Chương 27
Trần Kỳ Chiêu nằm viện một tuần, cậu cảm thấy không có vấn đề gì lớn nhưng mấy ngày nay Trương Nhã Chi cẩn thận từng li từng tí, nhất định phải ở thêm vài ngày mới đồng ý cho cậu xuất viện. Cuối cùng, Trần Kỳ Chiêu lấy lý do không theo kịp chương trình học ở trường, nếu không sẽ phải nằm viện thêm một tuần nữa.
Hai ngày trước khi xuất viện, Trần Kỳ Chiêu còn chuyển lời cho Trương Nhã Chi, nhân tiện giải quyết luôn việc kiểm tra sức khoẻ của Trần Kiến Hồng. Vừa hay đều đang ở bệnh viện, nhờ chú Trương đặt lịch hẹn trước ở khoa khám bệnh, tốn một buổi sáng để tiến hành kiểm tra chi tiết đối với Trần Kiến Hồng, kết quả kiểm tra lần này lộ ra không ít vấn đề, tăng mở máu là kết quả tất yếu mà Trần Kỳ Chiêu đã sớm dự liệu, tiếp theo là phổi của Trần Kiến Hồng cũng có chút vấn đề.
May mắn là vẫn có thể uống thuốc để kiểm soát nó, nhưng Trần Kỳ Chiêu không thể yên tâm được. Sức khỏe của cả bố mẹ và tai nạn xe hơi của Trần Thời Minh như một quả bom nổ mà không biết trước thời gian, cậu biết kết quả cuối cùng, trước khi đến thời điểm đó thì cậu không thể thả lỏng chút nào.
Hơn nữa sau khi điện tử Nhuệ Chấn kết thúc, nhìn như gió yên sóng lặng, nhưng dường như Lâm Sĩ Trung lại ở đằng sau làm động tác khác.
Trần Kỳ Chiêu đang suy nghĩ, ngay khi cậu nhìn lên thì nhìn thấy Trần Thời Minh đang đứng ở cửa phòng.
"Sao anh lại ở đây?" Trần Kỳ Chiêu kinh ngạc nhìn anh ấy.
Hôm nay Trần Kỳ Chiêu xuất viện, buổi trưa sau khi tan làm thì Trần Thời Minh, anh liếc nhìn chiếc vali bên cạnh giường bệnh: "Tan làm không có việc gì nên qua đây, đã thu dọn đồ đạc cả rồi sao? Mẹ đâu?"
"Sắp xong rồi." Trần Kỳ Chiêu đóng vali lại: "Bà ấy đi làm thủ tục xuất viện."
Trần Thời Minh gật đầu, lướt nhìn qua các vị trí khác của phòng bệnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu, anh ấy tiện thể hỏi một việc: "Em đã từng gặp người đấu giá với em hôm đó ở chỗ khác không?"
"Không có." Trần Kỳ Chiêu liếc anh một cái: "Nếu như quen biết cậu ta mà còn dám cướp đồ của em? Không sợ em quay lại tìm cậu ta để tính sổ sao?"
Trần Thời Minh suy nghĩ một chút, mấy ngày nay chuyện anh ấy nhờ trợ lý Từ đi điều tra càng nhiều, chuyện này càng trở nên kỳ quái, giống như buổi tiệc từ thiện không đơn giản như anh ấy dự đoán. Anh ấy dặn dò hai câu: "Sau này bớt gây chuyện ở bên ngoài một chút, uống rượu cũng vậy, mắt mở to ra một chút, ít đi đến những quán bar đó với bọn Trình Vinh, lần này may là có Thẩm Vu Hoài, lần sau uống rượu mà không có ai ở bên cạnh thì em tự biết."
"Anh cũng đừng chỉ lo nói em, anh uống rượu xã giao cũng chẳng ít hơn em." Trần Kỳ Chiêu đẩy vali đi qua người anh ấy: "Mắt của anh cũng mở to ra chút, đừng thêm những người không đàng hoàng ở bên cạnh mình, tự mình lại không nhìn rõ."
Trần thời Minh: "..."
Đúng lúc trợ lý Từ đi qua không hiểu sao 'nằm không cũng trúng đạn, người mỗi lần cùng cấp trên đi ra ngoài để xã giao không phải là anh ta sao!
Trần Kỳ Chiêu kéo vali rời đi, Trần Thời Minh hơi liếc xéo nhìn phòng bệnh, cũng không nhúc nhích. Lúc đến, anh đứng ở cửa phòng bệnh một hồi, vừa lúc nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu trong phòng bệnh, lúc đó xung quanh không có ai, Trần Kỳ Chiêu cũng im lặng thu dọn hành lý, một mình ngồi ở trên giường bệnh cũng không nhúc nhích. Mấy ngày nay càng điều tra kỹ càng, anh càng phát hiện ra một vài thứ giống như một lớp sương mù dày đặc không thể đẩy đi, càng điều tra thì càng cảm thấy có nhiều bí ẩn.
