Chương 118: Trận năm sao
Chương 118: Trận năm sao
------------------
Cố Thần gần đây ở trong mâu thuẫn hỗn hợp của vui sướng cùng phiền não.
Là một người tuân theo lời dạy "Người thành đạt tế thiên hạ, người nghèo chỉ lo thân mình", cậu kiên định cho mình là loại thuộc về người nghèo kia. Kết quả hiện tại lập tức phải liên quan với âm mưu hơn mười năm, với mấy chữ 'cứu vớt Liên Bang', tiểu trạch nam cảm thấy áp lực lớn như núi Thái Sơn.
Từ ngày biết được mình có thể là ứng cử viên bảo vệ Liên Bang gì đó, hoạt động nội tâm của Cố Thần liền đặc biệt đặc sắc.
Lúc mới xuyên, chịu ảnh hưởng của một đống tiểu thuyết, cậu cũng có loại ý nghĩ lớn mật rằng ở thế giới xa lạ này làm ra sự nghiệp kinh thiên địa khiếp quỷ thần một phen, nhưng rất nhanh liền bị loại sự thực bi thảm mình chỉ có thiên phú F này làm một trận phủi đầu.
Tuy rằng sau đó rất nhiều người nói với cậu rằng, cậu phi thường đặc biệt, cậu là thiên phú dị bẩm, tiểu trạch nam trái lại không kích động như vậy. Cậu cảm thấy ở đây chỉ cần có thể chế thẻ là có thể có thu nhập không tệ, cơm áo không lo, sinh hoạt an nhàn, không có ưu sầu gì.
Tiểu trạch nam cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, thanh thanh thản mới là thật. Ba ba Mã Vân* người ta từng nói —— "Người Trung Quốc hạnh phúc nhất chính là một tháng có tiền lương hai mươi, ba mươi ngàn, có cái phòng nhỏ, có cái xe, có gia đình tốt."
*Mã Vân: thương nhân tỷ phú nổi tiếng của TQ, người sáng lập và chủ tịch điều hành tập đoàn Alibaba.
Tuy rằng giá trị quan của nơi này bất đồng, động một cái là theo đuổi đẳng cấp Tinh thần lực cao hơn gì đó, nhưng nơi này cũng bao dung, cho phép đa nguyên giá trị quan tồn tại, ví cụ như Cố Thần loại này.
Giống như kiếp trước nữ thanh văn luôn thích rêu rao, việc tốt nhất nhân sinh không gì bằng cha mẹ khỏe mạnh, có hai, ba tri kỷ, có người yêu không đi lén lút. Cha mẹ thì Cố Thần luôn không có, hai, ba tri kỷ thì cậu có, người yêu không lén lút, cũng miễn cưỡng tính là có đi, cho nên nhân sinh cũng coi như viên mãn.
Tiểu trạch nam biểu thị hiện tại thời điểm đỉnh cao của nhân sinh mình, cậu đã đủ thỏa mãn, không muốn bị cuốn vào âm mưu dương mưu gì đó. Cũng không phải cậu chống cự muốn đi ngược với người của thế giới này, chính cậu cũng cảm thấy chuyện không hiểu sao xuyên đến rồi làm một con sâu gạo lười biếng quả thật là có chút lãng phí.
Mà chút tài năng nửa vời này của cậu, thật sự là người bảo vệ cứu vớt Liên Bang trong tiên đoán gì đó sao? Tha thứ cậu, Spider man Batman X-men thì đã xem nhiều, cậu thực sụ không phát hiện trên người mình có thuộc tính Chúa cứu thế ẩn giấu này.
Chẳng qua cậu không tin, nhưng người khác thì cho là thật.
Quý Nỗ Mân khoảng thời gian này gần như mỗi ngày đều tóm lấy cậu, giải thích tri thức thẻ bài cho cậu, loại đại ngộ có thể làm cho Chế thẻ sư của cả tinh cầu đều thụ sủng nhược kinh này, đối với cậu mà nói thì thật sự là một loại dày vò.
