Chương 2: Không phải bảo chó là người bạn thân thiết nhất của loài người à?
Trở về phòng rồi, Lý Duyên Tuyết mới vỗ bộp vào đầu.
- Toi rồi, quên đưa nón lá cho chú Lưu!
- Thôi được, - Cậu tự lầm bầm, - cũng sắp làm xong túi thơm rồi, buổi trưa qua nhà dì Mạn Dung đưa chung vậy.
Cậu chậm rãi đi đến bên bàn, kéo ghế ra ngồi.
Trên bàn để bánh kếp nhân thịt dì Mạn Dung cuối thôn đưa cho cậu, Lý Duyên Tuyết mở túi giấy dầu bọc bên ngoài ra, cắn một miếng.
Ăn ngon ghê.
Bên trong bánh có tôm bóc vỏ, hành lá cắt nhỏ, thịt băm, đậu phụ khô, còn có thêm chút lòng đỏ trứng mằn mặn, dầu chảy mỡ màng, cho dù để cả một tối mà vẫn ngon lành.
Bởi vì mắt cậu nhìn không tiện, thế nên một ngày ba bữa của cậu từ nhỏ đã được các thôn dân hiền lành trong thôn Hòe Thụ bao hết.
Các chú dì thay phiên đưa đồ ăn cho cậu, thi thoảng lại cho cậu thêm vài món quà vặt, chỉ sợ cậu lúc nào thấy đói thì có đồ mà ăn.
Vì vậy, tuy cậu là một nhóc người mù không cha không mẹ, nhưng lại được lớn lên ở trong yêu thương, được chăm chút nuôi lớn vừa trắng vừa mềm, không bị sinh hoạt thường ngày làm cho khổ mệt.
Đại khái, cái duy nhất được coi là muộn phiền, ấy là cậu thường hay nghĩ ngợi không biết làm sao mới có thể đền đáp cho mọi người đây?
- Đúng thật vẫn phải đi tìm cách kiếm tiền mà. - Lý Duyên Tuyết nghĩ trong đầu:
- Chờ sau này chú dì già rồi, thì mình thay mọi người, mang cho họ một cuộc sống an ổn thư thái, nếu không có tiền thì sao mà làm được?
Bây giờ cậu chỉ mò mẫm làm ra được mấy món đồ thủ công, cùng lắm thì thỉnh thoảng đưa cho mọi người chút đồ trang trí thôi, đan lá đan cỏ mấy loại đó.
Đến nỗi cầm mấy thứ này đi kiếm tiền ấy à?
Đừng có mà nghĩ.
Bởi vì không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, chiếc giày cỏ đơn giản nhất mà cậu có thể làm cũng phải mất một tháng, sao mà biến nó thành nguồn thu nhập được?
Suy nghĩ một chốc, trong đầu Lý Duyên Tuyết bỗng hiện lên ý nghĩ:
Xuống núi.
Mặc dù đối với thế giới bên ngoài thì cậu không biết gì cả, nhưng cậu lại không ngăn được niềm mong đợi với nó.
Lý Duyên Tuyết từ khi có ký ức đã luôn ở trong thôn Hòe Thụ.
Các thôn dân sợ cậu xuống núi rồi sẽ không thể để mắt đến cậu, làm cậu bị lạc hoặc bị người xấu làm tổn thương, cho nên nhất mực không đồng ý đưa cậu ra ngoài.
Lý Duyên Tuyết còn nhớ phản ứng của dì Liễu lúc mình nói việc bản thân muốn xuống núi xem thử.
Dì dịu dàng ôm cậu, giống như đang che chở một vật quý mỏng manh dễ vỡ.
- Chờ A Tuyết lớn hơn một chút có được không? - Giọng nữ điềm tĩnh nói như vậy.
- Mẹ mìn dưới chân núi đều thích những đứa bé trắng mềm hoạt bát như A Tuyết vậy, dì lo lắm...
- Chỉ cần hơi không chú ý, A Tuyết sẽ bị mấy người xấu kia cướp đi ngay, thế thì biết làm sao bây giờ?
