3

Từ lúc Thẩm Yểu Chi bước vào Hoắc gia, Hoắc Chước đã không thèm giấu ác ý với cậu rồi .

Một thằng nhóc trung học chính trực, kiêu ngạo, mang cái khí chất nổi loạn còn đậm hơn cả cậu hồi đó. Hoắc Chước cao ngạo nhưng liều lĩnh, lỗ mãng hơn cậu nhiều. Nhìn kiểu gì cũng là một con nhím khó xơi.

Nhưng Thẩm Yểu Chi giờ không còn là cậu nhóc trung học năm xưa.

Cậu khoanh tay, mắt đào hoa nheo lại, nở nụ cười nhạt:

“Thế à? Chắc đại thiếu gia chưa bao giờ được mẹ yêu thương nên mới phun ra mấy lời đó.”

“Mẹ” là điểm yếu của Hoắc Chước.

Trong chớp mắt, vẻ ngạo mạn, cứng đầu trên mặt hắn tan biến hơn nửa. Đôi mắt đen sâu thẳm cụp xuống, hắn bước tới, đứng sát Thẩm Yểu Chi:

“Chú dám nói lại lần nữa không?”

Thẩm Yểu Chi sợ quái gì chứ?

Cậu thong thả xoay lọn tóc đen giữa ngón tay, nhấp ngụm hồng trà:

“Đại thiếu gia từ nhỏ không có mẹ mà, đúng không?”

Hoắc Chước cúi xuống, nhìn khuôn mặt chẳng chút bối rối của cậu, ánh mắt rơi vào cái thìa bạc khuấy nhẹ trong tách trà. Màu trà sóng sánh phản chiếu đôi môi mềm ướt át, đỏ mọng như vừa bị ai đó hôn mút mạnh bạo.

Không cần tưởng tượng cũng biết, tối qua tên tiểu tam dâm đãng này chắc chắn đã cùng Hoắc Thời Dự làm mấy trò bẩn thỉu. Chỉ nghĩ đến cái miệng đỏ kia từng ngậm thứ gì, thái dương Hoắc Chước đã giật đùng đùng.

…Mẹ nó......

Hắn siết chặt nắm tay, cố kéo mình khỏi dòng suy nghĩ đầy căm ghét.

“Ừ, chú nói đúng .” Giọng hắn khàn khàn. “Tối qua chú tìm tôi, quả nhiên diễn một vở kịch hay trước mặt bố tôi.”

Đương nhiên rồi.

Thẩm Yểu Chi thầm nghĩ, bao năm làm diễn viên, sao lại để phí công sức được ?

Còn gì khiến người chồng mềm lòng hơn cảnh vợ mình trong đêm sinh nhật, bất chấp mưa gió leo núi tìm đứa con riêng của gã?

Hơn nữa, lão tài phiệt quyền lực kia sắp rời Cam Thành. Muốn chồng ra mặt, giúp Hoắc Ninh thành học trò của lão, cậu lại càng thể bỏ qua “đứa con riêng” này vào lúc then chốt.

Hoắc Chước không ngu, Thẩm Yểu Chi biết hắn đã nhìn thấu. Nhưng chẳng quan trọng. Chỉ cần Hoắc Thời Dự không nhìn thấy, thế là đủ.

Cậu nâng tách trà, cười ngây thơ như trẻ con:

“Nếu cậu không tự ý chạy lên núi, tôi cũng đâu có cơ hội diễn vở này, đúng không?”

“Hừ… Chú nghĩ tôi sẽ tin chú tốt bụng mời tôi dự sinh nhật chú à?”

Hoắc Chước cười khẩy, mắt đầy châm chọc.

“Tôi khuyên chú tốt nhất là thu lại mấy trò đó đi. Con cái Hoắc gia từ trước đến nay đều sống bằng bản lĩnh. Chỉ cần tôi còn giá trị, chú đừng hòng nghĩ đến việc đuổi tôi ra khỏi nhà này.”

Nói xong, hắn quay đi, không thèm để ý, nói vọng lại:

“Dù sao thì tôi cũng là đại thiếu gia của Hoắc gia, còn chú—chỉ là con chim hoàng yến biết đẻ mà thôi.”

