Chương 3 - Cọng rơm cứu mạng
Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?
Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon
*
Trước buổi xem mắt hôm nay, Phó Nhượng Di đã từ chối kiểu sắp xếp này ít nhất năm lần. Sự thúc giục đôi khi đến từ cha mẹ anh, đôi khi lại đến từ thầy cố vấn và thậm chí là những người lãnh đạo trong trường.
"Thật không hiểu nổi, cậu Phó điều kiện tốt như vậy, Alpha như cậu thật sự không nhiều. Những người có điều kiện không bằng cậu cũng đã kết hôn, sinh con cả rồi."
Thật lòng mà nói, anh cũng không hiểu. Tại sao mọi người lại có sự khao khát mãnh liệt trong việc kiểm soát tình trạng hôn nhân của người khác đến vậy? Những người độc thân dường như đã trở thành người ngoại đạo, bất cứ ai đã kết hôn xung quanh cũng nghĩ đủ mọi cách để kéo họ ra khỏi con đường "tà đạo" không lối về.
"Đừng nói đến kết hôn, thầy Phó thậm chí còn không yêu đương gì cả. Có phải vì tiêu chuẩn với Omega quá cao, nên mới mãi độc thân không?"
Không phải, chỉ là anh không muốn tiếp xúc với Omega mà thôi.
Nhưng bây giờ, vì một vài lý do cá nhân, Phó Nhượng Di buộc phải bước lên con đường trái với ý định ban đầu của mình.
Khi biết anh đồng ý đi xem mắt, lựa chọn đầu tiên của ba mẹ đương nhiên là một cuộc hôn nhân giúp ích cho việc kinh doanh của gia đình. Ngoài ra, cha của đối tượng liên hôn này còn là bạn thân của thầy hướng dẫn anh.
Vị giáo sư già nhiệt tình làm mối, giới thiệu hai người với nhau. Phó Nhượng Di nhắm mắt lại cũng biết ông sẽ hết lời ca ngợi người học trò cưng của mình trước mặt phụ huynh nhà đối phương như thế nào, có lẽ còn dốc sức hơn cả nhân viên siêu thị cố gắng bán hàng tồn cuối năm.
Nhưng rõ ràng anh chính là một mặt hàng tồn kho nổi loạn.
Anh lặng lẽ thay đổi thông tin gửi cho đối tượng xem mắt, bỏ đi bức ảnh mà thầy mình đã dày công chọn lựa, cố ý đặt "30 tuổi" và "nghề nghiệp" ở hai vị trí đầu tiên nhằm nhấn mạnh rằng anh đã vượt quá độ tuổi kết hôn lý tưởng của một Alpha bình thường, cuộc sống chỉ là một đường thẳng nối giữa hai đường, rất đơn điệu và nhàm chán.
Phó Nhượng Di thậm chí còn lười mở hồ sơ gửi từ phía đối tượng xem mắt ra xem. Đây là một sự lãng phí thời gian. Anh thà đọc thêm một bài luận văn hay một báo cáo thực nghiệm nào đó. Nhưng lời nhắn từ thầy mình thì anh không thể không đọc, 'ông mối' khăng khăng rằng đối tượng xem mắt của anh là một cậu thiếu gia vừa tinh quái vừa nghịch ngợm.
Phó Nhượng Di nghe vậy lại càng an tâm, chỉ cần nghe thôi đã biết không hợp.
Tuy nhiên, chỉ với hai từ miêu tả, anh vẫn ngay lập tức nhận ra cậu thiếu gia này. Đáng tiếc là mặc dù cậu ta có đôi mắt đen láy to tròn nhưng chức năng của chúng lại không được tốt lắm.
Xét về khả năng nhìn người thì họ cũng không hợp nhau.
"Anh đang nói đến vị khách này sao?"
Nghe thấy giọng của nhân viên phục vụ, Chúc Tri Hi cũng ngẩn người một giây.
Cậu chớp chớp mắt, ánh mắt nhanh chóng lướt qua hai cốc soda chanh. Dường như nhận ra điều gì đó, cậu lập tức rút bàn tay sắp được nắm lại, chỉ vào chính mình rồi nhìn chằm chằm vào chủ nhân của cốc nước còn lại bằng đôi mắt to tròn bị đánh giá là "vô dụng".
Hả?
Người kia không nhìn cậu mà chỉ uống một ngụm soda chanh trên bàn.
Chúc Tri Hi cúi đầu, liếc nhìn số bàn, sau đó nghiêng đầu kiểm tra lại một lần nữa, nhỏ giọng hỏi cô nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh: "Đây không phải bàn số 9 sao?"
