ trước đối phương đã đăng một bức ảnh.
Bối cảnh của bức ảnh là phòng ngủ của Trần Kỳ Chiêu, bức ảnh của Nhan Khải Lân chụp được sách vở trên mặt bàn, cũng chụp Trần Kỳ Chiêu đang ngồi cầm sách ở trên giường. Người ngồi sau không nhìn vào camera, trong tay đúng là đang cầm sách, nhưng màn hình điện thoại đặt ở bên cạnh giống như còn đang sáng.
Thẩm Vu Hoài không tiếng động mà cười một cái, thả một like trong vòng bạn bè của Nhan Khải Lân.
Sau khi rời khỏi vòng bạn bè, anh lại bấm trở lại, lưu lại bức ảnh kia của Nhan Khải Lân về điện thoại.
Thẩm Vu Hoài nhìn thoáng qua quyển sách trên tay, cuối cùng gửi tin nhắn cho Trần Kỳ Chiêu.
Anh nhớ rõ buổi tối hôm nay đối phương không có tiết học, hẳn là có thể ra ngoài đi ăn cơm tối.
Chờ đến lúc đến đại học S, Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Thẩm Vu Hoài đóng cửa xe, tay lướt lên trên, tất cả lịch sử trò chuyện với Trần Kỳ Chiêu cũng sắp hiện ra trước mắt.
Thời gian trả lời chậm.
Thẩm Vu Hoài mở danh bạ ra, gọi một cuộc điện thoại.
Sau một vài giây, một câu trả lời bằng giọng nói truyền đến.
"Xin chào, điện thoại bạn gọi đã bị tắt."
Thẩm Vu Hoài ngắt điện thoại, hình nền pháo hoa chợt loé trên màn hình chính điện thoại đột ngột bị ấn tắt, anh bỏ điện thoại vào túi áo.
Phía chân trời càng ngày càng tối, dường như màn đêm sắp bao phủ.
Thẩm Vu Hoài bước vào thư viện, đến quầy tiếp tân trả lại mấy quyển sách, sau khi hoàn thành thủ tục, anh đi lên tầng ba, đi đến khu vực quen thuộc.
Chỉ là khi anh đi qua dãy kệ sách san sát nhau, lúc rẽ vào khu vực đọc sách, bước chân thoáng dừng lại.
Trần Kỳ Chiêu không biết điện thoại di động của mình bị hết pin và tắt nguồn từ lúc nào, đợi đến lúc cậu muốn gửi tin nhắn bảo Tiểu Chu xử lý chút việc, mới chú ý đến điện thoại đã không mở được nữa rồi. Cậu nhéo lông mày, trên thực tế muốn bắt đầu từ trình tự chế tác dầu thơm quả thực giống như mò kim đáy biển vậy, đầu tiên trình tự sản xuất chế tác của cửa hàng dầu thơm là bí mật trong ngành sản xuất, chỉ đề cập đến dầu thơm đã bị thay thế bằng cửa hàng dầu thơm này vào hai năm trước, cũng có nghĩa là, trước đây dầu thơm mà Trương Nhã Chi mua đều là ngẫu nhiên, để nói đến cửa hàng có rất nhiều nhà khác nhau.
Mà thời gian xảy ra vấn đề dầu thơm có thể là vào năm gần đây nhất, liên hệ với đời trước, sau đó sẽ tiếp tục kéo dài vài năm cho đến khi cha mẹ của cậu xuất hiện vấn đề về sức khoẻ. Thay đổi cửa hàng trong thời gian liên tục, thông tin sai lệch, đóng gói xuất hiện vấn đề, sự sai biệt trong trình tự sản xuất chế tác đều có khả năng dẫn tới Trương Nhã Chi hoặc Trần Kiến Hồng phát hiện ra dầu thơm có vấn đề, cho nên phương thức tốt nhất chính là khiến cho Trương Nhã Chi cố định mua tại cửa hàng này.
Nói cách khác, bọn họ rất quen thuộc cửa hàng này, có thể làm ra "dầu thơm" nhìn bên ngoài hoàn toàn không thể phát hiện ra vấn đề này.
Tiếp theo, bọn họ chỉ cần khiến cho Trương Nhã Chi đến cửa hàng này mua sắm, hơn nữa để Trương Nhã Chi trở thành khách hàng lâu dài của cửa hàng này, trước tiên sẽ biết Trương Nhã Chi muốn mua dầu thơm nào, sau đó tính toán để cho tài xế tráo đổi, mới có thể thực hiện được kế hoạch kín kẽ không chê vào đâu được này.
Cửa hàng dầu thơm đó không thể nào không có vấn đề... Hơn nữa người làm cho Trương Nhã Chi đi cửa hàng dầu thơm cũng có vấn đề.
