17
Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Yểu Chi lúc đỏ lúc trắng. Răng cậu cắn chặt lấy bờ môi, mãi sau mới thốt ra được một câu "Đồ thần kinh!". Thế nhưng Hoắc Chước lại chẳng chịu bỏ cuộc. Ánh mắt láu cá của hắn liếc nhìn đống trái cây sấy trên bàn, dứt khoát nói: "Mẹ đút cho tôi ăn một miếng, tôi sẽ đi ngay."
Thẩm Yểu Chi không hiểu tại sao tính nết hắn lại thay đổi đột ngột như vậy. Cậu siết chặt góc áo, từ chối: "Cậu bao lớn rồi? Cậu không thấy mình trẻ con sao?"
Hoắc Chước cúi người xuống, ra hiệu cho Thẩm Yểu Chi nắm lấy cổ áo mình: "Mẹ không phải xem tôi là chó sao? Vậy cho con chó này một miếng ăn, coi như tống khứ nó đi."
Thẩm Yểu Chi thấy hắn quyết tâm làm loạn, vừa bực vừa gấp mà lại bất lực. Cậu đành tiện tay lấy một miếng táo sấy từ đĩa chĩa thẳng về phía hắn. Hoắc Chước không bắt, chỉ há miệng chờ.
"Mẹ ơi, cho chó ăn không phải như vậy đâu."
Thẩm Yểu Chi mặc kệ hắn, hắn không chịu cầm, cậu liền ném miếng táo xuống đất. Bất ngờ, Hoắc Chước cúi người xuống đón, ngậm lấy miếng táo sấy đó rồi nhai nuốt.
Thẩm Yểu Chi run rẩy nói: "Cậu... cậu không thấy ghê tởm à!"
Hoắc Chước đứng thẳng người, nhẹ nhàng liếm khóe môi: "Cảm ơn mẹ, tôi biết mẹ nhỏ không ghét tôi mà."
Thẩm Yểu Chi dậm chân: "Cút ngay!"
Mắng xong, cậu quay lưng đi xuống lầu mà không hề ngoái đầu nhìn lại.
Hoắc Chước vẫn đứng đó, dường như còn đang thưởng thức mọi chuyện vừa xảy ra. Mẹ kế nhỏ bé chỉ là ngoài mạnh trong yếu, mắng người chẳng hề có chút đáng sợ nào, ngược lại còn như đang thẹn quá hóa giận, đáng yêu muốn chết.
Sớm biết Thẩm Yểu Chi dễ đối phó như vậy, trước đây hắn ngang bướng làm gì cơ chứ?
Thẩm Yểu Chi không có thời gian để bận tâm đến người con riêng kỳ quặc kia, bởi vì sắp đến lúc đưa Hoắc Ninh đi gặp giáo sư Hoàng. Hoắc Thời Dự tuy có lúc vô tâm, nhưng những gì đã hứa đều sẽ làm tốt, lần này cũng không ngoại lệ.
"Ninh Ninh, con còn nhớ lát nữa gặp giáo sư Hoàng thì nên nói gì không?"
"Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng."
Con trai chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Từ lúc xuống xe cho đến khi đi theo người hầu vào nơi ở của giáo sư Hoàng, thằng bé đều thể hiện sự nhã nhặn, lễ nghi chu toàn. Thẩm Yểu Chi rất vui, cũng an tâm hơn, thầm đánh giá trang viên kiểu Tây nhã nhặn này.
"Đây là bất động sản của học sinh giáo sư Hoàng, vì nơi này yên tĩnh, thích hợp cho giáo sư chuyên tâm học thuật, nên để giáo sư tạm thời ở đây. Cũng là để báo đáp ơn tri ngộ của giáo sư."
"Học sinh?"
Người hầu mỉm cười: "Vâng. Học sinh của Hoàng lão sư rất nhiều, nhưng người ưu tú hơn cả ngài Vạn Châu thì e là không tìm thấy. Ngài Vạn vừa về nước, hiện giờ cũng ở trong trang viên, nếu tiểu thiếu gia muốn giao lưu với Vạn tiên sinh cũng là một cơ hội hiếm có."
