Chương 4: Vẻ đẹp mong manh của mỹ nhân thật sự khiến người ta muốn che chở

Editor: Moe

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Sau khi trở về biệt viện, Tần Nhạn Thư trước tiên giúp Giang Tầm Tuy cởi bỏ lớp áo ngoài lấm bẩn, anh bế cậu lên giường đắp chăn cẩn thận, rồi lại nhúng khăn vào nước lau đi lớp mồ hôi trên trán cậu, sau đó dùng khăn mát đắp lên vầng trán nóng hổi.

Trong suốt thời gian đó, tay Giang Tầm Tuy vẫn luôn nắm chặt ngón tay của Tần Nhạn Thư, hệt như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.

Tần Nhạn Thư dùng hai tay mình nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Giang Tầm Tuy để truyền hơi ấm, nhưng tay cậu vẫn không tài nào ấm lên được, trong khi nhiệt độ trên trán lại không ngừng tăng cao, điều này khiến Tần Nhạn Thư đau lòng khôn xiết.

Bỗng nhiên, một bóng người hiện ra bên cửa, theo sau là tiếng gõ cửa dồn dập của Hứa Trạm: "Tần đại ca, ta có chuyện muốn tìm ngươi."

"Tự vào đi."

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra làm kinh động bầy quạ trên mái hiên.

Hứa Trạm vừa vào nhà đã nói: "Ta biết chuyện này rất đột ngột, nhưng xin hai vị hãy rời khỏi đây ngay trong đêm nay! Phần tạ lễ ta vẫn sẽ trả đủ cho hai người."

"Đừng tin vào những lời từ một phía của cha ta nữa, mọi lời ông ta nói đều là dối trá, ông ta đã sớm mất hết tính người rồi."

Tần Nhạn Thư ngồi tựa vào thành giường, tay vẫn đan chặt lấy tay Giang Tầm Tuy. Thấy nhiệt độ trên trán cậu dần hạ xuống, anh mới yên tâm, quay đầu đáp lại Hứa Trạm qua loa.

"Bằng chứng đâu?"

Chỉ nghe có cha không nhận con, chứ chưa nghe con không nhận cha bao giờ.

Im lặng một lúc, cuối cùng Hứa Trạm cũng nói ra sự thật: "Gia tộc ta hàng năm đều có truyền thống tế lễ, sẽ có những người mặc áo choàng đen đến làm phép để cầu cho gia đình làm ăn phát đạt."

"Lễ tế năm ngoái, ta đi tìm cha thì tình cờ thấy ông ta cởi mũ ra."

"Phía sau gáy ông ta có khâu một khuôn mặt người mà ta chưa bao giờ thấy. Khuôn mặt đó quay sang cười với ta một nụ cười ghê rợn, ta sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất rồi hét lên."

"Sau đó thì bị cha phát hiện, ông ta nhốt ta vào lồng sắt, mắng ta không biết nghe lời, còn doạ rằng lễ tế năm sau sẽ đến lượt ta." Hứa Trạm run rẩy toàn thân khi nhớ lại những chuyện này, hai tay ôm chặt lấy mình, cả người sợ hãi tột độ.

"Khuôn mặt xa lạ đó thậm chí còn lấy xích sắt xuyên qua xương chân ta, buộc vào thành lồng vì sợ ta bỏ trốn, sau đó mặc áo choàng đen đi đến tế đàn."

"Lúc đó ta mới biết, hoá ra cha và người áo choàng đen là cùng một người."

Đúng lúc này, lại có tiếng gõ cửa vang lên, người đẩy cửa bước vào là Lâm Ngộ.

Lâm Ngộ eo đeo kiếm, dáng vẻ hiên ngang, anh tuấn bước vào. Ánh mắt sắc bén của y nhìn thẳng vào Hứa Trạm: "Mạn phép hỏi Hứa phủ thờ phụng vị tiên nhân nào mà có thể giữ cho gia tộc thịnh vượng suốt nhiều năm như vậy?"

Lâm Ngộ tu hành nhiều năm, đến nay vẫn chưa từng thấy vị tiên nhân nào linh thiêng đến mức cầu gì được nấy như vậy."

Hứa Trạm tỏ ra khó xử, cậu ta sợ hãi bịt tai lại, từ chối trả lời Lâm Ngộ.

Một lúc sau, Tần Nhạn Thư cảm nhận được sự cựa quậy nhỏ bên cạnh mình, bèn vội vàng đỡ Giang Tầm Tuy ngồi dậy theo ý cậu.

