Chương 10. Lời hối lỗi muộn màng.

Tại nhà Tống Vũ Thiên.

"Anh có biết ông ấy định nói gì với em không?" Lăng Tử Ly bồn chồn hỏi anh.

Anh lập tức lắc đầu "Anh không biết! Anh thề!".

Cậu nhướng mày "Chẳng phải anh là thần sao?".

"Vì là thần nên không nghe lén mà, đó là hành động mà một vị thần chân chính không nên làm" anh nghiêm túc đáp.

"Ồ, em có bảo anh nghe lén đâu, thành thật sẽ được khoan hồng".

"... Được rồi... Anh nghe được có tí xíu thôi mà".

"Được rồi, bỏ qua cho anh, anh có muốn nghe cùng không?".

"Cục cưng muốn anh nghe thì anh nghe".

"Anh về phòng đi".

"Ơ, em bảo anh nghe cùng mà..." đại cẩu nào đó ai oán.

"Em hỏi anh có muốn nghe không thôi mà. Anh còn bảo em muốn cho anh nghe anh mới nghe cơ mà".

Lúc này thực sự là anh muốn tự vả cho mình vài cái.

Nói gì mà ngu thế chứ!

Không cho anh nghe thì anh nghe lén, hứ!

Không nghĩ thì không sao, nghĩ xong thì thấy Lăng Tử Ly nhìn chằm chằm anh.

"Em biết anh sẽ nghe lén, liệu hồn".

Đại cẩu nào đó lại mếu máo " Cục cưng à ~ Em khôi phục trí nhớ rồi phải không? Sao dữ với anh thế, nhớ ngày đầu về nhà chồng em còn sợ sệt, ngoan ngoãn nghe lời anh mà...".

"Được rồi, anh muốn nghe thì nghe đi" cậu đỡ trán thở dài nói.

Thực ra thì cậu đã nhớ được một chút rồi, nhớ được cách hai người thường chung sống với nhau.

Nghe được câu nói đó của cậu, anh hí hửng ngồi xuống, vỗ vỗ đầu gối ý bảo cậu ngồi lên.

Được thôi, là anh muốn cậu ngồi thì cậu ngồi, có đệm thịt tự nguyện dâng lên tội gì không xài.

Cậu ngồi lên, mở bút ghi âm.

"Lăng Tử Ly, à không bây giờ đã là Thẩm Tử Ly rồi nhỉ.

Xin lỗi con.

Con muốn hỏi tại sao ba xin lỗi con ư?

Xin lỗi vì đã hại con mất mẹ.

Xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Xin lỗi vì đã làm tan nát cái gia đình này.

Và... Xin lỗi vì đã tát con đau như vậy...

Để ba kể cho con nghe câu chuyện này nhé.

Ngày xưa, có một cậu bé không biết gia đình có nghĩa là gì.

Vì sao lại không biết ư? Vì không ai muốn nói cho cậu biết cả, huống chi là ý nghĩa của một gia đình hạnh phúc.

Vì mẹ cậu đã mất ngay từ lúc sinh cậu ra.

Lúc đi học, cậu thường bị trêu là đứa không có mẹ dạy, cậu luôn tự hỏi tại sao họ lại nói như vậy, chẳng phải cậu đã cố gắng ngoan ngoãn nhất rồi sao?

Sau này cậu mới hiểu, dù có ngoan ngoãn ra sao, nghe lời thế nào thì điểm khác biệt lớn nhất của cậu với mọi người chính là không có gia đình.

Nhiều lần cậu đã nghĩ, chẳng phải mình vẫn còn ba hay sao cho dù cậu rõ hơn ai hết, ông ta không coi cậu là con trai.

Cậu được họ hàng kể lại cho nghe rằng từ khi lấy mẹ cậu về, ông ta mới lộ bản tính thật.

Ngày nào cũng cờ bạc, rượu chè be bét, nợ nần chồng chất, còn thường xuyên đánh đập mẹ cậu nữa.

Khi nghe tin mẹ mang thai cậu, ông ta cũng chỉ ngừng đánh đập mẹ cậu thôi còn lại vẫn y nguyên như cũ.

Nghe đến đó, cậu bé cứ tưởng rằng ông ta đã tỉnh ngộ rồi sao?

Nhưng không, ông ta chỉ không muốn đánh chết người mà thôi.

Cậu bé vô cùng thất vọng.

Chẳng lẽ kiếp trước cậu đã gây ra lỗi lầm gì lớn sao? Tại sao kiếp này lại trừng phạt cậu như vậy?

Lúc đó cậu đã lên cấp 3 rồi, đã hiểu được khái niệm gia đình là gì. Nhưng thế thì có sao? Đó cũng không phải cụm từ có trong cuộc đời của cậu.

Cậu đã nghĩ thế đấy.

Nhưng rồi một ngày, cậu gặp một cô gái, người đó không kì thị cậu không có gia đình, lại nghèo khó.

Một người làm cho cậu có cảm giác rằng đó chính là người có thể giúp cậu có được một gia đình.

Thuận thế mà hai người yêu nhau, cậu vừa học vừa làm thêm, bên cạnh luôn có cô gái đó chăm sóc.

