Chương 15 - Lần đầu ngủ chung
Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?
Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon
*
"Rắc" một tiếng, trong lúc ngẩn người, Chúc Tri Hi vô tình cắn vỡ viên kẹo. Nhân mềm vị nho chảy ra, hơi chua.
Nghe xong câu trả lời, cậu hơi ngượng, nhưng lại có chút buồn cười.
"Kẹo cưới của chúng ta ngon ghê. Mua ở đâu thế? Tôi mua thêm ít nữa tặng anh trai tôi."
"Không cần đâu, ở nhà vẫn còn một thùng." Phó Nhượng Di hít sâu một hơi, quay người lại.
Chợt nhận ra cách nói này có thể gây hiểu lầm, anh bổ sung thêm: "Ý tôi là ở căn hộ bên kia."
"Ồ." Chúc Tri Hi lại giơ tay lên lau tóc, đi vòng ra sau ghế một lúc rồi ngồi trở lại sofa.
Cậu im lặng một lúc, lại hít một hơi, thăm dò hỏi: "Muộn thế này rồi, anh vẫn chưa nghỉ ngơi à?"
Phó Nhượng Di lạnh lùng đáp: "Nếu cậu có ý kiến về thời gian làm việc của tôi, có thể gửi thư đến hòm thư của hiệu trưởng."
"Gửi thư thì thôi đi." Chúc Tri Hi cười hai tiếng, duỗi dài hai chân, lắc lư qua lại, rồi đưa tay nhặt một túm lông nhỏ trên thảm: "Tôi chỉ đang nghĩ, nếu... nếu bây giờ tôi tự lên giường ngủ trước, anh có thấy tôi vô lễ lắm không?"
Thực ra câu này nghe cũng kỳ quặc thật.
Lễ phép hay không lễ phép gì chứ? Nghe cứ như thể cậu sắp vén chăn, vỗ giường mời anh ngủ cùng không bằng.
Quả nhiên, Phó Nhượng Di không trả lời.
"Vậy tôi ngủ trước nhé?" Chúc Tri Hi đứng dậy, chỉnh lại bộ đồ ngủ quá rộng trên người rồi chui vào chăn.
Giường rất êm, có một mùi hương sạch sẽ nhưng không giống mùi trên người Phó Nhượng Di.
Chắc hẳn anh ấy cũng lâu rồi chưa về đây ngủ.
Chúc Tri Hi nằm nghiêng, kéo chăn lên đến tận mặt, che cả cằm và mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe. Cậu không nhúc nhích, ánh mắt dính chặt vào bóng lưng Phó Nhượng Di đang làm việc.
Thực ra, khi Phó Nhượng Di không nói chuyện, anh thật sự rất đẹp trai. Đương nhiên, vẻ đẹp này phần nào đến từ bộ gen ưu việt của một Alpha cấp cao. Nhưng anh lại rất khác với bất kỳ Alpha nào mà Chúc Tri Hi từng gặp.
Mặc dù có trình độ học vấn cao, sinh ra trong gia đình tinh anh, nhưng Alpha vẫn khó có thể thoát khỏi bản năng dã thú từ trong xương tủy — cứng rắn, độc đoán, chiếm hữu mạnh mẽ, ánh mắt luôn mang theo khao khát của loài sói săn mồi. Cấp bậc càng cao, bản năng săn mồi này lại càng mãnh liệt.
Nhưng Phó Nhượng Di hoàn toàn không có những thứ đó.
Người này trông như thể chẳng có ham muốn gì — ít nói, lạnh nhạt, cô độc, hoàn toàn đứng ngoài mọi chuyện. Ngoại trừ những chồng tài liệu chất cao như núi và những mảnh gốm, ngói vụn, xương cốt vùi sâu dưới lòng đất, dường như chẳng có thứ gì có thể lay động anh.
Dù ở nhà riêng hay tại bàn ăn gia đình, anh vẫn mang theo một lớp màng trong suốt vô hình, tự nhiên tách biệt khỏi tất cả mọi người.
