Chương 1: Dị quái cấp D
- Chết tiệt! Mất dấu rồi!
Hai người đàn ông mặc áo gió đen bực bội ngồi chen chúc chung một chỗ, đôi chân dài rắn chắc không có chỗ để nên thuỗn thượt xuống đất, trông có chút buồn cười.
- Tôi dán mắt nhìn tận năm ngày! Mỗi ngày D - 576 đều ở trong sân của người xin giúp đỡ, ra vẻ muốn đợi ở đấy đến trời cùng đất tận!
Người đạp xe tức giận bất bình:
- Ai có thể nghĩ tới chứ? Ai ngờ nó lại là một con dị quái loại di chuyển?!!
Dị quái trong miệng hắn là một loại sinh vật phi tự nhiên mà mười mấy năm trước đột ngột xuất hiện ở trên địa cầu.
Bọn chúng tồn tại ở trạng thái hoặc hữu hình, hoặc vô hình, phần lớn căn cứ vào quy tắc ra đời của bản thân mà hoạt động, cố ý hoặc vô tình làm không ít người bị thương.
Từ sau ngày ấy, tất cả mọi người đều phải sống một cuộc sống nguy hiểm được chăng hay chớ, ngày nào cũng phải nơm nớp trong lo sợ chỉ hãi dị quái tới tìm bản thân.
Dựa theo phạm vi hoạt động của dị quái, phía chính phủ chia dị quái ra làm dị quái loại di chuyển và dị quái loại khu vực.
Dị quái loại di chuyển có thể xuất hiện tại bất kì đâu trên thế giới, dấu vết không rõ, khó mà bắt được.
Còn dị quái loại khu vực thì chỉ biết hoạt động ở trong một phạm vi nhất định, so sánh hai bên, tính quy tắc của chúng mạnh hơn, số lượng cũng nhiều hơn dị quái loại di chuyển.
Hà Húc nhớ lại hình ảnh lúc đó không khỏi muốn đội quần.
Sau khi xác nhận D-576 chỉ có thể hoạt động trong phạm vi sân nhà, thế là hắn ép sát từng bước, chỉ thiếu tí là đã có thể bắt nó vào chiếc hộp trên tay.
Kết quả, đối phương thong thả đến độ ung dung, vỗ cánh, bay từ đầu tường bay ra.
Bay - ra - ngoài!
Làm hắn thân đứng góc tường đương cơn choáng váng, sống sờ sờ biến thành tên vô dụng chả được tích sự gì.
Hà Húc thậm chí còn thấy nỗi trào phúng cùng kinh ngạc ít ỏi từ trong mắt nó, đại khái là đối phương chắc cũng ngạc nhiên, sao mà trên thế giới này lại có đứa người ngu thế?
Hà Húc: "..."
Chuyện rẻ rách này mà nói cho đồng đội thì có thể bị cười nhạo cả đời.
- Trước không nói đến việc cậu làm sao có thể nhìn được mấy thứ cảm xúc này từ trong đôi mắt tí hi như hạt đậu kia, - Khuất Lương ngồi ở đằng sau nhìn khinh bỉ, hắn đang cầm một chiếc máy dò, nhìn điểm đỏ nho nhỏ trên đó nói, - D-576 đã chạy đến tỉnh Z rồi, cậu không đuổi kịp đâu.
- Dừng xe đi, đi tiếp tôi sợ tôi ọe lên người cậu.
Hít sâu một hơi, sắc mặt của Khuất Lương khó chịu, hiển nhiên đã sắp không nhịn nổi.
Nếu không phải có nền tảng dạy dỗ kĩ càng, chỉ sợ hắn đã sớm ọe như điên ở trên đường.
Sau một chốc im lìm, chiếc xe đạp dừng lại đúng như ước nguyện.
Bánh xe kẽo kẹt không buồn cất tiếng, chiếc xe gầy còm cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi lấy sức.
Khuất Lương xuống xe, mũi chân vừa mới chạm đất đã lảo đảo, cảm giác đau nhức từ bên dưới xông thẳng lên trên thiên linh cái.