Mỗi khi cậu nhọc nhằn phi thường khổ sử nỗ lực hoàn thành thẻ bài năm sao đỉnh cấp vượt qua năng lực của bản thân, Quý Nỗ Mân vẫn như cũ không hài lòng, một bộ biểu tình em thiên tài như vậy không thể lập tức làm ra thẻ bài chín sao thì thật có lỗi với thiên phú của bản thân.
Cố Thần mỗi ngày khóc không ra nước mắt. Cậu thậm chí có chút nhớ cái miệng độc của Thiên Linh, bởi vì Thiên Linh cũng chỉ là độc miệng 'Cậu thật ngu xuẩn' mà thôi, lại sẽ không làm biểu tình 'Cậu còn không quật khởi cứu vớt muôn dân thì thiên hạ sẽ diệt vong'.
Cảm giác không gánh chịu nổi, Cố Thần bắt đầu tìm một ít chuyện làm bản thân bận rộn, ví dụ như đọc sách. Đáng tiếc trong tay cậu không có nhiều sách, xoay xoay tay một cái, vậy mà từ trong vòng tay chứa đồ bay ra một quyên sách trận pháp vô danh.
Nhớ tới từng trải lúc có được quyển sách này, Cố Thần liền có một loại cảm giác thế giới này thật sự quá huyền huyễn.
Nhớ tới Mộ Dung từng nói quyển sách này cần phải là Chế thẻ sư cấp cao mới học được, cậu có lẽ còn chưa học được, không bằng coi như sách giải trí mà xem đi.
Cố Thần ôm loại ý nghĩ này lật xem quyển bí tịch này, đống chữ vô vị trong này làm cậu nhìn đến đau cả đầu, cuối cùng cậu chỉ nhìn hình vẽ.
Có một bức vẽ hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Đó là một trận pháp, trận năm sao. Bên trong đồ án một ngôi sao lớn thêm bốn cái sao nhỏ, cực kỳ giống quốc kỳ trước khi xuyên.
Cố Thần hồi tưởng lại những ngày trước khi xuyên.
Có lẽ sinh hoạt trải qua không vừa ý, nhưng cậu vẫn rất yêu quý quốc gia của cậu. Mỗi lần lên mạng gặp ngôn luận bôi đen quốc gia, cậu đều tích cực phản bác, cuối cùng bị một đống người treo lên làm fan Hồng nhỏ, danh hiệu đảng Ngũ Mao.
Bởi vì hồi ức xúc động, Cố Thần nghiêm túc nhìn giải thích liên quan tới trặn năm sao này.
Ngũ Tinh trận.
Yêu cầu nhân viên phát động: Cần một Chế thẻ sư cấp cao cùng năm Ma thẻ sư cấp cao.
Yêu cầu thẻ bài phát động: Cần để Chế thẻ sư chế tác năm tấm thẻ bài nhân vật (Cấp sao không giới hạn).
Yêu cầu khác: Chế thẻ sư cần nắm giữa phương pháp bày trận của trận năm sao.
Hiệu quả phát động: Lực công kích sức phòng ngự của tất cả thẻ bài trong trận pháp tăng gấp đôi, lúc đối thủ là vật cộng sinh Tinh thần lực, có thể phát động kỹ năng Năm sao ánh vàng, nên kỹ năng có xác suất 10% sản sinh hiệu quả một đòn giết chết.
Yêu cầu thật cao? Cố Thần cảm thán.
Hơn nữa để năm tên Ma thẻ sư cấp cao phát động năm tấm thẻ bài nhân vật đối phó một vật cộng sinh Tinh thần lực, hơi quá lãng phí đi. Coi như đối thủ là vật cộng sinh của Ma thẻ sư mãn cấp, cũng không đến nỗi tiêu hao như vậy chứ.