Cô gái nén cười, chỉ vào bàn mà Phó Nhượng Di đang ngồi: "Thưa anh, đây là bàn số 6, kia mới là bàn số 9."
A, nhầm rồi.
Nếu là trước đây, cậu sẽ cực kỳ xấu hổ, nhưng bây giờ thì không.
Người cũng sắp chết rồi, mất mặt một chút thì có sao? Đối tượng xem mắt mà bị cậu làm "bể kèo" chẳng lẽ sẽ đến phá đám tang, chỉ vào di ảnh của cậu mà trách móc rằng hồi ngày 10 tháng 12 cậu từng nhầm bàn trong quán cà phê?
Chúc Tri Hi lập tức đứng dậy, áy náy mỉm cười với người đối diện ở bàn số 6, nói với nhân viên phục vụ: "Cho tôi một ly latte quế, thêm một phần soufflé (*), cảm ơn." Sau đó, cậu cầm ly soda chanh và đi đến bàn số 9 "thật".
(*) Soufflé là 1 món bánh có xuất xứ từ Pháp và đặc trưng của loại bánh này đúng như cái tên của nó: soufflé có nghĩa là "thổi phồng". Ai xem Vua đầu bếp chắc sẽ nhớ loại bánh này (>ᴗ•)
Lúc này, đối tượng xem mắt "thật" đang tựa vào ghế sofa vải màu xanh, nhàn nhã nhìn cậu.
Gương mặt này, dù nhìn theo bất kỳ tiêu chuẩn thẩm mỹ nào cũng không thể chê vào đâu được, khiến cậu nhớ đến những tượng thạch cao của khoa điêu khắc thời đi học.
Anh có làn da rất trắng, không chút sắc máu, biểu cảm cũng lạnh nhạt, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, còn lạnh nhạt hơn một bức tượng thạch cao. Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên chiếc áo khoác trắng tinh, đôi vai rộng, thẳng tắp, đường nét từ trán, xương mày, hốc mắt, sống mũi, chỗ nào cũng sắc nét, chỗ nào cũng sạch sẽ, anh như một bức tượng người tuyết được tạc bởi ánh nắng vàng nhạt.
Chúc Tri Hi không chút áy náy mà nghĩ, việc mình nhận nhầm hoàn toàn là điều hợp tình hợp lý.
Đây là lựa chọn đầu tiên mà cậu loại trừ sau khi bước vào quán cà phê này.
Ai lại đi xem mắt với một gương mặt như thế này chứ?
Điều kiện: 30 tuổi, độc thân, dạy khoa khảo cổ ở trường đại học... Những điều này có liên quan gì đến người trước mặt đâu?
Nhưng dù sao cậu cũng đã nhận nhầm người, trước tiên phải xin lỗi đã.
Chúc Tri Hi mỉm cười: "Ừm, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi..."
Ai ngờ còn chưa nói hết câu, người đối diện đã đứng dậy.
"Không sao, hôm nay cứ vậy đi."
"Hả? Tôi còn chưa giới thiệu bản thân mà." Cậu chớp mắt.
"Không cần, tôi thấy chúng ta không hợp lắm."
Nghe thấy lời này, Chúc Tri Hi bỗng dưng cảm thấy không phục. Cậu khoanh tay, ngẩng đầu lên nhìn gã kỳ lạ này.
"Tại sao chứ?"
Xin hỏi anh là quan tòa xem mắt à? Nhìn một cái đã tuyên án tử hình luôn sao?
"Cậu cũng dùng thuốc ức chế à?" Đối tượng xem mắt không trả lời, ngược lại hỏi một câu, giọng điệu còn chắc nịch, giống như đang khẳng định.
"Gì cơ?"
Bảo sao còn độc thân. Dù đẹp trai nhưng không biết nói tiếng người. Nói chưa được mấy câu, chẳng câu nào dễ nghe cả.
"Cậu là Omega." "Gã kỳ lạ" chăm chú nhìn Chúc Tri Hi.
Nghe xong, Chúc Tri Hi bật cười: "Nhìn kiểu gì mà ra thế được?"
Quan tòa xem mắt kiêm luôn quan tòa chia giới tính à.
Người kia không nói gì nữa. Trò chơi trả lời câu hỏi bằng câu hỏi đột nhiên kết thúc.
Thấy anh định đi, Chúc Tri Hi lại không vui.
