Chương 91: Chướng ngại Tinh thần lực
Chương 91: Chướng ngại Tinh thần lực
Ada: Mấy hôm nay tui phát hiện tui có thêm thật nhiều bạn đọc, thiệt hạnh phúc (ノ'ヮ')ノ*:・゚✧
hông biết từ bây giờ liệu có ai mún cướp tem hông ta? (๑•́ ₃ •̀๑)
-------------------
Cố Thần vốn cho là chú trung niên sẽ mang mình ra khỏi chợ đen, không nghĩ tới chỉ đi tới một gian phòng mười mấy mét phía sau quầy hàng.
Cố Thần có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Uất Trì Vũ cầu giải đáp.
"Chỗ này là nơi nghỉ ngơi của khu chợ đen, có thể cho thuê, người giao dịch ở chợ đen muốn nghỉ ngơi hoặc muốn tìm một chỗ để nói chuyện làm ăn, đều có thể thuê một gian phòng ở đây." Uất Trì Vũ nói.
Cố Thần gật đầu, cậu nhìn thấy mấy căn nhà sắp xếp ngay ngắn đều đóng chặt, lúc đầu còn hiếu kỳ có gian nhà tại sao mọi người lại phải bày sạp lung tung trên đất, bây giờ mới hiểu được hóa ra gian nhà không phải để dùng làm cửa hàng.
Chú trung niên đi vào một gian nhà trong đó, khép cửa lại.
Trong phòng có một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, Cố Thần không cách nào phán đoán là nhi đồng hay là thiếu niên. Bên ngoài đứa bé vẫn non nớt như cũ, thế nhưng ánh mắt lại không có ngoan cố phản nghịch của trẻ con, thoạt nhìn đã khá hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Đứa bé gật gật đầu với Uất Trì Vũ cùng Cố Thần, đưa cho hai người hai cái ghế, quay người liền đi rót nước.
Cố Thần liếc nhìn quyển sách trên bàn đứa bé vừa đọc ban nãy, là một quyển sách thẻ bài khá phức tạp đối với cậu bé.
"Tiểu Ngộ đại khái dự định phát triển theo hướng học giả lý luận thẻ bài, tri thức về thẻ bài của nó khá uyên bác, có lẽ rất nhiều tốt nghiệp sinh của học viên chúng ta cũng không sánh nổi." Uất Trì Vũ nói.
Bởi vì từng tới đây mấy lần, cho nên Uất Trì Vũ đối với gia đình cũng biết sơ lược, đối với đứa bé gọi Tiểu Ngộ này, cho dù hắn là vì mấy viên thuốc mà tận tâm với bệnh của cậu bé, nhưng hắn cũng có ấn tượng tốt về đứa bé này.
"Không biết người trẻ tuổi cậu có phương pháp gì để trị liệu bệnh của con trai tôi không?" Người trung niên thân thiết nhìn Cố Thần, khắp khuôn mặt là chờ đợi.
Cố Thần không cố ý làm vẻ bí ẩn, cậu móc ra thẻ Hóa Đà đã làm trước đấy.
"Đây là một tấm thẻ bài cháu phát hiện trước đây, tấm thẻ bài này có một cái kỹ năng đặc thù là có thể trị liệu thương tổn trên người Ma thẻ sư, cháu không biết loại chứng bệnh bẩm sinh của Tiểu Ngộ có dùng tấm thẻ này trị liệu hay không, nếu như ngài không ngại có thể để cháu thử xem, cho dù không có hiệu quả trị liệu, có lẽ cũng không có tác dụng phụ gì."
Người đàn ông trung niên có chút kích động muốn tiếp nhận thẻ bài, lại bị Uất Trì Vũ lấy trước một bước.
"Bí cảnh của Mộ Dung gia còn có thứ này?" Uất Trì Vũ khó mà tin nổi. Loại bí cảnh do gia tộc tự bảo vệ như của Mộ Dung gia này thường cấp bậc đều rất thấp, bên trong bí cảnh chủ yếu là các loại dị thú dị thực quý giá, bình thường những bí cảnh có thể phát hiện thẻ bài bên trong căn bản đều là bí cảnh cấp trung, loại bí cảnh này không đến phiên một gia tộc độc chiếm, vừa xuất thế chính là một hồi gió tanh mưa máu.
