Chương 15 - Bởi vì em

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

Tả An An, Tống Dĩ Mặc, Tôn Tiêu thay phiên nhau đặt câu hỏi, Cố Giản hầu như đều trả lời, Lục Giản Thanh thỉnh thoảng bổ sung đôi câu.

Sau bảy tám câu hỏi, trí tò mò mãnh liệt của ba người cuối cùng cũng được thỏa mãn. Lúc này, họ mới sực nhớ ra rằng họ đang ghi hình cho chương trình thực tế, trong nhà có máy quay ở khắp nơi, gần như 360 độ không góc chết, hơn nữa trên người họ còn có micro!

Ba người nhìn nhau trong im lặng, sau đó đồng loạt đưa tay che mặt: "... Toang rồi."

Cố Giản nghe thấy, khó hiểu hỏi: "Hả?"

"Thầy Cố..." Tống Dĩ Mặc mặt mày ủ rũ, chỉ vào micro gắn trên cổ áo, rồi lại chỉ lên chiếc camera phía trên.

"Bây giờ mấy đứa mới nhận ra à?" Cố Giản bật cười.

"Xin lỗi." Tống Dĩ Mặc nhắm mắt lại, vẻ mặt như thể chấp nhận số phận: "Bọn em quên mất tiêu."

Tôn Tiêu và Tả An An cũng ủ rũ, cúi đầu chán nản.

Thấy ba người trông như thể vừa phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, Cố Giản không nhịn được cười, trấn an: "Không sao đâu, đừng lo. Nếu không thể phát sóng, bọn anh đã không kể cho mấy đứa nghe rồi."

Nghe vậy, cả ba người đồng loạt ngẩng đầu. Họ nhìn Cố Giản trước, thấy anh cười nhẹ, bưng tách trà lên uống, dáng vẻ chẳng hề để tâm. Sau đó lại nhìn sang Lục Giản Thanh, người này vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng cảm giác xa cách vốn có đã trở lại, tuy nhiên, rõ ràng là anh cũng không quan tâm.

Nỗi bất an trên mặt họ dần biến mất, tinh thần lập tức hồi phục.

"À đúng rồi, khi nào thì chúng ta lên núi hái nấm? Chiều nay đi chứ?" Tả An An chợt nhớ đến nhiệm vụ của chương trình. Cô vốn đã rất thích thú với việc hái nấm, bây giờ lại càng háo hức hơn.

"Ngày mai đi, phải đi sớm một chút." Cố Giản gần đây rảnh rỗi nên thường xem nhiều video để giết thời gian, trong đó có cả video về hái nấm, nên cũng biết chút ít: "Người đi hái nấm rất đông, nếu đi muộn quá có thể chẳng tìm được gì. Hơn nữa, ở đây tia cực tím rất mạnh."

"Vậy phải đi sớm cỡ nào?" Tôn Tiêu hỏi.

Cố Giản nghĩ một lát: "Tầm sáu rưỡi, xuất phát sớm một chút."

Anh quay sang nhìn Lục Giản Thanh, Lục Giản Thanh mỉm cười, nhìn anh đầy ẩn ý: "Không vấn đề."

"Bọn em cũng không có vấn đề gì!" Tả An An và Tống Dĩ Mặc đồng thanh. Nói xong cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó cùng cười lớn.

Chỉ có Tôn Tiêu khó khăn nói: "Em sẽ cố gắng."

"Anh không dậy nổi à?" Tả An An vỗ vai cậu ta như huynh đệ chí cốt: "Em vừa thấy có một đàn ngỗng ngoài kia, yên tâm, nếu anh không dậy nổi thì em sẽ ôm một con vào phòng gọi anh dậy. Đảm bảo sẽ bật dậy ngay."

Tôn Tiêu biết nói gì đây: "... Cảm ơn em nhé."

"Ha ha ha!" Tả An An và Tống Dĩ Mặc khoác vai nhau cười sảng khoái.

Tôn Tiêu: "..."