Thẩm Yểu Chi giữ nụ cười nhạt, đến khi bóng Hoắc Chước khuất hẳn, khóe môi cậu mới hạ xuống.

Hình ảnh trong tách hồng trà vẫn là khuôn mặt dịu dàng như nước. Nhưng nhìn kỹ, đáy mắt ẩn nét lạnh lùng, kiêu ngạo đã bị mài mòn qua năm tháng.

Lời nói của Hoắc Chước đâm trúng nỗi đau của cậu .

Nếu không nhớ lại, có lẽ cậu vẫn tự lừa mình, chấp nhận tám năm bị nhốt trong danh nghĩa “nuôi nhốt” như chuyện bình thường. Nhưng khi ký ức ùa về, cậu không thể không nhận ra—cuộc đời cậu đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Cậu không bao giờ trở lại thành một học sinh ưu tú, người tỏa sáng giữa đám đông như khi xưa nữa. Giờ đây cậu chỉ là vợ của Hoắc Thời Dự, mẹ của Hoắc Ninh mà thôi .

Như Hoắc Chước nói—một con chim hoàng yến trong lồng, có thể bị thay bất cứ lúc nào.

Cậu mất hứng, đặt thìa bạc xuống, chậm rãi rời phòng ăn đi lên lầu.

Nằm trên giường, cậu ngửi mùi gỗ lạnh vương trên gối—mùi của Hoắc Thời Dự.

Sáng nay, lúc chia tay trước cửa, gã hôn cậu một cách đằm thắm, tặng một chiếc xe mới để bù cho sinh nhật. Thẩm Yểu Chi cũng không từ chối nhưng cũng chẳng vui vẻ. Cậu nhận lấy rồi quay lưng ném chìa khóa vào góc bàn trang điểm, chỗ mà cậu chẳng bao giờ thèm ngó tới.

…Rõ ràng lỗi là của Hoắc Thời Dự.

Gã giấu chuyện từng kết hôn, giấu chuyện mình đã có một đứa con trai.

Gã đợi tám năm mới đưa cậu về Hoắc gia.

Nhưng cậu lại không thể làm được gì.

Cậu không còn quyền tùy hứng như trước. Dù biết Hoắc Thời Dự sai, cậu vẫn phải dịu dàng, nhún nhường.

Vì cậu còn Ninh Ninh.

Nếu Hoắc Thời Dự giận, Ninh Ninh sẽ ra sao?

Huống chi…

Qua bao năm, cậu cũng chẳng thể nào phân biệt nổi tình cảm mà chồng dành cho mình là thật hay là giả.

Ngón tay Thẩm Yểu Chi siết chặt gối, mắt đỏ hoe.

Cậu cuộn người, cảm nhận hơi thở gã nhưng vẫn thấy thiếu thốn. Cậu trườn xuống, lôi từ tủ mấy bộ đồ của Hoắc Thời Dự, mũi cọ vào cổ áo sơ mi, hít sâu mùi người đàn ông để lại …

Tấm lưng rắn chắc, cặp đùi to lớn, và con cặc xanh tím ẩn trong đám lông rậm của Hoắc Thời Dự hiện lên trong đầu Thẩm Yểu Chi. Tai cậu đỏ bừng, đầu gối vô thức cọ xát, cảm nhận quần lót ướt dính như ngâm suối nước nóng, ngứa ngáy khó chịu.

Cơ thể cậu không còn là cơ thể 17 tuổi chưa trải sự đời nữa mà đã bị chơi đến chín rục. Giờ Thẩm Yểu Chi gần như ngày đêm thèm khát tưới tắm từ đàn ông. Dù bị Hoắc Thời Dự hành quá đà, cậu cũng chỉ biết sướng đến cao trào. Nhưng tình cảm mãnh liệt của chồng dành cho cậu dường như đang dần phai nhạt.

