15-2
Ngay cả một cặp tình nhân bình thường cũng không đến mức hai tháng không làm một lần, huống chi họ đều đang ở cái tuổi như hổ đói như sói. Hoắc Thời Dự lại càng như thế, chỉ cần nghe thấy âm cuối ngọt ngào, mê người của người vợ xinh đẹp mềm mại, Hoắc Thời Dự đã có thể cương cứng rồi.
"Có đôi khi anh thật hoài niệm những ngày tháng chúng ta ở trấn sơn. Em ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh, bụng bầu căng tròn như thế này, ngực ướt đẫm sữa, mỗi ngày lồn nhỏ đều chứa tinh dịch của anh. Chỉ cần đi hai bước là quần lót đã ướt sũng rồi."
Thẩm Yểu Chi không ngừng lắc đầu: "Không... Hức... Em sai rồi... Xin lỗi... Em sai rồi... Đừng đối xử với em như vậy..."
Đừng bắt cậu trở về đấy...
"Em sẽ ngoan, chồng ơi, em sẽ nghe lời anh... Đừng bắt em trở về nơi đó... Cầu xin anh..."
Hoắc Thời Dự đầy tình cảm hôn lên trán Thẩm Yểu Chi.
"Đứa trẻ ngoan."
Gã không hề tiếc lời khen ngợi cậu, sau đó cầm lấy vật đang dựng thẳng, dùng sức đâm vào cái lồn mềm mại, xinh xinh chảy đầy nước dâm.
"Ah... Hah ah... Chờ, chờ đã..."
Hoắc Thời Dự không mang bao.
Trong đầu Thẩm Yểu Chi thoáng hiện lên quá nhiều cảnh tượng đáng sợ. Hiện tại cậu đang ở thời kỳ sự nghiệp thăng tiến, việc mang thai sinh con lúc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp diễn xuất của cậu. Hoắc Thời Dự không để tâm sao? Gã không nghĩ đến những điều này sao?
Thể chất của cậu gần như mỗi khi bị bắn vào trong là sẽ mang thai. Huống chi đã tám năm cậu chưa sinh nở. Nếu Hoắc Thời Dự không có biện pháp phòng ngừa, sau đêm nay cậu nhất định sẽ mang thai.
Thẩm Yểu Chi muốn cầu xin gã, nhưng Hoắc Thời Dự đã bế cậu lên sofa, dễ dàng chạm đến tử cung của cậu.
"Hoắc Thời Dự..."
"Hửm?"
Gã tách hai chân cậu ra, mạnh mẽ đẩy vào. Cơ thể lâu ngày chưa được khai phá mềm mại như làn nước xuân, cái lồn non nớt từng tầng từng tầng mở ra chào đón gã. Mới đụ có vài cái đã không kìm được mà co rút lại.
Thẩm Yểu Chi cuộn tròn bắp chân, màu đỏ ửng lan đến cả ngón chân, cố sức kẹp chặt eo Hoắc Thời Dự. Đối phương nắm lấy mắt cá chân cậu để thưởng thức, hạ thân không ngừng ra vào một cách mạnh mẽ, ngắm nhìn những ngón chân xinh đẹp của cậu đang run rẩy lay động theo.
Sau khi bật đèn, gã thấy hốc mắt người đẹp ngấn lệ, đôi môi đỏ tươi hé mở, đầu lưỡi hồng phấn lộ ra một nửa. Đôi mắt hoa đào không còn vẻ linh động, chỉ còn lại ánh mắt tan rã. Hoắc Thời Dự thích dáng vẻ thất thần của cậu khi bị làm. Gã rút dương vật đang sưng to ra, nhìn cái cửa lồn diễm lệ liếm mút con cặc màu tím đen, lại không kìm được mà tiếp tục dùng sức bắt nạt.
Thẩm Yểu Chi nằm bên gã, bị gã chịch đến run rẩy, không nói được một câu hoàn chỉnh. Hoắc Thời Dự ngậm lấy đôi môi cậu, nâng cặp mông đầy đặn của cậu lên rồi đi vào hoàn toàn. Quy đầu đụng vào tử cung, mỗi một lần ra vào đều làm nước bắn tung tóe.
"Đứa trẻ ngoan, tự mình nhấp eo một chút nào..."
Thẩm Yểu Chi bị gã ấn trên người mình, cố nén xấu hổ để gã xoa bóp cặp mông. Cặp mông trắng trắng căng đầy tràn ra khỏi kẽ tay Hoắc Thời Dự. Cái lồn đĩ đượi bị ép chặt trông càng thêm đầy đặn, ướt sũng nước chứa lấy con cặc của chồng, trở nên sưng đỏ sau những cú thúc đẩy dữ dội.
Chiếc sofa "kẽo kẹt" rung lắc không ngừng. Hoắc Thời Dự gần như mê đắm tận hưởng cơ thể của vợ yêu. Vòng eo thon gọn của vợ gã nhấp nhô theo một biên độ nhẹ nhàng đầy nhục dục. Tiếng giao hợp "bạch bạch" vang lên không dứt bên tai, gã tiến vào mỗi lúc một sâu hơn, kéo theo những vệt nước dâm như suối đổ xuống. Người đẹp giống như một con búp bê sứ dễ vỡ, nhuộm một lớp men gốm rực rỡ quá mức, kẹp chặt hai chân, đi lang thang trên bờ vực của sự sụp đổ, bị gã nuốt trọn không chút kiêng nể.
"Bảo bối, sao không nói gì?"