Bên ngoài thời tiết rất đẹp, phong cảnh cũng tuyệt vời, là cảnh sắc hiếm có ở các thành phố lớn. Cố Giản muốn ra ngoài dạo một chút, liền theo thói quen đưa tay chọc chọc vào cánh tay Lục Giản Thanh, mời anh đi cùng: "Ra ngoài không?"

Lục Giản Thanh rất hiếm khi từ chối Cố Giản, hồi bé là thế, khi còn thiếu niên cũng vậy, và bây giờ vẫn không thay đổi. Anh khẽ cười: "Được."

Thấy hai người họ đứng dậy, Tôn Tiêu liền hỏi: "Hai người đi đâu vậy?"

"Ra ngoài đi dạo." Cố Giản đáp.

Ba người còn lại lập tức đứng bật dậy: "Bọn em cũng đi!"

Nơi họ ghi hình lần này là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Y. Dân số thường trú chỉ hơn bốn nghìn người, vì không quá nổi tiếng nên lượng khách du lịch không nhiều, thị trấn không bị thương mại hóa quá mức, vẫn giữ được vẻ yên bình và giản dị.

Nông trang họ ở cách thị trấn khoảng bảy tám cây số, được bao quanh bởi những cánh đồng lúa và có nhiều hộ dân sinh sống gần đó.

Người dân trong vùng chất phác, ít khi gặp những ngôi sao nổi tiếng đến ghi hình chương trình, nên khi thấy họ đi ngang qua, đều dừng lại nhìn một chút. Trẻ con thì hoạt bát hơn, có vài đứa còn nhận ra nhân vật mà Cố Giản và Lục Giản Thanh từng đóng, liền phấn khích gọi lớn.

Tất nhiên, đãi ngộ này chỉ dành cho Cố Giản và Lục Giản Thanh. Tôn Tiêu là ca sĩ, còn phim của Tả An An và Tống Dĩ Mặc đóng chính vẫn chưa phát sóng, trước đó họ chỉ toàn đóng vai phụ, chưa đủ nổi bật để trẻ con nhớ mặt.

Cố Giản bị hạ đường huyết nhẹ, nên lúc nào cũng mang theo kẹo. Nghe tiếng gọi, anh dừng bước, tìm trợ lý Hứa Lạc Lạc lấy kẹo, sau đó cúi xuống vẫy tay với đám trẻ con.

Có người lớn trong làng ở gần đó, nên lũ trẻ rất gan dạ, cũng không sợ máy quay. Thấy Cố Giản vẫy tay, chúng liền chạy tới.

Dẫn đầu là một bé gái tết hai bím tóc. Vừa đến trước mặt Cố Giản, cô bé liền nở nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng thiếu mất một chiếc.

Rất nhanh sau đó, cô bé nhớ ra mình đang trong giai đoạn thay răng, bèn lập tức đưa tay che miệng, đôi mắt to tròn ngây thơ lấp lánh, tỏ vẻ hơi ngượng ngùng.

Cố Giản không nhịn được cười, dịu dàng hỏi: "Em biết anh à?"

Anh nhận ra lúc nãy cô bé là người đầu tiên gọi tên nhân vật mà anh từng đóng.

"Biết ạ!" Cô bé gật đầu, sau đó bổ sung với vẻ rất có gu thẩm mỹ: "Anh trai đẹp trai lắm, em rất thích anh!"

Được khen, mắt Cố Giản cong cong, cười đáp: "Cảm ơn em."

Anh đưa cho cô bé một túi kẹo sữa chưa mở, nhờ cô bé chia cho bạn bè, sau đó hỏi: "Các em có muốn làm hướng dẫn viên nhí, dẫn bọn anh đi tham quan không?"

Nghe vậy, lũ trẻ sáng bừng mắt, lập tức giơ tay, đồng thanh hô: "Muốn ạ!"

Có sự hướng dẫn của bọn trẻ, họ không còn đi loanh quanh vô định nữa. Trước tiên, họ được dẫn đến một cái ao, nơi một đàn vịt con vừa nở không lâu đang tập bơi cùng vịt mẹ. Nhìn những chú vịt con lông tơ mềm mại, Tả An An và Tống Dĩ Mặc không ngừng xuýt xoa "Dễ thương quá!", tay cầm điện thoại chụp lia lịa.

