Chương 67: Kỳ thư (quyển sách kỳ lạ)
Chương 67: Kỳ thư (quyển sách kỳ lạ)
-------------------
Mộ Dung Trác Thất tỉ mỉ quan sát hai bộ xương trắng này một chút. "Hai bộ xương trắng này hẳn là Ô Ngưng và Trì Thành."
"Làm sao cậu biết?" Cố Thần hiếu kỳ.
"Cậu xem trên tay của họ đi." Mộ Dung Trác Thất nói.
Cố Thần lúc này mới chú ý trên tay của thủ lĩnh xương trắng có một vòng tay chứa đồ, trên vòng tay có khắc một chữ Ô. Mà trên tay của bộ xương trắng khác thì mang một chiếc nhẫn bằng gỗ có khắc "Trì".
"Hắn có thể đến chết, vẫn còn muốn bảo vệ người mình ái mộ đi, cho nên mang theo đội quân trở về. Đáng tiếc, Trì Thành không muốn cho hắn cơ hội." Mộ Dung Trác Thất thở dài nói.
Cố Thần trong lòng bỗng nhiên trào ra một tia khổ sở. Trước khi xuyên đến nhân vật Cố Thần sùng bái nhất chính là Gia Cát Lượng. Là học sinh hệ lịch sử, cậu rất rõ ràng bên trong lịch sử hiện thực Gia Cát Lượng cũng không có sắc thái truyền kỳ như trong «Tam Quốc Diễn Nghĩa» , nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cậu nguyện ý tin tưởng tiểu thuyết cùng lúc đó xem Gia Cát Lượng làm thần tượng nhân sinh.
Gia Cát Lượng một đời hùng tài vĩ lược, nhưng có một điểm Cố Thần không thích, đó chính là dùng người quá cầu toàn. Cái gọi là nhân tài khẳng định không thể làm được chu toàn, có một vài khuyết điểm không ảnh hưởng đến toàn cục là bình thường. Gia Cát Lượng cũng là bởi vì quá cầu toàn, mới dẫn đến trong nước Thục không có đại tướng, Liêu Hóa đi làm tiên phong*. Mà bộ xương trắng Ô Ngưng trước mắt này, cho dù đã từng xuất thân đạo tặc, cho dù có muôn vàn điều sai, vào một khắc chiến tranh bùng nổ kia, hắn cũng thật tâm thật lòng muốn kính dâng một phần sức mạnh trong chiến đấu, cũng muốn bảo vệ người yêu cùng quê hương.
*Thục trung vô đại tướng, Liêu Hóa tác tiên phong(蜀中无大将,廖化作先锋): chỉ sự tích trong trận Khương Duy bắc phạt, nước Thục không còn lãnh tướng có thể chiến đấu, không còn ai có thể dùng, chỉ có lão tướng đã gần 80 tuổi Liêu Hóa, phải đi làm tiên phong. Sau này cũng này thường được dùng để chỉ tình huống không có người trẻ tuổi có thể gánh vác, phải để người lớn tuổi có kinh nghiệm chịu trách nhiệm.
Mộ Dung Trác Thất bái về hướng bộ xương khô, sau đó lấy ra vòng tay trên bộ xương khô. Trong vòng tay không có nhiều đồ vật, phần lớn là một ít thẻ bài. Đẳng cấp thẻ bài đa số vào khoảng bảy, tám sao, xem ra chủ nhân khi còn sống hẳn là Ma thẻ sư cấp tám.
"Nhiều thẻ bài như vậy, đây là phải bao nhiêu tiền?" Cố Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thẻ bài cấp cao như vậy. "Ồ, cái kia là cái gì?" Cố Thần nhìn thấy trong đống thẻ bài rải rác có một cái hộp. Hộp dùng tơ lụa để đóng gói rất tinh mỹ, thoạt nhìn phi thường dụng tâm.
(Ada: ... không thể tin được vào lúc cảm xúc đang dâng trào như vậy em lại cho một câu hám tài như thế... tụt hết cả cảm xúc...)
Mộ Dung Trác Thất mở hộp ra, bên trong có hai quyển sách.
" «Cửu Từ Phổ Thiện Chú» «Tĩnh Tịch Trầm Bích Quyết» ?" Cố Thần đọc thấy có chút khó đọc.
Hai người lật xem hai quyển sách một lượt, kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là loại sách thẻ bài trước đây chưa từng thấy.
Cửu Từ Phổ Thiện Chú, thời điểm phát động có thể bổ sung Tinh thần lực Ma thẻ sư, để cho Ma thẻ sư trong tình huống Tinh thần lực uể oải cấp tốc khôi phục Tinh thần lực dồi dào.
