Chương 14 - Tâm viên ý mã (*)

Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?

Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon

*

(*) raw là 心猿意马 - Tâm như con khỉ, ý như con ngựa là hình tượng ẩn dụ vì con khỉ luôn nhẩy nhót, con ngựa chạy luôn chân để chỉ về những ý nghĩ không ổn định, nghĩ chuyện này, thoắt nghĩ sang chuyện khác, những chuyện xa cách nhau về không gian và thời gian, những chuyện không liên can, tâm ý không lúc nào ngừng động.

Rời khỏi bếp, Phó Nhượng Di bình ổn lại cảm xúc.

Anh hỏi một người giúp việc đi ngang qua, biết được Chúc Tri Hi đang ở bãi cỏ sau vườn, bất giác thở phào nhẹ nhõm rồi đi về phía đó.

Đêm đã khuya, những bóng đèn nhỏ lấp lánh như ánh sao vàng treo đầy trên cành tùng bách. Người làm vườn mới cắt tỉa cây cối sau vườn không lâu, những cành cây gãy sáng nay mới được dọn dẹp xong. Anh đẩy cửa kính ra, một cơn gió lạnh ùa đến mang theo mùi cỏ xanh trái mùa.

Dọc theo con đường lát đá cuội, Phó Nhượng Di băng qua khu vườn. Hai cây thường xanh tán rộng che khuất tầm nhìn, nhưng chưa đến bãi cỏ lớn, anh đã nghe thấy tiếng cười của Chúc Tri Hi.

"Không được, tôi mệt rồi, phải ngồi nghỉ một lát." Giọng Chúc Tri Hi đến gần hơn, bóng dáng cậu cũng hiện ra qua kẽ lá.

Cậu từ bỏ trò đuổi bắt với chú chó nhỏ, đi đến ghế dài ngồi xuống.

Nhưng Ruby vẫn rất hào hứng, ngoạm lấy quả bóng chạy theo cậu, Phó Liêu Tinh cũng đi đến, ngồi xuống cùng cậu trên chiếc ghế dài.

Phó Nhượng Di nghe thấy tiếng thở dài của em trai. Đây thường là dấu hiệu báo trước cậu ta sắp bắt đầu một cuộc trò chuyện.

"Dù Ruby đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn rất nhiều năng lượng." Phó Liêu Tinh nói: "Nhưng đây là lần đầu tiên nó thích một người lạ đến vậy, nó rất biết nhìn người đấy."

"Vậy à?" Giọng Chúc Tri Hi mang theo ý cười.

Những tán lá xếp lớp tạo ra một khoảng tầm nhìn nhỏ, dưới ánh sáng mờ ảo, Chúc Tri Hi cúi xuống, lại một lần nữa xoa đầu Ruby, vuốt ve bộ lông dài của nó.

"Anh cũng thích nhóc lắm, Ruby. Làm sao trên đời lại có sinh vật dễ thương đến thế nhỉ?"

Giọng nói càng lúc càng gần. Bước chân Phó Nhượng Di cũng trở nên nhẹ nhàng, đi rồi lại dừng. Đầu óc anh trống rỗng, tay lạnh đến mức gần như mất cảm giác, dường như chỉ còn thính giác là đang hoạt động.

"Ơ? Anh không đeo nhẫn cưới à?"

"À." Chúc Tri Hi nhìn lướt qua tay mình: "Chúng tôi chưa mua nữa."

"Chưa mua sao?" Phó Liêu Tinh bật cười: "Lạ đấy nhé. Anh tôi làm gì cũng lên kế hoạch trước, tuyệt đối không trì hoãn, huống hồ đây còn là một chuyện quan trọng như thế."

Chúc Tri Hi im lặng vài giây, có vẻ đang suy nghĩ cách giúp anh che giấu.

Cuối cùng cậu chỉ cười nhẹ, nói: "Là tôi quá kén chọn thôi. Những cái anh ấy chọn tôi đều không thích, nên mãi vẫn chưa quyết định được."

"Thật sao?" Phó Liêu Tinh nghiêng đầu nhìn cậu: "Anh ấy đâu phải kiểu người dân chủ như vậy. Tôi tưởng anh ấy sẽ tự quyết định chứ. Thật kỳ lạ, đến giờ, tất cả những chuyện liên quan đến đám cưới đều không giống phong cách của anh ấy chút nào."