Lão Lâm chỉ là mắt xích chuẩn xác cho mục tiêu cuối cùng thôi.
Điều này phải được tra.
Trần Kỳ Chiêu ý thức được vấn đề này, cậu muốn mở điện thoại lên mới phát hiện điện thoại đã hết pin rồi.
Cậu đang lặng lẽ đóng khóa cặp lại, mặt bàn đối diện bỗng nhiên được đặt lên một quyển sách.
Tay của Trần Kỳ Chiêu thoáng dừng lại, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đang nhẹ nhàng kéo ra ghế dựa, ngồi xuống ở phía đối diện cậu.
Động tác chuẩn bị rời đi lập tức ngừng lại.
Tầm mắt của Trần Kỳ Chiêu dừng ở trên mặt Thẩm Vu Hoài, sau khi ngừng hai giây, lại không tiếng động mở miệng "tại sao anh lại ở đây thế".
Thẩm Vu Hoài không nói chuyện, khoé mắt liếc đến mấy quyển sách trong tay của Trần Kỳ Chiêu, tay viết một dòng chữ trên quyển sổ, đẩy lại.
[- Tới thư viện trả sách, đúng lúc nhìn thấy em, muốn đi rồi à?]
Sau khi Trần Kỳ Chiêu nhận lại viết vào.
[- Định đi rồi, điện thoại hết pin.]
Sau một lúc, pin dự phòng và cáp sạc được đặt ở trên quyển sổ, đẩy đến trước mặt của Trần Kỳ Chiêu.
Ngón tay của người đàn ông thon dài, đặc biệt là ngón trỏ và ngón giữa.
Cũng giống như trong mơ vậy, khớp xương xinh đẹp tinh xảo.
Lạnh, muốn sờ.
Trần Kỳ Chiêu nheo mắt lại và nhìn thấy dòng chữ trên cuốn sổ.
[- Nếu như sốt ruột thì cứ dùng cái này trước đi, anh nhớ mẫu điện thoại di động của em cũng giống của anh.]
Trần Kỳ Chiêu không có lý do để rời đi, cậu cầm lấy cục sạc sạc pin cho điện thoại, giương mắt nhìn Thẩm Vu Hoài ngồi ở phía đối diện đã mở sách ra.
Cảnh tượng như vậy giống như đột nhiên quay trở lại lần trước khi cả hai ngồi đối mặt với nhau học tập vậy.
Chỉ là cảnh tượng giống như vậy đổi thành hiện tại, Trần Kỳ Chiêu trong lòng lại có chút không yên, ánh mắt của cậu dừng lại một chút, không biết đang nhìn điện thoại đang sạc pin, hay là vẫn nhìn chữ của Thẩm Vu Hoài ở trên cuốn sổ.
Xung quanh yên lặng, Thẩm Vu Hoài dùng ngón tay vuốt trang sách, nhìn Trần Kỳ Chiêu đang cúi đầu từ tầm nhìn cao hơn một chút, thật lâu cũng không lật sang trang mới.
Lúc nam sinh cúi đầu, có thể nhìn thấy một vòng xoáy nhỏ giữa mái tóc mềm mại.
Mà nhìn xuống chút nữa, không cẩn thận một chút là có thể nhìn xương quai xanh nhô ra dưới cổ áo rộng thùng thình.
Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt lại.
Hai người cũng chưa nói chuyện gì với nhau, một người đang đọc sách, một người lại đang đợi điện thoại sạc pin.
Cũng không biết đã qua bao lâu, điện thoại được khởi động lại, sau khi Trần Kỳ Chiêu mở wechat ra lập tức gửi tin nhắn cho Tiểu Chu, sau khi tin nhắn được soạn xong và gửi đi cậu quay lại đọc tin nhắn trên giao diện tin nhắn, để ý thấy tin nhắn Thẩm Vu Hoài gửi cho cậu từ 40 phút trước.
Trần Kỳ Chiêu đánh chữ, trả lời lại.
[- Lúc nãy điện thoại hết pin rồi nên không thấy được. ]
Mà lúc này, màn hình điện thoại của Thẩm Vu Hoài đặt ở mặt bàn sáng lên.
Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu lướt qua, giống như đã thấy được màn hình di động của đối phương.
Giây tiếp theo Thẩm Vu Hoài cầm lấy di động.
Giao diện tin nhắn lập tức có tin nhắn trả lời.