Tĩnh Tịch Trầm Bích Quyết, thời điểm phát động có thể làm cho Ma thẻ sư ở trong phần lớn trạng thái tiêu cực dị thường cấp tốc khôi phục lại trạng thái, đồng thời có tỷ lệ nhất định khiến lúc Ma thẻ sư kêu gọi sản sinh hiệu quả phụ của thẻ bài.
"Trước đây chưa từng nghe qua có thẻ bài kỹ năng có tác dụng trên thân thể con người, người sử dụng thẻ bài hẳn là Chế thẻ sư đi?" Mộ Dung Trác Thất cau mày nói.
Nhìn hai bộ xương trắng trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy điều này cũng không phải không thể lường trước được, không khó giải thích tại sao người dẫn đầu người nơi này bảo vệ quê hương là một Chế thẻ sư. Một Chế thẻ sư chỉ huy tác chiến, không chỉ có thể căn cứ vào tình hình chiến tranh mà chế tác thẻ bài, còn có thể sử dụng thẻ bài đặc thù bổ sung Tinh thần lực Ma thẻ sư, tiêu diệt trạng thái tiêu cực.
Nếu như đây là sự thật, vậy không thể nghi ngờ có thể mở ra một kỷ nguyên mới. Mộ Dung Trác Thất nhận ra quyển sách này có thể hoàn toàn thay đổi bố cục hiện có.
Mộ Dung Trác Thất khi còn bé có nghe qua một truyền thuyết, cực kỳ lâu trước đây Ma thẻ sư cùng Chế thẻ sư là cùng kề vai chiến đấu, nhưng bây giờ nhìn xem, phần lớn Chế thẻ sư đều sẽ không lên tiền tuyến, PK trên sân đấu trên mạng là hình thức tổ đội chỉ để rèn luyện năng lực phán đoán cùng năng lực chế thẻ của Chế thẻ sư, Ma thẻ sư phải bảo vệ Chế thẻ sư, đây là nhận thức chung cho tới nay.
Song một khi Chế thẻ sư cũng có thể ra tiền tuyến cùng với Ma thẻ sư kề vai chiến đấu, như vậy quan niệm cùng phương thức tác chiến hiện có sẽ hoàn toàn thay đổi.
So với khiếp sợ của Mộ Dung Trác Thất, Cố Thần lại hoàn toàn không có ý thức là hai quyển sách này nghịch thiên cỡ nào.
Theo Cố Thần biết, chủng loại của thẻ bài kỹ năng là rất nhiều, nói chung có thể chia làm hai loại.
Một loại là thẻ bài thuần kỹ năng, ví dụ như Thủy Mạn mà Cố Thần làm sớm nhất, tuy chỉ có thể công kích một lần, nhưng lực sát thương lớn.
Còn một loại khác chính là thẻ bài trùng kỹ năng mà Cố Thần còn chưa tiếp xúc qua. Thử so sánh, ví dụ như chế tác một tấm Cua Đồng Thủy Vụ, thông thường thì kỹ năng chế tác ra có ba cái. Lúc này có thể làm tiếp một thẻ bài trùng kỹ năng khác, lúc sử dụng triệu hoán cả hai thẻ bài, như vậy Cua Đồng Thủy Vụ có thể có đủ bốn kỹ năng.
Mà chế tác loại thẻ bài này có hai kiểu là một cái tiền đề cùng một cái phổ biến. Tiền đề chính là kỹ năng này không xung đột với thẻ bài chủ, ví dụ như chế tác Cua Đông Thủy Vụ trùng thêm kỹ năng bắn hỏa diễm liên tục, vậy khẳng định là không thể thành công. Mà phổ biến là chỉ loại thẻ bài phổ biến rộng rãi với thẻ bài cấp cao, vì so với tiêu phí Tinh thần lực vào loại thẻ bài kỹ năng này ở trong chiến đấu, không bằng tiếp tục triệu hoán thẻ bài chiến đấu khác.
Hai loại thẻ bài này đối với Ma thẻ sư cấp cao mà nói thường rất vô bổ, cho nên ở trong chương trình học của học viện căn bản không được cho là môn chính.
Mà thẻ bài được miêu tả trong sách trên tay hai người, lại là thẻ bài có tác dụng với bản thân Ma thẻ sư.
Khác với thẻ bài thông thường do Ma thẻ sư phát động, Cửu Từ Phổ Thiện Chú cùng Tĩnh Tịch Trầm Bích Quyết này đều cần Chế thẻ sư phát động, nếu như sau này có thể mở rộng ra, như vậy Chế thẻ sư cũng sẽ trở thành một thành viên trọng yếu trong chiến đấu, mà không chỉ là hậu cần cung cấp tiếp tế.
