Chương 2.Em có muốn ở bên tôi không?

   Khóc đủ rồi, cậu cúi đầu đứng thẫn thờ một mình trên con đường không một bóng người. 

   Cậu thề từ nay sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa.
(còn chưa biết được đâu /cười gian/)

   Xa xa có một chiếc Lamborghini đen tuyền đậu gần đó.
 

   Một bóng người cao lớn từ trong xe bước ra, mở ô đi tới trước mặt che mưa cho cậu.

   Cậu cúi đầu thầm nghĩ giờ này mà còn có người dở hơi nào ra ngoài trong khi trời đang mưa to tầm tã thế này? Thú vui của người giàu bây giờ chăng? Cậu đã là phú nhị đại bao nhiêu năm rồi mà sao không biết nhỉ?

   Nhưng rồi cái cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện.

   Cảm giác thân thiết, muốn được người ấy ôm, muốn chạm vào người ấy như... Như gì nhỉ tại sao cậu lại không nghĩ ra được?

   Một hình ảnh lại xẹt qua trong đầu cậu, rất mờ nhạt.

   Cậu thấy có hai người, một người đàn ông cao lớn, tóc màu bạc dài tới tận eo, tay cầm một cây kiếm và... Mặc đồ cổ trang?

   Người còn lại thì chỉ là một cái bóng đen thùi lùi, nhưng cái bóng này làm cậu cảm giác như đó là... cậu?

  Cậu sực tỉnh, lắc đầu mấy cái tự hỏi sao mình lại có cái suy nghĩ kì quặc ấy nhỉ?

   Bỗng trên đầu cậu vang lên một giọng nói trầm thấp từ tính :" Em có nhớ tôi không?".

  Giật mình, ngước mắt lên, bỗng cậu trợn to mắt, người này lại giống y hệt người vừa mới xuất hiện trong đầu cậu.

   Mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng, trên người khoác bộ vests không có nhãn hiệu, đặc biệt là mái tóc màu bạc kia. Tuy ngắn hơn người xuất hiện trong đầu cậu nhưng cậu lại có thể nhận ra ngay hai người là một mà không rõ nguyên nhân tại sao.

   Theo kinh nghiệm nhiều năm làm phú nhị đại thì 99,99% người này không đơn giản.
 
   Thấy người đối diện dùng ánh mắt mê man  nhìn mình, lại còn há hốc mồm ra làm như bất ngờ lắm, đâu còn cái vẻ khóc sướt mướt mà anh nhìn thấy vừa nãy nữa.

   Tống Vũ Thiên nhếch môi, áp chế nụ cười sắp phát ra cả tiếng. Thầm nghĩ không ngờ đầu thai một kiếp rồi mà tính cách của cậu vẫn không thay đổi. Cái tính cách hay vứt chuyện vừa nghĩ ra sau đầu, cái mặt ngớ ra lúc bất ngờ, làm anh ngứa tay muốn véo má cậu, giống y hệt kiếp trước.

   Tống Vũ Thiên rất kiên nhẫn đứng đợi cậu trả lời, nhìn thẳng vào cậu.
 
    Cảm nhận được ánh mắt của người nào đó đang nhìn mình chằm chằm, Lăng Tử Ly mới sực tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, vừa nãy anh ta mới nói gì đó mà cậu không nghe rõ nên đành hỏi lại.

   Đối với Lăng Tử Ly, anh luôn dành hết sự kiên nhẫn mà bản thân có cho cậu nên lại lặp lại câu hỏi kia một lần nữa.

   Cậu nghe thấy rõ ràng anh ta hỏi cậu có nhớ anh ta không? ủa bộ cậu quen anh ta à?

   Nghĩ thế nhưng không nói ra khỏi miệng, dù sao cũng không quen, phải lịch sự với người ta một cho phải phép.

   Cậu nhìn vào mắt anh, trong mắt anh chứa đầy sự dịu dàng, dung túng và... cưng chiều?

   Ánh mắt cậu hiện lên một tia khó hiểu, nhưng vẫn thành thật mà lắc đầu.

   Tống Vũ Thiên thấy thế thì thở dài, nói thầm quả nhiên em ấy không nhớ được. Bị dốc mấy bát canh Mạnh Bà, nghĩ đến lại tức. Lúc đấy anh bận bay đi lấy ít đồ hai người để quên, bảo Lăng Tử Ly đi đầu thai lịch kiếp trước, ai ngờ lại bị chơi xấu, hại anh hôn mê bất tỉnh 10 năm, còn sai người đổ mấy bát canh Mạnh Bà cho cậu uống.

   May mà cậu chỉ uống được một bát, vì canh quá khó uống mà giãy giụa phản kháng, không thì chắc giờ ngu luôn rồi.

   Thời điểm anh tỉnh lại đã muộn hơn cậu 10 năm, dứt khoát không đầu thai nữa mà hạ trần luôn khiến Thiên đế cũng không làm gì được anh ( anh là Thượng Cổ thần ai dám làm gì anh ( ´ ▽ ' ).。o♡)

   Suy nghĩ bay tận chân trời của anh thực tế chỉ mất 3 giây để hồi tưởng lại.

   "Bây giờ em đã không còn nơi để đi nữa rồi, tôi sẽ giúp em giành lại tất cả tài sản của mẹ"_ Anh nói.

   Lúc này cậu mới sực nhớ ra mình mới bị đuổi khỏi nhà, mất hết tất cả, rất tuyệt vọng, mà khi người này xuất hiện, cậu lại quên bẵng hết mọi thứ. Trong thâm tâm cậu không hiểu sao lại rất tin tưởng người này, cảm giác khi cậu ở bên cạnh anh rất an toàn, vô lo vô nghĩ.

  
   "Anh... có điều kiện gì phải không?"_Cậu hỏi.

   Tống Vũ Thiên giả vờ trầm ngâm một lúc rồi hỏi cậu bằng giọng điệu dò hỏi.

   "Vậy em... có muốn ở bên tôi không?"

   Cậu coi câu nói đó như sợi rơm cứu mạng cuối cùng của bản thân, không chút do dự mà trả lời " Được".

   Cuối cùng Tống Vũ Thiên không cần kìm nén giọng cười nữa, tiếng cười trầm khàn vang lên thể hiện anh đang rất vui vẻ.

   Còn cậu thì có cảm giác như mình bị người ta dắt mũi, cảm thấy như chính mình mới là người chịu thiệt?


#Lảm_nhảm : Tui là dân ăn ngọt, mặc dù cũng nuốt được ngược nhưng vẫn nghiêng về ngọt nhiều hơn. Truyện này H thì chưa biết đến ngày tháng năm nào mới có nhưng chắc chắn là có, truyện của tui có lẽ sẽ không có ngược đâu nên đừng bao h cầu ngược với tui nhó :333

  
 

  

  
  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top