Trợ lý Từ: "Ông chủ, còn có gì sót sao?"
Trần Thời Minh phục hồi lại tinh thần: "Nếu trong khoảng thời gian này Trần Kỳ Chiêu yêu cầu cậu điều tra chuyện gì đó, nhân tiện cậu gửi luôn cho tôi một phần tài liệu."
"Điều tra cái gì cũng đưa?" Trợ ký Từ sửng sốt một chút.
Trần Thời Minh nghi ngờ liếc nhìn trợ lý Từ, lặp lại: "Đưa hết."
Sau khi xuống lầu, tình cờ gặp Trương Nhã Chi đã làm xong các thủ tục, mọi người trực tiếp đi đến bãi đỗ xe.
"Mấy ngày này cứ về nhà ở trước, tan học thì bảo lão Lâm đón con về." Trương Nhã Chi giải thích: "Đừng nói đến chuyện trường học, học buổi tối cũng phải về nhà, nếu không thì cứ ở viện đi."
"Con không sao, mẹ không cần phải lo lắng." Trần Kỳ Chiêu cảm thấy mấy ngày nay Trương Nhã Chi có chút khoa trương, cậu chỉ uống nhầm chút gì đó, cũng không phải là bệnh nặng gì, không cần phải quá cẩn thận như vậy.
Mấy người đã lên xe, ngay sau khi vừa đóng cửa xe lại, Trần Thời Minh ở bên cạnh nói: "Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho em, nhưng điều cần nghe thì nên nghe."
Sau khi nói xong, anh chú ý tới ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu, giọng điệu trở nên trầm hơn một chút: "Ánh mắt của em là gì vậy?"
Trần Kỳ Chiêu thắt dây an toàn, giọng điệu thản nhiên nói: "Em không tranh cãi với anh."
Không lâu sau khi trở về nhà, Trần Kỳ Chiêu nhận được email từ trợ lý Từ, trong đó có thông tin về chiếc vòng cổ phỉ thuý từ bên kia.
Chiếc vòng cổ này này đối với Lâm Sĩ Trung có ý nghĩa rất lớn, nhưng đối với cậu thì cũng không có tác dụng gì, dù sao nhà họ Trần cũng ít tiếp xúc với ông chủ lớn đó, thứ này không có tác dụng gì, nếu mặt dày gửi qua còn dễ dàng bị hiểu lầm là có ý đồ xấu. Sau bữa tiệc từ thiện, tất cả mọi người đều biết Trần Kỳ Chiêu chụp lấy món đồ này, vậy thì Lâm Sĩ Trung không thể lấy nó từ tay cậu đi, có nghĩa là giá trị của thứ này cũng chỉ như là một món đồ trang sức đẹp đẽ, vừa hay cho Trương Nhã Chi thêm vào bộ sưu tập trang sức.
Một sợi dây chuyền không thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của Lâm Sĩ Trung với người đó, nhưng mối quan hệ của Lâm Sĩ Trung với người đó có lẽ không còn sâu đậm như kiếp trước. Dù sao, cái gọi là tín vật định tình của tổ mẫu này, kỳ thật còn liên quan đến quyền thừa kế tài sản của ông chủ lớn kia, vì vậy ông chủ lớn đó đối xử với Lâm Sĩ Trung mới rất ưu ái.
Nhưng kiếp này, Lâm Sĩ Trung tặng đồ khác, không thể so sánh với giá trị của chiếc vòng cổ này, cũng coi như chặt đứt một con đường phía sau của Lâm Sĩ Trung.
Trần Kỳ Chiêu tiếp tục lục tung các email trong hộp thư của mình, cậu nằm viện một tuần nên rất nhiều tin nhắn cậu nhờ người khác bí mật điều tra vẫn chưa xử lý, cậu chỉ có thể dành thời gian để trả lời từng cái một. Muốn đối phó với Lâm Sĩ Trung, trước tiên phải nghĩ biện pháp trừ bỏ Tưởng Vũ Trạch, nhưng ra tay với Tưởng Vũ Trạch không đơn giản như vậy, dù sao tên này cũng không thể so sánh với Tần Hành Phong.
Khi nhìn thấy email, Trần Kỳ Chiêu cảm thấy nhẹ nhõm.
Từ giọng điệu của Trần Thời Minh trong bệnh viện, cậu cũng đã biết rằng có lẽ Trần Thời Minh đã tra ra được thứ gì đó, hoặc là nghi ngờ về kết quả của cuộc điều tra trong bữa tiệc từ thiện, nếu không thì đã không hỏi lại việc này. Dựa theo những gì cậu biết về Trần Thời Minh, gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ không lên tiếng, bởi vì Lâm Sĩ Trung không phải ai khác, mà là bạn thân của Trần Kiến Hồng.