Vạn Châu...
Một cái tên rất xa lạ.
Thẩm Yểu Chi nghĩ thầm, có lẽ vì mình không am hiểu lĩnh vực tài chính nên chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng nếu là học sinh của giáo sư Hoàng thì chắc chắn là một nhân tài kiệt xuất.
"Ninh Ninh, con có muốn gặp ngài Vạn không?"
Hoắc Ninh nắm tay cậu: "Mẹ muốn con gặp, con sẽ gặp."
Thẩm Yểu Chi cười, dùng ngón tay chọc nhẹ lên trán thằng bé: "Cái này cũng để mẹ quyết định sao? Thật là..."
Đến trước cửa thư phòng của giáo sư Hoàng, người hầu vừa mở cửa, Thẩm Yểu Chi đã thấy một cụ ông râu tóc bạc phơ ngồi bên bàn làm việc kiểu Âu bằng gốm hồng men ngà, tay cầm một tách trà trắng có đường viền. Bên cạnh ông là một người đàn ông cao lớn đang hơi cúi lưng rót trà cho ông.
Khi Thẩm Yểu Chi và Hoắc Ninh bước vào, người đàn ông cũng vừa rót đầy tách trà. Anh ta đặt ấm trà xuống rồi quay lại, lộ ra gương mặt lai cực kỳ góc cạnh. Tuy nhiên, một cặp kính râm đặt trên sống mũi cao thẳng đã che khuất gần hết đôi mắt.
"Ngài Thẩm." Người đàn ông tiến đến, giơ tay ra định bắt tay với Thẩm Yểu Chi, "Thật hân hạnh, tôi là Vạn Châu, học sinh của Hoàng lão."
Trên người anh ta có một mùi hương lạ lùng. Thẩm Yểu Chi không thể diễn tả được, chỉ cảm thấy nó nồng như rượu mới cất, nhưng lại có một vị cay nồng khó tả, như thể đang tưới rượu ngon lên một thứ gì đó đã thối rữa.
"Xin chào."
Thẩm Yểu Chi đưa tay ra. Vạn Châu nở nụ cười.
"Xin lỗi, như ngài đã thấy, tôi là một người mù. Vậy nên xin ngài hãy hạ mình nắm lấy tay tôi, được không?"
Người mù?
Thẩm Yểu Chi ngạc nhiên nắm lấy tay anh ta.
Vạn Châu dứt khoát kết thúc cái bắt tay này: "Nghe giọng của ngài, dường như trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều. Xin mạn phép hỏi, năm nay ngài bao nhiêu tuổi?"
"Tôi... 25 tuổi."
"Ồ, quả nhiên là một quý ngài trẻ tuổi." Vạn Châu lấy ra một tấm danh thiếp từ trong ngực áo, đưa cho cậu, "Đây là danh thiếp của tôi, rất vui được làm quen với ngài."
Thẩm Yểu Chi nhận lấy. Bức ảnh trên đó là lúc anh ta không đeo kính râm. Gương mặt tuấn tú rực rỡ như một bức tranh sơn dầu lộng lẫy, nhưng nụ cười như không cười lại mang theo vài phần phóng túng, bạc bẽo.
Đó là vẻ ngoài điển hình của một công tử nhà giàu, trái ngược hoàn toàn với hình dung của cậu về một tài tuấn tinh anh.
Vạn Châu nói chuyện vài câu với giáo sư Hoàng, rồi bày tỏ sự tán thưởng đối với Hoắc Ninh. Cuối cùng, anh ta lại nhìn về phía Thẩm Yểu Chi: "Nếu tiểu sư đệ đến đây để cầu học, vậy tôi, người sư huynh này không quấy rầy nữa. Còn ngài Thẩm thì sao? Ngài muốn về ngay không?"
Trang viên này không gần nhà họ Hoắc, đi lại mất khá nhiều thời gian. Thẩm Yểu Chi lắc đầu: "Không. Tôi sẽ đợi Ninh Ninh ở đây."
Giọng của giáo sư Hoàng từ từ vọng tới: "Vậy để Vạn Châu dẫn cậu Thẩm đi dạo một chút. Vườn này rộng lắm, mà cậu ấy thì quen thuộc nhất."