Cố Thần không thể làm gì khác hơn ngoài nói: "Chúng tôi sau khi tiến vào vừa vặn đụng phải bí cảnh biến dị."
Uất Trì Vũ lắc đầu cảm thán: "Bí cảnh biến dị ngàn vạn năm mới thấy cũng bị cậu bắt gặp, nên nói cậu là may mắn hay xui xẻo đây? Chẳng qua bây giờ cậu còn có thể bình an vô sự trở về, xem ra thực lực của Mộ Dung gia quả thật không thể xem thường."
Cố Thần lần thứ hai cảm thấy nói dối thực sự không phải là việc tốt, một lời nói dối nối tiếp các những lời nói dối trước đấy, còn phải bù đắp một đống đầu đuôi câu chuyện, đối với loại người logic không tốt như Cố Thần thì thực sự là chuyện rất thống khổ.
Ngay lúc mấu chốt này, quả nhiên vẫn là chú trung niên đứng ra dừng lại chủ đề này. "Vậy bây giờ có thể bắt đầu trị liệu cho con trai tôi không?"
Cố Thần và Uất Trì Vũ liếc mắt nhìn nhau.
Uất Trì Vũ cúi đầu nghiên cứu kỹ năng của thẻ bài. Cố Thần nói kỹ năng có thể thử một lần chỉ có một cái.
Kinh Thanh Nang: Trị liệu thương tổn Ma thẻ sư chịu phải, hiệu quả chữa trị căn cứ tình huống thương tổn cùng đẳng cấp của Ma thẻ sư mà xác định.
Đây chỉ là một tấm thẻ bài ba sao, hiệu quả trị liệu nhất định sẽ chịu hạn chế của thẻ bài, nhưng Tiểu Ngộ lại đang ở cấp hai đỉnh cấp không cách nào đột phá, kỹ năng này có lẽ thật sự có thể thử một lần.
"Vậy để cho tôi sử dụng tấm thẻ bài này đi, tôi hai ngày trước vừa đột phá cấp sáu." Uất Trì Vũ nói.
Cố Thần có chút giật mình, thời điểm trước thi đấu hợp tác Uất Trì Vũ vẫn là cấp năm đỉnh cấp, nhanh như vậy đã đột phá cấp sáu, cái tốc độ này cũng thật khiến người ta giật mình.
Người đàn ông trung niên nhìn Uất Trì Vũ một chút, bỗng nhiên mở miệng: "Nếu các cậu không ngại, có thể để tôi tự mình dùng tấm thẻ bài này không? Tôi là Ma thẻ sư cấp tám."
Uất Trì Vũ cùng Cố Thần thầm giật mình, nhìn về phía người đàn ông trung niên một thân lôi thôi này.
Ma thẻ sư cấp tám, dù không phải tồn tại quá hi hữu, đặc biệt là ở Trung Ương Tinh nhân tài đông đúc, nhưng trên căn bản chỉ cần nguyện ý, không phải giàu thì là quý. Người đàn ông này còn sống đến bộ dáng rối tinh rối mù thế này, thật sự không thể tin được.
Cố Thần rất nhanh bổ não ra một câu chuyện võ hiệp bi tình về một người ẩn giấu thực lực vì báo thù nằm gai nếm mật khổ luyện võ công.
À không đúng, hắn mang theo một đứa bé, đó chính là câu chuyện võ hiệp mang nguyên tố ngôn tình bi tình về một người bị cừu gia diệt môn mang theo đứa con may mắn còn sống sót bốn biển là nhà tìm thầy hỏi thuốc báo thù cho vợ.
"Ánh mắt cậu sao lại tan rã như vậy rồi?" Uất Trì Vũ đẩy Cố Thần một cái, đối phương mới kết thúc việc khai não kể chuyện của cậu.
Đã có Ma thẻ sư cấp tám, còn là cha của Tiểu Ngộ, vậy đương nhiên là Uất Trì Vũ không có vấn đề gì. Tuy rằng Uất Trì Vũ rất muốn thử một chút tấm thẻ bài nhân vật chưa từng thấy này khi dùng thì có cảm giác gì.