Hắn thầm mắng: Cái tài lái xe trời đánh thánh đâm của tên Hà Húc này! Tới chó còn đạp giỏi hơn tên này!
May mà hôm nay chưa ăn gì hết, chứ thanh niên trai tráng từ trước tới nay giỏi chịu khổ, hắn ọe một trận xong giờ đã lại có thể tung tăng dung dẻ.
Bây giờ bọn họ đang đứng ở chỗ giáp giới giữa tỉnh A cùng tỉnh Z, ở nơi đất hoang núi rừng vắng vẻ chỉ có hai kẻ ngu như bọn họ lẻ loi đứng giữa trời.
Trừ cái hai tên này, chẳng có nổi một mống nhà dân.
...Tám mươi phần trăm khi trở về vẫn phải dựa vào con xe đạp này.
Khuất Lương quyết định, lần này cho dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể để Hà Húc đạp xe!
Cách đó không xa, vị cộng sự tốt của hắn rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định, Hà Húc nhìn chằm chằm vào chiếc máy cầm trên tay, phảng phất muốn nhìn ra ngô ra khoai.
- Rồi rồi, đừng nhìn nữa.
Khuất Lương đi lên trước, cầm lấy chiếc máy trong tay hắn, nhấn mấy nút trên đó để truyền số liệu đi.
- Tình hình bên phía tỉnh Z không thuộc phạm vi quản lý của chúng ta, ngẫm nghĩ chuyện này còn không bằng nghĩ xem tí nữa trở về nên giải thích với tổ trưởng như thế nào.
Không biết loại hình dị quái cũng coi như thôi, chuyện này miễn cưỡng có thể cãi lại.
Kết quả, một con dị quái đương đà êm đẹp cứ thế chạy vào tỉnh Z, tổ trưởng mà biết còn không lột luôn một tầng da của bọn họ mới là lạ.
Phải biết, từ trước đến nay mối quan hệ của cục đặc quản tỉnh Z với tổ trưởng của bọn họ không tốt cho lắm, sau khi biết chuyện này thì đối phương ắt hẳn lại hạch họe bọn họ vài lần.
May thay con dị quái đó chỉ có cấp D, trước mắt còn chưa phát hiện ra tính nguy hiểm gì.
Nguy hiểm duy nhất đại khái là...
Nó gì mà giỏi ăn thế!
Trừ sinh vật sống, cái gì D-576 cũng có thể ăn, hơn nữa ăn gì cũng được.
Đối với nhân loại mà nói, ở thời đại này nhìn thấy một cục thịt hình tròn nhung nhút toàn mắt lại lác đác lông chim, thêm vào chất lỏng màu xanh lục nhỏ giọt tí tách thì cũng không đáng sợ gì.
Dầu gì mọi người đã chung sống cùng dị quái lâu đến thế, chút ít gì cũng có tình làng nghĩa xóm với nhau.
Đáng sợ là...
Nếu nó ăn hết thành quả nỗ lực phấn đấu bao năm của bản thân biết không?
Sự việc xui rủi như lần này, nhổ vào chứ lị!
Người xin giúp đỡ là một công nhân viên chức văn phòng, anh ta cắn răng làm công 996 biết bao năm để rồi trước khi tóc rụng sạch bách cuối cùng cũng tích góp đủ tài sản để sống thỏa thuê.
Đương độ sắp móc tiền tích góp ra để mở siêu thị sống hưởng sống sướng thì ai có thể ngờ, đột nhiên có một con dị quái ngáng đường không cho!
Ăn cạn cả kho vật liệu dùng để trang hoàng siêu thị của bản thân luôn rồi!
Sau khi việc đã lỡ làng, người xin giúp đỡ nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh rằng:
- Tôi có thể không mở siêu thị, nhưng thứ kia cần phải chết! Đấy là tiền tôi gom góp ba năm trời lận!
Đối phương hét khàn cả giọng:
- Ba năm 996 đó!
Đây hiển nhiên là một tên nô lệ chịu ách áp bức từ nhà tư bản ác độc.
-...