Thẩm Yểu Chi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Trang viên quả thật rất lớn, hơn nữa lại vắng vẻ hơn cậu nghĩ nhiều. Hầu như rất ít người hầu, nhiều khu vườn bị cây cối mọc lộn xộn, đài phun nước khô cạn, trông có vẻ thiếu tu sửa lâu năm. Cảnh vật hoang tàn khiến cậu cảm thấy hiu quạnh, cho đến khi đến dưới bức tượng Thánh mẫu bán khỏa thân, nghe thấy tiếng quạ đen kêu.
"Tôi mới về nước không lâu, nơi này trước đây luôn trống không, tám năm rồi không có ai chăm sóc." Vạn Châu ngẩng đầu hướng về bức tượng Thánh mẫu, "Ngài Thẩm, vừa nãy ngài thấy danh thiếp của tôi rồi im lặng, có phải có điều gì khó nói không?"
Thẩm Yểu Chi lắc đầu: "Không có, tôi chỉ thấy đôi mắt của ngài... thật đáng tiếc."
"Ồ, ra là vậy. Ngài không cần sợ hãi, tuy tôi mất đi hai con mắt, nhưng đã gắn mắt giả. Mặc dù chúng chỉ là vật trang trí không thể nhìn thấy, nhưng dưới cặp kính râm này cũng không phải là cảnh tượng đáng sợ."
Vạn Châu cầm gậy, từng bước đi đến một bên đình hóng gió: "Mất đi đôi mắt quả thật rất đáng tiếc... Nhưng giờ thì tôi cũng đã quen rồi."
Họ ngồi xuống trước bàn trà trong đình. Điện thoại của Thẩm Yểu Chi rung lên, Hoắc Ninh nhắn tin nói đang đọc báo trong thư phòng. Cậu an tâm, rồi hỏi tiếp: "Ngài không phải bị mù bẩm sinh?"
Vạn Châu bật cười: "Đương nhiên. Tám năm trước, tôi vẫn là một kẻ có thị lực rất tốt. Đáng tiếc, đó đã là chuyện của quá khứ."
Người hầu dâng trà. Vạn Châu thuần thục pha, ngâm, gạt bã trà và lọc trà. Anh ta trông rất quen thuộc với công việc này, dù mù lòa nhưng động tác vẫn trôi chảy.
Hai tách trà được pha xong, trong suốt và hồng hồng, tựa như ráng mây bồng bềnh.
Vạn Châu nhấp một ngụm trước, "Ngài Thẩm, xin mời."
Thẩm Yểu Chi do dự một chút, rồi cũng nhấp từng ngụm nhỏ.
Vị trà ngọt dịu, thuần túy mà sảng khoái. Thẩm Yểu Chi phải thừa nhận tay nghề pha trà của đối phương rất cao siêu, như thể được ban cho một ma lực nào đó, khuấy động cả thể xác và tinh thần cậu.
Vạn Châu khẽ chạm vào thìa cà phê. Ngay lúc này, anh ta bỗng từ từ mở lời: "Ngài vừa nói, hiện giờ mới 25 tuổi. Vậy tôi có thể hiểu rằng, khi sinh ra Hoắc Ninh, ngài vừa mới thành niên không?"
Thẩm Yểu Chi theo bản năng cảm thấy câu nói này quá đột ngột, ngón tay nắm chặt tách trà khẽ run lên: "... Cái gì?"
"Tôi nói là..." Vạn Châu đặt tách trà xuống bàn, hai tay đan vào nhau, cười như không cười, "Ngài khi còn chưa tốt nghiệp đã cặp kè với kim chủ, mang thai đứa con ngoài giá thú này, có đúng không?"
Môi Thẩm Yểu Chi cắn đến trắng bệch: "Ngài Vạn, xin ngài hãy tôn trọng một chút..."
"Tôi không thể nhìn thấy vẻ ngoài của ngài, nhưng nghĩ rằng, ngài đúng là có chút tư sắc, là một mỹ nhân." Vạn Châu dừng lại một chút, "Chỉ là tôi không rõ, nếu thời trung học đã có giác ngộ lớn như vậy, lại có dung mạo tốt làm vốn, tại sao bây giờ lại cam tâm trốn trong nhà họ Hoắc, làm một người vợ hiền chỉ biết vâng lời chồng."