[- Thẩm Vu Hoài: Vậy lát nữa có đi không? ]
Động tĩnh của tập đoàn Trần thị gần đây vô cùng lớn, đặc biệt là những vấn đề khác mà Tưởng Vũ Trạch lưu lại đều là mục tiêu quan sát trọng điểm, hơn nữa cùng với danh sách trong tay của Trần Thời Minh, liên tiếp tra ra những nhân viên có hành vi sai trái, và các vụ việc nghiêm trọng đã được trình lên luật sư để chuẩn bị truy tố... Trợ lý Từ ở trong những ngày tháng vội vã để hỗ trợ cấp trên giải quyết vấn đề, thường xuyên bận đến mức người cũng đều tìm không được.
Tiểu Chu phụ trách quản lý Phi Hoành xử lý việc kinh doanh khá tốt, đặc biệt là trong khoảng thời gian sau khi công việc kinh doanh đi vào quỹ đạo này, giờ anh ấy cũng nhàn rỗi hơn, hiện giờ không có việc gì thì giúp cấp trên tra chút việc lặt vặt, hoặc là nghe ông chủ sắp xếp đi đầu tư một chút. Điều quan trọng nhất khi anh làm đầu tư này, sau khi anh ấy tiếp nhận một phần công việc từ trợ lý Từ mới biết được hoá ra ông chủ còn đầu tư vào giới giải trí, những nghệ sĩ ký hợp đồng trước kia đều phát triển không ngừng, mang lại một khoản tiền hoa hồng lợi nhuận vô cùng khả quan.
Mà cái này giao vào trong tay anh, anh càng không dám làm bậy, mỗi một sự kiện đều được làm vô cùng thỏa đáng, chỉ sợ ở chỗ nào đó sẽ xảy ra vấn đề.
Gần đây động tĩnh trong công ty rất lớn, trước đấy còn có cắt giảm biên chế, sự tình càng phải làm tốt hơn. Mà ở bên này anh mới vừa đi ra khỏi văn phòng không được bao lâu, lúc đi ngang qua phòng trà, nhìn thấy một vài người đang tụ tập bàn luận, có mấy nhân viên trẻ tuổi nhìn thấy anh, lập tức nhiệt tình đi tới tới chào hỏi.
Loại tình huống này gần đây Tiểu Chu đã thấy rất nhiều.
Có vẻ như bởi vì tin đồn rằng chủ tịch Trần vô cùng ưu ái ông chủ của mình đã lan rộng trong công ty trong khoảng thời gian này, thậm chí còn dự định giao mấy cái công ty con đều đưa cho ông chủ của anh quản lý nên ngày càng có nhiều người đến tiếp cận. Xét cho cùng, bên ông chủ của anh bên này chỉ là gánh hát rong, so với đoàn trợ lý tinh anh nhiều như mây của Tổng giám đốc Trần, trợ lý của ông chủ cũng cũng chỉ có một mình anh...
Lúc trước những người này đều thấp giọng thảo luận về tính tình của ông chủ, cũng có rất nhiều chỉ trích với tính cách thất thường của ông chủ, hơn nữa trước kia chủ tịch Trần cũng không thiên vị nhiều, mà hiện giờ bọn họ nhìn thấy động tĩnh của chủ tịch Trần, cũng không thảo luận tính nết của ông chủ nữa, mà là càng có rất nhiều người đến chỗ hắn thăm dò sở thích của ông chủ.
Tiểu Chu cũng đều ứng phó qua loa, không dám đề cập nhiều chuyện trước mặt của ông chủ, cũng sẽ không trước mặt mấy người này mà nhắc về ông chủ.
Tuy nhiên, gần đây ông chủ có vẻ ít quan tâm đến công ty hơn trước, lại cho anh rất nhiều việc để điều tra một số công ty về y dược, anh còn đang nghĩ ông chủ có phải đang có dự định từ bỏ ngành giải trí hay không, đi đầu tư vào ngành y tế. Hơn nữa điều càng khó hiểu hơn là, ông chủ ấy thế mà lại nói chuyện này không cần nhắc đến ở công ty, thậm chí còn không cho anh sử dụng máy in công cộng hoặc là các thiết bị khác ở công ty.
Sắp tan tầm, Tiểu Chu bỗng nhiên lại nhận được tin nhắn của ông chủ, sau khi nhìn thoáng qua lại đi đường vòng đến vị trí của thang máy.
Thang máy rất nhanh đã đến, anh ấn thang máy.
*
"Qua thẩm vấn có thể nhận ra được, lão Lâm giống như thật sự xác định người đứng sau lưng sai sử ông ấy là người điên, hơn nữa khả năng rất lớn ông ấy chắc cũng biết người này là ai. Nhưng tiếp xúc với mối quan hệ giữa các cá nhân và giọng nói của ông ấy, chúng ta vẫn chưa thể tìm thấy một người như vậy trong vòng giao thiệp xã hội của ông ấy." Trần Thời Minh giải thích nói: "Manh mối duy nhất còn lại là hai cái này, từ trạng thái tinh thần hiện giờ của lão Lâm, chúng ta rất khó có thể hỏi được những thứ khác từ ông ấy, chỉ có thể điều tra ảnh chụp và ghi âm điện thoại mà thôi."
