"Em yêu mưa, giống như việc em yêu anh vậy!"

-London, 4 giờ sáng-
Trên con phố vắng lặng trái ngược với vẻ nhộn nhịp mọi ngày của nó, có một chàng trai đang bước đi. Đó là Rami, người đã phải trải qua một nỗi đau rất quen thuộc nhưng luôn khắc sâu vào tim như những người khác - thất tình. Cậu thích thầm một cô bạn xinh xắn ở lớp học vẽ tên là Clara, nhưng cô không đáp lại tình cảm của cậu khi cậu lấy hết dũng khí để thổ lộ. Bước đi trên con đường ẩm ướt, cậu tự hỏi rằng mình có gì không tốt? Cậu rất thông minh, vẽ cũng rất đẹp, ngoại hình thì cũng không chê vào đâu được, làn da trắng mịn màng, đôi môi hồng hào, đôi mắt đen lay láy, chiếc mũi cao và kiểu tóc để hai mái màu nâu lãng tử, phong trần. Hơn nữa, cậu cũng là một công tử nhà giàu, cha mẹ có địa vị chứ đâu có vừa?! Nghĩ tới đây, cậu nhíu mày lại rồi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo lấp lánh những vì sao. Những giọt mưa rơi vào khuôn mặt thất vọng của cậu.
Có lẽ Ông Trời cũng hiểu nỗi đau của mình...
Cậu nghĩ. Cậu bước vào một quán coffee nhỏ bên đường. Có vẻ lúc này chỉ có mỗi mình cậu, anh phục vụ và một chàng trai trẻ ngồi ở ghế gần cửa. Nghe thấy tiếng cửa mở, chàng trai kia quay lại, nhìn Rami bằng đôi mắt màu nâu sáng. Rami thẫn thờ nhìn chàng trai kia. Cậu như bị hút hồn bởi vẻ đẹp anh tuấn của chàng trai xa lạ. Người ấy bỗng cất tiếng:
- Mặt tôi dính gì à?
Ôi, giọng nói ấy thật trầm ấm và hiền từ! Rami bỗng giật mình, quay trở về thực tại. Cậu lắp bắp:
- À, không, làm gì có gì chứ! Ừm... A! Tôi là Rami Clinnet, tên anh là gì?
- Karith. Karith Weady. Cứ gọi tôi là Karith.
- Hân hạnh được gặp anh. À, anh có thể gọi tôi là Rami, tôi không phiền đâu!
- Ừ. Mà anh định đứng đó mãi hả? Ngồi xuống đây đi.
Karith nói, chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện. Rami vội vàng ngồi xuống chiếc ghế đó. Anh phục vụ bước tới, hỏi:
- Thưa, quý khách muốn uống gì ạ?
- Cho tôi một ly Cappuchino, cảm ơn.
Rami nhẹ nhàng nói. Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu quay lại, gặp ánh mắt của anh. Buột miệng, cậu nói:
- Karith này, đã có ai nói với anh rằng anh rất đẹp trai chưa?
Ngay lập tức, mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín mọng nước. Nhìn vào vẻ mặt dễ thương đó, anh cười nhẹ:
- Thế đã có ai nói với em rằng em thật dễ thương chưa?
Hai má Rami đang nóng dần lên. Cậu giật mình. Cái gì cơ? Em? Anh ấy đang nói gì vậy?
- Karith này... Ý anh là sao...khi mà gọi tôi là...
- Thưa quý khách, Cappuchino của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng.
Anh phục vụ bước đến với ly Cappuchino trên chiếc khay để đồ. Rami nói tiếp:
- Karith, anh...anh có ý gì khi gọi tôi là em? Trông anh cũng chỉ tầm tuổi tôi thôi mà...
- Rami này, em quả thực rất ngốc đấy. Thôi được, tôi sẽ nói em nghe. Tôi học cùng lớp học vẽ với em, chắc em không biết đâu nhỉ, họ vẫn gọi tôi là Arcardo mà. Tôi biết chuyện em thích Clara, cô bé đó rất thông minh, vẽ rất đẹp mà còn xinh xắn nữa, tất nhiên là mọi người điều yêu quý và thích thú, trong đó có cả em. Nhưng thứ tình cảm em dành cho cô ấy, đơn thuần chỉ là say nắng. Còn tôi, thứ tình cảm tôi dành cho em rất mãnh liệt và khó từ bỏ, em là người tôi nguyện trao tất cả tình yêu và nhiệt huyết. Thế nhưng, đối với em, tôi là gì?
Rami giật mình. Lẽ nào đây chính là thiên tài của lớp học vẽ mà mọi người vẫn nhắc tới, hoạ sĩ tài năng Arcardo? Anh nói anh yêu cậu? Nhưng, anh là gì của cậu... Là sao? Mà phải rồi, đối với cậu, anh là gì? Thần tượng, người dưng, hay... một vị trí nào đó thân mật hơn?
Nhìn anh ấy kìa, trông thật quyết đoán và chững chạc. Anh ấy đẹp quá. Mình đã nghĩ thế bao nhiêu lần rồi nhỉ?
- Karith... Tôi... À không, em...em nghĩ là...
- Là?
- Em không biết nữa. Em sẽ trả lời anh sau. Ah....Ưm...ư...ưm...
Karith ngắt lời Rami bằng một nụ hôn sâu và ngọt ngào. Mặt Rami đỏ lên một lần nữa. Thoạt đầu cậu thấy hơi khó chịu nhưng lúc sau, Rami đã hoàn toàn cuốn vào nụ hơn say đắm của Karith. 1 hit...2 hit...3 hit...
20 hit!
Rami khẽ rên. Cậu đã gần hết không khí để thở. Thấy vậy, Karith nuối tiếc tách đôi môi mình ra khỏi bờ môi ấm áp đỏ mọng của Rami. Rami nhìn anh với cái nhìn ngạc nhiên hơi thoáng ngại ngùng. Rami chợt nhận ra một điều. Nở một nụ cười tươi, nhìn thẳng vào mắt Karith, cậu nói:
- Karith, em biết rồi.
- Biết gì? Chẳng nhẽ...
- Vâng. Em hiểu rồi. Mặc dù lúc đầu em không biết đối với em, anh là gì, thế nhưng, giờ em đã biết...
- Vậy là em đã biết. Em trả lời anh được rồi chứ?
Ram bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã. Vừa rồi chạy ngoài mưa, người cậu ướt như chuột lột, nhưng nhờ không khí ấm áp trong quán mà người cậu đã khô ráo hơn. Karith nhìn ra ngoài theo Rami. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Em yêu những cơn mưa rào mùa hạ. Yêu nhiều lắm, nhiều như cách em yêu anh vậy!
-....!
- Vậy ra đó là câu trả lời.
Karith mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Đó là lời mà người anh trao tình yêu nồng ấm đã nói. Phải, là nói với anh. Rami tiến lại gần Karith rồi ôm anh. Karith dang hai tay ôm Rami. Anh hôn lên đầu Rami, thì thầm:
Mãi bên anh, em yêu nhé!
Phía sau họ, anh phục vụ - người chứng kiến tất cả mọi việc từ đầu mỉm cười.
Không ai biết, anh phục vụ chính là một hủ nam chính hiệu. Anh chính là người được Sayora - hay còn gọi là au điều tới đây để cho hai người này thành một đôi. Cuối cùng, Karith và Rami sống hạnh phúc mãi về sau.
--------------------
Có ai biết Rami và Karith và thể loại công thụ gì không nạ?
Sayora hóng cmt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#yaoi