Chương 8. Số phận đưa đẩy.
Tại tập đoàn Lăng Thị.
"Chủ tịch! Chủ tịch! Ngài có ở trong đó không ạ??" Thư kí gõ cửa phòng chủ tịch một cách gấp gáp.
Lăng Duệ Thành trầm giọng "Vào đi".
Thư kí liền lập tức vội vàng đi vào trong thở gấp "Thưa... Thưa chủ tịch, xảy ra chuyện lớn rồi".
Ông Lăng nhíu mày "Có gì từ từ nói, gấp gáp vậy làm gì".
Thư kí hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ trấn tĩnh "Thưa ngài, không hiểu sao Lăng thị của chúng ta bị công ty Nidhogg để ý, đã thu mua được của chúng ta 50% cổ phần rồi".
Lăng Duệ Thành giật mình đập bàn "Sao? Cậu nói cái gì? Bị thu mua từ khi nào?".
"Đối phương động tác rất nhanh, đã hoàn tất việc thu mua trong vòng đêm qua rồi ạ".
"Không thể nào? Không thể. Lăng thị của chúng ta còn không bằng một góc của Nidhogg, làm sao có thể như thế được?" Ông Lăng lắc đầu.
"Không được, bằng mọi giá phải đi đến đó hỏi rõ ngọn ngành mới được" Nói rồi không chờ thư kí đã lao nhanh xuống bãi đỗ xe, lái xe đi luôn.
Đến trước cửa công ty Nidhogg, Lăng Duệ Thành vội vã chạy vào công ty nhưng lại bị bảo vệ cản lại.
Thử hỏi một người điên cuồng tự ý lao vào công ty có biết bao nhiêu nguy hiểm.
Nhỡ đâu vào đây để phá hoại thì sao?
Lúc này ông Lăng mới cố gắng kiềm chế lại sự kích động trong lồng ngực, trấn tĩnh sửa sang lại quần áo rồi dùng vẻ lịch thiệp nhất có thể bước vào trong.
"Chào cô, tôi muốn gặp ngài Tống Vũ Thiên để bàn bạc vài chuyện liên quan đến công ty".
Tiếp tân nghi ngờ nhìn ông Lăng, người này rất lạ, chắc chắn chưa từng đến công ty bao giờ.
"Thưa ngài, ngài có hẹn trước chứ ạ?".
Ông Lăng chần chừ không biết nói thế nào, ông thử liếc sang bên chỗ cầu thang để tính toán nên xông lên như thế nào.
Cô tiếp tân nhìn theo hướng ông Lăng đang nhìn liền hiểu rõ ngay ông Lăng đang định làm gì.
Dù khó chịu nhưng vẫn phải tươi cười, dịu giọng nói "Thưa ngài, nếu ngài có ý định xông lên thì xin hãy từ bỏ đi".
"Tôi đến đây là để nói về việc công ty của tôi đang bị các người thu mua lại".
"...Ngài... Là Lăng tổng? Chủ tịch tập đoàn Lăng thị?".
Ông Lăng rất bất ngờ, không ngờ một công ty lớn như vậy lại biết đến một nhân vật tầm thường như ông.
Cô nhìn đi nhìn lại ông như thể đề phòng ông sắp gây ra chuyện lớn gì vậy.
Tiếp tân liền nối máy lên phòng thư kí chủ tịch "Phiền anh báo cho chủ tịch là ông Lăng đến rồi".
"Thưa chủ tịch, ông Lăng đến rồi".
Nghe vậy, Lăng Tử Ly đang ngồi cạnh Tống Vũ Thiên cứng người lại, căng thẳng nhìn anh.
"Đừng sợ, giờ anh với em là chồng chồng hợp pháp, không ai dám làm gì em cả".
"Em không sợ, chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi, không ngờ ông ấy lại tìm đến đây nhanh như vậy".
"Em không làm sao thật chứ?".
Cậu cúi đầu xuống, che dấu đôi mắt đang đỏ dần lên "Không sao thật mà, anh mau đi tiếp người đi".
Anh lại gần ôm cậu "Em thế này sao mà anh đi được?".
Cậu cũng không đẩy ra, chỉ yên lặng ôm anh thật chặt.
Tống Vũ Thiên không nói gì, chỉ vuốt lưng cậu an ủi.