Anh giống như một cuốn sách rất dày đã bị lãng quên và bỏ qua quá lâu, nội dung khó hiểu đến mức khiến người khác e ngại, không dễ gì có đủ dũng khí để lật giở.
Ánh mắt của Chúc Tri Hi dời từ bóng lưng anh sang chiếc vòng tay trên bàn, cậu chợt thất thần.
Không biết kỳ mẫn cảm của anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ không có chút thay đổi nào sao?
Cậu từng thấy Alpha hóa thành cún ngốc trong kỳ mẫn cảm, cũng từng gặp những người hoàn toàn mất nhân tính. Đương nhiên, cũng có kiểu đa sầu đa cảm, chẳng hạn như Lương Dĩ Ân — bình thường ngầu lòi, nhưng đến kỳ mẫn cảm thì chỉ biết khóc.
Còn Phó Nhượng Di thì sao?
Anh ấy trải qua kỳ mẫn cảm thế nào?
Một cách tự nhiên, cậu nhớ đến bức ảnh mà Lương Dĩ Ân từng gửi cho mình — bức ảnh rất nổi trên diễn đàn của Đại học S.
Trong ảnh, Alpha kia nhíu chặt mày, đeo thiết bị chống cắn, nhưng vẫn điềm tĩnh trình bày báo cáo.
Kỳ mẫn cảm mà vẫn có thể tham gia hội nghị học thuật quan trọng thế này... Chẳng lẽ người này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi pheromone?
Đang suy nghĩ mông lung thì "tách" một tiếng, đèn bàn vụt tắt. Không hiểu sao, cậu cũng theo phản xạ nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân lúc xa lúc gần, lượn lờ quanh cậu, mang theo mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhạt, rất giống với mùi tinh dầu thơm trong căn hộ của họ. Chúc Tri Hi nghi ngờ Phó Nhượng Di đã bị ướp mùi bởi loại hương này mất rồi.
Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước ào ào vang lên. Chúc Tri Hi mở mắt, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của đèn đầu giường.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy khó ngủ, trở mình, chống khuỷu tay nằm sấp trên giường, đảo mắt nhìn khắp nơi. Ánh mắt cậu chợt khựng lại, dừng trên chiếc tủ đầu giường.
Cậu phát hiện một khung ảnh bị úp xuống, liền đưa tay dựng nó lên.
Trong bức ảnh, thiếu niên Phó Nhượng Di đang ôm Ruby còn nhỏ, ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vườn mà lúc tối cậu mới ngồi ở đó.
Gương mặt của anh và bộ lông màu sắc của Ruby đều rất dễ nhận diện.
So với thời đó, gương mặt của Phó Nhượng Di gần như không thay đổi mấy, chỉ là cơ thể anh trở nên cao lớn hơn nhiều, vai rộng hơn, biểu cảm vẫn vậy, lạnh lùng, băng giá.
Dù chỉ là một bức ảnh, nhưng nó đã trở thành vật duy nhất trong phòng này có chút hơi thở cuộc sống. Ngoài nó ra, mọi thứ ở đây đều ngăn nắp đến mức vô cảm. Cậu chỉ có thể nhận ra chủ nhân phòng qua những chiếc cúp, giấy khen và huy hiệu trưng bày trong tủ kính.
Chúc Tri Hi ngơ ngác nhìn bức ảnh. Đột nhiên, tiếng mở cửa phòng tắm vang lên sau lưng, cậu ngay lập tức chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra một nửa cái đầu.
Bên ngoài chăn, chủ nhân căn phòng bước ra với những bước chân nặng nề. Tủ quần áo được mở ra, hình như anh đã lấy một chiếc chăn và một cái mền khác từ trong đó, ôm lại rồi ném mạnh xuống đất.
Như thể đang cố tình xả giận.
Chúc Tri Hi giả vờ không nghe thấy.
Tất cả những hành động này hoàn toàn không cần thiết.
Chiếc giường này lớn đến nỗi nếu Phó Nhượng Di ngủ ở phía bên kia giường và đắp chăn riêng thì cậu cũng sẽ không từ chối. Cậu không phải là người tàn nhẫn như vậy.
