24-1
Phía đông Cam Thành, nơi sâu trong núi Trấn Sơn.
Dãy núi liên miên kéo dài ngàn dặm, giữa thung lũng ngủ đông tĩnh mịch có tòa tổ trạch Hoắc gia đã sừng sững trăm năm. Đầu thời Dân quốc, để tránh chiến loạn mà dựng lên, vốn chỉ muốn lánh đời, rời xa phân tranh, vậy mà qua năm tháng phát triển, dần dần đã đánh mất tâm nguyện ban đầu.
Hoắc gia là đại phú tộc *, trăm năm tích lũy, tài sản xa hoa khiến người ta lóa mắt, đủ để duy trì một “cơ quan” khổng lồ, độc lập vận hành. Trong thời kỳ chính phủ suy thoái, quốc gia dựa vào cơ quan để duy trì thống trị, cơ quan vừa là chính phủ, vừa là quyền uy quân đội. Ở trung tâm cơ quan ấy, chính là chế độ phân cấp nghiêm ngặt, tôn sùng huyết mạch và nguyên tắc “gia tộc”.
* nôm na là gia tộc giàu sang bậc nhất, vừa có tiền của tích lũy nhiều đời, vừa có thế lực trong xã hội
Chiều tà hôm ấy, một chiếc xe hơi từ xa dừng trước cánh cổng lưới sắt cao ngất, bước ra là một vị mỹ nhân toàn thân trắng muốt, diễm lệ không chút tỳ vết.
Thẩm Yểu Chi bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn biệt thự đồ sộ trước mắt. Dưới ánh hoàng hôn, dáng dấp tòa kiến trúc tựa ngọn núi đè nặng khiến ngực cậu ngột ngạt, khó thở.
“Phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, xin mời ngài vào chính sảnh dùng cơm.”
Thẩm Yểu Chi nắm tay Hoắc Ninh, dặn dò nghiêm túc:
“Bé con, mẹ đi gặp các chú, các bác một chút. Con theo các chị người hầu đi ăn cơm trước, được không?”
Hoắc Ninh ngoan ngoãn gật đầu, rồi được hầu gái đưa đi.
Chỉ còn lại một mình, Thẩm Yểu Chi cất bước về phía chính sảnh, trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm. Từ khi rời Trấn Sơn sáu năm trước, cậu chưa từng gặp lại trưởng bối Hoắc Thời Dự. Khi ấy cậu còn chưa thành thân với Hoắc Thời Dự, càng chưa từng lấy thân phận “con dâu” để diện kiến họ.
Về mấy vị bác ba, chú hai này, cậu chỉ biết họ đều quyền thế hiển hách, hoặc là phú thương, hoặc là quan chức cơ quan. Bọn họ sống chết vì lợi ích gia tộc, tính tình đa phần cổ hủ, đối với phu nhân trẻ tuổi lại càng khắt khe. Không chừng còn sẽ chì chiết, châm chọc.
Thẩm Yểu Chi lặng lẽ soi bóng mình trong kính, tự chỉnh lại dáng vẻ. Để tránh bị cho là khoe khoang, cậu chọn một chiếc váy ren gắn ngọc trai vàng nhạt giản dị, khoác thêm áo choàng lông cáo mỏng. Mái tóc dài chải gọn, tết thành bím, thoạt nhìn vừa ôn nhu vừa thanh lệ.
Hẳn là… sẽ không sao đâu nhỉ?
…… Tầng hai chính sảnh, các trưởng bối Hoắc gia đã ngồi đầy bàn. Thẩm Yểu Chi vừa bước đến cửa, đã nghe giọng nam trầm trầm quát nghiêm:
“Cô đi giày kiểu đó mà cũng vào được sao?”
Cậu cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện đôi giày da trắng mình đi hoàn toàn khác biệt. Trước bàn, mọi người đều mang dép gỗ kiểu xưa.
Cái gì vậy chứ?
Nơi này chẳng lẽ vẫn là đại viện thời phong kiến hay sao mà còn nhiều quy củ như thế?
Trong lòng khẽ lầm bầm, nhưng cậu vẫn khom người cởi giày, thay dép mà thị nữ đưa.
Chưa kịp để ý, đôi chân thon thon trắng nõn trong lớp vớ mỏng vừa rút khỏi giày, liền khiến ánh mắt mấy nam nhân trong phòng thoáng hiện một tầng u tối khó lường.
