Chương 12 - Ký hợp đồng

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

Buổi lễ trao giải kết thúc, Cố Giản cuối cùng cũng quyết định ký hợp đồng với công ty quản lý mới.

Khi đứng trên sân khấu, anh nhận ra rằng mình vẫn yêu nghề diễn xuất.

Tuy nhiên, khi được sống lại lần nữa, anh sẽ không chỉ tập trung vào diễn xuất như đời trước. Diễn xuất chỉ là một phần trong cuộc sống của anh, anh vẫn muốn tận hưởng cuộc sống thật tốt.

Cuộc gọi đầu tiên của anh là dành cho Chung Mạn Bích, cảm ơn chị vì sự đánh giá cao và lời mời, đồng thời cảm ơn chị đã thông qua Ninh Kỳ Tư gửi cho anh thông tin về Lê Mộ Nguyên.

Sau khi Cố Giản nói xong, Chung Mạn Bích đã hiểu ý nghĩa của cuộc gọi này, liền dứt khoát nói: "Vậy nên, cậu quyết định đến Tinh Tú rồi?"

Cố Giản thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy."

Chung Mạn Bích không giận, chỉ có thêm chút tò mò trong giọng nói: "Tại sao? Điều kiện mà tôi và Chu Tú Dã đưa ra cũng không khác nhau là mấy." Chị dừng lại một chút: "Là vì Tưởng An Yến sao?"

Chị thở dài: "Đây là do tôi sơ suất. Nếu tôi đổi thành Trần Tử Nhụy, cậu có chịu thay đổi ý định không?"

Trần Tử Nhụy cũng từng nâng đỡ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, hiện nay "nhất tỷ" của Vân Phong là Hề Sơ chính là do Trần Tử Nhụy dìu dắt. Giống như Tưởng An Yến, Trần Tử Nhụy cũng là một quản lý vàng nổi tiếng trong ngành.

"Xin lỗi." Cố Giản từ chối.

"Vậy thì không phải vì người quản lý rồi, cậu có sẵn lòng chia sẻ lý do cụ thể không?" Chung Mạn Bích khẽ cười: "Tôi cũng cần biết mình thua ở đâu chứ."

Cố Giản ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trước mặt là chiếc TV đang phát bộ phim tài liệu mang tên Khói Lửa Nhân Gian. Bộ phim vừa mới bắt đầu, máy bay không người lái lướt qua bầu trời cao, bay qua những dãy núi hùng vĩ, vượt qua biển cả và sông ngòi, cuối cùng đến cánh đồng lúa sắp vào mùa thu hoạch, rồi đến trước một ngôi nhà, nơi khói bếp tỏa nghi ngút, có người đẩy cửa bước ra.

Khi nhân vật chủ nhà bước ra khỏi cửa, nhạc nền bỗng dừng lại, thay vào đó là những âm thanh đời thường mà ta thường nghe thấy. Tất cả những âm thanh đó từ khắp nơi tụ lại bên tai Cố Giản, những khung cảnh muôn màu muôn vẻ như hiện lên trước mắt anh.

Anh khẽ cười và nói với Chung Mạn Bích: "Tổng giám đốc Chung, điều kiện chị đưa ra rất tốt, chỉ là tôi mong muốn có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống. Nói thật, nếu tôi nhận được kế hoạch của chị sớm hơn một chút, nhìn thấy những tài nguyên chất lượng đó, tôi chắc chắn sẽ chọn Vân Phong. Khi trước, tôi nhiệt huyết hơn, dám khao khát hơn và sẵn lòng đánh đổi cuộc sống cá nhân để lấy thành công hơn."

Chung Mạn Bích tỏ ra hứng thú: "Sớm hơn một chút là bao lâu?"

Cố Giản đổi tư thế, co một chân lên, đặt cằm lên đầu gối: "Chắc là trước tháng Tư."

"Cũng không phải là quá sớm," Chung Mạn Bích hỏi tiếp: "Vậy tại sao bây giờ lại không?"

"Vì tôi đã từng trải qua cuộc sống bận rộn như thế rồi, mệt mỏi lắm."

Chung Mạn Bích phát ra một tiếng nghi hoặc.

Cố Giản mỉm cười: "Trong giấc mơ."

Chung Mạn Bích cũng cười: "Cậu thật dễ thương, chẳng trách..."