Cậu cũng đứng dậy, túm lấy cánh tay người kia, kéo anh trở lại ghế sofa, rút thẻ căn cước đưa qua.
"Tôi là Beta. Kết hôn với tôi sẽ chẳng khác nào kết hôn với một Beta bị triệt sản."
Không chỉ là triệt sản, mà còn cả bệnh nan y.
[56 ngày, 20 giờ, 05 phút, 20 giây]
Hiện giờ tôi là một cái xác đã nửa thân dưới vào mộ, ai cưới tôi cũng giống như xung hỉ (*), hai tháng nữa sẽ được đóng gói chuyển thẳng vào hội góa vợ, dán luôn nhãn "quan phu" (**), quay lại thị trường hẹn hò sẽ bị tụt thẳng ba cấp.
(*) xung hỉ là một phong tục mê tín ở Trung Quốc, khi trong nhà có người bệnh nặng, người ta dùng đám cưới để xua đuổi tà ma, hy vọng hóa ác thành lành, có khi cũng có thể để con cái kết hôn xung hỉ cho cha mẹ ốm đau.
(**) raw là 鳏夫 (quan phu). Vợ mất chồng gọi là quả phụ, chồng mất vợ gọi là quan phu.
Chúc Tri Hi uống một ngụm soda chanh, khó khăn nuốt hết đống suy nghĩ của mình vào bụng.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là, sau khi xem xong thẻ căn cước của cậu, thái độ của đối tượng xem mắt lạnh lùng này lại xoay ngược 180 độ.
"Beta? Thế thì tốt."
Chúc Tri Hi bất giác nheo mắt đầy cảnh giác.
Alpha này không phải có sở thích kỳ quặc gì đấy chứ? Chúng tôi là Beta đã khổ lắm rồi, đi làm khó Omega thôi được không, đừng giơ móng vuốt đến chúng tôi nữa!
"Không, không phải anh vừa nói chúng ta không hợp nhau sao..." Vừa nói, Chúc Tri Hi vừa lấy lại thẻ căn cước, định cất đi.
Chưa kịp nói hết câu, cậu bỗng sững lại, vội vàng dùng tay áo lau lòng bàn tay vài lần.
[56 ngày, 20 giờ, 05 phút, 20 giây]
Sao lại dừng rồi!?
Lúc này, nhân viên phục vụ lại tiến tới. Cô ấy đang cầm một cốc cà phê latte quế và định đặt nó trước mặt Chúc Tri Hi, nhưng bất ngờ một vị khách phía sau đi ngang qua vô tình va phải, làm đổ cốc cà phê.
Chúc Tri Hi đang mải nghĩ về chuyện đếm ngược nên không kịp tránh. Chỉ trong chốc lát, khăn quàng cổ và áo khoác của cậu đã bị dính cà phê.
Nghe thấy một tràng lời xin lỗi, cậu mới phản ứng lại. Khi đưa tay lấy khăn giấy để lau, đầu ngón tay cậu lại chạm vào một bàn tay khác cũng đang với lấy khăn giấy.
Một bàn tay rất trắng, rất lạnh, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ức chế bằng kim loại màu bạc. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, tách một tiếng, một tia lửa nhỏ màu hồng lóe lên.
Chiếc vòng tay cũng phát ra ánh sáng mờ màu bạc rồi nhanh chóng tắt lịm.
Nhân viên phục vụ nhận ra thương hiệu của áo khoác và khăn quàng cổ của cậu nên vô cùng hoảng sợ: "Xin lỗi, xin lỗi, thưa quý khách, thật sự xin lỗi, tôi... tôi sẽ đi lấy khăn ướt để lau cho quý khách ngay..."
"Không sao, không sao." Chúc Tri Hi vừa cười vừa xua tay, tự mình lau vài cái, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về chuyện vừa rồi.
Cậu lén lút xòe tay trái ra.
Con số đếm ngược dừng ở mốc 5 phút 16 giây và không thay đổi nữa.
Lại dừng lại?
Cậu hồi hộp đợi thêm vài giây, quả nhiên, con số đếm ngược lại bắt đầu thay đổi.
[56 ngày, 20 giờ, 05 phút, 15 giây]
[56 ngày, 20 giờ, 05 phút, 14 giây]
...
Chúc Tri Hi nhíu mày, một ý nghĩ liều lĩnh lóe lên trong đầu — cậu ngay lập tức đưa tay ra, bất chấp nắm lấy tay của người đối diện, siết chặt.