Cha của Tiểu Ngộ cẩn thận từng li từng tí một tiếp nhận thẻ bài, nhìn kỹ năng Kinh Thanh Nang trên mặt, trong mắt bao hàm mong đợi.
Tiểu Ngộ ngoan ngoãn ngồi trên ghế trước mặt cha, Cố Thần cùng Uất Trì Vũ lùi vào trong góc phòng.
Thẻ bài rất nhanh được triệu hoán ra. Một Ma thẻ sư cấp tám sử dụng thẻ bài ba sao nhất định là việc dễ như trở bàn tay.
Một lão nhân râu dê tóc trắng xóa xuất hiện ở trong phòng, trong tay cầm một loại thảo dược không biết tên.
Cố Thần nhìn Hoa Đà mà xuất thần, cho dù từng nhìn thấy Mộ Dung Dịch triệu hoàn thẻ Lỗ Ban, nhưng khi nhìn thấy thẻ Hoa Đà được triệu hóa, trong lòng cậu vẫn rất là khiếp sợ.
Thẻ Hoa Đà nhìn đứa nhỏ trước mặt, nở nụ cười thân thiện cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tóc đứa bé, sau đó từ trên người móc ra một quyển thư tịch mỏng manh.
Thư tịch lóe sáng, Hoa Đà mở sách ra, liền thấy chữ trong sách từng cái từng cái hiện lên không trung, hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng.
Quả cầu ánh sáng bồi hồi trên đầu Tiểu Ngộ, cuối cùng biến thành ngàn vạn tia nhỏ, hòa làm một thể với sợi tóc của Tiểu Ngộ.
Chờ đến lúc tia sáng tản đi, Hoa Đà cũng biến mất. Cha Tiểu Ngộ vô hạn chờ mong nhìn Tiểu Ngộ.
Tiểu Ngộ tựa hồ vừa bị hình ảnh hoa lệ vừa rồi chấn động, có chút hoảng quá mà thất thần. Uất Trì Vũ lấy ra máy kiểm tra Tinh thần lực loại nhỏ, đặt lên tay Tiểu Ngộ.
Mọi người đều rất chờ mong nhìn cỗ máy, nhưng mà đèn tín hiệu của Tinh thần lực lúc biểu hiện đến cấp hai đỉnh cấp thì lại đình chỉ.
Trên mặt cha của Tiểu Ngộ đã không còn là thất vọng nữa, thậm chí còn mang một tia tuyệt vọng. Uất Trì Vũ cũng có chút mất mát, dù không phải gì mấy viên thuốc, hắn đối với đứa trẻ thông minh lanh lợi này cũng có chút tiếc nuối, tự nhiên hi vọng đối phương có thể chữa trị được.
Cố Thần là lần đầu tiên gặp đứa trẻ này, nhưng cậu từ đầu tới cuối luôn tràn đầy lòng yêu thương đối với trẻ con, giờ khắc này nhìn thấy trị liệu không có hiệu quả, trong lòng không khỏi có chút ngột ngạt.
"Mặc dù không có hiệu quả, nhưng vẫn phi thường cảm ơn các cậu. Bệnh này có lẽ không có cách chữa khỏi, đây đại khái là số mệnh đi. Mấy viên thuốc này cậu cứ lấy đi." Người đàn ông trung niên từ trong túi vải bố thu thập sạp hàng trước đây lấy hộp ra đưa cho Cố Thần, lắc đầu một cái, một bộ dạng nản lòng thoái chí.
Trong lòng Cố Thần không khỏi cảm thấy chua xót, muốn nói gì đó, cuối cùng không nói ra.
"Ba ba." Tiểu Ngộ vẫn luôn ở trong trạng thái ngây người bỗng nhiên mở miệng.
Người đàn ông trung niên đặc biệt thân thiết ngồi xổm xuống, sờ đầu Tiểu Ngộ. "Làm sao vậy con ngoan."
"Đầu cảm giác thật kỳ quái." Trong mắt Tiểu Ngộ có hơi nước.
