29
Hoắc Chước đứng dậy, tai chó lập tức cụp xuống, hàm răng chạm nhẹ, không phục mà cắn lên cổ mẹ kế một cái: “Không nhanh đâu, tôi… tôi là chưa làm bao giờ mới vậy thôi.”
Thẩm Yểu Chi lười biếng ngáp một cái: “Cha cậu làm với tôi cũng không nhanh như vậy đâu nha.” Dù sao cũng không muốn đả kích cậu trai trẻ này, cậu lại cười cười cho một viên kẹo ngọt: “Thôi được, không trách cậu. Tôi muốn ngủ, cậu lau khô cho tôi đi.”
“Không cho tôi thêm một cơ hội nữa sao?”
Thẩm Yểu Chi véo tai con trai riêng một cái, nhấn mạnh từng chữ rất rõ ràng: “Tôi muốn đi ngủ.”
Hoắc Chước thất vọng rên rỉ hai tiếng thật khẽ, lấy khăn giấy giúp cậu lau khô tinh dịch dính nhớp bắn trên đùi. Chờ thay xong ga trải giường và quần lót mới, Thẩm Yểu Chi đã vùi mình trong chăn ngủ say an ổn.
Hoắc Chước bước qua cửa, như có linh cảm, đột nhiên kéo mạnh cửa phòng ra.
Hoắc Ninh đứng ngay ngoài cửa, trên mặt không nửa điểm biểu cảm. Tiểu vương tử luôn ánh lên vẻ vàng son giờ phút này như một tượng đá lạnh lùng, mắt nhìn chằm chằm Hoắc Chước không chớp, đáy mắt hoàn toàn là hàn quang đóng băng.
Không thể không nói ánh mắt này đích xác quá giống cha hắn, Hoắc Thời Dự. Hoắc Chước nhíu chặt mày: “Làm gì?”
“Anh muốn mang mẹ tôi đi đâu?”
Hoắc Chước lười phản ứng với nó, định đóng cửa lại thì bị Hoắc Ninh bám chặt vào khung cửa: “Không được đi. Mẹ tôi không thể đi.”
Ánh mắt Hoắc Chước buông xuống như mưa lạnh trút xuống: “Cho dù chú ấy ở đây cũng không vui, còn sẽ mất đi tự do? Cho dù sẽ có người hại chú ấy, hủy hoại cả đời mẹ nhóc?”
Hoắc Ninh nói từng chữ rõ ràng: “Tôi không bận tâm.”
“Mẹ chỉ cần có thể ở bên cạnh tôi, mặc kệ là bộ dạng gì, tôi đều không bận tâm.”
Hoắc Chước nắm chặt tay vịn, các khớp ngón tay hơi siết chặt: “Yểu Yểu có đứa con trai như mày đúng là nghiệt chướng.”
“Rầm!” một tiếng, hắn mạnh mẽ đóng cửa lại. Thẩm Yểu Chi ngủ rất say, nghe thấy tiếng đóng cửa chỉ rầm rì trở mình một tiếng, đầu ngón tay vô thức gãi gãi một góc gối, sau đó đã bị Hoắc Chước ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
“Mẹ nhỏ, tôi sẽ mang mẹ ra ngoài.”
Nhắm mắt lại luôn nhớ đến nụ cười rạng rỡ trên tấm ảnh cũ đầy sức sống kia. Phảng phất như bụi trần phủ trên đó đều tích tụ thành tâm ma dày đặc của Hoắc Chước, ẩn sâu bên dưới là hạt giống của một đóa hoa chưa nảy mầm. Hắn luôn muốn nhìn thấy ngày đóa hoa ấy nở rộ trở lại. Ý niệm này lớn thành rễ cố chấp, len lỏi vào phế phủ Hoắc Chước.
Quá trình rời khỏi Trấn Sơn thuận lợi hơn cả những gì Thẩm Yểu Chi tưởng, thuận lợi đến mức kỳ lạ. Điện thoại sau khi rời khỏi vùng che chắn của Trấn Sơn quả nhiên có tín hiệu, nhưng tất cả thông báo từ đồng nghiệp và đoàn làm phim đều bị cắt đứt, phỏng chừng là sự can thiệp của Hoắc Thời Dự.