Cứ như thế, vào lúc con số đếm ngược dừng ở mốc 5 phút 11 giây, thời gian đếm ngược dừng lại.
Thật hay giả đây... Tôi được cứu rồi sao?
Phải chăng đây chính là kiểu "trong vòng ba bước không thiếu thuốc giải" (*)?
(*) raw là 三步之内必有解药, mình chưa tìm được thành ngữ tương đương trong tiếng Việt.
Chúc Tri Hi, người vốn đã chuẩn bị tinh thần tham gia "giải quán quân quấn khăn liệm", giờ đây bỗng nhận ra rằng, hóa ra đây không phải là một bộ phim kinh dị hay viễn tưởng do ông trời sắp đặt, mà là truyện cổ tích! Cậu không phải là đứa con trai được thiên mệnh lựa chọn mà là nàng công chúa đã ăn trúng quả táo độc và đang hấp hối, nằm chờ nụ hôn xuất phát từ tình yêu đích thực của hoàng tử để hồi sinh. Trời đất ơi, kịch bản gì mà sến súa thế này.
Nhưng mà tay của vị hoàng tử này lạnh quá đi? Ai sắp chết đây? Người này không phải bị thận yếu đấy chứ? Bảo sao phải đi xem mắt.
Như thể cảm nhận được điều gì, bàn tay đẹp nhưng lạnh lẽo ấy bắt đầu rút ra sau khi bị cậu nghi ngờ trong lòng.
Chúc Tri Hi lần này thực sự xấu hổ, vì cậu nhận ra mình có khả năng không phải chết nữa rồi.
"Chuyện đó... tay anh lạnh quá, để tôi sưởi cho anh một chút!"
"Không cần đâu."
Phó Nhượng Di một giây trước còn cảm thấy may mắn vì giới tính của mình, giờ lại chỉ thấy đầu óc mình chắc có vấn đề. Bảo sao phải rơi vào tình cảnh phải đi xem mắt.
Anh lại cố gắng rút tay mình về, không ngờ người kia vẫn không định buông ra.
"Nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, triệt sản..." Đúng là một chủ đề thú vị.
Chúc Tri Hi nghiến răng, cố gắng chữa cháy: "Thật ra triệt sản cũng có ưu điểm đúng không? Anh xem, bây giờ nhiều người không muốn sinh con, thích theo chủ nghĩa DINK (*), thế thì chẳng phải kết hôn với Beta bọn tôi là hợp lý sao..."
(*) DINK (viết tắt của Double Income, No Kids) là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con.
Phó Nhượng Di cuối cùng cũng rút được tay mình ra.
"Không cần đâu, tôi vẫn nghĩ chúng ta không hợp lắm, là vấn đề của tôi. Buổi xem mắt lần này dừng ở đây thôi, tôi đi thanh toán."
Chúc Tri Hi bắt đầu hối hận, nếu biết trước là buổi xem mắt với "cọng rơm cứu mạng" thì cậu đã nghe lời bố mặc đồ giản dị, tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết đâu có thể thoát khỏi cái đồng hồ đếm ngược chết tiệt này!
Khi cậu đang hối hận, vị "quan tòa" khó tính và lạnh lùng trong buổi xem mắt đã đứng dậy rời đi. Anh hành động rất nhanh, thanh toán xong liền đẩy cửa kính quán cà phê không chút lưu luyến, đi thẳng ra ngoài.
Chúc Tri Hi lưỡng lự không biết có nên đuổi theo để cứu vãn tình hình hay không thì lại nghe thấy tiếng ồn từ một góc khác. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cậu phát hiện đó là cô nhân viên phục vụ xui xẻo khi nãy.
Cô ấy đang bị mắng.
Nhìn xuống vết cà phê trên người mình cậu hiểu ra ngay vấn đề, liền cầm khăn quàng rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía chủ quán và cô phục vụ.
Dù sao "cọng rơm cứu mạng" cũng là học sinh của bạn bố mình, công việc ổn định, chẳng chạy đi đâu được. Dù những phút này có quý giá, nhưng cũng không đến mức quá cấp bách. Hiện tại, cậu có việc quan trọng hơn cần làm.
"Chuyện đơn giản thế này mà cũng làm sai, mới đi làm thì càng phải cẩn thận hơn, cô tự đi nói với khách hàng về việc giặt khô, chi phí cô cũng tự..."
"Không cần đâu." Chúc Tri Hi đến trước mặt hai người, mỉm cười: "Vừa nãy thật ra là do tôi không để ý, giơ tay lên một chút nên lỡ làm đổ. Cô không sao chứ? Có bị bỏng không?"