Mọi người cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người.

Cậu nghĩ thế là quá đủ rồi.

Nhưng đời mà, làm gì buông tha cậu dễ dàng đến thế.

Khi cậu tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị chọn trường đại học.

Cuối cùng thì ông ta cũng ngộ độc cồn chết rồi.

Nhưng còn khoản nợ lớn ông ta để lại thì vẫn chưa được trả.

Đám người cho vay nặng lãi kéo cả đám đến uy hiếp nếu cậu không trả nợ sẽ bắt bạn gái của cậu đi.

Cậu không muốn, nhưng khoản nợ lớn như thế, chắc chắn cậu không có đủ khả năng để trả hết số nợ đó nên đã nghĩ ra một cách.

Cậu đã chia tay với bạn gái và hứa với cô khi quay lại sẽ cưới cô về nhà.

Một lời hứa mất hơn 20 năm.

Năm đó, sau khi chia tay, mang mục đích trả hết khoản nợ và có thể nhanh chóng quay lại với bạn gái.

Cậu đã tiếp cận tiểu thư nhà họ Thẩm.

Khi đó cậu đã suy nghĩ rất đơn giản rằng họ sẽ chẳng biết gì đâu.

Nhưng một gia tộc quyền lực như thế, thực sự là không biết gì sao?

Không, tiểu thư nhà họ Thẩm đó biết hết.

Nhưng cô lại giả vờ không biết, vì trong những năm cấp 3 đó, chỉ là một lần cậu tình cờ giúp đỡ cô, từ đó mà cô luôn dõi theo cậu

Cậu đã không nhận ra, cô mới thực sự là người luôn che chở cậu, cũng vô cùng yêu cậu mặc kệ hoàn cảnh gia đình của cậu.

Cô cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, yêu cậu bất chấp người nhà phản đối.

Cô từ mặt với gia đình, lúc đó cậu đã nghĩ, cô ấy từ mặt với gia đình rồi thì sao có khả năng trả nợ cho cậu nữa.

Nên cậu đã cố khuyên can, cô cũng vô cùng cố chấp, đó là bản tính của một cô tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, cậu nghĩ thế đấy.

Khi cậu đã có ý định chuyển sang mục tiêu khác thì cha Thẩm lại đến tìm cậu.

Đưa tờ chi phiếu 10 tỷ và yêu cầu cậu rời khỏi con gái ông ngay.

Cậu chấp nhận và trả hết nợ nhưng lại bị Thẩm tiểu thư ương bướng đó lôi kéo ép kết hôn.

Thuận thế đó mà cậu đã kết hôn với cô.

Sau ngày kết hôn cậu đã có ý định hại chết vị tiểu thư ấy nhưng không dám.

Ban đầu cậu nghĩ cô chỉ là một vị tiểu thư yếu đuối.

Nhưng không phải, cô lại là cô gái mạnh mẽ nhất mà cậu từng gặp.

Công ty là cô tự dùng sức mình mà xây dựng lên, điều đó cho thấy cô tài giỏi đến mức nào.

Mặc dù mạnh mẽ, ngang bướng thế nào nhưng khi ở nhà với cậu, cô vẫn giữ đúng phẩm hạnh của một người vợ.

Cô hiền dịu với cậu, chăm sóc cậu, luôn thuận theo ý cậu.

Nhưng tại vì cậu luôn ôm tâm niệm về bạn gái cũ nên không bao giờ để sự quan tâm đó vào mắt.

Khi đó... Cậu đã ngoại tình.

Với chính cô bạn gái cũ và có con, có lẽ... Cậu rất vui mừng, chắc vậy.

Không biết vì cảm giác tội lỗi hay sao mà một năm sau, vào một ngày say rượu, cậu đã làm cô mang thai.

Cậu chỉ hơi bất ngờ, nhưng trong đầu hiện lên ý nghĩ, đứa bé này không nên tồn tại.

Nhưng cậu lại không có dũng khí giết người.

Cậu tự nhủ chờ mình trưởng thành thêm nữa rồi tính.

Một lần chờ mà cứ thế trôi qua 15 năm, bất giác cậu đã làm cha của đứa bé mà cậu luôn muốn từ bỏ 15 năm.

Cậu đã chứng kiến đứa bé đó trưởng thành như thế nào, được dạy dỗ ra sao.

Dần dà mà ý niệm muốn giết họ trong đầu cậu gần như biến mất.

Chính lúc đó, cô bạn gái mang theo đứa con 16 tuổi đến, nhắc nhở cậu ngày xưa đã hứa hẹn những gì.

Giờ đây, cậu đã không còn yếu đuối như ngày xưa nữa, cậu... Đã giết chết người vợ dịu dàng đó mất rồi...

Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt cuối cùng cô nhìn cậu khi chuẩn bị ra khỏi nhà và gặp tai nạn do cậu sắp đặt sẵn

Ánh mắt đó của cô như nhìn thấu tất cả, có bi thương xen lẫn vài tia xin lỗi.

Khi đó tim cậu như bị ai đó xiết thật mạnh, muốn ngăn cô ra ngoài nhưng bước chân lại nặng trịch như bị gắn chì.

