Chương 14 - Thích em ấy là chuyện của riêng tôi
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Chu Tú Dã rất nhanh đã gọi cho Lục Giản Thanh.
Lục Giản Thanh đang trò chuyện với Cố Giản, thoáng thấy trợ lý cầm điện thoại riêng của mình đứng ở cửa ra hiệu, bèn nói một tiếng với Cố Giản rồi đứng dậy nhận điện thoại.
Anh bắt máy: "Có chuyện gì vậy?"
Chu Tú Dã cười: "Hai người các anh thật không kiêng dè gì cả, cứ thế trò chuyện ngay dưới ống kính."
Lục Giản Thanh tựa vào cửa, ánh mắt quét qua phòng và hành lang nơi đặt máy quay, biết rằng chúng đã tạm thời bị tắt, giọng điệu lười biếng: "Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì cần giấu giếm."
"Là suy nghĩ của anh, hay của cả hai người?"
Lục Giản Thanh thoáng dừng lại, khẽ thở dài một tiếng: "Tạm thời là của tôi."
Chu Tú Dã lại cười, hỏi anh: "Có thể biến nó thành của 'các anh' không?"
Lục Giản Thanh nheo mắt: "Anh muốn làm gì?"
"Làm điểm nhấn marketing." Chu Tú Dã chẳng hề che giấu bản chất thương nhân của mình: "Chủ đề có lợi cho chương trình, ai mà chê nhiều chứ."
"Anh nghĩ sao?"
Lục Giản Thanh ngước mắt, nhìn về phía Cố Giản đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh. Cố Giản có cảm giác, quay đầu mỉm cười với anh. Ánh nắng rơi trên sườn mặt Cố Giản, càng khiến đường nét khuôn mặt cậu như được họa lên.
Lục Giản Thanh cũng cong môi cười.
Anh thu ánh mắt lại, nghe Chu Tú Dã trình bày ý tưởng của mình, ngón tay gõ nhẹ lên đùi. Cuối cùng, chỉ nói một câu: "Anh có thể đảm bảo em ấy không bị tổn hại gì không?"
"Tất nhiên." Chu Tú Dã cảm thán: "Tôi cứ tưởng anh sẽ quan tâm đến quyền lợi của mình hơn đấy."
Lục Giản Thanh bật cười, thẳng thắn vô cùng: "Tôi nghĩ, anh chắc cũng đoán được tình cảm của tôi dành cho em ấy rồi."
Chu Tú Dã hừ nhẹ: "Anh cũng đâu giấu giếm gì."
"Nhưng anh vẫn phải giúp tôi giữ bí mật."
"Trước mặt Cố Giản?"
"Ừ."
"Yêu thầm à?"
Lục Giản Thanh nói rất nhẹ nhàng: "Thích em ấy là chuyện của riêng tôi."
"Được rồi, tôi tôn trọng anh." Chu Tú Dã tự trêu chọc bản thân: "Đột nhiên tôi hơi không hiểu nổi nữa, chuyện của Cố Giản tôi còn phải hỏi qua anh trước. Rốt cuộc tôi mới là ông chủ của cậu ấy, hay anh là ông chủ của cậu ấy đây?"
Lục Giản Thanh: "Bộ phim tháng mười Ôn Dương tham gia, tôi sẽ đóng cameo miễn phí."
Chu Tú Dã lập tức hăng hái: "Tôi sẽ bảo bộ phận pháp chế soạn thảo hợp đồng ngay."
"Quay lại vấn đề chính," Chu Tú Dã trở lại chủ đề ban đầu: "Cố Giản đang ở cạnh anh đúng không? Đưa điện thoại cho cậu ấy đi, anh đã đồng ý rồi, tôi cũng cần bàn bạc với cậu ấy để hỏi ý kiến."
"Chờ chút." Lục Giản Thanh gọi Cố Giản đến nhận điện thoại.