Vì vậy, Trần Thời Minh điều tra vấn đề này, cũng chỉ là điều tra sau lưng.
Để đối phó với Lâm Sĩ Trung, điểm đột phá không phải là Trần Kiến Hồng mà là Trần Thời Minh.
Có rất nhiều tư liệu trong bộ nhớ máy tính, một số được Trần Kỳ Chiêu sắp xếp lại dựa trên ký ức của kiếp trước, có một phần là tư liệu ủy thác cho thám tử tư điều tra, nhưng những thứ này không phải là bằng chứng quan trọng, cậu phải nghĩ biện pháp đem mấy thứ này thông qua con đường nào đó để đưa cho Trần Thời Minh, hơn nữa còn phải khiến Trần Thời Minh tin tưởng và tiếp tục điều tra. Hóa ra là muốn tranh thủ sự chuyên nghiệp để thuận tiện vào tập đoàn thực tập để nói chuyện, bây giờ lại có một cơ hội lớn bày ra trước mắt.
Dật Thành thành phố Y, không những không thể để nhà họ Trần dính vào cuộc tranh chấp này mà còn phải tìm cách để nhà họ Lâm và Dật Thành đấu nhau.
Ngồi xem hổ đấu nhau không phải là tiết mục mà Lâm Sĩ Trung rất thích xem sao? Vậy thì phải để Lâm Sĩ Trung vào trong lồng làm hổ thì tiết mục mới hay.
"Phải chọn chút gì đó hữu ích..." Trần Kỳ Chiêu quét xong thông tin trong đĩa bí mật của máy tính, sau đó kiểm tra email một lần nữa xem còn thiếu sót thứ gì không. Đột nhiên, cậu chú ý tới một email của trợ lý Từ, nó đã được gửi từ rất lâu, thiếu chút nữa là cậu quên mất chuyện này.
Trần Kỳ Chiêu đã giải nén và kiểm tra. Thông tin này chi tiết hơn so với thông tin trước đó mà trợ lý Từ điều tra. Về cơ bản, tất cả thông tin về Hà Thư Hàng có thể được tìm thấy trong phạm vi hợp pháp ở đây, có thể là bởi vì nội dung lặp đi lặp lại tương đối nhiều, cho nên trợ lý Từ gửi email mà không nhắc nhở. Hơn nữa đoạn thời gian này bởi vì chuyện của điện tử Nhuệ Chấn và Tần hành Phong, nên cậu không chú ý đến phần tài liệu này... Bây giờ nhìn thấy tài liệu dày đặc bên trong, nhiều thứ có thể được xâu chuỗi lại bằng trí nhớ.
"Những cái khác không nói, trình độ này gần như đuổi kịp Tiểu Chu rồi." Trần Kỳ Chiêu lẩm bẩm nói, cậu nói xong cười: "Đáng tiếc là không thể khai thác."
Năng lực nghiệp vụ của trợ lý Từ không khác gì với những trợ lý xung quanh cậu ở kiếp trước, nhưng đáng tiếc người này thuộc về anh trai cậu, nếu không cậu vẫn muốn khai thác sâu hơn một chút.
Sau khi đọc tài liệu, cậu chuyển sang trang web và gõ tên cuộc thi, chụp ảnh màn hình sau khi tìm kiếm thông tin.
Sau khi mở wechat ra, Trần Kỳ Chiêu do dự một lúc, sau đó hỏi với giọng điệu uyển chuyển sau khi gửi ảnh chụp màn hình.
[Anh Hoài, chuyên ngành của anh có tham gia cuộc thi này không?]
Trong Viện Nghiên cứu số Chín của thành phố S, một số nhà nghiên cứu mặc áo khoác trắng ngồi trong cửa sổ kính cách ly nhìn chằm chằm vào kết quả dữ liệu do máy chạy, cuối cùng mọi người đều trầm giọng hoan hô khi thu được một số liệu nhất định. Thẩm Vu Hoài cụp mắt ghi lại kết quả của lần 98 trên bảng ghi chép thực nghiệp, bên cạnh có tiếng hỏi thăm thì thầm của các thành viên cùng nhóm.
"Vu Hoài, lát nữa xong cậu có muốn đi ăn tối không? Đi cùng nhóm bên cạnh." Người đó nói xong lại sợ Thẩm Vu Hoài sẽ không đồng ý: "Tuần trước tụ họp cậu đã không đi rồi, lần này không thể từ chối nữa nhé, nếu cậu tốt nghiệp xong muốn làm việc ở bên này, vẫn nên là tham gia tụ tập với mọi người nhiều một chút."