Nhưng vì chủ nhân căn phòng đã quyết định ngủ dưới sàn và đã nằm xuống rồi nên Chúc Tri Hi cũng quyết định giả vờ ngủ tiếp.
Nửa phút sau, chủ nhân căn phòng đột ngột lạnh lùng lên tiếng: "Tắt đèn đầu giường đi."
"Hả?" Chúc Tri Hi thò đầu ra, lại "ồ" một tiếng, đưa tay mò mẫm: "Ở đâu?"
Cậu mất một lúc mới tìm được bảng công tắc, nhưng trên đó có bốn công tắc, cậu ấn cái đầu tiên, cả phòng sáng trưng lên, suýt nữa làm cậu bị chói mắt. Cậu vội vàng chuyển sang công tắc thứ hai, vẫn không đúng.
Bật. Tắt. Công tắc. Tách, tách, tách, tách.
"Rốt cuộc là cái nào vậy?" Chúc Tri Hi bối rối.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Phó Nhượng Di ngồi dậy khỏi tấm thảm trên sàn, duỗi tay vòng qua vai của Chúc Tri Hi, ấn tắt cái công tắc ẩn duy nhất bên cạnh tủ đầu giường.
Chúc Tri Hi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao không nói sớm là cái này chứ?"
Cạch. Chúc Tri Hi nhận ra rằng, trong bóng tối, khi Phó Nhượng Di rút tay về, anh đã vô tình lật ngược khung ảnh trên tủ đầu giường xuống bàn, trở về trạng thái giống hệt như trước khi cậu nhìn thấy.
Thì ra đó không phải là vô tình.
Lúc này, hàng loạt suy nghĩ xẹt qua đầu Chúc Tri Hi. Kể từ khi bước vào gia đình này, tất cả những điều mà cậu cảm thấy kỳ lạ và không thoải mái giờ đột nhiên ùa về trong tâm trí như những mảnh giấy vụn, ào ào đổ đến, không thể bỏ qua.
Đây đâu phải chuyện của tôi.
Tôi chỉ là một người bạn đời giả thôi mà.
Giữa hai người chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng. Trong hợp đồng đã ghi rõ ràng, cấm can thiệp hay hỏi han về đời sống riêng tư của đối phương.
Huống hồ, người đang "thân mình còn lo chưa xong" lúc này không phải ai khác. Mức độ chịu đựng của Phó Nhượng Di đối với tôi cũng giống như tuổi thọ hiện tại của tôi — cực kỳ có hạn.
Cách tốt nhất chính là giả ngốc.
Khi Phó Nhượng Di có tâm trạng tốt, thì cố gắng làm thân hơn một chút, tranh thủ tiếp xúc cơ thể, tích lũy thêm thời gian đếm ngược. Chúc Tri Hi đã làm như vậy suốt thời gian qua, và nó có hiệu quả rất tốt. Thời gian đếm ngược cho đến nay vẫn còn hơn bốn mươi ngày.
[47 ngày 13 giờ 11 phút 03 giây]
Đừng lo chuyện bao đồng.
Nhanh đi ngủ.
Tất cả đều rõ ràng và dễ hiểu.
Tuy nhiên...
"Phó Nhượng Di."
Ngay khi gọi tên anh, "nhân vật nhỏ" trong đầu Chúc Tri Hi tức giận tự đấm vào mình.
Cậu đã đoán trước được rằng mình sẽ không thể đứng ngoài cuộc.
Khi từ bãi cỏ trở về, cậu đã biết. Cậu rất tức giận, nhưng khi vào phòng, nhìn thấy Phó Nhượng Di vẫn luôn bình thản, cậu lại cảm thấy bất lực.
Không muốn để anh một mình như một người ngoài cuộc nên cậu đã tìm cách làm phiền anh cả đêm.
Nếu không nói ra thì cả đêm cậu sẽ không ngủ nổi.
Tuy nhiên, chủ nhà đang ngủ trên sàn và tâm trạng không tốt nên chẳng buồn để ý đến cậu.
