Chương 1 . Không còn nơi trở về

   "Bốp" cái tát đau điếng rơi lên mặt cậu, khuôn mặt trắng nõn in hằn lên vết năm ngón tay.
   "Mày là cái thá gì ! Nếu không phải vì tài sản của của mẹ mày , tao đã không đóng kịch lâu như vậy! Mày tưởng gia đình này hạnh phúc lắm sao ? Ha , tại mẹ con mày bị tao che mắt thôi , tao chịu đủ rồi , mẹ mày cũng đã chết , mày ngoan ngoãn mà cút đi cho khuất mắt tao !". Ông Lăng dùng vẻ mặt dữ tợn ,chửi mắng cậu, nào đâu còn vẻ hiền từ mà cậu quen thuộc nữa.
   Hoan Nhan - bà mẹ kế, đứng ôm cánh tay ông Lăng tiếp lời : " Ha, mày tưởng ông ấy yêu mẹ mày sao ? Lầm rồi, ông ấy chỉ yêu tao, còn mẹ mày chỉ là công cụ để ông ấy kiếm tiền thôi!".
   Lăng Tử Ly sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tin được, tay cậu cuộn chặt lại, âm thanh khô khốc :"Ba...người có còn thương con không ? ... Như ngày xưa ấy, ba đã hứa thương con hết đời mà... " mỗi câu cậu nói ra, tim cậu lại rỉ máu. Ai có thể tin rằng, một người yêu thương cậu hết mực, lại thay đổi như vậy được?
   Ông Lăng đáp một cách dứt khoát:"Tao chưa bao giờ yêu thương mày".
   Cậu thẫn thờ, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại câu nói đó của ba ... Ba chưa từng yêu thương cậu.
   Lăng Việt - anh trai cùng cha khác mẹ của cậu chỉ cho cậu một tiếng cười lạnh , cậu nghe ra , trong đó bao hàm cả sự trào phúng và khoái trá khi nhìn thấy cậu như vậy.
   Ngay sau ngày mẹ mất... Ông ta đã đón ngay tình nhân về và nói với cậu, đây mới là người ông ta yêu. Còn mẹ cậu? Thật ngu ngốc khi nghĩ ông ta yêu bà thật lòng.
   Nghĩ thông suốt, cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói :" Ba... Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông là ba, từ nay chúng ta không còn là cha con nữa!".
   Nói rồi cậu đi từng bước, từng bước nặng nề ra ngoài.
   Trời... Đang mưa, có phải mẹ đang khóc không? Chắc bà hối hận lắm nhỉ? Hối hận vì... Yêu lầm người...
   Quay mặt lại, nhìn ngôi nhà cậu đã ở suốt 15 năm, khẽ nói:"Tạm biệt..."
    Cả người cậu ướt nhẹp, chầm chậm bước đi trên con đường đầy mưa, cậu liên tục lặp lại rằng đây không phải là sự thật ! chỉ là mơ thôi phải không? Ai nói cho cậu biết đi? Cậu rất mệt, rất mệt, không muốn quan tâm đến điều gì nữa. Trên đời này... có còn gì để cậu quan tâm nữa hay không? Chợt một bóng hình hiện ra trong đầu cậu, rất quen thuộc. Đó... là ai? Sao cậu lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Cậu đã quên mất điều gì rồi chăng?
  Đầu cậu rất đau, thôi, không muốn nghĩ nữa, cậu... mệt rồi.
   Rồi cụp mắt đi dưới làn mưa tầm tã.
   Cậu cứ đi, đi mãi, đến khi mệt lả, cậu khuỵu gối xuống, khóc, cậu khóc thật to, nước mắt hòa với làn mưa tầm tã, cậu... Đã không còn nơi để trở về nữa rồi.

#Lảm_nhảm : tui quay lại rồi đây <3 <3 lần này tui quyết định sẽ viết một bộ đam ngắn, mà cũng là bộ đầu tiên luôn haha , dạo này hay stress nên chơi lớn ^^ mong mọi người góp ý!! Tui đang học c3 nên cũng khá bận, tui sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể, đừng giục nha, tui lú luôn đấy :v
  Có một vấn đề : là Reup, nếu ai muốn reup lại truyện thì phải xin phép tui đấy, mặc dù tui biết là không ai reup đâu haha, kể về độ nổi tiếng thì tui chỉ là hạt cát trong sa mạc ^^ giọt nước trong đại dương. Nói chung là chả có tiếng tăm gì, viết cho vui hoy :))) thế nhé , cảm ơn đã đọc đến tận đây , bạn cũng kiên nhẫn dấy hí hí :3 #hãy_gọi_tui_là_Ýn :3

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top