"Được." Thẩm Vu Hoài không rời mắt: "Nhưng có thể tôi sẽ tới muộn một chút, lát nữa phải tải số liệu lên."
Người đó lại nói: "Không sao, lát nữa chúng tôi sẽ đợi cậu ở phòng chờ."
"Nhưng may mắn thay, dữ liệu chạy trơn tru, như vậy hẳn là có thể bắt kịp trận đấu cuối năm."
Sau khi Thẩm Vu Hoài viết xong số liệu, đóng nắp bút lên: "Dựa theo tiến độ trước mắt thì có thể bắt kịp thời hạn."
Một khi vào phòng thí nghiệm thì sẽ là nửa ngày, chờ Thẩm Vu Hoài tải dữ liệu lên xong thì đã hơn 6 giờ chiều. Khi đến phòng nghỉ lấy đồ, anh mới chú ý đến tin nhắn mà Trần Kỳ Chiêu gửi vào lúc hơn hai giờ chiều, nhìn thấy tin nhắn anh có chút ngạc nhiên.
Ảnh chụp màn hình do Trần Kỳ Chiêu gửi là ảnh chụp trang web chính thức của cuộc thi quốc tế, đây cũng là một cuộc thi mà dự án của họ đang chuẩn bị tham gia.
Cuộc thi liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn rộng lớn, đây cũng là cuộc thi có số lượng người tham gia cao hiện nay. Dự án của họ ban đầu là một trong những dự án sáng tạo. Cố vấn đề nghị nếu họ có thể hoàn thành dự án trong thời gian quy định, họ có thể chọn tham gia cuộc thi này, để thuận tiện cho việc tiếp theo để có được nhiều tài trợ hơn cho dự án.
Trần Kỳ Chiêu có vẻ rất tò mò về chuyên ngành của họ, lần trước ở bệnh viện cũng vậy, kiên nhẫn lắng nghe nội dung chuyên môn của anh, chẳng qua sau đó mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Thẩm Vu Hoài hơi cụp mắt xuống, sau khi im lặng vài giây thì vào tin nhắn.
Chỉ là anh vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại đang im lặng liền rung lên hai tiếng, Trần Kỳ Chiêu đã trả lời lại anh trong giây lát.
Nội dung trả lời cũng liên quan đến cuộc thi này, không giống câu hỏi ngẫu nhiên mà là như đã tìm hiểu trước.
Trần Kỳ Chiêu dường như rất tò mò về cuộc thi này, một mực hỏi về cuộc thi này.
"Nhà hàng thịt nướng gần đó hình như không tệ, ở gần bên cạnh đại học S."
"Ồ!! Tôi lại thích ăn ở nhà hàng hải sản của bên đó hơn."
"Đại học S gần đây không phải khai trương rất nhiều cửa hàng sao, gọi là cái gì nhỉ, à đúng rồi, gọi là cửa hàng online."
"Vậy thì đi đại học S để ăn đi."
"Đại học S hả, tôi không thường xuyên ăn ở đó. Vu Hoài, cậu có ý kiến gì không? Không phải cậu thường xuyên ăn ở đại học S sao?"
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa trả lời anh.
Khi Thẩm Vu Hoài nhìn lên sau khi trả lời tin nhắn xong, nhận thấy mấy người bạn xung quanh đang nhìn mình, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có, trước đây không phát hiện ra cậu chơi điện thoại lại nhập thần như vậy, ahahahaha."
Người bạn đang nói chuyện cười nói: "Đại học S có gì ngon không?"
Thẩm Vu Hoài suy nghĩ một chút rồi báo một vài nơi, những người xung quanh đã bắt đầu tìm kiếm các địa điểm bằng điện thoại di động của họ.
Anh nhìn xuống nội dung điện thoại của mình, đột nhiên nhận thấy rằng phía trên khung chat nhiều lần nhắc nhở "Đối phương đang nhập".
Chỉ là đã qua vài phút mà bên kia vẫn chưa gửi tin nhắn qua.
Thẩm Vu Hoài dừng lại, chủ động tìm một chủ đề.
[Em ăn cơm chưa?]
Tại bàn ăn của gia đình họ Trần, Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đang thảo luận về công việc của họ, đột nhiên nhận thấy tiếng tách cùng với ánh đèn flash đang loé lên, mọi người đồng loạt quay đầu lại về phía Trần Kỳ Chiêu, người đã tương đối im lặng kể từ khi ăn cơm.
"Chỉ là chụp bức ảnh thôi." Trần Kỳ Chiêu gửi bức ảnh cho Thẩm Vu Hoài, đột nhiên chú ý tới những ánh mắt xung quanh, hơi nhướng mắt nhìn người bên cạnh, sau đó nhanh chóng cúi xuống: "Quên tắt tiếng, không phải hai người đang nói chuyện công việc sao? Tiếp tục đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top