⋆꙳•❅❆ ₊⋆ Giới thiệu ⋆₊❆❅•꙳⋆

Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?

Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon

*

Chúc Tri Hi đã có 26 năm sống một cuộc đời đầy màu sắc và phong phú, từ Châu Phi đến Nam Cực, từ dân phượt đến tình nguyện viên, cuộc sống của cậu gắn liền với sự phiêu lưu. Nhưng đến một ngày khi tỉnh dậy, Chúc Tri Hi phát hiện trong lòng bàn tay mình xuất hiện một chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian sống - [60 ngày 0 giờ 0 phút 0 giây].

Mình chỉ còn sống được 60 ngày sao???

Vài ngày sau, cậu bị ép tham gia một buổi xem mắt. Đối tượng là một giáo sư khoa khảo cổ nhàm chán, một Alpha có khuôn mặt đẹp nhưng vô cảm, còn lạnh lùng hơn cả người tuyết.

Chúc Tri Hi: "Tôi là Beta. Kết hôn với tôi sẽ chẳng khác nào kết hôn với một Beta bị triệt sản."

Không chỉ triệt sản, mình bây giờ còn là một cái xác sống sắp xuống mồ, ai lấy phải cũng chẳng khác nào xung hỉ. Với cả cưới một Alpha để làm gì chứ? Pheromone lúc nào cũng bùng phát, kỳ mẫn cảm thì chẳng kiểm soát được chính mình...

Mà khoan đã, sao đồng hồ đếm ngược dừng lại rồi?

Chúc Tri Hi: "Đợi đã, thực ra... tuyệt tự cũng có điểm tốt..."

Cậu vội vàng nắm lấy tay người tuyết lạnh lùng, đồng hồ đếm ngược lại dừng lần nữa.

Chúc Tri Hi: Tuyệt quá! Đây là cọng rơm cứu mạng, mình được cứu rồi!

________

Sau khi kết hôn, để duy trì mạng sống, Chúc Tri Hi không thể không cố gắng gần gũi người chồng của mình. Nhưng dần dần, cậu phát hiện việc nắm tay hay ôm nhau dường như bắt đầu mất tác dụng!

Chúc Tri Hi: "Xong đời rồi, ông xã ơi không ổn rồi."

Ai ngờ, người chồng vốn chẳng quan tâm đến sống chết của cậu lại chủ động giúp:
"Có khả năng là cách làm không đúng chứ không phải do người làm. Hay thử cách khác?"

Chúc Tri Hi: "Thử cách gì?"

Ngày hôm sau tỉnh dậy, mặc kệ cơn đau ê ẩm ở thắt lưng, cậu lập tức nhìn vào lòng bàn tay.

Phó Nhượng Di: "Có tác dụng không?"

Chúc Tri Hi: "Dừng rồi này, có tác dụng! Cảm ơn ông xã! Anh giỏi quá! À không, ý em là... giỏi cái đó..." (càng giải thích càng rối).

Cái mánh khóe vụng về này, thích thì nói thẳng ra đi.

Phó Nhượng Di vuốt nhẹ chỗ sau gáy mà hôm qua anh đã cắn: "Đừng khách sáo, có tác dụng thì dùng nhiều hơn nhé, bà xã."

________

Phó Nhượng Di ban đầu: Tốt lắm, cậu ấy là Beta, không có phiền phức từ pheromone, ly hôn cũng dễ dàng.
Phó Nhượng Di sau này: Tại sao lại là Beta... Tại sao lại không thể đánh dấu em ấy...

Thậm chí, chính anh cũng không thể đồng cảm với bản thân mình của vài tháng trước.

________

~Vở kịch nhỏ~

Trận tuyết đầu mùa sau khi kết hôn, Chúc Tri Hi ôm một người tuyết nhỏ về nhà:
"Vừa đắp xong, tặng anh đấy!"

Phó Nhượng Di không nhận: "Trong nhà có máy sưởi, người tuyết của em có thể sống được bao lâu?"

Cái đồ xấu tính! Chúc Tri Hi bị nghẹn lời: "Ngày mai sẽ chết thôi!"

Cậu để người tuyết ngoài ban công, vài ngày sau nhìn lại thì người tuyết đã tan, chỉ còn hai nhánh cành khô làm tay.

Rất lâu sau đó, người vốn không bao giờ nấu ăn như Chúc Tri Hi mở tủ lạnh ra, bất ngờ sững sờ. Người tuyết nhỏ đã biến mất từ lâu lại nằm trong hộp bánh kem Giáng Sinh, hai cánh tay được thay bằng que tre khảo cổ, còn thêm đôi mắt tròn vo làm từ quả việt quất.

Người tuyết nhỏ... đúng là đã "sống" rất lâu.

________

Công độc miệng, hay ghen, ngoài lạnh trong nóng x Thụ tràn đầy sức sống, ấm áp, nhiệt huyết

#ABO # Cưới trước yêu sau #Câu chuyện cổ tích đô thị mùa đông

Tags: Tình yêu định mệnh, Cặp đôi oan gia, ABO, Cưới trước yêu sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top