Mọi chuyện đã đến mức này, Chúc Tri Hi quyết định "vò đã mẻ lại sứt" (*).
(*) raw là 破罐子破摔 - vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa, nghĩa bóng để chỉ thái độ bất cần, hành động tùy tiện, chuyện đã dù sao cũng xảy ra rồi ...
"Anh ngủ chưa?"
"Có gì sai bảo tôi à?"
"Tôi bị mất ngủ."
"Ngủ dưới sàn nhà thì sẽ không mất ngủ nữa."
"Không, anh đừng có mơ." Chúc Tri Hi quyết tâm bảo vệ cái giường mà cậu đã chiếm đoạt.
Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh và bóng tối.
Nguồn sáng duy nhất là từ lòng bàn tay của Chúc Tri Hi, chỉ có cậu mới nhìn thấy. Nó nhảy nhót, lấp lánh, tốc độ tương ứng với nhịp tim.
"Tôi không thích nơi này lắm." Chúc Tri Hi lại lên tiếng, giọng rất nhẹ.
"Ồ, ở chung phòng với tôi, cậu phải khổ rồi nhỉ." Mặc dù Phó Nhượng Di có ý mỉa mai, nhưng giọng điệu của anh lại rất bình thản.
"Không phải vậy." Chúc Tri Hi nhíu mày, quay người đến gần mép giường, nâng nửa người lên, sau khi bị hiểu lầm, giọng cậu có chút vội vàng: "Anh đừng hiểu lầm, ý tôi là, so với chỗ này thì tôi vẫn thích nhà chúng ta hơn."
Câu này có vẻ càng kỳ lạ hơn.
Chúng ta? Nhà của chúng ta?
"Không phải, tôi nên nói thế nào đây." Cậu có chút bối rối, gãi đầu: "Ý tôi là... căn hộ bên kia."
Phó Nhượng Di quay lưng về phía cậu, chăn phủ qua vai. Dường như anh có đáp lại một tiếng ừ, nhưng giọng rất nhỏ, Chúc Tri Hi không chắc.
"Nhà anh... kỳ lạ quá." Chúc Tri Hi cúi đầu, tay từ trong chăn vươn ra, để lơ lửng bên mép giường, ngón tay gần như sắp chạm vào tấm chăn trên sàn.
"Yên tâm, không ai bán cậu đâu."
Chúc Tri Hi đã quen với những lời lạnh lùng của anh, ngược lại còn thấy vui. Cậu bật cười một tiếng, ngón tay trượt xuống, nhẹ nhàng chạm vào.
Cha anh hoàn toàn không quan tâm đến công việc của anh.
Mẹ anh không biết anh không ăn được thịt mỡ. Cả bữa chỉ gắp đồ ăn cho anh đúng một lần mà lại gắp phải món anh không thích nhất.
Và còn em trai của anh, tôi thậm chí còn không muốn nhắc đến nữa.
Họ đặt tên anh là Phó Nhượng Di, nhưng lại đặt tên cho cậu ta là Liêu Tinh, cái tên kết hợp cả họ của cả cha và mẹ, có ý nghĩa rất khác.
Hiếm như sao, thậm chí còn hiếm hơn cả sao.
Và Ruby, nó thật sự là chó của em trai anh sao?
Chúc Tri Hi càng nghĩ càng thấy không thoải mái.
Cậu biết, Phó Nhượng Di ghét sự thiếu giới hạn của cậu, ghét cậu không hiểu biết về phép tắc, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể kiềm chế được.
"Không được, tôi vẫn rất tức giận. Họ rõ ràng là gia đình của anh, sao lại đối xử với anh như vậy..."
Phó Nhượng Di đột nhiên lên tiếng ngắt lời.
"Đừng nói nữa."
Chúc Tri Hi sửng sốt, im lặng.
Giọng của Phó Nhượng Di rất nhẹ nhàng, trong giọng nói có chút mệt mỏi.
"Tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng bây giờ đừng nói gì cả, được không?"