“Linh Cẩu” vẫn đang rình rập, điều này Thẩm Yểu Chi rất rõ, cũng chính vì vậy, không liên lạc với bên ngoài mới là quyết định tốt nhất để đảm bảo cậu sẽ không bại lộ. Nhưng lần này tóm lại là khác, cậu đang đi cùng Hoắc Thời Dự để xử lý việc tuyển sinh của trường hàng không vũ trụ. Cho dù Linh Cẩu có gan lớn đến mấy, cũng không thể công khai hành động trong nội thành cơ quan kiểm soát được.
Hai người lái xe của nhà họ Hoắc bình an đưa cậu vào khu đô thị Cam Thành. Suốt chặng đường không xảy ra bất kỳ bất trắc nào, dây thần kinh căng chặt của Thẩm Yểu Chi cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cậu vẫn tương đối kháng cự việc quay lại Nhất Cao, vì vậy trong lúc Hoắc Chước quay về trường học điều chỉnh hồ sơ, Thẩm Yểu Chi tự mình đi dạo quanh khu vực trường học. Nơi đây đâu đâu cũng thấy xe cảnh sát tuần tra của cơ quan, an toàn không cần lo lắng. Chỉ là Thẩm Yểu Chi nhìn huy hiệu trên xe cảnh sát, trong lòng lại ẩn ẩn nhớ về quá khứ.
Cậu lớn lên trong cô nhi viện, trước khi đến Nhất Cao sống cuộc sống mỗi ngày hai miếng thịt, một tuần mười đồng tiền tiêu vặt. Những đứa trẻ như họ từ nhỏ đều được quản lý theo kiểu quân sự hóa tập trung, tốt nghiệp coi như nhập ngũ vào cơ quan, gần như có thể liên kết không khe hở.
Thẩm Yểu Chi lớn lên xinh đẹp, mười tuổi đã được một quan quân nào đó để mắt, nói muốn khi cậu 16 tuổi sẽ cưới về. Để mạ vàng cho cậu, vị quan quân kia đưa cậu vào giới giải trí làm sao nhí, không đến hai ba năm đã nổi tiếng trên màn ảnh, danh tiếng, tiền bạc đều có. Nhưng vị quan quân đó lại vì phản bội mà chết dưới họng súng của người đứng đầu cơ quan.
Thẩm Yểu Chi không quá đau buồn. Cấp dưới của quan quân đều mắng cậu là hồ ly tinh bạch nhãn lang, cậu cũng thờ ơ. Ôm linh vị của quan quân quỳ một đêm, đầu gối quỳ đến sưng đỏ tím tái, cũng không thể khóc được.
Sau đó, vào lúc rạng sáng ngày hôm sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.
Vị thống lĩnh đã giết chết quan quân kia đứng sau lưng cậu, châm một điếu thuốc.
“Là em.”
Người đàn ông kia cũng mặc tang phục đen trắng. Hóa ra, gã ta là em trai ruột của vị quan quân đó. Trong tay gã nắm một chiếc ô màu đỏ nhỏ. Ngay trước một ngày tin tức quan quân chết truyền đến, tại trạm xe buýt đó, Thẩm Yểu Chi đã phát lòng từ bi, cho người đàn ông này mượn chiếc ô đó.
Mọi chuyện chính là trùng hợp như vậy.
Thẩm Yểu Chi lúc này mới khóc, tuy rằng rất mất mặt không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là bị sợ hãi đến phát khóc. Người đàn ông kia bực bội dập tắt thuốc, đứng trước linh đường anh trai lắng nghe cậu khóc. Mãi lâu sau mới chậm rãi mở lời: “... Đau lòng đến vậy sao?”
Thẩm Yểu Chi thút tha thút thít, dùng cổ tay áo lau đi khóe mắt ướt đỏ: “Sau này rốt cuộc không ai mua kẹo cho tôi ăn nữa.”
... Đây là lần gặp mặt theo đúng nghĩa đầu tiên của cậu với Hoắc Thời Dự.