Chúc Tri Hi cười, giọng điệu vẫn vô tư và thoải mái: "Không giống mới đúng chứ."

"Ý anh là sao?"

"Một người luôn làm việc theo quy trình, quen lên kế hoạch mọi thứ, bỗng một ngày phá vỡ nguyên tắc, phá vỡ kế hoạch, chẳng chuẩn bị gì mà vội vã kết hôn. Thế chẳng phải rất lãng mạn sao?"

Phó Nhượng Di chớp mắt chậm rãi.

Anh thậm chí còn có chút khâm phục khi Chúc Tri Hi biến lời nói dối trở nên tự nhiên và đầy tự tin đến vậy, như thể họ thực sự đã đến với nhau theo cách đó.

Nhưng sau khi nghe xong, Phó Liêu Tinh lại lặng im nhìn Chúc Tri Hi rất lâu.

Một cảm giác bất an dâng lên, khiến Phó Nhượng Di thấy khó chịu. Anh quyết định bước tới, ngăn cuộc đối thoại này lại trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn.

Nhưng em trai anh đã lên tiếng trước.

"Nếu biết trước anh thú vị thế này..." Phó Liêu Tinh do dự tìm từ, cuối cùng chọn một từ trung lập: "...vui tính như vậy, có khi tôi đã tự đi xem mắt rồi."

Bước chân Phó Nhượng Di dừng lại.

Toàn bộ khu vườn, cùng bãi cỏ, chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió lướt qua tán lá, và hơi thở phập phồng của chú chó nhỏ.

Bản năng Alpha trong anh phản ứng dữ dội như một con thú bị xâm phạm lãnh thổ, pheromone trong cơ thể dao động mạnh mẽ, khiến anh ngay lập tức trở nên nhạy cảm và hung dữ.
Phó Nhượng Di cực kỳ ghét bản năng động vật này, cả nửa đời anh đều ra sức khống chế nó.

Vì vậy, anh cố gắng đè nén tất cả, nhíu mày, ép mình quay đi.

Dâu tây rất nặng, cầm lâu sẽ mỏi tay, ở đâu cũng có thể ăn được, nên ý nghĩa không lớn lắm.
Nấu thành mứt quả thực là lựa chọn tốt hơn.

Tuy nhiên, tiếng cười của Chúc Tri Hi đã phá vỡ sự tĩnh lặng đang ngầm chứa nhiều căng thẳng.

"Không có chuyện 'nếu biết trước' đâu."

Giọng Chúc Tri Hi bất ngờ trở nên lạnh lùng, sự trẻ con thường đi kèm với mỗi câu nói của cậu hoàn toàn biến mất, khiến Phó Nhượng Di liên tưởng đến bộ dạng cậu khi ở trong xe.

Rõ ràng, Phó Liêu Tinh cũng có chút bất ngờ, tạm thời không thể đáp lại.

Nhưng Chúc Tri Hi không định dừng lại ở đó.

"Hơn nữa, nếu thực sự đổi thành anh, có lẽ hôm nay tôi đã không xuất hiện ở đây rồi."
Nói xong câu này, cậu nở một nụ cười dịu dàng, làm cho câu nói không đến mức quá gay gắt.

Phó Liêu Tinh nghe xong, cười nhẹ, hỏi: "Vậy sao?"

"Đúng vậy." Nụ cười biến mất, Chúc Tri Hi trở nên nghiêm túc, lạnh lùng và thấu suốt.
"Em trai à, quan hệ giữa chúng ta không thích hợp để đùa như vậy."

Phó Liêu Tinh hoàn toàn sửng sốt.

Trong vài giây yên lặng, Phó Nhượng Di rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của Chúc Tri Hi, muốn biết cậu đang biểu lộ cảm xúc gì, nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy đôi vai gầy của cậu.

Rất nhanh, anh nghe thấy tiếng cười của Chúc Tri Hi.

"Tôi có quá nghiêm túc không, làm anh sợ rồi à?"