Từ khoảnh khắc ấy, cảm xúc của Chúc Tri Hi đi xuống nhanh chóng, trở nên buồn bã và chán nản.
Trong bóng tối, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phó Nhượng Di một lúc lâu. Đột nhiên, cậu cảm thấy bờ vai đó nhỏ lại, trở nên yếu đuối. Giống như cậu không nhìn thấy Phó Nhượng Di hiện tại, mà là chính anh khi còn thiếu niên. Giống như trong bức ảnh đó.
Cậu hiểu rằng Phó Nhượng Di sẽ không nói gì cả.
[Khi một người hiểu rõ về cậu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người ấy biết cách làm tổn thương cậu.]
Câu nói ấy mang theo ánh sáng sắc bén, như lưỡi dao cắt đứt ký ức, lóe lên trong tâm trí.
"Chúc Tri Hi."
Cậu bừng tỉnh, có chút mơ màng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Phó Nhượng Di gọi cậu bằng giọng điệu như vậy, rất nghiêm túc.
"Ừ?" Chúc Tri Hi đáp lại bằng giọng mũi nhẹ và dính.
"Cảm ơn cậu."
Cậu nghe xong càng cảm thấy nghẹn ngào.
Đứa trẻ được nuông chiều mà lớn lên, hôm nay đã trải nghiệm một phần của cuộc sống khác, cảm nhận được sự thiên vị và sự bất công vốn có trong tự nhiên.
Thực ra, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Những "trải nghiệm" của bản thân cậu so với những gì Phó Nhượng Di đã trải qua từ nhỏ thì chẳng là gì cả.
Cậu bỗng nhớ đến một chú mèo nhỏ mà mình từng cứu giúp, nó đã bị bỏ rơi nhiều lần, trải qua nhiều gia đình nhận nuôi trước khi bị vứt bên vệ đường.
Khi được cứu, nó cực kỳ kháng cự việc tiếp xúc và ôm ấp của con người, càng được ôm chặt, càng được gọi nhẹ nhàng, nó càng tìm cách chạy trốn.
Không ai sinh ra đã sống xa cách với người khác.
"Thầy Phó, tôi vẫn muốn nói chuyện một chút."
Thật ra, khi nghe câu này, Phó Nhượng Di cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Chúc Tri Hi là kiểu người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ cuộc.
Nhưng anh thực sự không muốn nhắc đến, cũng không muốn trả lời gì nữa. Những năm tháng qua đã được anh cố gắng thu gọn lại, ép mỏng và giấu kín, mỗi khi có ai quan tâm, nó lại bị lôi ra trưng bày.
Một mảnh giấy mỏng cứng như dao được lấy ra từ tận đáy lòng, cắt cứa anh thành một mớ hỗn độn đẫm máu trước khi kịp nhận được sự an ủi.
Anh cũng không muốn nhận bất kỳ sự cảm thông nào, đặc biệt là từ Chúc Tri Hi.
Những sự yếu đuối và bất an của bản thân anh đều có thể nhận ra, nhưng anh không quan tâm. Trước kỳ mẫn cảm, đa số các Alpha sẽ trở nên nhạy cảm, dễ xúc động, tâm trí bị chi phối bởi vô số ham muốn, mong muốn được thỏa mãn, được quan tâm, được yêu thương. Tất cả những điều này đều là phản ứng sinh lý do pheromone chi phối, không phải là bản chất thật sự của anh.
Nhưng ngay giây phút tiếp theo, câu nói của Chúc Tri Hi lại khiến anh bất ngờ.
"Anh còn nhớ cái đồng hồ đếm ngược mà tôi nói không?"
Lại nữa rồi.
Giọng nói phía sau rất nhỏ và ngày càng gần, khiến Phó Nhượng Di hơi lo lắng liệu Chúc Tri Hi có thể mất thăng bằng mà rơi khỏi giường không.
"Anh còn nhớ chứ. Tôi đã kể cho anh rồi, lần đầu tiên nó dừng lại là vì tôi chạm vào tay anh."
Phó Nhượng Di vẫn không đáp lại.