“Kim chủ trước vừa chết, liền lập tức bám lấy kim chủ tiếp theo” là lời đánh giá của người khác. Nhưng đối với Thẩm Yểu Chi, không có gì khiến cậu phức tạp hơn việc Hoắc Thời Dự từ trong túi áo tang lấy ra mấy viên kẹo cậu thích ăn nhất và nói: “Em nói là loại này sao?”
Tình yêu là một thứ rất vô lý. Hoắc Thời Dự dẫn cậu đi quan sát huấn luyện bắn súng của cơ quan, để cậu thoải mái đọc sách trong thư phòng của mình. Mỗi lần họp báo phim mới của Thẩm Yểu Chi, gã đều ngồi ở hàng đầu, chờ cậu hớn hở phát biểu xong, liền nhét những viên chocolate hoa hồng ẩn giấu vào lòng cậu.
“Anh Hoắc chính là người tốt nhất trên đời với em!”
Hoắc Thời Dự luôn cười thật sâu, nhét kẹo vào miệng cậu: “Chi Chi của chúng ta quả nhiên ăn nhiều kẹo, miệng ngọt như vậy.”
Thẩm Yểu Chi sau này luôn nghĩ, sẽ không có khoảng thời gian nào tốt hơn những lúc đó. Nhưng cho dù có quay lại bao nhiêu lần, cậu cũng không tự tin nói rằng, làm lại một lần sẽ không yêu Hoắc Thời Dự.
Người đầu tiên cậu yêu, tóm lại là không giống nhau.
Vô tri vô giác đã đến trước cửa tiệm bữa sáng. Hôm nay là ngày làm việc, Mầm Hinh Nhi đi học trong trường, trong tiệm chỉ có bà Lan và vài người phục vụ làm công khác.
Thẩm Yểu Chi đứng ngoài cửa kính nhìn vào, tinh thần hoảng hốt bỗng nhiên chấn động khi nhìn thấy chiếc TV treo trên tường — trong đó đang chiếu bộ phim 《Vạn Nhận》, vừa lúc chiếu đến cảnh có cậu. Bàn tay bà Lan đang nhào bột dừng lại, bà ngẩng đầu nhìn TV, dường như bị nhân vật trong đó hấp dẫn sâu sắc.
Thẩm Yểu Chi rốt cuộc không kiềm chế được ý niệm bước vào cửa hàng, đẩy cửa bước vào.
Bà Lan quay đầu lại, cười hiền hậu với cậu: “Cháu đến rồi.”
“Bà… vẫn còn nhớ cháu.”
“Phải nha, hôm đó cháu với cậu nhóc đẹp trai kia ngồi ở chỗ kia.” Bà Lan nâng cằm chỉ về một góc, “Bà già này trí nhớ tốt lắm.”
Thẩm Yểu Chi đứng cạnh bà Lan, nhìn màn hình TV: “Không ngờ… bà cũng xem bộ phim truyền hình như vậy.”
“Haha, bà già này xem không hiểu nội dung nói gì, nhưng diễn viên bên trong đẹp quá, giống hệt cháu trai nhỏ của bà ngày xưa vậy.”
Lòng Thẩm Yểu Chi dâng lên một trận ngẹn ngào: “Cháu trai nhỏ của bà…?”
“Đúng vậy. Nó là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, tốt bụng. Hồi nhỏ số khổ chịu nhiều cực, nhưng thông minh lại lương thiện, có hiếu lắm. Chỉ tiếc, sau này bị người ta vu oan… mất hết tất cả.”
Nói đến đây, bà Lan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Yểu Chi: “Nhưng dù là vậy, nó cũng không quên bà, đã về thăm bà rồi.”
Cơ thể Thẩm Yểu Chi cứng đờ. Xe cộ ngoài cửa ngựa xe như nước như đang nghiền qua cơ thể cậu, một trận ồn ào náo động khắp nơi: “Bà…”
“Chi Chi.”
Bà Lan cười rộ lên: “Lâu như vậy không gặp, sao ngay cả bà bà cũng không biết gọi nữa?”
Đáy mắt Thẩm Yểu Chi ướt đẫm, giọng nói cũng nghẹn lại: “Cháu tưởng, bà đã không muốn gặp lại cháu.” Cậu miễn cưỡng nhếch một nụ cười, lau nước mắt nói, “... Bà bà.”