Cố Thần tuy cảm thấy trận pháp này rất vô bổ, chẳng qua vì nó quá có cảm giác quen thuộc, vẫn tiếp tục lật sang một tờ kiểm tra thử cái gọi là phương pháp bày trận.
Phương pháp bày trận được miêu tả khá tối nghĩa. Cố Thần gần như giải thích từng chữ, nhìn đến cuối cung chỉ cảm thấy hai mắt khô khốc, choáng váng mê man.
Cố Thần để sách xuống, đột nhiên cảm thấy Tinh thần lực có mấy phần không khống chế được, cậu cảm giác những ký tự vừa mới nhìn thấy từng cái từng cái tung bay ở trong đầu cậu. Những ký tự này từng cái tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như có sinh mệnh bay nhảy trong đầu cậu.
Cuối cùng, Cố Thần nhìn thấy Tinh thần lực của mình dâng lên, sau đó cậu liền mất đi tri giác.
Mộ Dung Trác Thất gần đây đang điều tra sự kiện rừng dị thú, tư liệu quá nhiều nhưng ngược lại không có đầu mối. Không tìm được đầu mối, Mộ Dung Trác Thất nhìn đồng hồ, là thời gian đi chỗ Quý đại sư đón Cố Thần.
Mộ Dung Trác Thất đúng giờ xuất hiện ở trong nhà Quý đại sư. Quý đại sư vừa vặn đi ra ngoài, Mộ Dung Trác Thất trực tiếp vào thư phòng tìm Cố Thần, kết quả vừa đẩy cửa ra, liền thấy Cố Thần nằm trên sàn, sắc mặt tái nhợt.
Mộ Dung Trác Thất cảm giác nhịp tim của mình nhảy lên không ngừng, trước mặt biến đen. Qua vài giây mới tỉnh táo lại, vội vã tiến lên nâng người dậy, phát hiện đối phương chỉ là tiêu hao quá nhiều Tinh thần lực, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Dung Trác Thất cho Cố Thần ăn một chút thuốc bổ sung Tinh thần lực, rồi ôm đối phương lên trường kỷ, đắp một lớp chăn, cuối cùng đi nhặt quyển sách rơi ở bên người Cố Thần.
Mộ Dung Trác Thất lật xem qua, là sách trận pháp vô danh phát hiện ở trong bí cảnh. Trước đó hắn từng nhắc nhở Cố Thần, sách này cần là Chế thẻ sư cấp cao mới học được, thứ bên trong Chế thẻ sư cấp thấp không cách nào lĩnh ngộ được.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại của Cố Thần, có lẽ là thành công học được một trận pháp nào đó trong đấy đi. Mộ Dung Trác Thất có chút bất đắc dĩ, người trước mắt rõ ràng không thông minh, thiên phú mà máy móc phán định cũng rất thấp, nhưng học tập những tri thức mà những Chế thẻ sư cấp cao cũng thấy khó khăn thì lại thuận buồm xuôi gió.
Chỉ là sức lĩnh ngộ của cậu thì đủ rồi, nhưng Tinh thần lực thì không đuổi kịp, mỗi lần đều làm bản thân ngất xỉu.
Mộ Dung Trác Thất cảm thấy mình nhất định phải ở bên Cố Thần một tấc không rời, nếu không, không biết có ngày nào đó có sự tình gì đột phát. Thẻ Cửu Từ lần trước cũng thế này, sách trận pháp vô danh lần này cũng thể này, trời mới biết lần sau Cố Thần lại muốn cái nào.
Lúc Cố Thần mở mắt ra liền nhìn thấy Mộ Dung Trác Thất đang nhìn chằm chằm cậu, lập tức mặt nóng đến hồng hồng, nghiêng người sang muốn cuốn mình lại, kết quả phạm vi chuyển động của trường kỷ quá nhỏ, Cố Thần trực tiếp đụng phải chỗ dựa lưng của trường kỷ.