Cố Giản không hiểu chuyện gì, đến khi nghe giọng Chu Tú Dã, cậu càng cảm thấy khó hiểu.
"Tổng giám đốc Chu?"
"Phùng Chí cắt một đoạn video cậu và Lục Giản Thanh trò chuyện trong phòng gửi cho tôi, hỏi tôi có muốn chỉnh sửa không. Cậu đang ở cùng Lục Giản Thanh nên tôi cũng lười gọi thêm một cuộc nữa." Chu Tú Dã giải thích lý do gọi điện, sau đó giọng điệu đùa cợt: "Cậu giấu kỹ thật đấy, cậu và Lục Giản Thanh có quan hệ gì vậy?"
"Bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ." Cố Giản hơi bất đắc dĩ: "Tôi không giấu, chỉ là không cần thiết phải nói khắp nơi."
Không ai hỏi cậu, chẳng lẽ cậu lại phải cầm loa đi rêu rao sao?
Chu Tú Dã cười: "Cũng chỉ có cậu thôi, thờ ơ như vậy. Đổi lại là người khác, chắc đã mang ra làm chủ đề nóng không biết bao nhiêu lần rồi."
Cố Giản không tỏ ý kiến, chỉ cười một tiếng.
Chu Tú Dã đổi chủ đề: "Vậy nên, cậu không phản đối chuyện công khai mối quan hệ của hai người đúng không?"
"..."
Câu này nghe kỳ quặc quá? Giống như đang muốn công khai tình cảm vậy.
Gạt bỏ suy nghĩ lung tung, Cố Giản đáp: "Đúng vậy, tôi không để ý."
Chu Tú Dã rất hài lòng: "Vậy thì tốt."
Nghe ra ẩn ý trong lời nói, Cố Giản hỏi thẳng: "Tổng giám đốc Chu định làm gì vậy, anh cứ nói thẳng đi."
"Rất đơn giản, dùng làm điểm nhấn marketing."
Cố Giản ngẩn ra: "Dùng bằng cách nào?"
Cậu nghĩ đến điều gì đó, hơi nhíu mày: "Hiệu ứng cặp đôi (*) sao?"
(*) raw là cụm "xào couple" mà mình muốn dịch thuần Việt chút nên để là 'hiệu ứng cặp đôi'.
"Không," Chu Tú Dã nói chậm rãi: "Chỉ là một hiệu ứng đảo ngược của chương trình. Đoạn đầu sẽ cắt ghép lúc hai người chưa quen nhau để làm trailer, rồi khi chính thức phát sóng mới tiết lộ hai người là bạn thuở nhỏ."
Chuyện này cũng bình thường, là chiêu trò thường thấy của các chương trình giải trí.
Dù là show thực tế hay phim ảnh, đều cần một điểm thu hút khán giả. Nếu ngay cả chủ đề marketing cũng không có thì tức là chương trình quá nhạt nhẽo, khán giả việc gì phải xem?
Cố Giản đáp một tiếng, tỏ ý đã hiểu và không phản đối, nhưng vẫn hỏi: "Thầy Lục có đồng ý không vậy?"
Chu Tú Dã bật cười: "Cậu nghĩ vì sao tôi lại gọi cho anh ấy?"
Cố Giản thấy cũng đúng.
"Cậu đưa điện thoại lại cho Lục Giản Thanh đi." Chu Tú Dã nói.
Cố Giản trả điện thoại cho Lục Giản Thanh, chỉ vào phòng rồi đi vào trong. Lục Giản Thanh cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ vài câu ngắn gọn rồi cúp máy, đưa điện thoại lại cho trợ lý.
Hai người đã ở trong phòng khá lâu, nên nhanh chóng thu dọn hành lý rồi cùng xuống lầu.
Dưới nhà, Tôn Tiêu, Tả An An và Tống Dĩ Mặc đang ngồi cùng nhau, chụm đầu bàn tán xì xào.
Lại gần một chút, Cố Giản nghe họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau:
"Sao vẫn chưa xuống nhỉ? Có cần lên xem không?"