Chú Lưu còn nói lời phụ họa ở cạnh:
- Đúng đúng, không sai tí nào! Phường lừa gạt trời đánh thánh đâm kia, bây giờ càng lúc càng nghêng ngang!
- Bọn chúng sẽ đập gãy chân trẻ con, xong đó để bọn nó thay chúng ăn xin kiếm tiền, phải ôm bụng nhịn đói, đã thế mỗi tối lại chỉ có thể ngủ trong lồng heo.
- Có chỗ còn bán trẻ con vào tận trong núi sâu rừng già, bọn nhỏ mới năm sáu tuổi đã phải giúp cha mẹ nuôi quét sân nấu cơm cắt lúa, không làm họ vừa lòng còn sẽ bị đánh chửi tùy ý.
- Thậm chí còn có mấy tên ác nhân chuyên đi trộm những đứa trẻ có thịt vừa non vừa mềm, tóm về nhà là bắc nồi ngay, đi ăn trẻ con đó!
- A Tuyết ấy, là bảo bối của thôn Hòe Thụ chúng ta, chúng ta sao có thể nhẫn tâm nhìn con trải qua cuộc sống như vậy!
Nghe thấy nội dung chú Lưu nói, bé A Tuyết năm tuổi không nhịn được khóc òa, rụt người rúc vào người dì Tuyết.
Thân bé run lên, hiển nhiên là bị tình cảnh trong miệng chú Lưu dọa sợ.
- Đồ điên không biết nói chuyện nhà ông! Nhìn xem A Tuyết bị ông dọa ra sao đây này? - Đây là lời của dì Mạn Dung nghe hết từ đầu đến đuôi những lời dọa trẻ của chú Lưu.
Đến cuối cùng, dù cho chú Lưu bị mắng một trận làm lời kết, nhưng câu chuyện về thế giới dưới chân núi vẫn như xưa, làm cho Lý Duyên Tuyết bị ám ảnh rất lâu.
Không nói đến chuyện khác, ít nhất biết có rất nhiều kẻ lừa đảo.
Lý Duyên Tuyết nghĩ trong đầu.
Dĩ nhiên, giờ cậu lớn rồi.
Lý Duyên Tuyết cảm thấy, chính mình hẳn đã đủ tuổi để xuống núi ngó nghiêng tí, thuận tiện tìm công việc làm đồ thủ công.
Mặc dù gì cậu cũng không nhìn thấy, nhưng chỉ cần cậu biểu hiện chăm chỉ khắc khổ một chút, hẳn là sẽ có người cần cậu chứ?
Chứ đến tuổi này rồi còn phải dựa vào các chú dì nuôi, làm cậu thường xuyên có một loại cảm giác tội lỗi.
Lý Duyên Tuyết mò tay về phía trên cùng bên phải cái bàn, chỗ đó đặt hoa khô hôm qua phơi xong.
Cầm một đóa lên, cậu để mũi sát lại, mùi hoa nồng nhưng không cháy.
Rất hợp với dì Mạn Dung mang tính tình nhiệt tình hào phóng.
Nghĩ ngợi trong chốc lát, Lý Duyên Tuyết lấy kim chỉ ra từ trong ngăn kéo, bắt đầu may vá.
...
Theo thời gian trôi dần, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa, rọi tới trên mặt Lý Duyên Tuyết, mang theo mùi của mùa thu.
Đến trưa rồi, nhiệt độ xung quanh tăng cao, ngay cả gió mát cũng trở thành gió ấm dễ chịu chứ không lộ vẻ lạnh lẽo như vào sớm tinh mơ.
Đợi đến khi mũi khâu cuối cùng hoàn thành, Lý Duyên Tuyết sờ túi thơm trong tay, chắc chắn rằng không có chỗ nào khâu sai hoặc chỗ nào lỗi lõm.
Sau đấy, cậu mới cất nó vào trong hộp gỗ một cách nghiêm túc.
- A Tuyết! Nhanh mở cửa nào!!
Đột nhiên, cửa truyền tiếp đập cửa 'Bụp Bụp Bụp', giống như có thứ gì đó mềm mềm đang đập vào cửa.
