Chương 3.Tôi không thiếu gì cả, chỉ thiếu vợ thôi, đó là em.
Tống Vũ Thiên bèn lấy điện thoại gọi cho lão quản gia đang chờ anh ở nhà.
"Chúng ta về nhà nhé?".
"Nhà á? Tôi làm gì còn nhà nữa" cậu nói.
Anh bật cười xoa đầu cậu
"Ngốc tử, em đã đồng ý ở bên tôi thì phải về nhà tôi chứ. Không có tiền thì tôi nuôi em. Yên tâm, nhà tôi thiếu gì chứ không thiếu tiền".
Nghe vậy tính tò mò không kìm được của cậu lại tái phát.
"Nhà anh nhiều tiền thế thì chắc anh không thiếu gì đâu nhỉ?".
"Có" khóe môi anh nhếch lên.
Cậu nghĩ thầm mình sống 15 năm còn không cảm thấy thiếu thứ gì, người như anh ta mà cũng thấy thiếu á?
Cậu chưa kịp nghĩ xong, lại nghe anh nói
"Em có muốn biết không?".
Cậu gật đầu.
Anh ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu lại gần đây.
Cậu bèn kề sát mặt lại gần anh thì bị anh hôn vào môi. (:))))
Anh hôn rất sâu. Ban đầu dịu dàng triền miên, không biết nghĩ thế nào, cậu bất giác hé miệng ra, nhân cơ hội đó mà anh có thể đưa lưỡi vào, càn quét khắp miệng cậu, đến khi cậu gần như tắt thở mới chịu buông ra.
"Thật ngọt" giọng anh khàn khàn, cố kìm nén để không đè cậu ra làm. Anh nhịn suốt 15 năm rồi.
Nhưng đối với cậu thì hai người chỉ mới gặp nhau, giờ mà dọa cậu sợ chạy mất thì chết.
Nụ hôn vừa dứt, mặt cậu đỏ bừng lên, vội vàng lùi lại thì bị anh nhanh tay giữ chặt eo lại.
Không biết trốn đi đâu, cậu đành cúi gằm mặt xuống.
Vành mắt cậu đỏ hoe, cậu tự nhận từ nhỏ đến giờ không có hứng thú với con gái, có rất nhiều cô gái tỏ tình với cậu nhưng cũng không thể khiến cậu rung động.
Cậu đã nghĩ mình thích con trai, nhưng cũng không phải, vì cậu cũng không hứng thú với bất kì cậu bạn nào, cả đàn anh, bạn học và đàn em.
Tay cậu bất giác đặt lên trái tim đang đập thình thịch, cảm thấy rất quẫn bách.
Cậu lí nhí, giọng nhỏ như muỗi kêu
"Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy! Sao anh lại nhân lúc tôi lớ nga lớ ngớ mà ăn cướp thế hả". Không ngờ nụ hôn đầu của cậu lại mất bởi một người đàn ông.
Một ý nghĩ bỗng lóe lên, cậu ngẩng phắt đầu lên trừng anh bằng đôi mắt ướt át " Có phải anh hôn nhiều người rồi đúng không? Với kĩ thuật hôn của anh chắc luyện nhiều năm rồi ấy nhỉ?" nói vậy mũi cậu lại cảm thấy chua chua.
Anh nghĩ thầm đúng rồi, luyện hôn suốt mấy vạn năm ấy chứ mà chỉ hôn một mình em thôi. Rồi lại bật cười, hôm nay là ngày anh cười nhiều nhất trong 5 năm tìm kiếm cậu trên khắp thế giới.
"Đâu có, tôi chỉ hôn mình em".
Mặt cậu lại đỏ lên, nghĩ thầm sao mình lại hỏi anh ta câu đấy chứ? Cậu lắp bắp " V...v...vậy t...tôi...tôi...". Cậu cũng chả biết nói gì cho phải bèn không nói nữa.
"Hửm? Em đang ghen à, đúng rồi tôi quên nói. Tôi không thiếu gì cả, chỉ thiếu vợ thôi, là em đấy!".