"Xin lỗi nhé, bởi vì tôi thực sự rất thích anh trai anh, nên nghe thấy những lời đùa kiểu này, tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm." Cậu nói ra lời nói dối một cách tự nhiên và ngọt ngào, chân thành tận đáy lòng.

"Không không, là tôi quá đột ngột rồi. Không ngờ tình cảm của hai người lại tốt như vậy. Chuyện yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên xảy ra với anh trai tôi thực sự rất kỳ diệu. Anh ấy... anh ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi chuyện."

"Lạnh nhạt... mọi người đều nghĩ vậy." Chúc Tri Hi lẩm bẩm nhỏ: "Nhưng với tôi, anh ấy không như thế đâu."
Chỉ có câu cuối cùng này, mới giống với con người thường ngày của cậu nhất.

Trong bóng tối, Phó Nhượng Di cảm thấy có thứ gì đó đang phát sáng. Vài giây sau, anh mới chợt nhận ra, nguồn sáng là chiếc vòng tay ức chế. Nó đã sáng được một lúc rồi.
Anh giơ tay lên chạm vào, hủy bỏ cảnh báo dao động dữ liệu bất thường, ánh sáng như đom đóm mới dần dần mờ đi rồi biến mất.

Phó Nhượng Di nhíu mày, rời khỏi nơi đầy rắc rối này ngay lập tức.

________

Nửa giờ sau, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ. Chỉ cần nghe nhịp điệu, anh đã biết là ai, ở nhà đã quá quen với tiếng gõ cửa này đến mức có thể nhận ra ngay.

"Vào đi."

Quả nhiên, người gõ cửa hé một khe nhỏ, len vào rồi đóng cửa lại.

Phó Nhượng Di ngồi ở bàn làm việc, quay lưng về phía cửa. Anh đang kiểm tra mô hình, không quay đầu lại, nhưng dù vậy vẫn khó lòng bỏ qua tiếng bước chân của 'kẻ đột nhập'.
Dù đã không xem từ lâu, nhưng anh vẫn tắt trang web video đi.

"Phó Nhượng Di." Chúc Tri Hi đến bên cạnh anh, hạ giọng: "Làm sao bây giờ? Mẹ anh bảo chúng ta ở lại đây đêm nay."
Một tay cậu nắm lấy cổ áo ngủ của Phó Nhượng Di, kéo qua kéo lại như đang chơi đồ chơi.

"Mẹ tôi?" Phó Nhượng Di nhìn cậu. Ánh sáng phản chiếu từ kính che đi đồng tử của anh.

Chúc Tri Hi lập tức sửa lại: "Mẹ chúng ta, mẹ chúng ta."

Nói xong, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy đĩa dâu tây trên bàn, thốt lên "Ồ dâu tây", rồi không chút khách khí đưa tay lấy một quả bỏ vào miệng.

Chúc Tri Hi không nhắc đến cuộc trò chuyện trên bãi cỏ lúc nãy, Phó Nhượng Di cũng không nói dâu tây từ đâu mà có. Hai người đều giấu một nửa sự thật.

"Ừm! Ngọt quá!" Cậu mở to mắt, rồi lại bỏ thêm một quả to vào miệng.

Phó Nhượng Di không nói nhưng người này cũng chẳng hề tò mò. Cứ như thể phòng của anh vốn là một vườn dâu, và chuyện có một đĩa dâu lớn xuất hiện trên bàn làm việc là đương nhiên.

"Làm sao đây?" Chúc Tri Hi ôm đĩa dâu, ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh bàn làm việc, trông thấp hơn Phó Nhượng Di cả một cái đầu. Cậu cuộn tròn như một đứa trẻ, đôi môi đỏ ửng vì nước dâu.

Chúc Tri Hi ngẩng đầu nhìn Phó Nhượng Di, ăn hết quả này đến quả khác, vừa nhai vừa nói: "Nhất định phải ở lại à? Có thể tìm cớ về nhà được không?"

"Khó lắm."

"Tại sao?"

"Ngày mai là thứ Bảy, tôi không có lớp, không có lý do hợp lý nào cả." Phó Nhượng Di đẩy củ khoai nóng sang tay cậu: "Nếu không thì cậu tự nghĩ một lý do đi, rồi nói với họ."

"Tôi á?" Chúc Tri Hi nhăn mặt: "Tôi cũng không nghĩ ra được."