- Đại Hoàng?
Lý Duyên Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu.
Đại Hoàng là chó nhà dì Mạn Dung, cũng là người bạn tốt nhất của cậu.
Dáng người của nó còn lớn hơn cả Lý Duyên Tuyết, có lần chú Lưu nói cạnh bảo, nó nên giảm béo.
Dẫu thế, Lý Duyên Tuyết lại cảm thấy chẳng qua Đại Hoàng mọc lông quá dài, xõa tung bông bông.
Cắt lông đi, Đại Hoàng có thể gầy đi một nửa.
Lý Duyên Tuyết vội đứng lên, đi tới bên cửa, mở cho Đại Hoàng vào.
Vừa mới mở ra, một cục lông mềm mại dày bông nhào vào làm cậu phịch mông xuống đất.
Lý Duyên Tuyết ngập trong biển lông, trong lúc nhất thời không thoát ra nổi.
- Đại Hoàng, xảy ra chuyện gì sao? - Lý Duyên Tuyết nghi ngờ.
Đối phương tới mang khí thế hùng hổ, hoàn toàn bất đồng với ngày thường.
- Cậu lại giấu tôi đi nuôi đứa khác! - Đại Hoàng ấm ức rưng rức kêu lên.
Lý Duyên Tuyết: ???
- Hồi trước chứa một con chim xấu đui cũng thôi đi, giờ lại còn nuôi cả gà!
Đại Hoàng giận nghĩ:
Con chim xanh lần trước khó lắm mới xéo, kết quả còn chưa được dăm hôm, đã lại thêm một con mới tranh giành cưng nựng với nó?
Không phải bảo chó là người bạn thân thiết nhất của loài người à?
- Có phải cậu chỉ thích mấy loài mọc lông chim đúng không? - Sớm nói thế thì nó đã sớm biết để mọc lông chim ra rồi.
Lý Duyên Tuyết đương muốn mở miệng:
- Không...
Đại Hoàng lại không cho cậu có cơ hội nói chuyện, nói tiếp:
- A Tuyết, cậu có phải còn chưa biết dáng dấp nó ra sao đúng không? Giờ tôi cố ý đem nó đến.
Nó duỗi đuôi ra, để trước mặt Lý Duyên Tuyết.
- Cậu sờ thử xem, lông chim đứa này lưa thưa, dài ngắn không đều, trên dưới dính toàn bùn với đất, không sạch sẽ tí nào! Lông của nó nào có mềm mượt sờ thích như lông tôi?
Vì để mang lại xúc giác cao nhất cho Lý Duyên Tuyết, nó cố tình biến lông bản thân trở nên vừa mềm vừa bông.
- Quác...- Con gà bị Đại Hoàng dùng đuôi xách theo, lại còn bị xem thường, nó giả vờ tội nghiệp nhả ra một tiếng, lát sau, nó đột nhiên thấy âm thanh của mình sai sai, gấp rút sửa lại.
- Tác!
- Nghe thấy không? Nó kêu còn khó nghe như vậy cơ! - Đại Hoàng tiếp tục chứng minh.
-...
-...Mình vô tội, nó do chú Lưu đưa về từ dưới núi, không phải do mình nuôi.
Lý Duyên Tuyết thấy hết sức vô tội, không kiềm được cãi lại cho bản thân mấy câu.
- Đoán chừng giờ nó do chú Lưu nuôi báo giờ.
Cậu kiên nhẫn đi giải thích chuyện ban sáng:
- Chú Lưu nghĩ nó làm mình thấy ồn, vì vậy muốn trả nó về, mình bèn ngăn chú ấy lại.
- Mình cũng không thể để chú Lưu vì mình mà trả hàng về nhà người ta đi. - Thế này thì để cái duyên của cậu ở đâu?
Lần này đến phiên Đại Hoàng nghẹn họng.
Nó cũng không thể bảo với Lý Duyên Tuyết là, con gà này không phải gà báo giờ, mà là dị quái tối qua lão Lưu bắt được ở trên núi dùng làm đồ ăn vặt chứ?
Lão Lưu à lão Lưu, sao ông không ăn nó luôn từ tối qua?