Cậu như bị sét đánh ngang tai, thấy mãi mà cậu chưa hoàn hồn, anh lại nói "Chúng ta về nhà thôi vợ, người ướt sũng rồi này, về thay quần áo kẻo lại cảm lạnh :)))".
Không đợi cậu hoàn hồn đã kéo cậu lên xe rồi về nhà.
Lát sau, ở nhà Tống Vũ thiên, có một chiếc xe vòng vào cổng, không ai khác, anh về đến nhà rồi.
Dẫn cậu vẫn đang ngây ra vào nhà, chào quản gia rồi trực tiếp kéo cậu vào phòng tắm.
Quản gia đứng ở cửa nhìn theo nghĩ hóa ra kia là phu nhân mà ông chủ nhắc đến và tìm kiếm suốt 5 năm. Nhìn đáng yêu thật đấy. Bảo sao ông chủ lại vội vã lao ra khỏi nhà như vậy.
Đưa cậu vào phòng tắm, cởi hết quần áo của cậu ra, nhìn hết một lượt.
Ừm, vẫn ngon nghẻ như ngày nào.
Nghĩ vậy, cả người anh bất giác nóng lên.
Cuống quýt tắm rửa cho 2 người thật nhanh rồi khoác áo tắm, liền đưa cậu ra ngoài. Anh sợ không kiềm chế được.
Mãi đến khi tắm xong cậu mới hoàn hồn. Hoang mang nhìn xung quanh, đến khi chạm mặt người đàn ông đang ngồi bên cạnh mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Sắc mặt lại đỏ lên " S...sao anh lại... lại bảo tôi là vợ anh, chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà... Nhưng mà tôi cũng thấy anh quen thật" càng về sau, giọng nói lại càng nhỏ.
Thực sự cậu cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này nhưng cứ không kìm được mà hỏi.
Anh cũng nhìn ra nên chỉ nói qua loa sau này em sẽ biết rồi cũng thôi.
Lát sau anh mới kéo cậu đi đến phòng ngủ.
"Anh đưa tôi đi đâu thế?"
"Phòng ngủ, bộ em định ngủ ở ngoài đường à?" Anh nói "ngoài kia có ma đấy".
Vừa nãy vội chạy ra khỏi nhà cũng không nhớ ra là mình sợ ma, nghĩ đến cậu bất giác rùng mình. ( Nhát quá em ơi : ]]] tui cũng xợ ma m.n ạ).
Anh nhìn cậu, cười như không cười rồi kéo cậu đi vào phòng ngủ. "Đây là phòng của em"
Cậu cẩn thận đánh giá, ừm đúng là rất đẹp, còn đẹp hơn nhà cậu gấp mấy lần, nghĩ nghĩ lại thấy buồn.
Không muốn nghĩ nữa, cũng không để ý đến Tống Vũ Thiên bên cạnh mà đổ ngay người lên giường chuẩn bị ngủ.
Thấy vậy, anh cũng leo lên, kéo cậu vào lòng.
Cậu cũng không có cảm giác bài xích, lại còn cảm thấy rất an toàn nên mặc kệ, chỉ hỏi sao anh lại ngủ với tôi cho có lệ rồi thôi.
Anh ôm cậu thật chặt như muốn khảm cả người cậu vào như tìm lại được bảo bối ham chơi bỏ chạy mất tăm hơi cuối cùng cũng quay lại.
"Tôi đã nói rồi, tôi không thiếu gì, chỉ thiếu vợ, đó là em, tôi đã tìm được em rồi, có gì mai nói tiếp, em cũng mệt rồi nên ngủ đi".
Không gian tĩnh lại trong chốc lát, tiếng cậu vang lên "ừm...Anh ngủ ngon".
Thuận thế vuốt tóc cậu thay cho lời chúc ngủ ngon, rồi 2 người chìm vào mộng đẹp. Đây là giấc ngủ mà anh cảm thấy thoải mái nhất trong suốt 15 năm qua.
CÒN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top