Cậu ngả người ra sau, thở dài: "Giá mà nuôi chó thì tốt rồi, lúc này có thể nói 'bọn con phải về để dắt chó đi dạo', một lý do hoàn hảo."

Tâm trạng của Phó Nhượng Di càng tệ hơn, giọng điệu cũng trở nên khó nghe hơn lúc nãy: "Nghiện chơi với chó rồi hả?"

Thật là xấu tính.
Nhưng Phó Nhượng Di vốn đã là một người rất độc miệng nên Chúc Tri Hi cũng chẳng thấy có gì lạ.

"Ruby nhà anh thích tôi đến mức không nỡ rời xa tôi đấy."

"Có thể nhìn ra được." Phó Nhượng Di quay lưng đi, tiếp tục tập trung vào mô hình.

"Vậy tối nay chúng ta ngủ thế nào?"

Chúc Tri Hi đặt đĩa dâu tây sắp bị ăn sạch xuống, đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi tới đi lui rồi thốt ra một sự thật mà ai cũng có thể thấy: "Phòng anh chỉ có một cái giường thôi đấy."

"Ừ, cậu ngủ dưới đất."

"Phó Nhượng Di, sao anh có thể thốt ra những lời tàn nhẫn, vô lương tâm một cách nhẹ nhàng vậy hả?"

Phó Nhượng Di hoàn toàn chẳng bận tâm, vẫn gõ bàn phím lạch cạch: "Ừ, tôi không có lương tâm, nhưng tôi có chứng sạch sẽ."

"Thế thì sau khi tôi ngủ xong, anh vứt hết chăn ga gối đệm đi là được chứ gì." Chúc Tri Hi cũng chẳng khách sáo: "Không thì đổi giường đi, hoặc đem đốt luôn cũng được."

Phó Nhượng Di vẫn quay lưng về phía cậu, không trả lời, vẫn tiếp tục gõ bàn phím.

"Này, Phó Nhượng Di."

"Gì?" Anh đang bận trả lời tin nhắn của sinh viên.

"Không có gì, anh quay lại đây một chút đi."

Phó Nhượng Di thực sự không muốn di chuyển, nhưng sau hai giây im lặng, anh vẫn xoay ghế lại.

Anh quay đầu, vừa định hỏi "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" thì giây tiếp theo, anh đã thấy Chúc Tri Hi ngồi luôn lên giường mình, còn đắc ý nhướn mày khiêu khích.

"Xong nhé." Chúc Tri Hi cố ý đặt tay lên mép giường, vuốt nhẹ, rồi lại vỗ vỗ, động tác chậm rãi mà thong thả, giọng nói thì chậm rãi, dính dính: "Tội nghiệp cái giường, mày sắp bị thay mới rồi."

Phó Nhượng Di nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi quay đi, đưa tay day trán.

Cửa sổ tin nhắn với sinh viên sáng lên. Anh tạm thời mặc kệ kẻ phiền phức đang chiếm giường mình, mở tin nhắn ra xem.

[Thầy Phó ơi, tin nhắn thầy vừa gửi hình như bị sai chính tả rồi ạ? Em đọc không hiểu lắm, sợ dễ gây hiểu nhầm, thầy xem lại rồi trả lời em nhé?]

Anh đọc lại tin nhắn mình vừa gửi, trước mắt lập tức tối sầm.
Cái quái gì thế này?

Tất cả đều tại Chúc Tri Hi cứ làm phiền bên cạnh!

Sau khi sửa lỗi đánh máy và trật tự từ ngữ khó hiểu, Phó Nhượng Di gửi lại tin nhắn mới.
[Xin lỗi em, vừa nãy con cún nhỏ ở nhà quậy phá.]

"Anh còn làm việc nữa à?"

Phó Nhượng Di cảm thấy khó hiểu, với cả Chúc Tri Hi và với chính mình.

"Cậu muốn làm gì?"

"Không có gì." Chúc Tri Hi nói bằng giọng nhẹ tênh. "Chỉ là đi tắm, lên giường, rồi đi ngủ thôi. Tôi mệt quá rồi, mắt sắp mở không nổi nữa đây này."