“Chi Chi à… Cháu thật sự thay đổi rất nhiều. Tóc dài ra nhiều như vậy, vóc dáng cũng cao hơn, không còn hấp tấp như trước, giọng nói trở nên mềm mại với nhu hòa hơn. Bà có chút không nhận ra.”
Bà Lan nhéo nhéo thịt má trắng nõn của cậu, vui mừng nói: “Nhưng mà, mặc kệ biến thành bộ dạng gì, bà cũng thích a.”
Thẩm Yểu Chi cúi đầu, nước mắt tràn mi mà ra.
Cậu đã làm bà Lan và mọi người trước đây thất vọng. Cậu rõ ràng đã nói, muốn bước lên sân khấu lớn nhất của toàn thế giới, muốn khiến cơ quan lợi dụng và áp bức họ vĩnh viễn chỉ có thể chạy theo bóng lưng của mình. Cậu từng có một tiền đồ rất tốt, nhưng tiền đồ này hoàn toàn bị chính tay cậu chôn vùi. Là cậu không biết sống chết mà yêu người đứng đầu, là cậu hại bạn tốt ở cô nhi viện chết cháy trong biển lửa, là cậu không còn mặt mũi để tiếp tục làm Thẩm Yểu Chi của ngày xưa… Bà Lan lại nói thích bộ dạng hiện tại của cậu.
“Năm đó cháu không từ mà biệt, mọi người đều rất lo lắng cho cháu. Hinh Nhi ngày nào cũng hỏi cháu chừng nào thì về.”
“Lời đồn bay đầy trời, nói gì cháu bị bao nuôi, chưa kết hôn đã có thai, cấu kết với chính phủ… Vị hiệu trưởng không lương tâm đó đã xóa tên cháu khỏi danh sách sinh viên tốt nghiệp. Nhưng bà không tin những lời nói dối đó, vẫn luôn chờ cháu trở về.”
“Chi Chi, mấy năm nay cháu sống có tốt không?”
Má Thẩm Yểu Chi lăn xuống giọt nước mắt nóng hổi, trong đầu vẫn quanh quẩn những từ như “Lời đồn” “Xóa tên”.
Đây là… có ý gì?
Lời đồn là từ đâu mà ra?
Năm đó Hoắc Thời Dự giam cầm cậu, ép cậu mang thai sinh con, nói rằng sẽ giấu kín mối quan hệ của hai người, chờ cậu sinh con xong, dưỡng thân thể khỏe lại thì tiếp tục đóng phim, sẽ không có bất kỳ ai biết được.
Thẩm Yểu Chi lo lắng cho sự an nguy của bạn tốt ở cô nhi viện, chỉ có thể nghe theo gã, dùng chính cơ thể mình đổi lấy tiền đồ cho bạn tốt.
Bỏ học, từ bỏ bản thân, nương nhờ vào gã, đây là nguyên nhân cậu nghĩ Nhất Cao đã xóa tên cậu.
Nhưng bây giờ bà Lan nói cho cậu biết, không phải. Nhất Cao xóa tên cậu là vì những tin đồn tình ái màu hồng đó.
Với thế lực của Hoắc Thời Dự, việc gã muốn ngăn chặn những lời đồn đó quả thực dễ như trở bàn tay. Vậy nên, việc những chuyện này không ngừng lan truyền chỉ có một khả năng: Hoắc Thời Dự đang dung túng, thậm chí là người đứng sau đẩy mạnh.
Hoắc Thời Dự không chỉ muốn chiếm hữu thể xác và tinh thần cậu, mà còn phải tự tay hủy hoại tiền đồ của cậu.
Gã muốn đóa hoa hồng của gã cả đời chỉ có thể nở trong gác mái chật hẹp, gã nắm chặt cành lá của nó, muốn nó thối rữa lộng lẫy dưới thân mình, mà không cho phép nó rực rỡ trong mắt người khác trên con đường đại lộ ánh sao.
●●●●●●
Cho tui xin tips giảm cân đi mấy bà, béo quá rồi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top