Trường kỷ của Quý đại sư cũng không phải kiểu ghế vải mà Cố Thần yêu thích hoặc là ghế da, mà là ghế gỗ, nghe nói là chế tác từ một loại dị thực cực kỳ quý báu nào đó. Trường kỷ chỉ đặt một mấy tấm lót mềm, không có lót dựa lưng, Cố Thần lần này bị đụng đến đau đớn, cả cái mũi bị sưng lên, nước mắt đảo quang trong hốc mắt.
Mộ Dung Trác Thất có chút dở khóc dở cười, trực tiếp tóm lấy người ôm vào lòng, tìm ra một túi nước đá chườm cho đối phương.
"Sau này đừng có rảnh rỗi không việc gì thì mù quáng cân nhắc tri thức quá cao cấp, mỗi lần đều làm bản thân ngất xỉu, lần sau còn như vậy tôi liền khóa cậu lại." Ngữ khí Mộ Dung Trác Thất có chút cứng rắn, động tác lại rất ôn nhu.
Tiểu trạch nam bị người ôm thì không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, rầu rĩ nói: "Tôi chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút, không nghĩ tới lại không khống chế được Tinh thần lực."
Trong lòng Cố Thần kỳ thực thấy có chút kỳ quái, mình không phải có mỗi lần này bị ngất sao, vì sao lại nói mỗi lần.
Mộ Dung Trác Thất nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, cũng không nói gì nặng nề thêm, mà ngữ khí ôn hòa bắt đầu tán gẫu về tâm đắc học tập gần đây của Cố Thần.
Nói đến thứ mình hứng thú, Cố Thần lập tức tinh thần phấn chấn, lập tức quăng lên chín tầng mây chuyện xấu hổ mình vừa đụng vào mũi đau đớn cùng hại Mộ Dung lo lắng.
"Cậu biết không, Quý đại sư nhất định là người bị bệnh ám ảnh cưỡng chế vô cùng nghiêm trọng, tôi chỉ có thiên phú F-, ăn may mà Tinh thần lực tiến bộ nhanh chóng, hắn liền cảm thấy tôi nhất định có thể chế ra thẻ bài cấp cao, mỗi ngày đều bắt tôi..."
Cố Thần vừa mở máy hát được một nửa, liền bị hai tiếng 'khụ khụ' đánh gãy, quay đầu nhìn, Quý đại sư đã trở về.
Phun tào sau lưng bị tóm, Cố Thần nhất thời xấu hổ không chịu nổi, cậu cảm thấy mình cần phải đi xin phù đổi vận.
May mà Quý đại sư không chút nào lưu ý đến lời phun tào của mình, ngược lại là rất lưu ý chuyện Mộ Dung Trác Thất ôm đồ đệ của mình. Đúng vậy, cho dù Cố Thần nhiều lần cường điệu Thiên Linh mới là đạo sư của mình, nhưng Quý Nỗ Mân vẫn như cũ nhét Cố Thần vào danh nghĩa của mình.
"Người trẻ tuổi nên phấn đấu nhiều, theo đuổi việc nâng cao tinh tiến năng lực, mà không phải suốt ngày chỉ lo chuyện tình yêu." Quý đại sư thần tình nghiêm túc nói.
Mộ Dung Trác Thất ngược lại rất thản nhiên, từ trên trường kỷ đỡ lấy Cố Thần trước sau biểu hiện ra hình dáng đà điểu châu Phi.
"Tôi cảm thấy nếu trên con đường hăm hở tiến lên phía trước mà có một mối tình đầu hợp ý giúp đỡ lẫn nhau, cũng không phải chuyện xấu." Mộ Dung Trác Thất nói.
Quý đại sư còn không nói gì, bụng Cố Thần liền phát ra một trận âm thanh ùng ục.