"Nhưng có một điều có thể khẳng định từ thông tin hiện giờ có được từ tập đoàn." Trần Thời Minh khẳng định nói: "Nhà họ Lâm quả thực không thể không liên quan trong chuyện này được, và có một điều... Địa điểm chụp bức ảnh này giống như là đại lộ Vân Ninh ở gần tập đoàn Lâm thị, nhưng Lâm Sĩ Trung cũng không sở hữu loại xe nào như thế này, không có cách nào để liên hệ bức ảnh được chụp này với Lâm Sĩ Trung cả."
Một phần chứng cứ như lọt vào sương mù.
Trần Kiến Hồng khẽ nhíu mày, bỗng nhiên ông cảm thấy choáng váng trong chốc lát, kéo ngăn kéo ra lấy thuốc hạ huyết áp.
Trần Thời Minh lo lắng mà nhìn ông: "Bố?"
"Không sao, chỉ là huyết áp hơi cao một chút thôi."
Trần Kiến Hồng nói: "Con tiếp tục tra đi."
Lúc này nghe được bên ngoài văn phòng truyền đến tiếng đập cửa.
Trần Thời Minh kêu tiến vào, sau khi trợ lý Từ đi vào lập tức nói: "Ông chủ, Tiểu Chu bên kia nói có khả năng muốn tra lại chuyện của cửa hàng dầu thơm."
Trợ lý Từ nói xong, Trần Thời Minh khẽ nhíu mày: "Chuyện này đúng là phải hỏi mẹ một chút."
"Chờ buổi tối trở về lại hỏi." Trần Kiến Hồng lấy nước uống thuốc hạ huyết áp xong, rồi sau đó nói: "Có điều phải chờ muộn một chút, tối nay bà ấy đi tham gia tiệc, có khả năng về đến nhà đã muộn rồi."
Trong một khách sạn cao cấp nào đó ở trung tâm thành phố S, những nhóm nữ sĩ mặc lễ phục qua lại không ngớt.
Trương Nhã Chi cầm một ly champagne, đang nói chuyện với chị em, thoáng thấy động tĩnh ở cửa ra vào, một lúc sau mới dừng giọng: "Bên kia có người nào đến sao?"
"Hẳn là bà Cố tới đó?" Vị phu nhân mặc lễ phục màu xanh lá nói: "Trong khoảng thời gian này bà đều không ra tụ tập, không nghe nói có người của nhà họ Cố ở thủ đô đến à? Đêm nay người chủ trì bên kia cũng mời bà Cố, đợi lát nữa chúng ta cũng qua đó trò chuyện với bà ấy."
Trương Nhã Chi cũng đã nghe nói qua về bà Cố này "Chuyện này nói sau đi."
"Trong thời gian này bà có vẻ lo lắng rất nhiều đó." Phu nhân tiếp tục nói: "Nếu đã đến đây thả lỏng, vậy đừng vẫn luôn buồn như thế nữa đi."
Trương Nhã Chi cùng bà ấy nói chuyện, tâm tình cũng thả lỏng một chút.
Hai người trò chuyện phiếm, cũng không đến tham gia vào chỗ náo nhiệt bên đó.
Một lúc sau, bà Giang, người chủ trì bữa tiệc tối lại dẫn một vị phu nhân xinh đẹp mặc lễ phục đen lại đây.
Bà Giang rất nhiệt tình, giới thiệu cho vị phu nhân xinh đẹp, nói: "Vị này chính là Trương Nhã Chi, cũng chính là phu nhân của ngài Trần Kiến Hồng."
Trương Nhã Chi giương mắt, nhìn bà Cổ trước mặt, chạm nhẹ ly chào hỏi: "Xin chào."
"Bà Trương, tôi cũng đã được nghe người khác nhắc đến bà." Bà Cố tự nhiên chào hỏi.
Sau khi cụng ly, cả hai trò chuyện với nhau một lúc, rất nhanh chóng đã trở nên quen thuộc hơn.
Bà Cố bỗng nhiên chú ý tới vòng cổ bằng ngọc phỉ thuý của Trương Nhã Chi, ánh mắt hơi dừng lại một chút: "Màu sắc của ngọc phỉ thuý này của bà Trương thật sự rất xinh đẹp."
Trương Nhã Chi hơi rũ mắt nhìn chiếc vòng trên cổ, cười nói: "Vậy sao? Là quà của đứa nhỏ tặng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top