Cố Thần sợ hết hồn, thẻ bài này không trị được bệnh thì thôi đi, chẳng lẽ còn có tác dụng phụ? Vậy không phải là cậu hại người sao.
Tiểu Ngộ lắc đầu: "Chính là cảm giác... thật kỳ quái... phồng phồng..." Tiểu Ngộ còn chưa nói xong, đã bị Uất Trì Vũ đánh gãy.
"Xem kìa!" Uất Trì Vũ chỉ vào máy kiểm tra nhỏ còn chưa gỡ xuống từ trên người Tiểu Ngộ.
Đường mức độ Tinh thần lực vốn bất động lại đang lay động ở trong phạm vi nhỏ, tần xuất cực kỳ nhanh. Mấy con mắt nhìn chòng chọc vào đường mức độ kia.
Chỉ thấy sau một quãng thời gian lay động, đường mức độ kia bỗng nhiên tăng lên, cấp tốc đột phá mức độ cấp ba, mà tiếp đó lại mạnh tăng lên, rốt cục tại vị trí cấp ba đỉnh cấp thì bỗng nhiên dừng lại.
Cố Thần mắt sáng lên. "Đây là chữa khỏi sao?"
Thần sắc Uất Trì Vũ có chút kỳ quái. "Đây có lẽ chỉ có thể coi là, bước đầu trị liệu?"
Cố Thần không rõ, đây không phải là đã đột phá điểm dừng lại vẫn luôn không lên được cấp ba sao.
Thần sắc cha Tiểu Ngộ cũng đặc biệt vui sướng, trong mắt đong đầy nước mắt.
Uất Trì Vũ nhìn Tiểu Ngộ một chút, thở dài: "Không thể xem là chữa khỏi, mà chỉ là năng đẳng cấp đột phá cao lên. Bởi vì tấm thẻ bài này chỉ là thẻ bài ba sao, cho dù người sử dụng là Ma thẻ sư cấp tám, có thể phát huy năng lực vượt quá thẻ bài ba sao. Nhưng trên bản chất, nó chỉ là một tấm thẻ bài ba sao, cho nên kỹ năng chỉ có thể là trình độ ba sao. Tư chất của Tiểu Ngộ tích lũy nhiều năm như vậy cũng đã có thể đến cấp bốn nhập môn hoặc là trình độ trung cấp, hiện tại dừng ở cấp ba đỉnh cấp, có vẻ là hạn chế ở bình cảnh cấp bốn này."
Cha Tiểu Ngộ nhìn Uất Trì Vũ, khuôn mặt vừa mới mừng đến phát khóc lại nhiều thêm mấy phần cô đơn, chẳng qua hắn lập tức điều chỉnh lại: "Không việc gì không việc gì, cuối cùng cũng coi như tìm được điểm đột phá, cầu y nhiều năm như vậy tôi đã tuyệt vọng, hiện tại ít nhất có thể coi như là một đột phá."
Cha Tiểu Ngộ vừa nhìn về Cố Thần, trong mắt tràn ngập cảm kích: "Ân nhân, thật sự rất cảm ơn cậu, như bây giờ đã tốt hơn trước đây rất nhiều rồi, tôi cũng không cầu nó phải có năng lực kinh người cỡ nào, năng lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn, tôi chỉ hi vọng nó có thể bình an, có năng lực có thể tự vệ."
Cố Thần gật đầu, cậu phi thường ước ao nhìn Tiểu Ngộ có một người cha tốt như vậy, bất kể là trước khi xuyên qua hay là sau xuyên qua đều là cô nhi, cậu phi thường khát vọng một phần tình cảm gia đình.
Cha Tiểu Ngộ chợt nhớ tới mình còn cầm tấm thẻ Hoa Đà kia trên tay, vội vàng đưa trả lại cho Cố Thần.
Thẻ bài này đã ảm đạm đi không ít, có vẻ như vừa nãy đã hao phí quá nhiều năng lượng, chỉ có thể dùng hai, ba lần, nếu Tiểu Ngộ đã đột phá cấp ba, vậy tấm thẻ ba sao này đã không còn tác dụng gì với cậu ấy.