"Không phải đánh nhau rồi chứ?"
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi, trong phòng có camera mà. Nếu có chuyện gì, nhân viên chắc chắn sẽ can thiệp."
"Mình nghĩ họ có quen biết nhau."
"Mình cũng nghĩ vậy, nhưng sao lại giả vờ không quen?"
"Có phải là cãi nhau không? Kiểu thầy Cố không thèm để ý thầy Lục ấy."
Cố Giản: "..."
"Không có cãi nhau, cũng chẳng đánh nhau." Cố Giản không nhịn nổi nữa, lên tiếng ngắt lời họ.
Ba người bị bắt tại trận, lập tức giật nảy người, lúng túng nhìn Cố Giản rồi lại nhìn Lục Giản Thanh, cười gượng gạo.
"Thầy Cố, thầy Lục, hai người xuống rồi à." Tôn Tiêu nói, nhưng rõ ràng còn muốn nói thêm, ánh mắt đầy tò mò.
Tống Dĩ Mặc và Tả An An cũng vậy, mắt chớp chớp, hiếu kỳ lộ rõ trên mặt.
Cố Giản liếc nhìn Lục Giản Thanh đầy bất lực, người kia chỉ mỉm cười, ra hiệu cho Cố Giản ngồi xuống trước rồi mới ngồi vào ghế sofa.
Cố Giản cũng ngồi xuống.
Ba người kia vẫn dùng ánh mắt dò xét họ, khiến Cố Giản lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, hỏi đi."
Ba người lập tức lao đến như bay.
Tống Dĩ Mặc nóng lòng hỏi: "Hai anh đã quen biết từ trước đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Hồi sáu tuổi, tôi chuyển đến ở cạnh nhà thầy Lục, chúng tôi đã quen biết nhau từ đó. Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, chúng tôi đều học chung một trường." Vì tổ chương trình muốn dùng chủ đề này để làm điểm nhấn marketing, Cố Giản dứt khoát nhân cơ hội này nói rõ luôn, tránh sau này khi chủ đề trở nên nóng bỏng lại có nhiều kẻ "tiết lộ tin tức" bịa đặt linh tinh.
"Ừ, tôi học trên em ấy một khóa." Lục Giản Thanh lấy từ ngăn kéo dưới bàn trà ra một bánh trà Phổ Nhĩ, thành thạo bẻ một mẩu nhỏ rồi pha trà. Sau khi pha xong, anh rót trà ra từng tách nhỏ, chia cho mọi người.
Anh nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, chợt nhớ đến điều gì đó, không kìm được mà cười, nét sắc sảo và sự xa cách thường ngày của anh dường như tan biến, trở nên gần gũi hơn: "Hồi nhỏ, Cố Giản vẫn luôn bám theo tôi. Tôi đi đâu, em ấy liền theo tới đó."
Những chuyện này, Cố Giản vẫn nhớ rõ, thậm chí ấn tượng còn rất sâu sắc. Bây giờ nghe Lục Giản Thanh nói ra trước ống kính, cậu bất giác đưa tay gãi gãi tai.
Cố Giản hắng giọng, nhấn mạnh: "Lúc đó em mới có sáu tuổi thôi. Vừa xa bạn bè cũ, đến một nơi xa lạ, bố mẹ lại bận rộn, chỉ quen biết mỗi mình anh, đương nhiên là phải bám theo rồi."
Tả An An càng nghe càng phấn khích, trong lòng dâng lên ý muốn "đẩy thuyền" mãnh liệt, bèn hỏi: "Thầy Lục ơi, thầy Cố hồi bé có phải đáng yêu lắm không?"
Nháy mắt, vô số ký ức ùa về trong đầu Lục Giản Thanh, nhữngnăm tháng hai người bên nhau hiện lên rõ ràng. Ánh mắt anh ánh lên một tia dịudàng, khóe môi nhẹ cong, giọng nói mang theo ý cười: "Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top