Chương 0 - Cậu hài lòng chứ?
0.
Phịch.
Tiếng động lớn quá, bọn họ phát hiện ra mất. Nhưng liệu họ có chú ý không nhỉ? Tôi hi vọng là không.
Tốt nhất là để tôi chết quách đi cho xong chuyện.
A! Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang hét toáng lên. Có điều tôi lại nghe không rõ. Đầu tôi cứ ong ong, tai tôi cứ ù ù, khó nghe lắm. Họ đang hét cái gì vậy? Tự nhiên tôi thấy tò mò, rất muốn nghe.
Có người đang đứng trước mặt tôi kìa.
Một người. Hai người. Bốn người... Một đống người.
Sắc mặt họ khó coi quá đi. Tôi nhìn không nổi nữa. Mắt tôi như bị một cái màn màu đỏ che phủ. Ghét ghê, tôi ghét màu đỏ nhất.
Bọn họ đang gọi cho ai thế. Tôi nghe loáng thoáng thấy hai từ "cứu thương". Ha ha.
Gọi dịch vụ tang lễ đến ngay bây giờ là hợp lí nhất đó. Sống ở đây bao nhiêu năm rồi mà vẫn không đoán được tâm ý của chủ nhân à? Vậy sau này các người chăm sóc cậu ấy kiểu gì đây? Tôi thật sự thấy lo lắng cho cậu ấy.
Nhưng tôi mặc kệ rồi.
Bây giờ gọi cứu thương trước hay dịch vụ mai táng trước đối với tôi không còn quan trọng nữa. Người sắp chết không quản được nhiều.
Này, các người có nghe tôi nói gì không? Đừng có gọi cứu thương nữa. Tình trạng tôi như này khó mà sống tiếp được lắm.
Tôi tính cả rồi, tỉ lệ tôi đi gặp mẹ là 99,99% lận đó, rất cao. Tôi cũng có chuẩn bị rất kĩ, nhất định không có sai sót.
Để tôi liệt kê cho nghe nhé.
Tôi rạch ba đường bên tay trái, rồi lại cứa bốn cái bên tay phải. Để cho chắc chắn hơn tôi còn đập đầu mình vào góc nhọn của cạnh bàn nữa. Máu cũng chảy ra rồi, đầu tôi thấy choáng váng,...
Tôi cũng quên bẵng đi cái bệnh đau nửa đầu khốn kiếp kia.
Hoàn thành xong hàng loạt động tác đó, tôi mới nhẹ nhàng mở cửa sổ phòng ngủ ở tầng thứ sáu mà nhảy xuống.
Tôi bị chứng máu khó đông. Mất máu nằm trong phòng, có người phát hiện thì cơ hội sống vẫn còn khá cao. Như vậy không được, còn làm bẩn sàn nhà nữa, dì Tư dọn dẹp sẽ rất phiền. Dì ấy sẽ mắng tôi mất.
Thế nên tôi mới chọn vị trí là vườn hoa bên ngoài. Cái vườn hoa mà không ai thèm đặt chân đến bởi nó được trồng bằng đôi bàn tay của kẻ ti tiện như tôi. Tôi nằm ở đó cũng coi như là hợp tình hợp lí lắm rồi.
Chỉ là tôi hèn quá, vẫn chưa kịp nói tạm biệt cậu.
Phó Trình, giờ tôi đã trả nốt phần nợ còn lại cho cậu. Cậu hài lòng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top