Anh suy nghĩ nếu không đầu thai phải cái gia đình mắc toi này thì em ấy việc gì phải cảm thấy đau thương như vậy.
Làm thần tiên trên thiên giới rất buồn chán, do quá buồn chán nên đành nhìn xuống nhân gian.
Ở đây họ có thể chứng kiến tất cả hỉ nộ ái ố vô thường của nhân loại.
Nhưng cũng chỉ là nhìn thấy chứ chưa từng nhớ lại kí ức trước khi trở thành thần vào sâu trong tiềm thức
Nhân gian thường có câu " Thần tiên bạc tình".
Khi họ vui, bạn có thể sẽ may mắn được ban những thứ gì đó mà họ mong ước.
Thực sự câu nói đó chỉ đúng một phần thôi, đúng là thần tiên bạc tình thật nhưng do họ chỉ tạm thời lãng quên đi.
Lăng Tử Ly cũng vậy, trước khi trở thành thần, cậu đã từng là phàm nhân.
Khi đó cậu chỉ là một thằng nhóc đen đủi, bị mọi người hắt hủi, gọi cậu là sát tinh.
Nơi cuộc đời của cậu và anh được gắn kết với nhau chính là ở trần gian.
Sau cuộc chiến đẫm máu giữa các vị thần, anh cũng rất mờ mịt mà bị kéo vào cuộc chiến ấy.
Có lẽ là do may mắn, sau cuộc chiến không còn ai sống sót cả, chỉ còn anh chưa bị tan biến mà rơi xuống trần gian.
Mà đúng lúc lại rơi ngay xuống trước mặt cậu, cậu chỉ là tiện tay cứu thôi vì cậu nghĩ có lẽ người này có thể chấp nhận làm bạn với cậu.
Cậu rất cô đơn, cũng mong muốn có một mái ấm để ở lại.
Sau khi anh tỉnh, đề phòng nhìn cậu.
Cậu rất rụt rè, chỉ co ro trong góc, dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh.
Không biết tại sao, trong lòng anh cảm thấy thả lỏng, có lẽ anh nghĩ rằng đó chỉ là một đứa nhóc nhân loại, có thể làm gì được anh đâu cơ chứ.
Mà lại không nghĩ đến cậu chính là chân mệnh thiên tử của đời mình.
Anh thử bắt chuyện.
"Ngươi nghe thấy ta nói chứ?".
"...Có ạ".
"Có phải ngươi mang ta về đây không?".
Cậu gật gật đầu nhưng chợt nghĩ ra ở đây tối quá chắc anh không thấy được nên rụt rè đáp "...Vâng".
Trong tay cậu nắm một cái bánh bao "... Ca ca, ngươi có đói không... Ăn bánh đi nè".
Toàn bộ quá trình được anh thu hết vào mắt, cậu... thực sự là quá ngây thơ rồi.
Sao chả có tí đề phòng với người lạ nào như vậy.
"Ta không đói, ngươi ăn đi".
Cậu cũng không nói gì, đặt bánh bao xuống.
"Ngươi không sợ ta à?".
Suy nghĩ một chút rồi cậu lắc đầu "Em cảm thấy ca ca rất tốt".
"...Cảm giác ở với ca ca rất an toàn... Không còn thấy cô đơn nữa".
Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu, hóa ra không phải chỉ mình anh cảm thấy cô đơn.
Không phải cứ bất tử là tốt.
"Ngươi muốn ở với ta?".
Cậu mím môi không nói gì.
"Có muốn đi với ta không? Thật đấy, không lừa ngươi".
Như làm ra quyết tâm gì đó, cậu lấy hết dũng khí nói dõng dạc
"Vậy là em sẽ không còn cô đơn nữa phải không?".
Giọng nói rất trong trẻo, lại bất giác đả động đến trái tim đã đóng băng rất lâu kia của anh.
Đó cũng là lần đầu tiên anh nở nụ cười thật lòng "Ừ, em không cô đơn, không, phải là chúng ta đã không còn cô đơn nữa".
Cậu nhào vào lòng anh "Ca ca, em rất vui".
"Ừ, anh cũng rất vui".
"Từ giờ chúng ta là người một nhà".
Anh có cảm giác mũi cay cay "Ừ... Là người một nhà".
Số phận đưa đẩy đã đưa hai người cô đơn nhất thế gian đến với nhau như vậy.
CÒN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top