Phó Nhượng Di hỏi ngược lại: "Vậy thì sao? Muốn tôi tắm cho cậu à?"

"Không cần đâu, giáo sư bận rộn thế cơ mà." Chúc Tri Hi cười nói: "Tôi chỉ muốn mượn anh một bộ đồ ngủ thôi. Lúc nãy không nghĩ là ăn xong lại ngủ lại, tôi chẳng mang gì theo cả."

Phó Nhượng Di bị làm phiền đến bực mình.

Anh đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ mới tinh chưa mặc lần nào, kèm theo bộ đồ vệ sinh cá nhân mới, tất cả nhét vào tay cậu thiếu gia.

"Thế này được chưa?"

Chúc Tri Hi ngẩng mặt lên, gật đầu liên tục, chớp mắt và mỉm cười với anh.

Thỏ con.
Thỏ con ranh mãnh.

Phó Nhượng Di quay lại bàn làm việc, lắng nghe tiếng bước chân của Chúc Tri Hi trong đôi dép lê, tiếng đóng mở cửa, tiếng nước chảy, và cả bài hát kỳ quặc mà cậu đang ngân nga.

Anh tháo kính xuống, thở ra một hơi dài, liếc nhìn đĩa trái cây ở góc bàn. Vẫn còn sót lại vài quả dâu tây. Anh cầm một quả lên, do dự một lúc rồi vẫn quyết định ăn.

Chua quá.
Chua đến mức anh phải nhíu mày, uống nước để át đi vị chua trong miệng.

Bảo sao chỉ có thể dùng làm mứt. Cứ thế ăn làm sao được chứ? Vậy mà cậu ta còn ăn hết sạch sành sanh.

Đã ăn hết rồi, chắc là không thấy khó ăn đâu nhỉ?

Nhắn tin xong với sinh viên, Phó Nhượng Di nghe thấy cửa phòng tắm lại mở ra. Anh ngửi thấy mùi sữa tắm phảng phất trong không khí, hòa cùng hơi nước ẩm ướt, chậm rãi tiến lại gần.

Đúng lúc anh nghĩ Chúc Tri Hi sẽ nói một câu đơn giản như "Tôi tắm xong rồi", nhưng cậu lại đột nhiên phát ra một tiếng "hửm?" nho nhỏ.

"Anh tháo vòng tay ra rồi à?"

Phó Nhượng Di cau mày quay đầu lại, thấy Chúc Tri Hi cầm chiếc vòng anh vừa đặt trên bàn lên, tỉ mỉ quan sát.

Ánh mắt anh trượt xuống từ chiếc vòng. Cổ tay, ống tay áo, một đoạn cánh tay trắng nõn lộ ra.

Bộ đồ ngủ này quá rộng với Chúc Tri Hi, mặc lên người cậu trông rất thùng thình, cộng thêm mái tóc còn ướt, trông có vẻ nhếch nhác.

Nhất là cổ áo — rộng đến mức quá đáng, lộ cả xương quai xanh.

"Đẹp và tinh xảo quá." Chúc Tri Hi chẳng hề nhận ra ánh mắt của Phó Nhượng Di, hoàn toàn tập trung vào món đồ trong tay. Vì chưa từng kết nối và không có quyền hạn, vòng tay ức chế không hề có phản ứng gì khi ở trên tay cậu.

Chúc Tri Hi cúi mắt xuống, nốt ruồi đỏ nơi mí mắt nổi bật chẳng kém gì những quả dâu tây chua đến ê răng trên bàn.

"Nhìn chẳng giống vòng ức chế chút nào mà trông như một chiếc vòng bạch kim vậy..." Chiếc vòng tay này khá rộng so với cổ tay Chúc Tri Hi, cậu có thể dễ dàng đeo vào mà không cần mở khóa. Cậu lại không có chút khái niệm về ranh giới cá nhân, thoải mái đeo thử, mà Phó Nhượng Di cũng không ngăn cản.

"Vậy nên khi ở nhà anh không đeo à? Vì ở nhà có cảm giác an toàn hơn?"

Thực ra là vì cái thứ chết tiệt này cứ báo động liên tục, không biết bị làm sao nữa.