Trời ạ, thật là mất mặt. Cố Thần làm bộ đà điểu châu Phi tiếp tục chôn đầu xuống, nếu không phải Mộ Dung Trác Thất đỡ lấy cậu, cậu có lẽ sẽ tiến hóa thành chuột đào đất.
"Quý đại sư, tôi trước tiên đưa Cố Thần đi ăn tối." Mộ Dung Trác Thất nói.
"Đi thôi đi thôi."
Quý Nỗ Mân nhìn bóng lưng hai người. Có người giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ thật sự là được đi.
Ngày thứ hai Cố Thần gặp lại Quý đại sư liền cảm thấy không ổn, bình thường lúc Quý đại sư lộ ra nụ cười hiền lành, chính là định bố trí cho cậu bài tập có độ khó phi thường cao.
"Ngày hôm này tôi đến dạy cho em chế tác một ít Thẻ Cửu Từ." Cố Thần còn đang thất thần, Quý Nỗ Mân mở miệng nói.
"Tôi đã nghiên cứu rất lâu, rốt cuộc tìm hiểu được gần hết rồi, ngoại trừ mặt trước của thẻ bài không chế tác ra được dòng nước màu vàng, hiệu quả cơ bản không kém lắm. Hơn nữa cái Thẻ Cửu Từ này cần Chế thẻ sư cấp cao mới có thể chế tác, tôi làm chút thay đổi cho nó, có thể để Chế thẻ sư cấp thấp cấp trung cũng có thể chế tác, tuy rằng hiệu quả có thể giảm bớt không ít."
Cố Thần sửng sốt, đó không phải là thẻ bài mình chế tác trước đấy sao, khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện, cậu đã quăng chuyện này sau gáy.
Quý Nỗ Mân không có phát hiện thần sắc Cố Thần có chút dị thường, thao thao bất tuyệt giảng bài.
Cố Thần thừa dịp hắn nói chuyện, cầm lấy ba bản ghi chép, theo thứ tự là phương pháp cùng tâm đắc chế tác Thẻ Cửu Từ cấp cao cấp trung cùng cấp thấp.
Cố Thần trực tiếp lật ra quyển cho Chế thẻ sư cấp cao, sau đó cậu kinh ngạc phát hiện, cái phương pháp này, cùng «Cửu Từ Phổ Thiện Chú» lúc trước cậu xem gần như không khác nhau chút nào.
Chỉ thông qua một tấm thẻ bài mua ở buổi đấu giá, liền có thể hiểu thấu đáo nguyên lý Thẻ Cửu Từ, đồng thời chế tác ra, còn học một biết mười nghiên cứu ra phương pháp chế tác cho Chế thẻ sư cấp trung cùng cấp thấp.
Thật sự là Chế thẻ sư thiên tài!
Cố Thần cuối cùng cũng coi như cảm nhận được cái đánh giá này thật chuẩn. Trước đây nghe được đánh giá về Quý Nỗ Mân từ trong miệng của người khác, gần như đều là 'thiên tài trong thiên tài', 'tồn tại không thể vượt qua', mà cụ thể tên thiên tài này có bao nhiêu phẩm chất, trình độ thiên tài là thế nào, Cố Thần cũng không có khái niệm.
Thế nhưng hiện tại, Cố Thần xem như đã cảm nhận được.
Bắt đầu so ra, thì đối phương mới là Chế thẻ sư trong tiên đoán đi. Cố Thần nghĩ thầm.
"Như thế này, đến thử xem phương pháp chế tác cho Chế thẻ sư cấp trung thử đi, hoặc trước bắt đầu từ cấp thấp?" Nói xong một lần tâm đắc lĩnh hội của mình, Quý Nỗ Mân trưng cầu ý kiến của Cố Thần.
Cố Thần sửng sốt một chút, bật thốt lên: "Tôi trực tiếp xem thử phương pháp cho Chế thẻ sư cấp cao?" Bộ này cùng trong sách gần như không khác chút nào phương pháp cậu nắm giữ từ lâu.
