Chương 7. Em thích là được.

Tống Vũ Thiên đặt một tập tài liệu lên bàn, ôm cậu ngồi lên đùi.

"Cho em này".

Cậu đã loáng thoáng đoán được ra là cái gì nhưng vẫn làm ra vẻ tò mò không nhịn được.

Cậu mở tài liệu ra xem.

Đúng như cậu nghĩ, là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Những cổ phần này đều là thu mua từ các cổ đông trong Lăng thị.

Thử hỏi một ông chủ lớn muốn mua lại Lăng thị nhỏ nhoi này thì đâu có gì khó khăn? Nhỉ?

Chẳng qua Lăng Tử Ly không biết được, những người đó bán cổ phần lại chỉ để nịnh nọt Tống Vũ Thiên thôi.

Với năng lực của đám cáo già bọn họ dư sức chuyển sang ăn máng khác.

Lăng Tử Ly nhìn nhìn một hồi, cậu cố điều chỉnh cảm xúc.

Tự nhủ "Dù không bất ngờ lắm nhưng cũng phải khen ngợi anh ấy nhỉ".

Vậy là cậu quay người ra sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tống Vũ Thiên nói "Anh giỏi thật đó!"

Như dự đoán, Tống Vũ Thiên vênh mặt lên một cách kiêu ngạo.

Không kiêng nể gì sờ mó ăn đậu hủ của cậu.

Mới khen một tí mà mũi anh có thể hất lên tận trời được rồi.

Xem xem, cậu có thể nhìn thấy hẳn cái đuôi của anh ấy đang phe phẩy nữa đó.

Cái tính cách thật là... Thôi được rồi thực ra cậu rất thích anh như vậy trước mặt cậu.

Chỉ trước mặt cậu thôi đó nha!

Bất giác từ khi nào cậu đã có tính chiếm hữu cao vậy rồi nhỉ?

Anh ấy nói kiếp trước, chắc chắn là từ kiếp trước rồi.

Trong đầu cậu luôn loáng thoáng một lời thề "Đời đời, kiếp kiếp, một đôi, mãi mãi không xa rời".

Lời thề này tự như đã khảm sâu vào linh hồn cậu vậy.

Cậu cười cười với Tống Vũ Thiên, đáng yêu đến mức làm tim anh mềm nhũn bất giác cười theo.

Lăng Tử Ly bỗng nghiêm mặt "Yên lặng nào".

Theo phản xạ có điều mà anh ngồi ngay ngắn lại theo đúng tiêu chuẩn thục nữ.

Khụ, được rồi đừng để ý, là do di chứng thôi.

(Au thảo mai: Ai tin chứ, anh sợ vợ chứ gì ?🙄
T : Tôi thèm vào sợ ấy .😒
L : Anh nói lại nghe coi. 🤨
T : Ấy anh có nói gì đâu, yêu em nhất trên đời.😘
L: Có nói không? 🙂
T: Ôi em yêu em đẹp lắm. 😚
L : Anh còn một cơ hội ! ☺️
T: A...Anh đâu có sợ vợ...Đấy là tôn trọng, là yêu thương vợ nên mới vậy chứ. Nhỉ?
L: Hừ, coi như anh may.
Au thảo mai: Ôi A Ly yêu, ổng nói ổng thèm vào sợ cưng đó.🥴
T: Cô cúttt!
Au thảo mai: Hahahah.🤪🤪🤪)

"Em muốn đổi họ được không?".

"Được thôi, em thích là được ". (Quen ko haha)

Miệng thì nói rất nghiêm túc nhưng trong lòng Tống Vũ Thiên điên cuồng gào thét.

"Hahaha, được làm lại giấy hôn thú với em ấy lần nữa nhé, ghen chưa? Tức hông? Mấy đứa đệ ế?

Các huynh đệ của Tống Vũ Thiên đều đồng loạt hắt xì.

Không sai đâu, chính là mấy người đứng ở thang máy đó.

Họ xoa mũi " Đại ca lại cà khịa chúng ta với đại tẩu rồi".

"Mấy năm rồi mới lại thấy được tình cảnh như vậy nhỉ?".

"Ừ... Hình như cũng được 15 năm rồi đó, nhớ đại tẩu quá đi".

"Đại tẩu là tốt nhất, không thể nhường cho đại ca được".

Giọng Tống Vũ Thiên bỗng nhiên vang lên trong đầu họ.

" Các ngươi liệu hồn mà tăng ca nhé, yên tâm, ta sẽ điều chỉnh cho thân thể các ngươi trở thành phàm nhân, từ từ hưởng thụ".

Đám người đồng loạt gào lên một cách đau khổ.

"Đừng mà ~ Tụi em chỉ đùa thôi mà ~ T^T".

Anh hồi thần nghe cậu nói tiếp

"Vậy thì em muốn đổi tên".

Tống Vũ Thiên lập tức gọi điện thoại, lát sau buông xuống.

"Xong rồi, em đợi hết ngày là được".

"Anh biết em muốn đổi họ gì sao?".

"Biết chứ, em muốn đổi họ Tống phải không?" Cái bản mặt anh rất vênh váo.

Lăng Tử Ly bèn trừng anh một cái.

Tống Vũ Thiên lập tức sửa miệng "Anh đùa thôi mà, đừng giận, họ Thẩm chứ gì, anh biết rồi".

Anh suy nghĩ Tống, Lăng hay Thẩm chả được, đều là họ của cậu hết mà nhỉ?

Lúc này cậu mới yên tâm ngồi yên.

"Anh ôm đã chưa?".

Như đã đoán trước được, anh bèn ôm chặt eo cậu lại, mếu máo.

"Sao em nỡ đối xử với anh như vậy? Anh làm nhiều việc cho em như thế, coi như thù lao đi? Nhé?".

Lăng Tử Ly quả thực là rất bất lực rồi, cậu đành thở dài.

"Tùy anh vậy".

Thế là Tống Vũ Thiên vui sướng như một con cẩu lớn xớn xác bên Lăng Tử Ly.

CÒN

#Tui_đang_suy_nghĩ_có_nên_viết _thành_thanh_thủy_văn_ko_;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top