- Nghe nói người xin giúp đỡ đã về quê làm ruộng rồi.
- Ầy, thảm quá thể.
Hai người liếc nhau, chung niềm thương xót.
- Ể? Vị trí của nó bây giờ sao quen thuộc vậy? - Hà Húc nhìn một lúc, đúng thật phát hiện ra chỗ sai sai.
Điểm đỏ trên máy dò tìm không biết từ lúc nào đã di chuyển đến vị trí phía tây nam của tỉnh Z, hơn nữa còn đứng đó bất động.
Khuất Lương nghe nói thế, thò đầu qua, sau đấy im luôn.
Vị trí này...
- Vùng cấm? - Bọn họ đồng thanh nói.
- Thông báo cho tổ trưởng đi.
Trong bầu không khí yên tĩnh khoảng nửa phút, một giọng nói cất lên.
Khuất Lương châm chước mở miệng:
- Tôi cảm thấy, hai chúng ta có thể đi nhặt xác cho nó.
Hà Húc:
- ...Tôi tán thành.
Lý Duyên Tuyết lại mơ thấy giấc mơ kia.
Cậu đứng ở trong vực sâu không thấy đáy, phía trước là sương mù xám xịt nặng nề, những cái bóng quái dị đang giương nanh múa vuốt thò đầu ra từ trong sương, tựa hồ đang nhìn chăm chú vào người duy nhất thăm viếng nơi này.
Ở sâu trong đấy có tiếng nói thì thầm nhỏ bé, trong tiếng ngôn ngữ khó hiểu mang lại một loại cảm giác kì dị trộn lẫn với thần tính, làm người ta không nhịn được muốn dừng bước lắng nghe.
Chốn vực sâu này không làm Lý Duyên Tuyết cảm thấy sợ hãi, ngược lại, cậu rất thích nơi này.
---Chỉ ở trong cơn chiêm bao ấy, cậu mới có thể nhìn thấy thế giới xung quanh trong chốc lát.
Vô luận là sinh vật mơ hồ không rõ bóng hình, hay là sương mù màu trắng xám đơn điệu, đối với Lý Duyên Tuyết mà nói, tất cả đều mới lạ vô cùng.
Lý Duyên Tuyết không lãng phí thời gian để đi tìm xem âm thanh kia đến từ đâu.
Cậu từng bước bước vào vùng sương mù dày đặc, bên trong trống trải, không có gì hết. Trong sương mù toàn màu xám trắng với màu xám trắng, thanh âm truyền đến từ bốn phương tám hướng làm cho người ta không phân được đâu vào với đâu.
Giống như thường ngày, Lý Duyên Tuyết yên lặng nhìn về phía màn sương dày, sau xoay người nhìn về phía vách đá.
Ở đâu đó trên vách đá, có sắc thái duy nhất ở trong nơi ngập màu xám trắng này.
Đến gần hơn một chút sẽ phát hiện ra ngay, chủ sở hữu của sắc thái này là một đóa hoa có năm cánh tươi rực rỡ.
Màu sắc này thật đẹp làm sao.
Tiếc thay, cậu biết sương mù có màu xám trắng, nhưng có thể do đóa hoa có quá nhiều màu lẫn lộn vào với nhau làm Lý Duyên Tuyết cho tới tận giờ vẫn chưa thể nào so sánh màu sắc của đóa hoa với màu sắc mình đã biết.
Lý Duyên Tuyết ngồi xổm xuống, chuyên tâm nhìn xuống sinh linh bé bỏng yếu ớt này.
Cậu không đưa tay chạm vào nó, mà dè dặt chỉnh lại vị trí của mình, dùng thân thể mình chắn đi gió lạnh quét tới sau lưng.
Rõ ràng đây chỉ là một gốc cây không biết nói, nhưng có thể do trong nội tâm Lý Duyên Tuyết luôn có một loại cảm giác thân thiết không tên, làm cho cậu không kiềm được muốn thuật lại cho đối phương biết những chuyện xảy ra gần đây xunh quanh mình.
- Hôm nay chú Lưu đưa cho mình hai chiếc bánh bao, bảo là nhà hấp nhiều quá ăn không hết.