Hai người gặp thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi lần gặp lại, Thẩm Yểu Chi đều phải kìm nén dục vọng tràn đầy. Khi chia tay, cơn dục vọng ấy lại kéo đến mà bùng nổ, hạ thể làm ướt sũng quần áo mỏng manh.

“Ư…”

Thẩm Yểu Chi ôm áo sơ mi chồng, váy cuốn lên tận đùi. Cậu ngửa mặt thở dốc, luồn tay xuống hạ thể. Khi chạm vào chỗ ướt át, nóng ran ấy, cậu mất kiểm soát rên lên .

Ngón tay dần thâm nhập nơi bí ẩn, tiếng nước dâm dật vang bên tai. Nước lồn đẫy đà tuôn vào lòng bàn tay, trào qua kẽ ngón, tưới lên áo sơ mi chồng.

“Ô… Ha, ông, ông xã…”

Điện thoại bên gối rung nhẹ. Thẩm Yểu Chi thấy tên người gọi, cắn môi nghe: “Alo…?”

“Alo? Bảo bối.” Tiếng cười trầm khàn của Hoắc Thời Dự vang lên. “Em sao rồi? Chân còn đau không?”

Thẩm Yểu Chi điều hòa hơi thở: “Em ổn.”

“Vậy thì tốt rồi.” Hoắc Thời Dự dừng lại. “Em đang làm gì?”

Thẩm Yểu Chi ngồi trên áo sơ mi gã, lồn co bóp phun nước lênh láng: “Em vừa đưa Ninh Ninh đi học. Giờ… đang xem kịch bản.”

“Ừ. Đừng làm quá sức, chăm sóc mình tốt.”

Tai Thẩm Yểu Chi ù ù. Hoắc Thời Dự ở đầu kia hôn nhẹ, tiếng cười từ tính vang bên tai làm chân cậu mềm nhũn cả ra. Gã không thấy bộ dạng này của cậu nhưng cậu biết bây giờ mình dâm đãng đến mức nào, nước lồn chảy loạn, cả người đỏ ửng vì dục vọng, chỉ nghe giọng gã là muốn cao trào.

Hoắc Thời Dự thấy cậu im lặng liền gọi lại: “Bảo bối…? Còn đó không?”

Giọng Thẩm Yểu Chi dính dính: “Có.”

Hoắc Thời Dự thở dài: “Dạo này anh bận nhiều việc, không thể ở bên em được. Muốn đi đâu chơi, công việc cần gì thì cứ nói, anh sẽ giải quyết. Xong đợt này, anh sẽ bù cho em, được không, bảo bối?”

Thẩm Yểu Chi nói thêm được gì chứ? Cậu không thể nói thật rằng, lồn của mình trống rỗng đến nhường nào, ngày nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến việc bị người đàn ông mình yêu đụ tàn bạo.

Cậu chỉ có thể nuốt nước bọt một cách cay đắng, ngoan ngoãn trả lời : “Được.”

Hoắc Thời Dự hôn một cái chụt rồi cúp máy.

Thẩm Yểu Chi nhìn màn hình tối dần, ngón tay siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Lúc nào cũng cái cớ đó… Ba năm nay, gã luôn thế… Dù là sinh nhật cậu, dù chân cậu chưa lành, Hoắc Thời Dự vẫn không thèm từ bỏ công việc để ở bên cậu thêm chút… Dù chỉ nửa ngày.

Hồi mới quen, rõ ràng gã ép cậu bên người, hận không thể ăn uống cũng ôm trên đùi.

Thẩm Yểu Chi không muốn nghĩ nữa nhưng nỗi sợ trong lòng ngày càng mãnh liệt: Hoắc Thời Dự có lẽ không còn yêu cậu. Việc ít gặp nhau chỉ là khởi đầu, sau này, chắc chắn sẽ càng tệ hơn.

Mắt cậu lặng lẽ rơi lệ. Áo gió của Hoắc Thời Dự khoác trên vai, mùi quen thuộc giờ thành thứ khiến cậu bất an. Nhưng tiếng nói trầm khàn của chồng trong điện thoại vẫn vang vọng.