Câu sau anh nghe không rõ, Cố Giản hơi bối rối: "Chị nói gì cơ?"

"Chẳng trách có nhiều người thích cậu đến vậy," chị nói với ý tứ sâu xa: "Trong đó có một người tôi quen cũng đặc biệt thích cậu."

Cố Giản nhẹ nhàng chớp mắt: "Phiền chị gửi lời cảm ơn của tôi đến người ấy."

Chung Mạn Bích cười khẽ, đầy ẩn ý: "Không cần đâu, nếu có cơ hội cậu hãy tự nói với người ấy. Nhưng tôi nghĩ, người kia có lẽ không muốn nghe hai chữ 'cảm ơn' từ cậu đâu."

Cố Giản không hiểu: "Hả?"

Không giải thích thêm, Chung Mạn Bích trở lại chủ đề chính: "Tôi hiểu rồi, Tinh Tú cho cậu nhiều sự tự do và lựa chọn hơn," giọng chị pha chút tiếc nuối: "Nếu là lý do này thì tôi thực sự thua rồi. Dù sao Vân Phong muốn lớn mạnh thì cần những nghệ sĩ có tham vọng."

"Vậy nhé, chúc cậu mọi điều tốt đẹp, hy vọng tương lai chúng ta có cơ hội hợp tác." Chị dừng lại, sửa lời: "Tôi tin chắc, nhất định sẽ có cơ hội."

Cố Giản chân thành đáp: "Tôi rất mong chờ."

Kết thúc cuộc gọi với Chung Mạn Bích, anh gọi cho Chu Tú Dã, hẹn 10 giờ sáng ngày kia đến ký hợp đồng.

________

Lần này đến Tinh Tú, Cố Giản dẫn theo Hứa Lạc Lạc.

Khi đến tòa nhà Tinh Tú, Hứa Lạc Lạc có chút căng thẳng: "Anh, liệu họ có yêu cầu thay thế em không?"

"Sẽ không đâu," Cố Giản đáp.

Hứa Lạc Lạc nhăn nhó, vẫn lo lắng: "Nhưng mà em không có bằng cấp, đầu óc lại không thông minh, chỉ được cái khỏe mạnh với tay chân siêng năng, chẳng có ưu điểm gì cả."

Cố Giản dừng bước, nhìn cậu: "Khỏe mạnh, siêng năng chính là ưu điểm đấy." Anh vỗ vai Hứa Lạc Lạc: "Ngẩng đầu, ưỡn ngực, tự tin lên nào."

Lễ tân sau khi gọi điện nội bộ xong, nhìn Cố Giản, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Anh Cố, anh đến để ký hợp đồng phải không ạ?"

Tin tức Cố Giản chuẩn bị ký hợp đồng với Tinh Tú đã lan truyền chóng mặt trong nhóm chat nội bộ từ chiều hôm kia, chỉ là vẫn chưa được xác nhận.

Cô vừa hỏi xong, mấy cô gái khác cũng lập tức vểnh tai nhìn qua.

Nhìn lướt qua ánh mắt tò mò của các cô, Cố Giản mỉm cười: "Đúng vậy."

"Aaaa——" Một trong số đó, là fan của Cố Giản, ôm mặt hét nhỏ, vui mừng đến mức nhảy chân sáo.

Cô gái vừa hỏi liền nói với Cố Giản: "Cô ấy là fan của anh."

Cố Giản cười, nhìn cô gái ấy và nghiêm túc nói: "Cảm ơn em vì đã thích tôi."

Fan hâm mộ mắt sáng rực: "Chúc mừng thầy Cố đoạt giải, anh hãy tiếp tục cố gắng nhé!"

"Nhất định rồi."

Tạm biệt các cô gái, Cố Giản dẫn Hứa Lạc Lạc đi lên tầng. Thang máy trực tiếp đến tầng cao nhất, anh bước ra khỏi thang máy thì được Khương Vân dẫn vào văn phòng của Chu Tú Dã.

Chu Tú Dã đích thân pha trà, vừa nhìn thấy anh đã chỉ vào sofa bên cạnh: "Qua đây ngồi, đợi một chút, bộ phận pháp chế còn đang họp, lát nữa họ sẽ qua."