- Bánh bao nhân đậu nghiền, tay nghề của chú Lưu lúc nào cũng giỏi. Đậu nghiền đầy đặn, ngọt sắc, ăn ngon lắm.
- Mình rốt cuộc cũng đan xong nón cho chú Lưu rồi, khoảng thời gian trước nóng nực như thế, chú ấy mỗi ngày lại phải đi ra ruộng làm ruộng cày đất. Lần trước mình vô tình sờ vào đỉnh đầu chú Lưu, thế là phát hiện ra chú ấy bị nắng đốt trọc nhiều ghê.
- Mặc dù mình thấy nón lá không dùng được vào nhiều dịp cho lắm... Nhưng quả nhiên, mình vẫn phải nhờ chú Vương xuống núi mua hộ ít gừng, ít nhất có thể làm mọc tóc.
- Còn nữa, làm túi thơm cho dì Mạn Dung, hoa quế sắp phơi xong rồi, lần này mùi hương hẳn có thể giữ được lâu hơn một chút.
Lý Duyên Tuyết lẩm bẩm lầm bầm nói với bé hoa mấy việc vặt bên người, cậu nghĩ đến nhóm chú dì luôn đối xử rất tốt với cậu là trong lời nói lại không kiềm được vui sướng toát ra.
Theo lời cậu kể, bé hoa run run thân, tựa hồ đang trả lời lại.
Lý Duyên Tuyết hơi tạm dừng, đột nhiên ngừng đề tài, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nó.
- Hình như em trưởng thành lớn hơn trước kia rất nhiều, - nói, cậu giơ ngón đo đạc, theo đấy khẳng định, - Lớn hơn được nửa móng tay cái.
Lý Duyên Tuyết trông rất vui vẻ.
Dù sao khi ở trong một không gian vĩnh viễn không đổi lại đột nhiên phát hiện ra một nơi khác lạ thì đúng là một chuyện vui đáng kinh ngạc.
- Chắc sắp đến lúc tỉnh rồi.
- Lần sau lại gặp nha.
Rất nhanh, toàn bộ mọi thứ xung quanh từ từ mờ đi, giống như bị một cục tẩy xóa mất khiến cho vạn vật trở nên mờ ảo.
Lý Duyên Tuyết biết, mình sắp tỉnh rồi.
Màn sương dày rút đi như thủy triều, khắp không gian chỉ còn duy nhất đóa hoa vô danh nở rộ trước sau như một.
- Ác ---- ác ác!!!
Sáng tinh mơ, theo từng tiếng gà gáy vang cách vách, Lý Duyên Tuyết chậm rãi thò đầu ra khỏi ổ chăn ấm áp.
Cậu mơ màng buồn ngủ dụi hai mắt, ngồi dậy theo bản năng.
-Ai? Chú Lưu nuôi gà từ khi nào vậy? - Nghe một chốc, cậu có hơi nghi hoặc, hôm qua rõ ràng còn chưa có mà.
Lý Duyên Tuyết mò mẫm xuống giường rồi đi tới cửa.
Mở cửa phòng ra, một cơn gió mát từ đâu thổi tới từ phía đối diện mang theo mùi đất cùng mùi cỏ cây chỉ có giữa núi rừng.
Lý Duyên Tuyết rùng mình, cơn buồn ngủ dần bay đi.
- A Tuyết? Sao con chỉ mặc thế đã ra ngoài rồi?
Bên cạnh, có giọng nam trung niên hơi khàn vang lên.
Ông mang giọng hơi quan tâm, nói:
- Nhanh vào mặc thêm quần áo đi, hôm nay trời hạ nhiệt độ, lạnh lắm!
Đối diện với sự quan tâm của ông, Lý Duyên Tuyết cười ngại ngùng:
- Chú Lưu, con vào ngay đây.
Nói xong, mặt cậu tỏ nét tò mò, hỏi:
- Đúng rồi chú Lưu...Lúc con vừa tỉnh hình như có nghe thấy tiếng gà gáy? Nhà chú mới nuôi gà ạ?