Chúc Tri Hi không biết người này đã ngủ hay chỉ đơn giản là không muốn trả lời cậu.
Chúc Tri Hi có chút căng thẳng vì bây giờ cậu thật sự đang nói dối.
"Bây giờ... nó chạy nhanh quá, tôi sợ lắm."
Thật ra, cách tốt nhất để an ủi người khác là ôm lấy họ.
Nhưng Phó Nhượng Di lại nói rằng anh rất ghét bị người khác ôm.
Điều này thậm chí còn được anh ghi lại trong bảng câu hỏi, mặc dù không rõ lý do.
Chúc Tri Hi hít một hơi thật sâu.
"Anh... có thể đưa tay qua đây cho tôi nắm một chút được không? Nếu đồng hồ đếm ngược dừng lại, tôi sẽ buông tay."
Một sự im lặng kéo dài.
Sau khi chờ đợi quá lâu, Chúc Tri Hi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Một cảm giác xấu hổ ập đến.
Cứ tự nói một mình như vậy thật sự rất buồn cười.
Phó Nhượng Di sao lại cần sự an ủi của cậu chứ?
Thôi vậy.
Cậu trở mình, nhìn lên trần nhà, chuẩn bị nhắm mắt ngủ.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng đặt lên mép giường, chạm vào cánh tay cậu.
Đồng hồ đếm ngược trong lòng bàn tay phát ra một ánh sáng yếu ớt, đôi mắt Chúc Tri Hi cũng sáng lên một chút. Cậu cố nhịn cười, nghiêng người sang một bên, nhanh chóng nắm lấy tay Phó Nhượng Di và giữ chặt.
"Tay anh lạnh quá." Cậu thì thầm: "Anh lạnh lắm à?"
Phó Nhượng Di không trả lời.
"Để tôi ủ ấm tay giúp anh nhé, tay tôi ấm lắm đấy." Không muốn để anh nghĩ rằng mình đang thương hại, Chúc Tri Hi cố ý tỏ ra nịnh nọt, như thể rất muốn tích lũy thêm chút thời gian đếm ngược.
Nhưng con số đếm ngược kia, cậu lại chẳng thèm nhìn lấy một lần. Hai bàn tay cậu bao lấy tay Phó Nhượng Di, nhẹ nhàng xoa bóp.
Nhiệt độ cơ thể được truyền từng chút một qua các ngón tay được chạm khẽ vào nhau.
Tầm nhìn bị bóng tối che phủ, khiến xúc giác trở nên đặc biệt nhạy bén.
Chỉ là một cái nắm tay nhưng Phó Nhượng Di thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng kích thước bàn tay Chúc Tri Hi, độ dài các ngón tay, lớp chai mỏng trên đầu ngón và lòng bàn tay, còn cả ngón áp út thiếu một chiếc nhẫn.
Dòng suy nghĩ của anh lùi lại khu vườn vào buổi hoàng hôn, Phó Nhượng Di nhớ lại cảnh Chúc Tri Hi và em trai mình ngồi trên băng ghế dài cũng như một số đoạn hội thoại của họ.
"Được chưa?"
Một lúc sau, anh nghe thấy Chúc Tri Hi khẽ "ừm" một tiếng.
Bàn tay anh được buông ra.
"Ngủ đi, mai còn chúng ta còn có việc phải làm."
"Việc gì thế?"
"Ngày mai cậu sẽ biết." Phó Nhượng Di rút tay về trong chăn. Bàn tay này ấm đến mức không giống của chính anh, kỳ lạ thật. Anh thậm chí không biết nên đặt tay mình ở đâu cho phải.
"Được thôi. Cảm ơn anh đã cho tôi nắm tay. Đồng hồ đếm ngược dừng lại rồi, hiệu quả lắm."
Anh nghe thấy tiếng chăn khẽ sột soạt, sau đó là tiếng thở dài nhẹ nhõm của Chúc Tri Hi.
"Ngủ ngon, Phó Nhượng Di."
________
Đêm đó, cậu ngủ không yên giấc.