Mỗi lần báo động, sẽ có một luồng điện nhẹ truyền ra, khiến người đeo cảm thấy khó chịu. Nhưng chuyện đó còn chưa phải điều phiền toái nhất.

Phó Nhượng Di không định nói thật, tùy tiện viện một lý do: "Tại tôi cũng chuẩn bị đi tắm."

Chúc Tri Hi kinh ngạc: " Thứ này đắt như vậy mà lại không chống nước? Đúng là lừa đảo."

Phó Nhượng Di vẫn im lặng.

"Lần sau sinh nhật anh, tôi tặng anh một cái loại chống nước nhé." Chúc Tri Hi hào phóng nói xong, liền tháo vòng tay xuống: "Đỡ phải tháo ra mỗi lần đi tắm."

Phó Nhượng Di càng không muốn nói chuyện nữa.

Vì hai chữ "tắm rửa", trong đầu anh bỗng nhiên xuất hiện một số hình ảnh không nên có, đồng thời nhớ đến một dấu vết đặc biệt mà đến giờ anh vẫn chưa thực sự được tận mắt nhìn thấy.

Nốt ruồi.

Nằm ở phần bụng dưới bị áo ngủ của cậu che đi.

Điện thoại rung lên liên tục mấy lần.

Sự tò mò bị chuyển hướng, Chúc Tri Hi đặt vòng tay xuống, rồi dùng đầu ngón tay ẩm ướt của mình chạm nhẹ vào vai Phó Nhượng Di.

"Này, điện thoại anh đang rung kìa."

Phó Nhượng Di hoàn hồn, nhưng không có động tác gì. Có lẽ nghĩ rằng anh không nghe thấy, Chúc Tri Hi bèn gọi anh bằng giọng điệu nghi hoặc: "Thầy Phó?", rồi lại định đưa tay chọc thêm vài cái nữa, nhưng lần này bị anh nắm lấy tay.

Chỉ nắm một giây, rồi anh buông ra ngay.

"Tôi không bị điếc."

Phó Nhượng Di cầm điện thoại lên, hít sâu một hơi, mở khóa xem tin nhắn.

[Lý Kiều: Vợ cậu thật sự là người nổi tiếng trên mạng sao??]

[Lý Kiều: Tôi tìm không ra, có phải tìm theo khuôn mặt sẽ nhanh hơn không? Cậu gửi ảnh cho tôi đi.]

[Lý Kiều: À không đúng, cậu muốn xem video của cậu ấy thì trực tiếp xin tài khoản không phải xong rồi à? Sao thế? Tôi biết hai người ở nhà có quy tắc ngủ riêng phòng, chẳng lẽ còn có cả quy định cấm nói chuyện?]

Phó Nhượng Di nhanh chóng khóa màn hình, dứt khoát ném điện thoại sang một bên.

Chúc Tri Hi liếc nhìn chiếc điện thoại đang bị trút giận, bĩu môi, rồi thấy đĩa thủy tinh ở góc bàn, liền nghiêng người tới, lấy một viên kẹo bọc trong giấy kính.

"Cái này có ngon không?"

"Cậu vĩnh viễn không bao giờ ăn no à?" Phó Nhượng Di cảm thấy hơi choáng váng, dùng tay chống lên thái dương. Anh nghi ngờ mình bị hương dầu gội trên người Chúc Tri Hi hun đến phát mệt.

Chúc Tri Hi chậc một tiếng, cố tình bướng bỉnh bóc kẹo ăn ngay. Như mọi khi, mỗi lần ăn thứ gì ngon, cậu đều mở to mắt, ánh mắt sáng đến quá đáng.

"Ngon quá!"

[Lý Kiều: Không phải chứ, sao pheromone của cậu lại không ổn định thế? Ứng dụng còn gửi tin nhắn cảnh báo cho tôi nữa, cậu không sao chứ, ai chọc giận cậu à? ]

[Lý Kiều: Ơ? Sao vòng tay của cậu lại ngoại tuyến rồi?? ]

Chúc Tri Hi khen xong, lại tiến sát thêm một chút, gần như sắp dựa lên anh, nói: "Phó Nhượng Di, đây là kẹo gì thế?"

Phó Nhượng Di cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, biểu cảm như thể mất hết hy vọng sống.

"Kẹo cưới của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top