- Gà?
Trong giọng chú Lưu có vẻ có xíu kinh ngạc, sau đó như nghĩ tới điều gì, ngộ ra nói:
- À đúng, đúng rồi, có con gà mới tới!
Vừa nói, ông đi vào trong phòng mình, chốc lát sau đã trở lại ngay, ông đến trước mặt Lý Duyên Tuyết.
- Chính nó, tối qua chú bếch nó về từ chỗ chợ đêm dưới chân núi, gan to phết, thả tay ra là bay lung tung khắp nơi.
-...Tác!
Theo lời chú Lưu nói, con gà ở trong tay ông ngoan ngoãn kêu theo, chứng minh sự tồn tại của mình.
- Chào cậu.
Nghe thấy tiếng kêu, Lý Duyên Tuyết nghiêng đầu về phía vị trí con gà cất tiếng chào thân thiện.
- ...Chào...Chào cậu.
Âm thanh khàn khàn vang lên, nó dùng chất giọng gượng gạo không quen đáp lời Lý Duyên Tuyết.
Đối với việc gà có thể nói, Lý Duyên Tuyết không tỏ ra tí kinh ngạc nào.
Dù sao đối với cậu trên thế giới này có rất nhiều động vật biết nói chuyện.
Tỷ như chú chó cỏ Đại Hoàng nhà dì Mạn Dung thường xuyên tới tìm cậu đi chơi, lại tỷ như bé chim sẻ A Lục lúc trước cậu vô tình gặp được.
Bọn cậu đều trở thành bạn bè thân thiết.
Lý Duyên Tuyết đưa tay sờ, không biết là do chú Lưu vừa mới tắm cho hay do tự mình nhảy vào trong ao mà cả người con gà ướt nhẹp từ trên xuống dưới.
Lông gà bên bết dính sát cơ thể, từng sợi rõ ràng, có hơi thưa thớt.
Xúc cảm phần đầu ram ráp nham nhám.
Người bạn mới này... Tựa hồ có vẻ hơi móp đầu?
Chú Lưu thật thà bảo:
- Có phải làm ồn ảnh hưởng đến con đúng không? Hôm nay chú sẽ đi trả con gà này, quyết không cho nó làm con thấy ồn.
- Đừng, không cần đâu! - Lý Duyên Tuyết nào vô duyên thế, khẩn cấp từ chối, - Con không thấy ồn, thật đấy! Chú cứ giữ nó lại đi!
- Con chỉ hơi thấy tò mò mới ra xem xem chút thôi!
Ấn tượng của Lý Duyên Tuyết đối với gà vẫn đang dừng lại ở trong các câu chuyện chú Lưu với mọi người miêu tả cho cậu.
Buổi sáng thì gáy, lông thân dài mượt, biết ăn sâu cùng ngũ cốc...
Đây là lần đầu cậu gặp một con gà thật, Lý Duyên Tuyết khó tránh khỏi không kiềm được lòng hiếu kỳ của mình.
- Ài, nếu A Tuyết tò mò thì chú cứ giữ nó lại vậy, con muốn đến nhà chú xem lúc nào cũng được.
Qua loa cho xong chuyện gà chóe, chú Lưu quay đầu lại dặn dò:
- Được rồi, đứng ngoài lâu như vậy, nhanh nhanh về mặc thêm đồ đi.
- Trưa nay con đến nhà dì Mạn Dung ăn cơm nhé, - Giọng ông mang vẻ dỗ trẻ nít, - có điều bất ngờ nha.
-... Dạ.
Nhìn Lý Duyên Tuyết ngoan ngoãn đi vào trong phòng, sau đấy biến mất khỏi tầm mắt, ánh cười ôn hòa trong mắt chú Lưu dần dần mờ đi.
- Hay cho mày.
Cũng may cái thứ này có tiếng kêu giống gà, nếu không đợi đến khi A Tuyết hỏi thì ông còn không biết phải giải thích ra sao.
- Nhớ lấy, từ nay trở đi, mày chính là một con gà. - Ông nói lời cảnh cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top