Khóe môi anh ta càng thêm trương dương: "Đưa con trai đi học cũng cần đích thân đến sao, phu nhân Hoắc?"
Sắc mặt Thẩm Yểu Chi càng lúc càng khó coi. Nhưng không hiểu sao, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Cậu sờ lên gương mặt đang nóng bừng của mình, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng phía dưới thắt lưng đã mềm nhũn, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào, nhớp nháp.
"Tôi đã gặp rất nhiều phu nhân của người khác, mỗi khi họ thấy tôi đều như ruồi bọ thấy mật ong mà xông đến. Có lẽ trong mắt họ, tôi thật sự là một người tình tuyệt vời, biết nói chuyện, có tiền, kĩ năng trên giường cũng lợi hại... Không biết phu nhân Hoắc coi trọng điểm nào của tôi?"
Cẳng chân đang run lên không ngừng. Như thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt ngũ tạng cậu, giữa hai đùi dâng lên từng đợt ngứa ngáy lạ thường. Thẩm Yểu Chi nắm chặt khăn trải bàn, nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, ngọt ngào mềm mại. Giống như một con mèo cái đang động dục, cậu bị cảm giác trống rỗng giày vò, không màng đến liêm sỉ mà chỉ muốn cầu xin được giao hợp.
Không đúng.
Ly trà kia...
"Ngài không cần nói với tôi những điều này." Giọng Thẩm Yểu Chi run rẩy nói, cố giữ chút lý trí cuối cùng, "Tôi biết ngài có mưu đồ, nên ngay khi xem tin nhắn của Ninh Ninh, tôi đã gửi tin cầu cứu cho nhà họ Hoắc... Ngài đã bỏ gì vào trà, lập tức đưa thuốc giải đây!"
Vạn Châu bị mù, lại nói tám năm chưa từng quay lại trang viên. Thế nhưng vừa rồi anh ta lại có thể đi mà không cần người hầu giúp đỡ, chính xác không sai lệch mà dừng lại trước tượng Thánh mẫu rồi tìm thấy đình hóng gió. Nếu anh ta thật sự mù, vậy chỉ có thể chứng tỏ, con đường này anh ta đã đi qua trước đó.
Anh ta đã chuẩn bị sẵn tất cả tươm tất.
Chỉ là Thẩm Yểu Chi không ngờ đối phương lại vô sỉ đến mức hạ dược mình. Trà này Vạn Châu cũng uống, anh ta không sao ư? Hay là nói, anh ta...
Người đàn ông nới lỏng cà vạt, tiến đến gần đứng trước mặt Thẩm Yểu Chi.
"Ngài thật thông minh, darling."
"Nhưng, tại sao lại phải lo lắng về loại thuốc này? Hai viên NEXT3 trị giá mấy chục vạn, là tinh hoa công nghệ hàng đầu toàn cầu. Tôi sẽ cùng ngài tận hưởng, đây là thứ tốt có thể làm cả hai chúng ta đều vui vẻ."
"Tám năm, tôi luôn suy nghĩ nên tặng ngài món quà gì là tốt nhất, là thứ có thể làm Hoắc Thời Dự phát điên. Tôi đã dùng tám năm, ngày đêm suy nghĩ, không có gì tuyệt vời hơn món này cả."
"Bây giờ, hãy mở thân mình ra chào đón tôi nào."
Thẩm Yểu Chi không thể chống đỡ được, lập tức quỳ sụp xuống đất. Người đàn ông nâng cằm cậu lên, chậm rãi đè sát bờ môi ướt át, căng mọng lên vật thể đang cứng rắn của chính mình.
"Ngài có thể gọi tôi là 'Linh Cẩu', thân ái, hãy nhớ kỹ tên của tôi."
"Nếu không muốn con trai ngoan của em gặp chuyện ngoài ý muốn, hãy dùng hết sức mà lấy lòng tôi đi, đóa hồng đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top