Cố Giản gật đầu, đi qua ngồi xuống, sau đó giới thiệu Hứa Lạc Lạc đứng bên cạnh với Chu Tú Dã: "Đây là trợ lý cá nhân của tôi, tôi hy vọng có thể đưa cậu ấy vào làm tại Tinh Tú cùng tôi."

Nhìn Hứa Lạc Lạc một cái, Chu Tú Dã gật đầu, ra lệnh cho Giang Vân: "Đưa cậu ấy đi bộ phận nhân sự làm thủ tục nhập công ty." Nói xong, anh ta đặt một tách trà trước mặt Cố Giản: "Đại Hồng Bào (*), cậu có uống quen không?"

(*) Trà Đại Hồng Bào là một loại trà ô long nổi tiếng đến từ vùng núi Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là một trong những loại trà quý hiếm nhất thế giới, được trân trọng không chỉ vì hương vị đặc biệt mà còn vì lịch sử lâu đời và quy trình sản xuất tinh xảo.

Cố Giản khẽ gõ ba cái lên mặt bàn để biểu thị lời cảm ơn: "Uống được, tôi không kén chọn."

"Chưa chúc mừng cậu đoạt giải," Chu Tú Dã nói: "Bộ phim kia của cậu tôi đã xem, diễn rất tốt, sự thay đổi nhân vật trước sau rõ ràng, nam phụ xuất sắc, giải này rất xứng đáng."

Cố Giản nâng tách trà lên, uống một ngụm: "Cảm ơn."

Chu Tú Dã nhìn anh, đột nhiên đổi chủ đề: "Cuộc chiến dư luận hôm đó cũng rất hấp dẫn, là một lần thành công," anh ta suy nghĩ một chút, rồi nói: "Đáp lễ."

Chuyện trả tiền cho các tài khoản marketing đăng bài Cố Giản làm không hề giấu giếm, Chu Tú Dã đã điều tra ra, Cố Giản không bất ngờ chút nào.

Anh mỉm cười: "Thực ra tôi không phiền khi anh dùng từ 'trả đũa', vì hiện tại tôi quyết tâm không để bản thân mình bị tổn thương, huống hồ đó chỉ là dùng đúng thủ đoạn mà họ dùng để đối phó với tôi mà thôi."

Chu Tú Dã cười thoải mái: "Quả thật tôi rất thích cậu."

Sau đó anh ta nói tiếp: "Việc này cậu làm rất tốt."

Cứ như vậy được khen? Cố Giản không khỏi kinh ngạc.

Trước đây khi còn ở Mễ Mạch, Lương Phi luôn ngăn cản anh làm những hành động trả thù tương tự, tuy rằng không bao giờ thành công, nhưng chị luôn dùng lời lẽ chân thành khuyên nhủ anh.

"Lời tôi nói khiến cậu ngạc nhiên à?" Chu Tú Dã lại rót thêm trà cho anh.

"Có chút, tôi tưởng anh sẽ nói cách làm của tôi quá bốc đồng, khó mà quản lý được, sau này cần phải thay đổi."

"Cậu nói cũng đúng, nhưng tùy vào hoàn cảnh, nếu cậu là người mới, vừa ra mắt, không có kỹ năng diễn xuất, không có tác phẩm, không có fan, thì tính cách thật sự của cậu chỉ sẽ trở thành vũ khí để người khác lợi dụng. Nhưng cậu đã ra mắt được năm năm, có những tác phẩm tốt, có diễn xuất thuyết phục, có một lượng fan đông đảo, đó là chuyện khác rồi." Chu Tú Dã tựa lưng vào ghế sofa, cười nhẹ nhàng: "Người thành công là người có đặc quyền."

Cố Giản cong môi: "Ý của anh là, sau này tôi vẫn có thể làm như vậy?"

"Chỉ cần là phương thức phản công chính đáng." Chu Tú Dã lắc đầu, tiếc nuối: "Cậu đã không còn nguồn lực nữa, nếu không cậu có thể tiếp tục tấn công, khi những tin đồn xấu khác của anh ta được đào bới ra do hiệu ứng dây chuyền, có thể lại đạp thêm một đạp, lúc đó thì Lý Mộ Nguyên không chỉ đơn giản là mất vài hợp đồng đại diện thương hiệu đâu."

"Nhân lực không đủ," Cố Giản vỗ tay: "Tiền cũng không đủ."

