Chương 9. Vật hồi chủ cũ

Sau khi dỗ dành Lăng Tử Ly một lúc lâu, khiến Lăng Duệ Thành chờ lâu đến mức suy nghĩ rằng thực ra Tống Vũ Thiên không muốn gặp ông.

Đúng vậy!

Ai muốn gặp ông ta chứ!

Chẳng qua là vì vợ yêu của anh thôi!

Ngoài cửa phòng chờ có tiếng bước chân vang lên.

Tống Vũ Thiên lạnh lùng mở cửa bước vào, theo sau là thư kí Tiểu Cung.

Lăng Duệ Thành vội vàng đứng lên giơ tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi lại bị anh lơ đi.

Không bố thí cho Lăng Duệ Thành một ánh mắt nào, chỉ thản nhiên ngồi lên sofa, cho Tiểu Cung một ánh mắt.

Cậu ta hiểu ý mà lễ phép mời ông Lăng ngồi xuống ghế bên kia.

Ông rất là khó xử nhưng lại không biểu hiện lên mặt.

Chỉ giả vờ điềm tĩnh mà ngồi sang ghế đối diện.

"Chào ngài, tôi là Lăng Duệ Thành".

"Tôi biết".

"Tôi đến đây là để...".

"Biết".

"... Ngài biết tôi muốn nói gì sao?".

"Ừm" giọng điệu rất khó chịu.

Tiểu Cung rất thức thời mà tiếp lời ông Lăng.

"Lăng tổng, có phải ông muốn hỏi tại sao chúng tôi lại nhắm đến công ty của ông?".

Lăng Duệ Thành gật đầu "Phải".

"Vậy ông có biết ông đã gây ra chuyện lớn gì không?".

Lăng Duệ Thành mờ mịt.

Cậu ta nói tiếp "Không biết hay không quan tâm thế? Tại ông cả thôi. Khi không ông lại động đến phu nhân tổng tài nhà tôi".

"...Tôi đâu biết phu nhân tổng tài nhà các cậu là ai đâu".

Tiểu Cung trào phúng "À thế á, sao ông không nhớ đến đứa con mà ông 'HẾT MỰC YÊU THƯƠNG' suốt 15 năm nhỉ?".

Tống Vũ Thiên khó chịu liếc xéo Tiểu Cung một cái.

Nói gì mà dài dòng, nhanh lên!

Anh còn vội về hôn hôn sờ sờ dỗ dành vợ nhỏ đang khóc tu tu kìa! ( Con cưng nhà tui khóc tu tu hồi nào ==")

Lúc đó trong đầu tổng tài vĩ đại nhà chúng ta đã có ý tưởng đổi thư kí mới!

Làm việc thế này sao anh yên tâm ân ái với vợ yêu được! (Ủa bộ anh có bao giờ không yên tâm với công ty à ?🙄)

Lúc này Lăng Duệ Thành đã ngẩn người ra.

Thằng nhóc kia thế mà trèo được cao như vậy?

Nghĩ thế nhưng đâu đó trong ông đã yên tâm rất nhiều.

Có lẽ... Là cảm giác tội lỗi nhỉ.

Vì Tiểu Cung nói quá dài dòng nên Tống Vũ Thiên đã gọi trợ lí đá cậu ta ra ngoài (chính là anh cao to, đẹp trai(?) xuất hiện ở chương 7 đó ^^)

Anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Duệ Thành.

"Công ty đó không phải của ông, tôi sẽ lấy lại hộ em ấy. Ông không có ý kiến gì nhỉ?

Đương nhiên, cổ phần của ông cũng sẽ phải bán cho tôi, à cũng đâu phải cổ phần mà ông mất tiền của, công sức để có được đâu mà?

Giết người có cảm giác ra sao tôi rất hiểu, mà người đó còn là mẹ Ly Nhi, vợ trên danh nghĩa của ông nữa

Ông có biết em ấy đau khổ biết bao nhiêu không? Sau cái đêm mà em ấy chạy ra khỏi nhà.

Trời thì mưa tầm tã, người đã không được khỏe, khiến em ấy sốt cao, người thì nóng bỏng, trong miệng thì lẩm bẩm rất nhiều thứ mà hơn thế những thứ đó, tất cả lại nằm hết ở Lăng trạch.

Ông mồ côi mẹ từ khi sinh ra, cha thì nghiện rượu chè bài bạc nên không biết.