Còn có một điểm càng đặc biệt chính là loại thẻ bài không cố định cấp sao, mà theo Tinh thần lực của bản thân Chế thẻ sư tăng lên mà nâng lên. Điều này cũng có nghĩa là, nếu như có thể chế tác thẻ bài Cửu Từ cấp cao, như vậy có thể bổ sung Tinh thần lực Ma thẻ sư cấp tốc, mà chế thẻ Tĩnh Tịch, là có thể tiêu trừ trạng thái tiêu cực cấp tốc đồng thời thêm vào buff đặc thù, đây là vật nghịch thiên cỡ nào.
"Đây quả thực là vú em cấp thần trong game online!" Cố Thần tổng kết cuối cùng.
Còn đang khiếp sợ, Mộ Dung Trác Thất bị một câu cảm thán này của Cố Thần hồi thần, nghe không hiểu ý của Cố Thần là gì.
"Vật này, hẳn là đối với bọn họ cũng rất hiếm có đi?" Cố Thần nói sang chuyện khác.
Mộ Dung Trác Thất không biết vì sao lần này hắn lại cảm thán.
"Hai quyển sách này được trang trí đến tinh mỹ như vậy, hẳn là muốn làm lễ vật quý trong tặng ai đó đi." Cố Thần nhìn tơ lụa đóng gói rơi tán loạn trên đất.
Cuối cùng chân tướng là gì, vào lúc ấy những người có phải có thể chế tác ra thẻ bài này không, có phải là Ma thẻ sư cùng Chế thẻ sư cùng chiến đấu hay không, tất cả đều không thể biết được nữa rồi.
Hai người nhìn xương trắng, yên tĩnh không nói gì.
"Cậu nói, nếu không chúng ta đem chôn bọn họ đi?" Cố Thần nhìn hai bộ xương trắng, trong lòng dù sao vẫn hơi cảm thấy khó chịu.
Mộ Dung Trác Thất liếc mắt nhìn thần sắc nghiêm túc của Cố Thần. "Như bây giờ rất tốt, bọn họ cùng nắm tay nhau. Cậu đem chôn bọn họ có thể bảo trì nguyên trạng sao? Như bây giờ có lẽ là chấp niệm cuối cùng của Ô Ngưng đi."
Cố Thần không nói gì, chỉ là đôi mắt có chút chua xót. Chiến tranh được viết bên trong lịch sử chung quy là khái quát tình cảnh, những chiến lược gia chung quy là mưu tính sâu xa, nhưng mà đối với rất nhiều người, ý nghĩa hàm xúc của chiến tranh, chẳng qua là "Nhìn hoa nhớ tắc cỏ, đối trăng tưởng bên thu. Ngày ngày nghĩ tương tư, năm năm chảy nước mắt."*
*câu gốc là 'khán hoa ức tắc thảo, đối nguyệt tưởng biên thu. Tương tư nhật nhật độ, nhãn lệ niên niên lưu."(看花忆塞草,对月想边秋。相思日日度,眼泪年年流。) mình chỉ dịch đại khái theo câu chữ, khả năng sai rất cao, ai biết xin cứu giúp~~
Mộ Dung Trác Thất vẫn luôn tinh tế quan sát Cố Thần, sống chung cùng với Cố Thần một thời gian, hắn đã lĩnh hội đầy đủ tính cách khi nào có chuyện gì xảy ra đều có thể đặc biệt tự khuyên bảo bản thân của cái tên này, có lúc hắn cũng không nghĩ ra, tại sao một người từ một tinh cầu xa xôi, sinh sống gian khổ lại có thể lạc quan như vậy, thậm chí còn không tim không phổi.
Nhưng nhìn đến Cố Thần tâm tình hạ thấp trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy vẫn là tên nhóc không tim không phổi đáng yêu hơn.
Mộ Dung Trác Thất không biết an ủi người, hai người trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là Cố Thần mở miệng trước.
"Cậu nói cũng phải, như vậy cũng tốt, nếu như còn muốn chôn người với tư thế như vậy, chúng ta phải đào cái hố to chừng nào đây? Còn có một đội quân xương trắng bên ngoài nữa, hẳn là đều phải chôn, vậy tôi cảm thấy chúng ta mấy ngày tiếp theo phỏng chừng mỗi ngày đều phải làm cu li." Cố Thần cảm xúc tới nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh liền thành công điều tiết bản thân.