Anh thở dài: "Tổng giám đốc Chu, có những tin đồn xấu không tốn tiền, nhưng để mua những tin đồn xấu đã bị dập tắt thì rất đắt."

Thực ra, anh rất hài lòng với kết quả này. Sau khi nhận giải thưởng tối hôm đó, Lý Mộ Nguyên đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần, trong buổi phát sóng trực tiếp đã lộ rõ vẻ mặt khó chịu.

Nếu không có bài viết so sánh trang phục trước đó thì việc hắn ta bày ra vẻ mặt khó chịu còn có thể biện minh được. Nhưng sau khi bài viết so sánh 'dìm hàng' xuất hiện, rồi lại thêm khuôn mặt sa sầm của hắn ta thì tất cả những bài viết tẩy trắng đều trở nên vô dụng. Hiện tại, hắn ta vẫn đang bị mọi người chế giễu.

Hơn nữa, các hợp đồng đại diện mà Lý Mộ Nguyên mất đi đều là các thương hiệu tầm trung và cao cấp, trong đó có cả thương hiệu G.

"Đúng vậy, cậu vừa mới trả xong phí chấm dứt hợp đồng cao ngất ngưởng." Chu Tú Dã nhìn anh: "Sau này, Tưởng An Yến sẽ giúp cậu xử lý những chuyện này, cậu không cần tự bỏ tiền ra nữa."

Họ lại trò chuyện thêm một lúc nữa, đến 10 rưỡi thì bộ phận pháp lý cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp, mang hợp đồng lên.

Vì đội pháp lý đã đến, cuộc trò chuyện quay lại chủ đề chính của hôm nay.

Chu Tú Dã ra hiệu cho đội pháp lý đưa hợp đồng cho Cố Giản: "Đây là hợp đồng đã được chỉnh sửa theo những gì chúng ta đã thỏa thuận tối hôm qua, cậu xem lại, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký rồi."

"Được."

Cố Giản nhận lấy hợp đồng, đọc kỹ và kiểm tra không có vấn đề gì, rồi nhận bút ký từ tay nhân viên pháp lý và ký tên vào chỗ yêu cầu.

Chu Tú Dã cũng ký tên của mình.

Hợp đồng có hai bản, khi cả hai bản đã được ký xong, nhân viên pháp lý kiểm tra và đóng dấu công ty Giải Trí Tinh Tú lên đó.

Cố Giản cầm bản hợp đồng của mình, đứng dậy và đưa tay về phía Chu Tú Dã: "Tổng giám đốc Chu, hợp tác vui vẻ trong năm năm tới."

Chu Tú Dã bắt tay anh: "Hợp tác vui vẻ, Cố Giản."

Sau khi buông tay, anh ta lại nói: "Lẽ ra trưa nay tôi phải mời cậu một bữa, nhưng tôi có một cuộc hẹn với bạn bè đã lên lịch từ nửa tháng trước rồi, đành phải mời cậu sau vậy."

Cố Giản không để tâm, vẫy tay: "Không sao đâu."
Anh bỏ hợp đồng vào túi, rồi lên tiếng: "Vậy tôi đi trước."

"Đợi đã," Chu Tú Dã nhớ ra điều gì đó, gọi anh lại: "Ngày kia cậu phải đi ghi hình chương trình thực tế đúng không? Cậu có danh sách các khách mời khác không?"

Cố Giản lắc đầu: "Sao vậy?"

Chu Tú Dã nhìn anh một lúc, rồi nói một cách mập mờ: "Đến lúc đó cậu sẽ gặp một người rất bất ngờ, có lẽ cậu sẽ cảm thấy vui mừng, hoặc cũng có thể là hoảng sợ? Lần sau quay lại, nhớ kể cho tôi nghe cảm nhận của cậu nhé."

"???" Cố Giản cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng Chu Tú Dã không giải thích gì thêm, chỉ vẫy tay với anh, ra hiệu tiễn khách.

Anh đành phải rời đi với một đầu đầy dấu hỏi.

Mãi cho đến khi ở hiện trường ghi hình chương trình, anh nhìnthấy Lục Giản Thanh bước xuống xe, mới chợt nghĩ: Quả thật rất bất ngờ, rất vui mừng, cũng cực kỳ hoảng hốt không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top