Cậu có hàm răng rất đều và đẹp, răng cửa hơi dài hơn các răng khác, đôi mắt lại tròn xoe, nên khi cười tạo cảm giác rất thân thiện.
Cô phục vụ sững người, nghe xong suýt nữa khóc, cố nén nước mắt và lắc đầu.
Hai mươi phút sau, cô tiễn Chúc Tri Hi ra cửa với vẻ mặt đầy áy náy.
"Cảm ơn anh. Hôm nay đúng là là ngày đầu tiên tôi đi làm. Nếu không có anh giúp thì có lẽ tôi đã bị đuổi việc rồi. Quần áo của anh... tốt nhất vẫn nên đem đi giặt khô. Chi phí tôi sẽ trả, tôi biết bộ quần áo này rất đắt..."
Chúc Tri Hi mỉm cười, nói ngay: "Là hàng nhái thôi mà không phải đồ chính hãng đâu. Nhìn giống thật lắm đúng không? Cô nhìn chỗ cổ tay áo này, nếu là hàng chính hãng thì bên trong sẽ có một đường thêu."
Nói rồi, cậu kéo tay áo bên trái lên, để lộ chiếc vòng trên cổ tay, hạt vòng màu xanh nhạt càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cậu.
"Cô đâu có gây họa, khóc gì chứ." Cậu thả tay xuống, tiến lại gần hơn, khẽ nhắc, "Miếng dán ức chế của cô hơi bị bung ra rồi kìa."
Cô gái lập tức đưa tay sờ gáy, đỏ mặt chỉnh lại và lí nhí cảm ơn.
"Không có gì." Chúc Tri Hi đẩy cửa kính, gió lạnh ùa vào, cậu nhanh chóng quấn khăn quàng cổ: "Lạnh quá lạnh quá, tôi đi đây, cô cũng vào nhanh đi nhé."
Khép cửa lại, cậu còn vẫy tay vào trong.
Gió tháng Mười Hai như lẫn cả những mảnh thủy tinh, lướt qua da mặt khiến mũi cậu nhanh chóng đỏ ửng. Chúc Tri Hi thở dài, xoay người lại, thì phát hiện đối tượng xem mắt ban nãy vẫn đang đứng ngay bên ngoài cửa.
Dưới ánh hoàng hôn, chiếc áo khoác trắng của anh như phát ra ánh sáng nhẹ. Cả người trông cao ráo, nổi bật vô cùng.
Quả nhiên là Alpha cấp S, gen tốt không có gì để chê. Nếu thực sự kết hôn với mình thì đúng là cũng tiếc thật. Chúc Tri Hi khó mà miêu tả được cảm giác này, như thể nhặt được một chú mèo con xinh đẹp, nhất thời không nỡ mang đi triệt sản.
"Sao anh vẫn chưa đi?" Mái tóc xoăn của cậu bị gió thổi rối tung, trên người còn vết cà phê rõ ràng, khiến cậu trông có vẻ hơi luộm thuộm. Nhưng bản thân cậu lại chẳng bận tâm.
"Không gọi được xe à? Hay để tôi đưa anh đi?"
Phó Nhượng Di không trả lời, chỉ bước đến, đứng trước mặt cậu.
Anh biết bây giờ mình không được tỉnh táo cho lắm. Anh có thể tìm được rất nhiều ví dụ. Chẳng hạn như vừa rồi rời khỏi quán cà phê, rõ ràng có thể đi luôn, nhưng lại bất giác quay lại. Có lẽ cô phục vụ làm đổ cà phê khiến anh nhớ đến tuổi thơ khốn khó của mình nên anh đã ngẩn người, đứng yên ở đó lâu như vậy, cũng thấy được đối tượng xem mắt bước đến giúp đỡ.
Đôi mắt cười phía sau cửa kính, và đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên ngay trước mặt anh bây giờ, đều khiến cậu trai kỳ lạ này trông bớt khó chịu hơn.
Lần dừng lại này, anh cũng nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay cậu.
Mùi rượu vang nóng thoang thoảng khắp phố, hương cam, táo và quế ngào ngạt. Chất cồn ấm áp khiến không khí lạnh như được hong lên, cũng làm tê liệt thần kinh của Phó Nhượng Di. Trong lúc không tỉnh táo lắm, anh đã đưa ra một quyết định còn phi lý hơn.
"Xin hỏi, cậu có cân nhắc hợp đồng hôn nhân không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top