Quý Nỗ Mân cũng sửng sốt một chút, sau đó lại thật cao hứng đồng ý. Trước đó hắn để Cố Thần chế tác thẻ bài hơi vượt quá năng lực của bản thân, ví dụ như thẻ bài năm sao đỉnh cấp, Cố Thần liền một bộ dáng xoắn xuýt thống khổ. Hiện tại lại chủ động đề xuất muốn dùng phương pháp chế tác của Chế thẻ sư cấp cao, Quý Nỗ Mân rất vui vẻ, cuối cùng cũng coi như có chút tự giác cùng khí ngạo của thiên tài, tuy rằng Quý Nỗ Mân cảm thấy Cố Thần cuối cùng nhất định sẽ thất bại.
Quý Nỗ Mân đang nghĩ ngợi chờ lát nữa Cố Thần thất bại xong thì mình nên làm gì để an ủi đối phương, làm thế nào để không đả kích lòng tự trọng của đối phương, bảo trì một loại tự giác cùng hăm hở tiến lên của thiên tài, liền thấy ánh sáng Tinh thần lực của Cố Thần tản đi, một tấm thẻ bài bất thình lình rơi xuống trên bàn.
Ặc?
Đây?
Hình như kịch bản không đúng lắm?
(Ada: đúng rồi đó, là do chú cầm nhầm kịch bản đó...)
Đầu Quý Nỗ Mân bị kẹt chốc lát, lóe lên vô số loại khả năng, ví dụ như Cố Thần chế tác ra một tấm Thẻ Cửu Từ đẳng cấp yếu? Ví dụ như Cố Thần chế tác kỳ thực là không phải Thẻ Cửu Từ mà là thẻ bài nào đó khác?
Cố Thần cầm lấy thẻ bài, nhìn mặt trên của thẻ bài một lúc, cùng thẻ bài mình chế tác lúc trước không khác nhau chút nào, rất hài lòng.
Quý Nỗ Mân phản ứng lại, đoạt lấy thẻ bài, vì trước mắt không có máy móc nào có thể kiểm tra Thẻ Cửu Từ, Quý Nỗ Mân trực tiếp tự dùng Tinh thần lực của mình thăm dò kiểm tra.
Khiếp sợ!
Quý Nỗ Mân hoàn toàn chấn kinh rồi, bởi vì cái thẻ bài này, không khác gì với thẻ bài hắn mua ở buổi đấu giá trước đó, hắn mặc dù đã chế ra Thẻ Cửu Từ, nhưng độ tinh khiết cùng hiệu quả bổ sung Tinh thần lực ẩn chứa trong thẻ bài dù thế nào cũng không sánh nổi với thẻ bài mua lại.
Trước đó hắn vẫn cho là vì mình mới chỉ là Chế thẻ sư cấp chín, mà thẻ bài từ trong bí cảnh viễn cổ được bán ra đó là do Chế thẻ sư cấp mười thậm chí cấp thần làm.
Sau khi hết khiếp sợ, Quý Nỗ Mân vẫn khó có thể bình tĩnh, nhưng rất nhanh trong lòng hắn bị vui sướng lấp kín.
Hắn cũng không phải người sẽ đi đố kị với thiên phú của hậu bối, bây giờ thấy hậu bối xuất sắc như thế, trái lại càng thêm yêu quý.
"Cậu thật sự chính là thiên tài, người được nói trong tiên đoán kia nhất định là cậu."
Nhìn thấy Quý Nỗ Mân kích động như vậy, Cố Thần cảm thấy không nên nói ra sự thật rằng thẻ bài lúc trước hắn mua thật ra là do mình chế tác.
=
=
Ada: như vậy chắc là sắp có thể công bố quyển sách kia rồi nhỉ, cái quyển trầm bích gì đó nữa không biết lúc nào Thần mới học...
=
=
=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top