Trời mới biết, A Tuyết nhà nó từ trước đến nay tin lắm vào mấy kiểu động vật được thần linh trao cho linh hồn. Mấy con vật kia không giống động vật bình thường, có trí khôn như loài người, còn biết nói chuyện.
Hơn nữa, loài người còn có thể nhận nuôi những loài động vật có linh hồn này.
Loài người cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho động vật, động vật lại trả giá cho loài người bằng năng lực cùng tình cảm, hai bên sống chung hài hòa như người nhà.
Mấy lời nói phét này là cái khỉ gió gì thế?
Thấy Đại Hoàng nhất thời không đáp lại, Lý Duyên Tuyết dời sự chú ý sang một bạn nhỏ động vật khác.
- Xin lỗi nha, bạn mình có chút hiểu lầm, làm cậu sợ rồi.
Cậu giải phóng đối phương khỏi cái đuôi của Đại Hoàng, từ từ đặt lên mặt đất:
- Ban sáng chưa kịp hỏi, mình có thể biết tên của cậu là gì không?
-...Chiêu, Chiêu Tài!
Nghe được vấn đề Lý Duyên Tuyết hỏi, sau khi liên tiếp ăn mấy trận đòn, nó nghĩ đến cái tên Đại Hoàng, nó cảm thấy chính bản thân cần phải dung nhập theo phong cách này, vội lấy lòng nói:
- Cậu chủ bé, cậu cứ gọi tôi là Chiêu Tài là được.
Hình như sợ bản thân nói quá chắc chắn, nó bổ sung thêm:
- Dĩ nhiên, nếu cậu không thích cái tên này thì tôi cũng có thể đổi.
- Lai Phúc này, Tiểu Hắc này, Nhị Nữu này, hay Thiết Chùy đều được cả, thật đấy, tôi không kén chọn!
Làm một con dị quái cấp D bình thường không có gì đặc biệt, nó có thể sống ở dưới sự truy bắt của cả dị quái cấp cao lẫn kẻ chấp pháp thế giới của loài người đến được bây giờ thì không nói đến cái khác, riêng năng lực bảo vệ mạng sống phải nói là siêu khỏi nói.
Nói xong, nó lại ton hót nói với Đại Hoàng:
- Ông Hoàng ơi, hay là ông muốn bày tỏ ý kiến gì không? Tôi cũng nguyện ý theo ông.
Nó e thẹn đỏ mặt, thấy thế, cả người Đại Hoàng nổi cả da gà.
- Nhắc đến, từ lần đầu tiên thấy cậu chủ bé là tôi đã thấy như gặp người trời!
- Nghĩ đến cũng sẽ chỉ có tồn tại mang sức mạnh vô song, đẹp trai lai láng, lại còn phong lưu phóng khoáng như ông mới có thể xứng với danh hiệu bạn bè của cậu chủ bé!
Đại Hoàng: ...
Lạ à nha.
Dị quái bên ngoài lạ quá à.
Không biết thế nào, từ trên xuống dưới, toàn thân con gà này toát ra một bầu không khí quê mùa gian manh.
Chính mình vừa đi so đo với loại này thì đúng là như một tên ngu.
Lý Duyên Tuyết, ngược lại, lần đầu tiên thấy có loại sinh vật có tính cách này, cậu thấy chơi cũng vui.
Cậu theo đà trừng mắt, nói với Đại Hoàng:
- Nghe chưa? Chiêu Tài nói thế rồi.
Rồi bản thân cậu nở nụ cười ngọt:
- Cậu xem, cậu là bạn mình mà, ai cũng không thể sánh ngang với cậu.
Nghe thấy câu này, Đại Hoàng hoàn toàn đắm chìm trong hũ mật dịu dàng của Lý Duyên Tuyết.
Ai có thể từ chối một A Tuyết như vậy chứ?
- A Tuyết! A Tuyết đúng lắm! Cậu cũng vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của tôi!
Cục lông mềm bông lại nhào tới, khiến cho Lý Duyên Tuyết khó lắm mới chống tay ngồi dậy được lại bị ngã nhào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top