Sau đó, bọn trẻ đưa họ đến một vườn trái cây trồng toàn chanh dây. Trái đã chín mọng trên cành, có vài nông dân đang thu hoạch. Nghe tiếng ríu rít của lũ trẻ, họ quay đầu lại, thấy chúng đi bên cạnh mấy người nổi tiếng, nghiêm túc giới thiệu về vườn cây, ai nấy đều cười hiền hòa.

Một lát sau, có người phụ nữ mang một rổ chanh dây đến, đưa cho Lục Giản Thanh: "Chanh dây nhà tôi trồng đấy, mọi người thử đi. Pha với mật ong uống rất ngon."

Lục Giản Thanh không từ chối, nhận rổ, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn cô."

Cuối cùng tổ chương trình vẫn thanh toán số tiền cho rổ chanh dây này, dù sao người nông dân kiếm tiền cũng không dễ dàng.

Sau khi rời vườn trái cây, bọn trẻ lại dẫn họ đi dạo quanh cánh đồng lúa, vui vẻ kể rằng chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến mùa thu hoạch. Cuối cùng, họ dừng chân tại một khoảng sân rộng phía trước trụ sở thôn, cả đám nhỏ ngước lên nhìn họ, đôi mắt long lanh chờ mong.

Bọn trẻ ngại ngùng nhưng vẫn dũng cảm lên tiếng: "Các anh chị chơi với bọn em nhé?"

Tả An An chống tay lên đầu gối, hơi cúi xuống hỏi cô bé tết hai bím tóc: "Được chứ, vậy em muốn chơi trò gì?"

Cô bé suy nghĩ một lát, sau đó vỗ tay reo lên: "Chơi trốn tìm đi!"

Những đứa trẻ khác cũng đồng thanh hưởng ứng: "Đúng rồi! Trốn tìm đi!"

Tả An An cười rạng rỡ: "Vậy ai sẽ làm 'ma' đây?" Cô khẽ hất cằm về phía Tôn Tiêu, ra hiệu cho cô bé chọn cậu ta.

Cô bé lập tức nhoẻn miệng cười tinh nghịch, đưa tay ra đập nhẹ vào tay Tả An An. Sau đó, cô bé nhanh chóng chọn Tôn Tiêu làm 'ma' trong ván đầu tiên.

Tôn Tiêu thấy rõ chiêu trò của Tả An An, cậu giơ tay chỉ vào cô, làm bộ nghiêm túc cảnh cáo: "Chờ đấy, anh sẽ tìm em đầu tiên!"

Tả An An lè lưỡi, kéo cô bé chạy biến đi, tiếng cười lanh lảnh vang vọng: "Bắt được em rồi nói nhé!"

Khu vực chơi trốn tìm được giới hạn quanh trụ sở thôn, không ai được đi quá xa khỏi sân bóng rổ. Tôn Tiêu đứng quay mặt vào tường, nhắm mắt đếm số, những người khác nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn.

Tống Dĩ Mặc bị một nhóm bé gái kéo đi, còn Cố Giản thì bị một đám nhóc trai lôi đi tìm nơi ẩn nấp. Chỉ riêng Lục Giản Thanh là không có ai kéo theo.

Mặc dù Lục Giản Thanh luôn lịch thiệp và hòa nhã, nhưng đó chỉ là phong thái vốn có của anh. Bản chất anh là một người khá lạnh lùng, và trẻ con thì rất nhạy cảm, dù không hiểu rõ nhưng chúng vẫn có thể cảm nhận được, vì thế chẳng ai chủ động rủ anh chơi cùng.

Cố Giản mới chạy được vài bước, quay đầu lại đã thấy Lục Giản Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Anh cúi xuống nói với đám nhóc đang kéo tay mình vài câu, sau đó thoát khỏi vòng vây rồi bước nhanh về phía Lục Giản Thanh. Anh nắm lấy cổ tay đối phương, kéo đi: "Còn đứng ngẩn ra làm gì thế?"