Cố Thần nhìn thẻ Hoa Đà, không thu lại. "Cái này chú trước cứ thu lấy, dù sao bọn cháu cũng cầm đi nhiều thuốc như vậy. Tuy rằng có lẽ không còn cách nào giúp Tiểu Ngộ đột phá đẳng cấp, nhưng nó chắc sẽ có công năng chữa trị khác, nếu như sau này có bị thương hoặc nhu cầu khác, Tiểu Ngộ còn có thể sử dụng được."
Cố Thần nghĩ cho dù cậu nói dối, nhưng thẻ Hoa Đà chính là mình chế tác, cho nên tác, cho nên tấm thẻ bài này lại không hiếm có như vậy với cậu. Cậu âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau này Tinh thần lực tăng lên, cậu nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Tiểu Ngộ.
Cha Tiểu Ngộ vẫn từ chối, bản thân Cố Thần không rõ giá trị của tấm thẻ bài này, nhưng cha Tiểu Ngộ lại rất rõ, ràng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra thẻ bài này là do thiếu niên trước mặt chế tác, dưới cái nhìn của hắn, đây chính là một tấm thẻ bài hiếm có thu thập được từ trong bí cảnh.
Cố Thần cảm thấy hơi khó giải thích, chỉ có thể nói với cha Tiểu Ngộ: "Tấm thẻ bài này trước tiên để ở chỗ chú, nếu như thẻ bài có tác dụng mới hay hiệu quả mới nào thì chú lại nói với cháu."
Cha Tiểu Ngộ không đưa đẩy nữa, thêm bạn tốt trong máy truyền tin với Cố Thần.
Tiểu Ngộ cùng cha, hai người tựa hồ như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, hai người Cố Thần không muốn quấy rầy, không ở lại nữa.
"Đây không phải là thuốc mà cậu muốn sao?" Cố Thần nghi hoặc, không biết vì sao đối phương lại muốn đưa thuốc cho cậu.
Uất Trì Vũ vẫn có chút không muốn mấy viên thuốc, giãy giụa một hồi, hỏi Cố Thần: "Nếu không thì cậu bán cho tôi?" Uất Trì Vũ vừa nói lời này ra khỏi miệng cũng không khỏi cảm thấy thẹn một chút, mấy viên thuốc này cũng không phải là có tiền là mua được, cho dù có tiền mua được, thì đấy cũng là ở buổi bán đấu giá, mà cái giá kia thì không phải thứ hắn có thể chịu được.
Cố Thần không hiểu được tâm tư của Uất Trì Vũ. Trong ý thức của cậu, mấy viên thuốc này là do Uất Trì Vũ cần, tuy rằng thứ giúp chữa bệnh cho Tiểu Ngộ là thẻ Hoa Đà do cậu chế tác, nhưng dưới cái nhìn của cậu thì chỉ là dùng một tấm thẻ bài tốn một buổi tối để chế tác mà thôi.
Giờ khắc này trong đầu Cố Thần chỉ đang suy nghĩ, nếu thẻ Hoa Đà đối với trị liệu chứng chướng ngại Tinh thần lực của Tiểu Ngộ, chỉ có thể đạt được tác dụng nguyên bản của đẳng cấp thẻ bài, như vậy nếu như mình có thể chế ra thẻ Hoa Đà năm sao, có thể đủ để chữa bệnh cho Phù Mục Ngữ hay không.
=
Ada: à, tui có thấy comment về bạn Thất được miêu tả có vẻ trẻ con, tui cũng thấy thế. Mặc dù tác giả không nói rõ tuổi của các nhân vật, cơ mà qua miêu tả tui có loại ảo giác về tuổi của mấy người đó là: Cố Thần tầm 14~16, Thất Trác hình như cũng tầm đấy, Tăng Giang tầm 18~20, Thiên Linh, Mục Lê/ Mạc Ly, Mộ Dung Dịch tầm 25~28, các nhân vật khác thì khá mơ hồ... chắc là tầm đó đi...
mọi người thì nghĩ sao?
PS: Hãy giật tem, cướp tem đi đi đi~~ chỉ tính bằng comment~~
=
=
=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top