Cảm giác những người yêu thương mình từng người, từng người bỏ đi là đả kích lớn thế nào, nó nặng nề hơn cả cái cảm giác cô đơn trống vắng.

Chắc ông không cảm nhận được đâu nhỉ?

Kí vào hợp đồng này đi, rồi tôi sẽ cho ông thử cảm giác, từ được mọi người yêu thương rồi lại rơi vào cảnh cô độc là như thế nào".

Ông Lăng run run cầm bản hợp đồng lên, là hợp đồng chuyển nhượng 50% cổ phần còn lại nằm trong tay ông.

Chần chừ một lát, kí vào, sau khi nét mực cuối cùng được viết ra, ông lại có cảm giác giải thoát.

Thực ra đó là một gánh nặng.

Gánh nặng về tội lỗi đã gây ra.

"Ông còn lời gì muốn nói với Ly Nhi không?".

Hiếm khi nào mà Tống Vũ Thiên tốt tính với người ngoài như vậy.

Có lẽ anh đã nhìn thấu được nội tâm Lăng Duệ Thành.

"..."

"Nhờ ngài chuyển lời cho Tiểu Ly là...".

"Khoan".

Ném cho ông một cây bút ghi âm " Được rồi, nói tiếp đi".

Khóe miệng Lăng Duệ Thành có dấu hiệu run rẩy.

"...Ngài có thể ra ngoài một lát không?".

Hôm nay anh cực tốt tính mà nhượng bộ cho ông.

Đừng đùa! Anh không tốt tính thế đâu, ai bảo ông ta là cha đẻ của vợ yêu chứ!

Lát sau, Lăng Duệ Thành thả lỏng bước ra khỏi phòng chờ.

Phiền ngài đưa tận tay cho Tiểu Ly.

Tống Vũ Thiên cầm lấy bút ghi âm rồi bình tĩnh bước đến thang máy.

Ừm, thực ra nhìn kĩ thì anh đi như bay vậy!

Đúng là con người có tình yêu có khác!

À mà anh có phải người đâu.

Lăng Duệ Thành thở hắt một hơi, xoay người chậm rãi bước ra khỏi Nidhogg.

Từ giờ ông không còn công ty nữa rồi.

Cuối cùng thứ mà ông đã dùng trăm mưu ngàn kế, lợi dụng hai mẹ con Tử Ly để giành được rốt cuộc vẫn vật về chủ cũ.

Ông tự hỏi lại rốt cuộc mục đích mình làm việc đó để làm gì.

Phía Tống Vũ Thiên, sau khi ra khỏi thang máy, khóa cửa phòng lại, dang hai tay ra.

"Cục cưng!!! Hãy lao vào lòng chồng yêu đi nào!!!"

Đáp lại anh là chiếc gối lao với vận tốc ánh sáng mà đập thẳng vào mặt anh.

"Cưng à, sao em làm thế với chồng em, ôi khuôn mặt đẹp trai của tôi, méo mất thì sao bây giờ!" Anh mếu máo. (Khuôn mặt đáng thương~ <đáng đánh> ~3~).

"Anh còn nói mấy lời buồn nôn nữa xem!".

"Cầu ôm ôm, cầu an ủi, cầu hun hun ~3~".

"Ơ cục cưng, sao em nín khóc rồi, phải đợi anh dỗ chứ!".

"Anh bị thần kinh hả!?" Lăng Tử Ly trợn trắng mắt.

Anh xun xoe lại gần cậu " Hì hì, anh đùa thôi mà".

"Tay anh cầm gì thế?".

"À, Lăng Duệ Thành bảo anh đưa cho em".

Cậu chần chừ cầm lấy.

"Ông ta bảo có chuyện muốn nói với em".

"Giờ chúng ta về nhà đi" Cậu lên tiếng.

"Được, về lên giường chúng ta tâm sự nhé" Anh cà lơ phất phơ đáp.

Cậu liếc xéo anh một cái "Đứng đắn chút".

"Oh..." Anh thất vọng đến mức tai cẩu cũng cụp xuống.

Đến khi được Lăng Tử Ly cầm tay kéo đi ra ngoài là cả công ty đều thấy cái đuôi cẩu của ngài tổng tài vĩ đại đang điên cuồng vẫy vẫy!

CÒN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top