Thiếu niên yếu ớt tựa vào vai Tần Nhạn Thư, trông như một con búp bê sứ chỉ chạm nhẹ là vỡ, giọng nói mơ hồ: "Hứa lão gia có ép ngươi giúp ông ta làm việc gì không?"

Hứa Trạm gật đầu.

"Mấy vị đạo sĩ mất tích mấy hôm trước là do ngươi làm?"

Hứa Trạm cúi đầu một lúc lâu rồi khẽ "ừ" một tiếng.

"Xin lỗi... ta thật sự rất sợ. Cha nói nếu ta không nghe lời, ta sẽ trở thành người thứ hai giống như A tỷ, mà ta thì muốn sống."

Người thứ hai giống như A tỷ, chứng tỏ Hứa Minh Nguyệt đã từng xảy ra chuyện.

"Là Hứa Minh Nguyệt đã thay ngươi gánh chịu lễ tế năm nay. Nếu không, theo lời đe dọa của cha ngươi thì năm nay đáng lẽ phải là ngươi." Tần Nhạn Thư lạnh lùng nói phụ họa. Chỉ là một cậu thiếu gia được Hứa phủ nuông chiều đến hư hỏng, vừa yếu đuối lại bất tài.

Hứa Trạm ngã ngồi bệt xuống đất, cúi đầu khóc nức nở.

Lâm Ngộ không hiểu: "Tại sao lại là đêm nay, sẽ có chuyện gì xảy ra?"

"Đêm nay là ngày Hứa phủ tổ chức lễ tế, nếu không chạy trốn sẽ bị..." Những lời tiếp theo của Hứa Trạm chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng khóc thổn thức vang vọng trong đêm tĩnh lặng, thân hình nhỏ bé trông càng thêm tuyệt vọng.

Hứa Trạm đã cung cấp đủ thông tin, sẽ không kích hoạt thêm tình tiết nào nữa.

Đột nhiên, bên ngoài sân lửa bùng lên ngút trời, gần như soi sáng cả bầu trời đêm.

Tần Nhạn Thư khoác thêm áo dày cho Giang Tầm Tuy, cẩn thận ôm cậu vào lòng, ngay sau đó Lâm Ngộ đẩy tung cửa phòng.

Gió nóng như ngựa hoang thoát cương, cuốn theo mùi máu tanh nồng nặc tràn vào không trung, Tần Nhạn Thư bất giác kéo chặt áo cho Giang Tầm Tuy.

Đập vào mắt họ là một biển lửa ngút trời, nửa tòa phủ đã chìm trong lửa đỏ.

Lửa cháy quá lớn, họ chỉ có thể chạy lùi về phía xưởng nhuộm vải ở sâu trong sân sau. Lâm Ngộ vừa định quay đầu gọi Hứa Trạm cùng đi thì đã không thấy bóng người đâu, chỉ còn lại một mùi máu tanh thoang thoảng.

Giữa đám cháy rừng rực, hàng chục bộ xương khô mang theo mùi máu tanh và mùi khét lẹt nồng nặc xông về phía họ, vươn những bàn tay khô khốc như muốn đòi mạng.

Cái thằng cha thiết kế game này này rảnh rỗi sinh nông nổi hay gì, chuyên bày ra mấy màn chạy trối chết, bộ hắn ta nghĩ game thủ bây giờ cần phải vận động nhiều hơn à?

Trong lòng Tần Nhạn Thư đã âm thầm hỏi thăm thằng cha thiết kế game không biết bao nhiêu lần.

Anh chạy ở phía sau, nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của những bộ xương khô, chúng cố hết sức phát ra những tiếng rống tựa như tiếng người: Cứu ta với.

Dường như chúng không phải đang truy sát họ, mà chỉ muốn chạy trốn để giữ mạng.

Tần Nhạn Thư chợt nhớ lại lời của a hoàn: hai năm trước có rất nhiều người hầu mất tích, lẽ nào...

"Cái gì thế?"

Giang Tầm Tuy ngẩng đầu tò mò nhìn những bộ xương phía sau, nào ngờ vừa ló đầu ra đã bị Tần Nhạn Thư ấn xuống, trán đập vào bờ vai rắn chắc của anh. Cơn đau bất chợt khiến nước mắt ứa ra, chực trào nơi khoé mi.

"Anh đáng ghét!"

Nhưng có một điều kỳ lạ là, những bộ xương đó dường như rất sợ xưởng nhuộm vải, dù chỉ cần vượt qua bức tường cao là có thể thoát thân, chúng cũng không dám bước vào nửa bước.