Mộ Dung Trác Thất nhìn thấy Cố Thần một lần nữa trở lại hình thức bình thường, tảng đá lớn treo trong lòng rốt cuộc hạ xuống.
"Chúng ta đi xung quanh một chút đi." Tuy thành công tự khuyên, dù sao Cố Thần vẫn cảm thấy hơi khó chịu, muốn lắc lư khắp nơi.
Hai người lắc lư một vòng bên trong tòa nhà lớn này, chỉ có một ít gia cụ đã cũ, không có những thứ khác. Thứ tương đối đặc biệt duy nhất chính là một bức họa bên trong phòng ngủ của Trì Thành, bức họa được cuộn lại đặt trong hộp gỗ, sau đó được đặt trong ngăn kéo.
Cố Thần mở bức tranh ra, trong bức tranh là một nam tử thanh tú, Cố Thần rất nhanh nhận ra đây là Trì Thành, bởi vì người trong tranh đeo một chiếc nhẫn gỗ, giống hệt chiếc nhẫn trên tay xương trắng lúc trước.
Dưới góc phải của bức tranh có một hàng chữ nhỏ, Ô Ngưng tặng Trì Thành.
Không đợi Cố Thần phát biểu cảm thán gì, bức tranh bỗng nhiên xuất hiện từng vết rách, vỡ thành từng mảnh từng mảnh giấy vụn, giấy vụn liền biến thành bụi phấn, cuối cùng biến thành tro bụi, không lưu lại bất cứ thứ gì.
Cố Thần thở dài một tiếng. Tất cả lịch sử đại khái đều như vậy đi, người đời sau kỳ thực rất khó dò xét được sự tồn tại chân thực của nó.
Mộ Dung Trác Thất sợ Cố Thần lại có chút tâm tình, vội vàng nói: "Chúng ta đi ra ngoài một chút đi."
Hai người ra khỏi gian nhà, đi lại ở thôn xóm phụ cận.
"Thật khó tưởng tượng nơi này đã từng là một nơi phồn hoa cỡ nào." Cố Thần nhìn thấy cát vàng đầy trời cùng thôn trang rách nát.
"Những thứ này đều là chuyện từ không biết bao lâu trước rồi, cậu không cần để ý." Mộ Dung Trác Thất an ủi.
Cố Thần gật đầu. "Chính là có chút cảm thán mà thôi, mỗi một nơi mỗi một con người, cuối cùng đều trở thành một đoạn lịch sử, chỉ có điều có được người đời sau nhớ kỹ hay không, căn bản không thể nào biết được."
"Vậy phải cố gắng làm một vĩ nhân công tại thiên thu được hậu nhân truyền tụng, cậu lợi hại như vậy, tôi xem trọng cậu đấy." Mộ Dung Trác Thất hiếm thấy bỏ thêm một thán từ, hắn cũng không biết tại sao, đối với Cố Thần, thuộc tính ít nói trầm mặc của hắn tất cả đều đi gặp quỷ hết.
Cố Thần lắc đầu. "Làm một vĩ nhân có gì tốt, không phải mỗi người đều thích hợp làm người nổi tiếng, cũng không phải mỗi người đều ôm chí lớn. Cũng ví dụ như tôi đi, nếu thật sự để tôi làm sự tình cứu vớt thiên hạ đối địch với muôn dân, tôi đoán chừng tôi sẽ căng thẳng đến trốn đi." Cố Thần tự giễu một chút.
Mộ Dung Trác Thất nhìn cậu: "Vậy nếu có một ngày cậu vừa vặn đứng ở trên điểm mấu chốt, chỉ có cậu có thể cứu vớt thế giới này, cậu còn có thể trốn tránh sao?"
Cố Thần mờ mịt một chút, sau đó nói: "Xin nhờ, vấn đề thế này cậu tự hỏi chính mình thì tương đối phù hợp hơn đi, để cho Chế thẻ sư cấp F tôi đây cân nhắc vấn đề này, cũng giống như cậu đi hỏi một người mù chữ quản lý một quốc gia như thế nào ấy."
Mộ Dung Trác Thất không khỏi cười ra tiếng, dựa theo gia giáo của hắn, hắn thật khó có thể tưởng tượng được một người trong lòng không có chí lớn, nhưng không biết vì sao nếu là người trước mắt, hắn lại ngoài ý muốn cảm thấy, loại quan điểm nhân sinh tiêu dao này cũng rất tốt.
"Cũng không biết Tăng Giang hắn thế nào rồi?" Cố Thần nhìn phương xa nói.
=====
Ada: ha ha không biết đến ngày em phải cứu vớt thế giới thì như thế nào nhỉ...
=
=
=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top