Thẩm Yểu Chi giả như không thấy, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Trên bàn bày biện món ăn trông nhạt nhẽo, chẳng có gì hấp dẫn, chỉ đơn giản là thứ để no bụng. Thế mà ngay cả loại cơm nước nhạt nhẽo này cũng phải được dọn dẹp chỉnh tề: canh không được tràn, đũa phải đặt ngay ngắn.
Một hầu nữ tiến lại gần, lễ phép nói:
“Phu nhân, để tôi cất áo choàng cho ngài.”
Trong căn phòng lạnh lẽo như mộ phần, Thẩm Yểu Chi rùng mình, khẽ lắc đầu:
“Không cần, tôi khoác thế này là được rồi… tôi sợ lạnh.”
“Vậy… cũng được ạ.”
Lời còn chưa dứt, người đàn ông ngồi đầu bàn đã gõ đũa, lạnh giọng:
“Không hiểu quy củ! Đừng có vướng chân vướng tay ở đây, mau lui xuống!”
Hầu nữ run rẩy, co rúm người cúi đầu lui ra. Chẳng bao lâu sau, một cô hầu trẻ khác được đưa vào thay. Ngoài cửa, loáng thoáng vang lên tiếng khóc thút thít, rồi rất nhanh tan biến, chỉ còn lại bầu không khí chết lặng.
Nam nhân kia chậm rãi nói:
“Phu nhân của Nhị gia tất nhiên không thể so với người thường. Nhưng quy củ chính là quy củ, không ai được phép phá lệ.”
Đôi mắt hắn ta tối sầm lại, lia sang đây như mang theo uy lực của một vị thẩm phán, vừa lạnh lẽo vừa áp lực. Dưới ánh nhìn soi thấu không chỗ ẩn náu ấy, Thẩm Yểu Chi chỉ có thể chậm rãi cởi từng khuy áo trước ngực, tháo xuống chiếc áo choàng trắng tinh.
Tiếng đũa va chạm khẽ vang lên, như một tiếng động nhỏ chứa đầy nôn nóng. Mười mấy ánh mắt cùng lúc ngẩng lên, đồng loạt lướt qua nơi ngực hơi nhô cao của Thẩm Yểu Chi.
… Quả nhiên, phu nhân của gia chủ là một tuyệt sắc giai nhân.
Thân hình uyển chuyển như rắn nước, đôi mắt đào hoa trong trẻo, tuổi trẻ mạo mĩ, hồn nhiên ngây thơ, lại vốn là một minh tinh có tiếng. Hoắc nhị gia uy thế vốn đã khiến người ta kiêng dè, thế nhưng một mỹ nhân mong manh như búp bê sứ đặt trước mặt thế này, thử hỏi có mấy ai còn giữ nổi tâm trí mà không khởi dục niệm?
Tổ trạch Hoắc gia chẳng khác nào nhà lao suốt đời không thoát nổi. Dù có là một vị quyền cao chức trọng, chung cuộc cũng không thoát khỏi sự trói buộc của gia tộc. Người duy nhất có quyền tự quyết, chỉ có gia chủ Hoắc Thời Dự. Những kẻ khác cả đời cưới vợ sinh con đều phải theo đúng ý chí gia tộc.
Hoắc Thời Dự có thể cưới người vợ tuyệt sắc như thế, còn bọn họ thì chỉ được gả ghép những thiên kim tiểu thư tầm thường, thật quá bất công.
Huống hồ, nhị phu nhân này lại quá mức mĩ vị. Chỉ một ánh nhìn đã thấy nơi trước ngực nhấp nhô, núm vú nhỏ khẽ hiện sau lớp ren tinh xảo như món điểm tâm được trang trí tỉ mỉ. Bên dưới là làn da trắng nõn mịn màng, non mềm như ngọc, che giấu nửa kín nửa hở. Toàn thân cậu đều tươi non mê người, bầu ngực chẳng hề vì sinh nở mà phai sắc, vẫn giống như thiếu nữ mới lớn, xinh đẹp đến động lòng.
Quan trọng nhất là, đó lại là người vợ trẻ tuổi của người khác. Trong phủ tuy hầu gái nhiều không kể xiết, nhưng nào ai có được sự ôn nhu, trong sáng và phong vị ngây thơ như nhị phu nhân? Huống chi, cậu lại là vợ của Hoắc Thời Dự – kẻ điên khùng kia, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta nảy ra bao ý nghĩ tăm tối: một người phụ nữ được gã “dạy dỗ”, không biết phải dâm đãng sắc tình cỡ nào…
Thật sự khiến người ta thèm khát muốn nếm thử.
●●●●●●●●●
Mấy ổng ko bt ẻm là song tính nên là như zậy đóa 😔 ( theo mị nhớ là vầy 😇 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top