"Xin lỗi Tiểu Tầm, chuyện xảy ra đột ngột quá." Tần Nhạn Thư nới lỏng vòng tay, chuyển sang cúi người xoa nhẹ cục u trên trán Giang Tầm Tuy, trong lòng ngập tràn áy náy.

Nhìn vành mắt hoe hoe ngấn nước cùng vết hằn đỏ trên trán của thiếu niên, Tần Nhạn Thư càng thấy áy náy hơn, bất giác cúi đầu nhận lỗi.

"Xin lỗi em."

"Thôi bỏ đi." Giọng cậu hờn dỗi, rõ ràng là không vui, nhưng lại không nói ra lời nào trách móc.

"Tôi rộng lượng lắm, không thèm chấp nhặt với anh đâu." Tiếng lẩm bẩm như tự nói với mình lọt vào tai Tần Nhạn Thư, khiến anh suýt nữa thì không nhịn được cười.

Không hiểu sao, lại cảm thấy em có chút đáng yêu.

"Phù phù..."

Xưởng nhuộm vải về đêm rất tĩnh lặng, vài ngọn nến le lói chiếu lên những tấm vải nhuộm đang bay phấp phới, trông như những bóng ma đang di chuyển.

Địa thế của Hứa phủ đã đặc biệt, không ngờ phường nhuộm vải này còn kỳ lạ hơn, gió thổi vào đây lại tạo ra những tiếng ai oán, những sợi dây chằng chịt dùng để cố định vải vắt ngang cả sân trông như một trận pháp.

"Ở đây."

Giang Tầm Tuy phát hiện có những vệt kéo lê trên mặt đất, kéo dài vào tận sâu trong khu rừng vải nhuộm. Cậu bất giác lại gần định quan sát, nhưng bị Tần Nhạn Thư nắm lấy cổ tay ngăn lại vì lý do nguy hiểm.

"Em đừng vào vội."

"Tôi biết rồi, xem một chút cũng không được à."

Giang Tầm Tuy vô thức làm nũng một cách tủi thân, rồi chợt nhận ra giọng điệu mình quá mềm mỏng, hai má bỗng đỏ bừng lên, giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh.

Tần Nhạn Thư sợ làm đau Giang Tầm Tuy nên từ từ nới lỏng tay.

"Được rồi, được rồi, em đừng giận nữa nào."

Tuy có hơi không đúng lúc, nhưng Tần Nhạn Thư vẫn phải cảm thán rằng Giang Tầm Tuy sinh ra đã xinh đẹp, ngay cả lúc nổi giận em cũng đáng yêu đến thế.

"Phát hiện ra gì sao?" Lâm Ngộ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.

"Có vết kéo lê, trông còn rất mới." Tần Nhạn Thư lên tiếng trước để phá tan sự ngượng ngùng, rồi chỉ vào vết kéo lê rõ rệt trên mặt đất.

"Có thể liên quan đến lễ tế đàn mà Hứa Trạm đã nói, nhưng không có thời gian để nghĩ sâu hơn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Bức tường nóng rẫy, lửa ngày một lớn hơn, đã vượt qua tường cao bén vào lá cây, chẳng mấy chốc sẽ lan ra cả xưởng nhuộm vải, thậm chí thiêu rụi cả tòa phủ.

"Lại phải để em chịu thiệt thòi rồi, Tiểu Tầm."

"Ấy! Chờ đã, tôi tự đi được..."

Giang Tầm Tuy còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Nhạn Thư bế ngang hông lên. Phía sau, ngọn lửa đỏ rực đang ngang nhiên nuốt chửng mọi thứ, nơi nó đi qua đều biến thành biển lửa.

Vải vóc bắt lửa ngày càng nhanh, ánh lửa ngút trời như thắp sáng những vì sao trong mắt Giang Tầm Tuy, trong thoáng chốc đã làm Tần Nhạn Thư mê mẩn.

Cũng chẳng biết là do ánh lửa chói lòa, hay do ánh mắt của Giang Tầm Tuy quá rực rỡ.

Đúng là rất xinh đẹp.

Tần Nhạn Thư là đang nói chính bản thân Giang Tầm Tuy.

Khóe miệng Giang Tầm Tuy cong lên một đường cong nhẹ nhàng, hoàn toàn không để tâm đến ngọn lửa hung dữ phía sau, yên tâm nép vào lòng Tần Nhạn Thư, giống như một hoa khôi làm đảo điên chúng sinh trong các lầu hoa, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều khiến lòng người xao động.

Vừa thoáng thấy, tim đã xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top