Không phải vì lạ giường, giường của Phó Nhượng Di rất thoải mái. Có lẽ vì cậu quá lo lắng cho tuổi thơ bất hạnh của người chồng giả này, đến mức mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu gặp Phó Nhượng Di thời niên thiếu, rồi vô tư chạy đến, hào hứng nói muốn làm bạn với anh.
Phó Nhượng Di từ nhỏ đã có vẻ ngoài lạnh lùng, hoàn toàn không để ý đến cậu. Khi ấy, anh đang trải qua kỳ phân hóa, trên cổ còn đeo vòng ức chế và trong miệng là thiết bị chống cắn, trông còn khó gần hơn bây giờ.
Nhưng Chúc Tri Hi không bỏ cuộc, cứ bám lấy anh, quyết tâm chữa lành và sưởi ấm con người u ám này. Kết quả, Phó Nhượng Di chịu hết nổi, chẳng những không biết ơn mà còn lập tức tháo thiết bị chống cắn ra, hung hăng cắn vào gáy cậu.
Anh điên à?! Tôi đâu phải Omega, anh cắn tôi làm gì chứ?!
Chúc Tri Hi sợ đến mức rùng mình, tỉnh dậy.
Trùng hợp làm sao, ngay khoảnh khắc mở mắt, cậu liền thấy Phó Nhượng Di đang mở cửa bước vào.
Anh đã thay đồ ngủ, khoác lên mình chiếc áo len dệt kim màu be và quần dài nâu sẫm. Chiếc vòng tay ức chế lại được đeo trở lại, sự yếu đuối tối qua tựa như chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
"Cậu ngủ đủ chưa?" Giọng điệu anh chẳng khác gì cậu nhóc trong giấc mơ.
Chúc Tri Hi vô thức sờ gáy, vẻ mặt uất ức nhăn nhó: "Tôi vừa mới tỉnh mà."
"Ừ, nhưng bây giờ đã gần mười hai giờ rồi." Phó Nhượng Di liếc nhìn đồng hồ. "Mẹ tôi bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn trưa."
"Ồ..." Chúc Tri Hi ngáp một cái: "Tôi biết rồi."
"Bà ấy còn nói, nếu cậu mệt thì để tôi mang đồ ăn lên cho cậu."
Cậu bước xuống giường, lê dép vào phòng tắm đánh răng.
"Không cần đâu. Tôi mệt cái gì chứ? Có làm gì đâu mà mệt..."
Nếu thực sự như vậy, chắc cậu cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
"Bà ấy có lẽ không nghĩ là cậu không làm gì." Phó Nhượng Di dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực: "Tôi bảo là cậu ngủ muộn. Hình như họ hiểu lầm rồi."
"Hả?" Chúc Tri Hi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc cứ như hồ dán: "Hiểu lầm..."
Đột nhiên, cậu rùng mình một cái, súc miệng xong liền nói:
"Không phải chứ? Bà ấy không nghĩ rằng tối qua chúng ta làm chuyện gì... dâm loạn đấy chứ? Nhưng chúng ta có phát ra âm thanh gì đâu? Đây hoàn toàn là vu khống!"
Phó Nhượng Di tức đến muốn bật cười.
"Có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện này chưa — trong mắt người bình thường, chuyện vợ chồng hợp pháp thì không thể dùng từ 'dâm loạn' để miêu tả?"
Chúc Tri Hi rửa mặt qua loa, chir vỗ nước lên mặt mấy cái rồi bước ra ngoài với khuôn mặt còn ướt nhẹp, vô cùng hùng hồn nói: "Tôi là trai tân, với tôi thì đúng là rất dâm loạn đấy."
Cửa còn chưa đóng.
Phó Nhượng Di bịt miệng cậu lại, kéo vào phòng, đóng cửa, hạ giọng:
"Biết rồi, làm ơn lau khô cái gương mặt trai tân thuần khiết của cậu đi."
Nước dính đầy tay anh.