Cô xin lỗi cậu vì điều gì? Tại sao cô lại nhìn cậu với ánh mắt như thế?

Khi nghe thấy tiếng động lớn ngoài kia, cậu biết cô đã đi rồi, cậu nên vui mới phải, nhưng tại sao nước mắt cứ không ngừng rơi vậy?

Nghĩ tới đứa trẻ 15 tuổi kia, cậu lại có cảm giác tội lỗi, lẽ nào, ngay từ đầu cậu gặp cô ấy đã là sai lầm rồi sao?

Cậu không nên khiến cô ấy trở thành như vậy.

Không kiểm soát được bản thân mình.

Ngay rồi ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, mẹ con bạn gái cũ đã kéo đến nhà, ép cậu nói ra
những lời lẽ cay độc trước mặt đứa trẻ kia.

Đó là lần đầu tiên cậu tát đứa bé ấy, trong lòng cậu rất đau đớn, cảm giác như là cô tiểu thư ấy đang xiết chặt tim ông vậy.

Và cũng ngày hôm đó, đứa trẻ ấy đã rời đi và về sau sẽ không còn gọi cậu là ba nữa.

Sau khi cậu đứa trẻ rời đi, hai mẹ con bạn gái cũ lên phòng đi ngủ.

Cậu lại đi vào phòng người vợ quá cố ngồi một lúc lâu.

Khi chuẩn bị đi ra ngoài lại thấy được cuốn nhật ký ngày nào cô cũng viết.

Cậu mở ra đọc và cảm thấy thật hoảng loạn.

Thì ra... Cô biết tất cả, từ quá trình cậu tiếp cận cô thế nào, chung sống với sự giả tạo ra sao, cô đều biết.

Cô không trách cậu, không oán hận cậu, cô chỉ mong cậu có thể chăm sóc đứa trẻ kia bằng tình yêu thương của cha thật sự.

Nhưng đã muộn rồi, cậu đã làm đứa trẻ kia tổn thương mà không cách nào bù đắp.

Cậu chỉ có thể khóc thầm, tim cứ như ngừng đập, nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

Cậu... Hối hận rồi".

Nghe đến đây, Lăng Tử Ly có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào đau khổ của ông.

Cậu lẳng lặng, đó là báo ứng đi, báo ứng mà do tự tay ông gây nên.

Tiếng Lăng Duệ thành trong bút ghi âm lại vang lên.

"Nghe xong câu chuyện, chắc con cũng biết đó là ai, ba không cầu xin con tha thứ, cũng không muốn con có cái nhìn tốt về ba.

Thực sự... Ba không có tư cách làm ba của con.

Ba muốn chuộc lỗi với mẹ con, ba sẽ đi đến những nơi mẹ con muốn đi với ba, từ bỏ hết tất cả, đến lúc chết, có phải bà ấy sẽ tha thứ cho ba một chút không?

Mặc dù bà ấy nói là không oán không hối, nhưng ba biết, bà ấy rất đau, đợi hoàn thành hết, ba sẽ đi tìm bà ấy, ở bên bà ấy chuộc tội, làm trâu làm ngựa gì cũng được, miễn bà ấy vẫn còn để ý đến ba.

Và... Con hãy hạnh phúc nhé.

Ba có cảm giác, con với Tống tổng là duyên từ kiếp trước, là trời sinh một đôi đấy.

Lời cuối cùng là  tôi muốn nói với ngài Tống.

Ngài với Tử Ly phải thật hạnh phúc đấy, đừng để nó phải như mẹ nó, hi sinh tất cả, đổi lại chỉ là sự phản bội.

Tôi sẽ nghe lời ngài, tự mình trải nghiệm cảm giác cô độc, dằn vặt của bản thân.

Số tài sản còn lại kia, tôi sẽ để lại cho 2 mẹ con Hoan Nhan và Lăng Việt, xin ngài hãy để yên cho 2 mẹ con họ, cũng là tôi nợ họ.

Nhưng mà... Nếu họ có gây ra tội gì ảnh hưởng đến Tiểu Ly, ngài cứ... Thẳng tay trừng trị họ, chỉ cần đừng lấy đi tính mạng họ là được".

Nghe hết, Lăng Tử Ly chỉ im lặng, ôm sát Tống Vũ Thiên.

Anh nhè nhẹ vỗ lưng cậu nói " Anh nói em nghe nè, họ có duyên nhiều kiếp rồi đó.

Vì phạm luật thiên đình mà bị đày xuống nhân gian để trải qua bảy kiếp tình duyên.

Kiếp này là kiếp thứ bảy rồi, kiếp sau họ sẽ được bên nhau thôi".

Cậu nhỏ giọng "Ừm".

"Đừng buồn nữa nhé?".

Cậu gật đầu.

"Em muốn đi ngủ".

"Anh ôm em lên nhé?".

Cậu không nói gì, anh hiểu ý mà bế cậu lên.

CÒN.

_hê hê thi xong rồiiii_ Tự hỏi có au nào như mình mà tự viết xong ngồi khóc không? _ :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top