Cậu muốn được chủ nhân của chiếc áo gió ôm vào lòng, đè xuống, muốn bị bàn tay thô ráp banh chân, vừa đụ một cách mạnh mẽ, vừa khàn giọng nói: “Bảo bối, anh yêu em.”

Thẩm Yểu Chi trong cơn mất mát và hoang mang mà lặng lẽ khóc, thọc ngón tay vào cái lồn đã ướt nhèm nhẹp. Xoay vặn, đưa đẩy, cong ngón tay cọ chỗ mẫn cảm, lòng bàn tay xoa mạnh âm đế sưng đỏ.

Quần lót ren mỏng siết chặt mông thịt trắng tuyết, môi lồn chín mọng ướt át. Thẩm Yểu Chi chậm rút ngón tay, đầu ngón dính chất lỏng rồi lại đâm sâu vào lồn ngứa khát.

Cậu đã quen tự an ủi nhưng vẫn thấy nhục nhã. Những hình ảnh nhục nhã hơn còn hiện trong đầu. Thẩm Yểu Chi cắn ga giường, ngón tay “phập phập” móc lồn, tiếng dâm càng kịch liệt.

---

Bên kia, Hoắc Thời Dự dứt cuộc gọi.

Trong nhà xưởng tối tăm, tiếng rên thảm vang lên vài lần, rồi hơi thở nặng nề, cuối cùng chìm vào im lặng.

“Chết chưa?”

“…Chết rồi.”

Hoắc Thời Dự chống tay lên thái dương, tàn thuốc rơi xuống. Khuôn mặt lạnh lùng chìm trong bóng tối, càng u ám. Một thuộc hạ báo:

“Hắn ta không chịu nổi nửa tiếng, mồm đúng là không kín. Bọn tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”

Như dự đoán, bác sĩ bước vào, mặt khó coi:

“Trong cơ thể hắn ta có dấu vết NEXT4. Thời gian phát tác chính xác, rõ ràng kẻ đứng sau tính toán để hắn chết đúng lúc.”

Hoắc Thời Dự không quá ngạc nhiên.

Một kẻ trốn dưới mũi gã ba năm, đương nhiên không phải dạng vừa.

“NEXT đã lên thế hệ thứ tư. Xem ra thằng đó có liên hệ sâu với các tổ chức nghiên cứu nước ngoài.”

Một thuộc hạ nghiến răng căm hận: “Nghe nói hồi trẻ hắn khởi nghiệp ở chợ đen, dùng thuốc độc kiếm tiền. Hắn tài trợ hàng loạt phòng thí nghiệm bất hợp pháp, khiến đám khoa học gia khốn nạn nghiên cứu ra đống thuốc mất nhân tính. NEXT chính là kiệt tác của hắn.”

Hoắc Thời Dự im lặng một lúc rồi đứng dậy:

“Tiếp tục tìm manh mối. Bằng mọi giá, không để hắn về nước.”

Ngoài cửa sổ nhà xưởng, hoàng hôn đỏ như máu. Khuôn mặt Hoắc Thời Dự như nhuộm màu chết chóc.

Gã nhớ lại lá thư bí ẩn ba năm trước—

“Mấy năm nay mày sống tốt nhỉ, Hoắc.”

“Tao thì không. Bị mày đuổi ra nước ngoài, sống như chó hoang ngần ấy năm.”

“Nhưng tiếc thay, tao là con ‘linh cẩu’ bẩn thỉu nhưng sức sống của tao hơi bị dai đấy. Dù bị đẩy đi đâu thì tao vẫn sống tốt thôi .”

“Nghe nói mày cưới được một người vợ xinh đẹp. Tao còn chưa kịp chúc phúc đâu .”

“Không sao, tao đã chuẩn bị quà. Ba năm sau gặp, tao sẽ tự tay đưa cho vợ mày.”

“Ký tên: Linh Cẩu, bạn cũ của mày.”

Hoắc Thời Dự rít hơi thuốc mới, mắt trầm xuống.

…Ba năm?

Dù ba mươi hay ba trăm năm, gã cũng sẽ không để con chó ghê tởm đó lật ngược ván cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top