20. Một xu
Úc Dương tự mình quyết định muốn từ nay về sau chăm chỉ học tập, đêm đó trở về cùng máy chơi game thân yêu làm nghi thức từ biệt.
Nói đơn giản, nghi thức ấy chính là hóa cú đêm chơi game.
Ngày hôm sau, ngủ tới tận khi mặt trời lên cao, sau khi rời giường, Úc Dương lập group chat bốn người, lấy tên là "Nghịch tập thiên bá".
Trò chuyện nhóm, Nghịch tập thiên bá.
Skateboard bro:【 Mọi người xem nơi này, từ chiều nay bắt đầu, chúng ta chính thức cùng nhau học. 】
Skateboard bro:【 Tôi tạm chọn địa điểm học tập là thư viện, các cậu có ý kiến gì không? 】
Trần Phi nằm trên giường, rất muốn nói, tôi có kiến nghị, kiến nghị học ở trên giường.
Tô Nguyên: 【 Tôi đồng ý. 】
Tiểu tù và ốc: 【 Anh Dương, chiều nay nhà có việc, ngày mai em đi. 】
Trần Phi mắt sáng ngời, như được sống lại. La Địch có thể, cậu cũng có thể, tức khắc nghĩ đủ mọi lí do.
Bài tập về nhà của tôi bị pháo nổ tung: 【 Anh Dương, chiều nay em tiêu chảy, cũng không đi được. 】
Một lát sau, Úc Dương chậm rãi phản hồi: 【 Thư viện có WC, ngày mai cậu có tiêu chảy thì vẫn có thể đi được. 】
Rời khỏi khung chat, Úc Dương sửa tên tài khoản của mình.
Bạn gái tương lai tên tài khoản là "."
Vậy thì cậu đổi thành ",".
Tên tài khoản cũng rất xứng đôi!
Sửa xong, Úc Dương lập tức gửi tin nhắn cho đối phương.
,: 【 Cậu đang học à? 】
.: 【 Tắm 】
!!!
Úc Dương đột nhiên đứng dựng lên.
Một nữ sinh trả lời một nam sinh, nói rằng mình đang tắm, nhất định là có ý gì đó!
Úc Dương giữ ý nghĩ của thẳng nam sắt thép, thầm nhủ, khẳng định là cô bạn này đang trêu chọc cậu.
Cô ấy trêu mình, nắm lấy trái tim mình, cào xé gan mình, còn không chịu dập lửa!
Quả nhiên kinh nghiệm của tổ tiên là vĩnh cửu, trêu chọc người ta mà lại không hề biết, tổ tiên nói không sai, chính là như vậy.
Tâm tình kích động, Úc Dương bắt đầu đánh chữ.
,: 【 Buổi chiều hẹn ra thư viện học đi. 】
.: 【......】
Ngọn lửa trong Úc Dương bị dập tắt, vò đầu bứt tai tự hỏi, dấu ba chấm là có ý gì? Rốt cuộc là được hay không được?
Một lát sau, lại bắt đầu nghĩ, cô ấy chẳng lẽ không thấy được tên tài khoản mới của mình sao?
Có lẽ là...... Cô ấy đã đặt cho mình một biệt danh gì đó đặc biệt?
Trong nháy mắt, Úc Dương trong đầu hiện lên vô số biệt danh.
Ví dụ như, Hoàng tử bạch mã của lòng em, Vua ván trượt Úc Dương......
Sau đó tự bổ đầu mình.
*
Thư viện nhìn giống một quyển vở mở nửa, nếu dùng máy bay không người lái từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy một chiếc muỗng đơn giản, tay cầm thon dài, đầu muỗng nhỏ.
Úc Dương vẫn luôn cảm thấy người thiết kế có thể là quá lười biếng, cho nên tùy tiện vẽ một cái muỗng vào bản thảo thiết kế. Hơn nữa cái muỗng này cũng không theo tiêu chuẩn gì, nhìn như là cây móc lỗ tai.
Đầu tiên, ở bên trái vẽ một cái vòng tròn nhỏ, trên vòng tròn nhỏ vẽ một đường ngang, từ tầm nhìn chim bay, một cái muỗng hoàn hảo ra đời.
Hiển nhiên, chỉ có mình Úc Dương cho là như vậy.
Tô Nguyên ôm cặp sách đứng ở thư viện, ngưỡng mộ mà ngửa đầu nhìn, kích động nói: "Nghe nói thư viện này công trình nổi tiếng của kiến trúc sư trứ danh An Đạt, bên trong có hơn một ngàn vạn sách sách báo, còn mở một web mượn sách qua mạng......"
Trần Phi buồn bực hỏi: "Thằng kia thu lại máy chơi game rồi hả?"
Tô Nguyên: "......"
Cấu tạo thư viện bên trong là thiết kế hiện đại, tay cầm của cái muỗng kia một bên là khu thư viện và một bên là khu đọc sách, vòng tròn quanh thìa là khu phòng học, phần đầu muỗng - tầng cao nhất là quán cà phê khép kín.