Lục Giản Thanh không phản kháng, để mặc Cố Giản kéo mình đi. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay Cố Giản đang nắm cổ tay mình vài giây, rồi mới thu lại, nhẹ nhàng đáp: "Đang nghĩ xem nên trốn ở đâu."

Cố Giản thuận miệng hỏi: "Anh nghĩ ra chưa?"

"Vẫn chưa."

Cố Giản bật cười, dắt anh chạy theo mấy cậu bé. Đám nhóc đưa hai người đến phía sau đài kéo cờ. Vị trí này chỉ vừa đủ cho hai người lớn ngồi sát nhau.

Không gian khá nhỏ, nếu là bọn trẻ thì trốn dễ dàng, nhưng hai người đàn ông trưởng thành như họ lại có chút chật chội, bắt buộc phải ngồi sát cạnh nhau, vai kề vai.

Cố Giản co chân, vòng tay ôm lấy đầu gối, tựa cằm lên đó. Anh nghiêng đầu nhìn sang Lục Giản Thanh, người kia dường như nhận ra ánh mắt ấy, liền quay lại đối diện với anh.

"Giống hồi nhỏ nhỉ." Cố Giản chớp mắt, khẽ cười.

Lục Giản Thanh như nhớ ra điều gì đó, bật cười khe khẽ: "Ừ, đúng là hơi giống thật."

Vị trí họ trốn quá chật, máy quay không thể theo sát, chỉ có thể ghi hình từ xa. Nơi này chỉ có hai người họ. Cố Giản tắt micro của mình, đợi khi thấy Lục Giản Thanh cũng làm vậy, anh mới nghiêm túc hỏi: "Tại sao anh lại tham gia chương trình này?"

Những năm qua, dù chưa từng gặp lại Lục Giản Thanh, nhưng vì hoạt động trong cùng một lĩnh vực, Cố Giản vẫn thường nghe tin tức về anh.

Trước đây, có một nhà sản xuất chương trình giải trí từng kể với Cố Giản rằng họ đã tốn rất nhiều công sức để mời Lục Giản Thanh tham gia một show thực tế. Họ nhượng bộ nhiều điều khoản, thậm chí đưa ra mức thù lao lên đến tám mươi triệu tệ, nhưng anh vẫn từ chối.

Đó là một chương trình lớn do Giải Trí Tinh Tú sản xuất, đạo diễn cũng là một tên tuổi lừng lẫy trong giới chương trình thực tế, dàn khách mời đều là những ngôi sao hạng A.

Nếu một chương trình lớn như vậy mà Lục Giản Thanh còn không đồng ý tham gia, thì tại sao anh lại nhận lời tham gia show này? Theo lời Chu Tú Dã, đây là một dự án mới, đạo diễn Phùng Chí cũng lần đầu tiên đảm nhận vai trò đạo diễn chính. Ngay cả việc tìm kiếm nhà tài trợ cũng chỉ bắt đầu sau khi Lục Giản Thanh xác nhận tham gia. Vậy lý do khiến Lục Giản Thanh chấp nhận xuất hiện trên chương trình này là gì?

Lục Giản Thanh cong môi, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch hiếm thấy. Khoảnh khắc này, anh không giống với con người lịch thiệp thường ngày trước công chúng, cũng không giống dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt sau ống kính, mà mang theo sự trêu chọc quen thuộc với Cố Giản: "Em đoán xem?"

Cố Giản lắc đầu, thẳng thắn: "Không muốn đoán."

"Vậy anh có thể không nói không?"

Cố Giản kiên quyết từ chối: "Không được."

Lục Giản Thanh khẽ cười, giọng nói trầm ấm mang theo ý cưng chiều: "Em vẫn bá đạo như xưa."

Tuy nói vậy, nhưng anh không hề phản đối, mà chỉ bình thản nhìn Cố Giản, chậm rãi đáp:

"Bởi vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top