Phó Nhượng Di cúi đầu nhìn bàn tay ướt của mình, bỗng dưng trong đầu lại hiện lên vài suy nghĩ có thể coi là... không đứng đắn lắm.
"Họ mà không nghĩ như vậy thì mới là lạ đấy." Anh còn bổ sung một câu dư thừa: "Chứng tỏ mấy màn diễn xuất trước đây của cậu đều thất bại cả."
"Cũng đúng, anh nói có lý." Chúc Tri Hi khổ não lau mặt, rồi kéo cổ áo lên, khịt khịt mũi, ngẩng đầu, mở to đôi mắt trai tân trong sáng nhìn Phó Nhượng Di.
"Lại sao nữa?" Phó Nhượng Di hỏi.
Ai ngờ Chúc Tri Hi đột ngột nghiêng người tới gần, xâm phạm khoảng cách an toàn, suýt thì áp sát vào ngực anh.
"Anh ngửi thử xem, trên người tôi có mùi pheromone của anh không?"
Phó Nhượng Di thậm chí chẳng cần ngửi, cũng chẳng muốn trả lời.
Cả căn phòng này sắp bị ám đẫm mùi pheromone của anh đến nơi rồi.
May mà Chúc Tri Hi tự động lùi ra.
"Không có đúng không? Tôi biết ngay mà. Ngủ một đêm mà trên người chẳng còn tí pheromone nào, giả quá." Cậu buột miệng nói, "Hay là anh ôm—"
Phó Nhượng Di ghét ôm ấp.
Không được, không được.
Sau khi loại bỏ phương án này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Chúc Tri Hi.
"Không cần đâu, tôi biết phải làm gì rồi!"
Để xem cậu định giở trò gì đây.
Phó Nhượng Di khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn cậu chờ diễn biến tiếp theo.
Chỉ thấy Chúc Tri Hi đột nhiên quay lưng lại, sau đó thản nhiên cởi phăng áo ngủ ngay trước mặt một Alpha đỉnh cấp như anh.
Tách tách!—Tĩnh điện ma sát trong không khí tóe ra những tia lửa nhỏ.
Tấm lưng trắng nõn, gầy gò bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt.
Cả người anh cứng đờ, theo phản xạ nhấn giữ nút trên vòng tay—đó là lối tắt để điều chỉnh mức ức chế lên mức cao nhất.
Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra mình lại đang làm chuyện ngu xuẩn và không cần thiết.
"Cho tôi mượn bộ đồ ngủ của anh mặc nhé!"
... Nhưng chẳng phải cậu đang mặc rồi sao...?
Giây tiếp theo, Phó Nhượng Di trơ mắt nhìn Chúc Tri Hi ném phăng chiếc áo ngủ vừa cởi ra, nhanh chóng cầm lấy chiếc áo màu xanh đậm vắt trên sofa, nhanh nhẹn mặc vào.
Đó là cái anh đã mặc tối qua.
Chúc Tri Hi xoay người lại, chỉnh chỉnh vạt áo, vuốt vuốt mái tóc bị tĩnh điện làm rối tung, rồi cười với anh. Đôi mắt kia trong veo như hạt bi thủy tinh, nhưng nụ cười lại pha chút tinh quái.
"Thấy chưa? Tôi có phải rất thông minh không?"
Phó Nhượng Di không trả lời. Anh thậm chí còn không nghe thấy, vì đang thất thần.
Lại bị che mất rồi. Cái nốt ruồi ấy.
Rất nhanh, giọng nói của Chúc Tri Hi kéo anh khỏi những suy nghĩ bị bản năng thao túng trong chốc lát.
"Như vậy, không chỉ có mùi pheromone của anh, mà nhìn qua cũng giống như là—"
Phó Nhượng Di nhíu mày: "Giống cái gì?"
_________________
Trên Tấn Giang, tác giả set VIP từ chương 16 nên mình cũng đặt password chống copy từ chương sau nhé.
Mật khẩu chương 16: Loại trái cây mà Chúc Tri Hi thích ăn nhất, 6 chữ cái, viết thường, tiếng Việt không dấu, không dấu cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top