Văn án
Từ nhỏ Lý Duyên Tuyết đã là người mù, cậu được chú thím cô dì trong thôn Hòe Thụ cùng nhau nuôi lớn.
Có lẽ do thôn Hòe Thủ chỉ có mình cậu là trẻ con, thế nên mọi người rất chăm chút cậu, thương cậu thương đến tận xương.
Thôn Hòe Thụ biệt lập, khó tiếp nhận tin tức bên ngoài, nếu có dân chạy nạn hoặc quân đội tiến vào thì chỉ sợ mọi người trong thôn không tài nào chống cự nổi.
Cậu không kiềm được lo âu nói chuyện này cho các chú thím.
Thế nhưng mọi người vừa cười vừa sờ đầu cậu, nói với cậu rằng: Yên tâm đi, sẽ không có ai tiến vào cả.
Lý Duyên Tuyết hơi an tâm xíu.
Cho đến một ngày nọ...
Lý Duyên Tuyết đang đi đường thì đột nhiên bị một tên đàn ông tóm lấy cổ tay, giọng đối phương lạnh lùng:
- Không thiết sống nữa à? Vùng cấm cấp S mà cũng dám xông vào hả?
Vùng cấm cấp S?
Đấy là cái gì?
Lý Duyên Tuyết miễn cưỡng nghe hiểu hai chữ vùng cấm, nhưng đương lúc cậu đang muốn đặt câu hỏi thì không ngờ tên đàn ông kia lại trực tiếp cõng cậu, đưa cậu ra khỏi thôn Hòe Thụ.
Lý Duyên Tuyết: ???
Cứu! Buôn người ngay đây nè!!
___
Một ngày kia, không biết là từ ngày nào nữa, trên địa cầu bắt đầu tràn lan các loài dị quái.
Tất cả mọi người đều phải sống trong cuộc sống nguy ngập khó khăn, ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ chỉ hãi dị quái sẽ đến tìm mình.
Ban đêm, đâu đâu cũng có vô số kẻ đi đêm khắp chốn, vô tư tra tấn lẫn giết chết dân thường còn chưa chìm vào say ngủ; ngày mưa có kẻ vô diện, kéo người đi ngang qua vào bên trong ô; trong siêu thị đột nhiên hình thành tấm áp phích chứa quy tắc, xóa bỏ từng người từng người vi phạm.
Không gian sinh tồn của loài người bị đè ép đến không còn chốn dung thân, ai ai cũng không tài nào đoán được ngày mai bản thân sẽ như thế nào.
Kể cả phía cơ quan chính phủ chuyên môn đi xử lý dị quái, thành viên của cục quản lý sinh vật đặc thù lại toàn là mấy kẻ điên không sợ chết.
Còn Thích Nguy - tổ trưởng của cục đặc quản.
...Cũng là kẻ điên ở trong đám người điên.
Gã dùng thủ đoạn bạo lực nhất để xử lý các loài dị quái, trơ mắt coi như không nhìn thấy người sống sót đang rấm rức khóc than, tựa như máy móc không có tình cảm.
Không ai hay, độ dung hợp giữa Thích Nguy cùng dị quái cấp SS đã đạt tới mức đáng sợ, 98%.
Âm thanh ong ong bên tai, ảo ảnh méo mó trước mắt, những chiếc vảy lạnh tựa băng mọc lên trên cổ tay, tất cả những hiện tượng này đều đang nói cho gã:
Gã sắp mất khống chế rồi.
Thích Nguy lựa chọn từ bỏ chữa trị, tiếp tục sống mà như thể càng không muốn sống.
...Cho đến một ngày kia, gã tiện tay cứu một người.
Lúc người nọ nhìn về phía gã, lần đầu tiên trong đời, thế giới của gã khôi phục thành màu trắng thuần tinh khôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top