Ba người lập tức đi thẳng tới quán cà phê.
Úc Dương gọi hành vi này là tiêu tiền thúc giục việc học.
Sau khi ngồi xuống, Tô Nguyên - người có thành tích tốt nhất chủ động lên kế hoạch học tập.
Tô Nguyên: "Các cậu mang theo đề cương cuối kỳ tới chưa?"
Úc Dương mở cặp sách, lấy ra một đống máy bay giấy, phi tiêu giấy: "Đây là tất cả."
Tô Nguyên thở dài một hơi, mở tờ giấy ra, nói: "Sao vẫn còn giấy báo thi của học kỳ trước?"
Úc Dương: "Đề cương của tôi đều bị phong ấn trong một cái rương gỗ, hôm nay tiện tay lấy ra mớ này."
Trần Phi vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Úc Dương: "Anh Dương, quả thật anh mới là một học tra chân chính. So với anh em chẳng là cái gì."
Nói xong, Trần Phi lôi ra từ cặp sách của mình đống đề cương được xếp ngay ngắn gọn gàng, đặt trên mặt bàn.
So với mớ máy bay giấy của Úc Dương đúng là khác một trời một vực.
"Tuy rằng em thi không tốt, nhưng thái độ của em tốt." Trần Phi nghiêm túc nói.
Úc Dương nhếch khóe miệng: "Người đứng đầu lớp từ dưới lên lấy đâu ra dũng khí cười nhạo người đứng thứ ba lớp từ dưới lên thế?"
Úc Dương: "Tôi đứng thứ ba từ dưới ngó lên, nhưng vẫn còn tận hai người nữa lót đế, phải tự hào về chính mình chứ."
Trần Phi nặng nề mà thở dài một hơi: "Cái xếp hạng này còn không phải là do lần trước kiểm tra Vật Lý em lỡ ngủ gật hay sao?"
"Đừng nói nữa, biện minh vô dụng." Úc Dương vỗ vỗ vai Trần Phi nói.
"Tôi bắt đầu học Toán trước."
Tô Nguyên giảng đề Toán cho Úc Dương, nhưng học sinh thứ ba từ dưới ngó lên này công lực rất mạnh, tí nữa thì làm cho học sinh khá Tô Nguyên phải nghi ngờ về khả năng của chính mình, cuối cùng Úc Dương đành phải tự học.
Đã qua gần nửa giờ, bụng Úc Dương đột nhiên phát ra những tiếng kêu bất mãn với tri thức.
Úc Dương nhíu nhíu mày nói: "Không phải chứ? Chẳng lẽ số mình không thành học bá được?"
Người được trời chọn* sao có thể dị ứng với việc học được?!
*Thiên Tuyển Chi Tử.
Úc Dương lấy lại tinh thần, thẳng lưng, tiếp tục đâm đầu vào việc học vặt vãnh này.
Không quá nửa phút, Úc Dương đổ mồ hôi trán: "Không được, phải đi vệ sinh."
Úc Dương không hề nghĩ tới trường hợp này, người bị tiêu chảy buổi chiều hóa ra lại là mình.
Trời xanh xanh, mây trắng trắng, buổi chiều tiêu chảy là Úc Dương.
Ngồi xổm trong WC, tự do phóng thích cặn bã trong người, Úc Dương mơ hồ thấy một ngôi sao băng từ chân trời xẹt qua.
Sau khi ăn dưa hấu vào trưa nay, cậu không nên lấy mất kem của Úc Giai Giai!
Úc Dương: Hối hận rồi! Hối hận lắm rồi!
Nghĩ như vậy, Úc Dương liền muốn móc điện thoại ra nhắn tin xin lỗi Giai Giai, sám hối hành vi xấu hổ của chính mình, hy vọng sự trừng phạt có thể nhanh qua đi.
Giáo bá với tiêu chảy không có duyên, Úc Dương với tiêu chảy càng không có duyên!
Giây tiếp theo, Úc Dương mở to mắt, sững người tại chỗ.
Đ*t!
Đm đm đm!
Cả hai tay sờ soạng lung tung, không mang điện thoại, không mang cả giấy vệ sinh!
Trước khi tới thư viện học, vì ngăn chặn tật xấu của mình là hay dùng điện thoại, cậu đem điện thoại cất vào cặp sách của Tô Nguyên rồi!
Úc Dương cảm nhận được cái gì là sét đánh giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh!
Trong phút chốc, Úc Dương bị sấm sét đánh thành cặn bã, thành loại người không thể đứng dậy. 【 Giáo bá khóc thút thít.jpg】
Úc Dương hơi kém tí nữa khóc nở ra hoa trong toilet.
Thượng đế vì sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?!
Úc Dương lặng lẽ mò hết các túi từ trên xuống dưới, cuối cùng bàn tay run rẩy lấy ra một đồng xu.
___
230722
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top