Thẩm Yểu Chi không nói nên lời. Con thú phía sau dùng cây dương vật thô to của nó mạnh mẽ cắm vào, nện cậu một cách đầy bạo lực, cái lồn múp non nớt của cậu hoàn toàn không chịu nổi. Bình thường Hoắc Thời Dự rất cưng chiều cậu, làm đều rất nhẹ nhàng. Với khoái cảm ngập tràn và cao trào mãnh liệt như thế này làm Thẩm Yểu Chi sắp mất đi ý thức.
"Chậm, chậm một chút... Em không chịu nổi... Đừng... Hah..."
"Sao lại không chịu nổi?"
Thẩm Yểu Chi khẽ quay đầu lại, thè lưỡi quệt đi sợi nước bọt đang trào ra bên khóe miệng. Khuôn mặt và chóp mũi đều hồng đến kinh người. Đuôi mắt cong lên, cậu nức nở thất thần.
"Hức... Phía dưới... muốn hỏng rồi..."
Đáng tiếc ánh đèn quá mờ, cậu không thể nhìn thấy đôi mắt Hoắc Thời Dự đang bốc lên màu đỏ sẫm. Chỉ cảm thấy vật bên trong cơ thể đột nhiên lại bành trướng thêm vài phần. Hoắc Thời Dự sờ thắt lưng đang trói trên cổ tay cậu, sau đó bế cậu lên giường rồi tiếp tục va chạm một cách thô bạo.
Thể lực người đàn ông có thể nói là quá khỏe. Dương vật nổi đầy gân xanh phá vỡ từng lớp thịt lồn, tiến thẳng đến tử cung. Vô số lần lướt qua những điểm mẫn cảm của Thẩm Yểu Chi, xoay vặn trong cái động câu hồn phách này, căng đầy từng tấc thịt dâm đến cực hạn.
"Gọi anh một tiếng 'chồng ơi', bảo bối, anh muốn nghe."
Hai mắt Thẩm Yểu Chi trắng dã, chỉ khẽ rên rỉ mà không đáp lại. Hoắc Thời Dự yêu thương vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, nhưng động tác hạ thân lại càng thêm hung ác, đụ người đẹp đến thịt mông sóng dập dồn, hai mắt đẫm lệ.
"Bảo bối, không phải đã nói là sẽ nghe lời sao, hửm?" Hoắc Thời Dự xoa chim nhỏ của cậu, lại tát một cái nữa lên cái lồn đã sớm sưng lên, "Anh không muốn hung dữ với bảo bối, nên ngoan ngoãn nghe lời, được không?"
Gã nắm chặt thắt lưng trên cổ tay cậu, cúi đầu hôn lên chóp mũi: "Ang đã dạy em rồi."
Thẩm Yểu Chi bị gã lật người lại. Cặp mông cao ngất, run rẩy đón nhận gã. Hoắc Thời Dự dùng sức đâm vào chỗ nhạy cảm của cậu, Thẩm Yểu Chi túm chặt ga giường, ngọt ngào kêu lên một tiếng.
"Đụng tới rồi... Ha a... Đừng... sắp bắn..."
Không nên như vậy. Cậu là vợ của Hoắc Thời Dự, không phải tình nhân của anh. Hoắc Thời Dự không thể đối xử với cậu như tám năm trước, không thể gọi cậu là đứa trẻ ngoan, là mèo cái, là đĩ điếm hay dâm phụ nữa.
Cứ hôn môi, ôm ấp, làm tình như trước không được sao?
Tại sao...
Tại sao Hoắc Thời Dự muốn làm gì cậu cũng được, mà khi cậu cần Hoắc Thời Dự, gã ở đâu?
Nhưng cơ thể đã không còn là của chính cậu nữa. Lâu lắm rồi cậu mới được mở ra hoàn toàn như thế. Núm vú dâm đãng mà run rẩy cương cứng, cái lồn phía dưới không biết xấu hổ co rút lại. Mỗi khi bị hôn, bị chịch một cách bạo lực, Thẩm Yểu Chi đều như quên mất bản thân, chỉ biết dưới sự dẫn dắt của Hoắc Thời Dự mà lắc lư vòng eo thon gọn, đưa vào sâu hơn.
"Lồn nhỏ.. bị căng đầy... Hah ahh... Hức... Lớn quá... Bị chịch, chịch hỏng mất rồi... Lại muốn phun..."
Triều dâng như thác lũ mãnh liệt, trong khoảnh khắc đã phun đầy một tay Hoắc Thời Dự. Giữa hai đùi người đẹp ướt sũng chảy đầy nước dâm, dương vật của gã cũng được bọc một lớp dịch dâm, không biết đã là lần cao trào thứ mấy rồi.
Hoắc Thời Dự cúi xuống hôn lên vành tai cậu: "Ngoan, sắp rồi."
Gã lao tới dữ dội, trứng dái đập vào bắp đùi cậu đến sưng đỏ. Quy đầu vô số lần lướt qua cái miệng nhỏ dâm đãng kia, đè lại vòng eo của vợ, sung sướng bắn vào trong cậu.
Tinh dịch nóng bỏng cuồn cuộn phun vào tử cung Thẩm Yểu Chi, chất lỏng sền sệt từng đợt bắn vào thành trong, bọc một lớp dịch trắng lên những thớ thịt mê người vẫn còn đang co rút. Chất lỏng màu trắng đục chảy ra không ngừng, làm ướt sũng ga trải giường. Hoắc Thời Dự rút ra, giữa hai đùi mỹ nhân tức thì tạo thành một dòng suối róc rách.
Khóe miệng Thẩm Yểu Chi chảy nước bọt, làm ướt cả gối. Hoắc Thời Dự vùi đầu say mê hôn cậu, nghe thấy cậu lẩm bẩm điều gì đó.
"Chồng ơi... đừng bắn vào trong..."
"Sẽ có bảo bối..."
Hạ thân Hoắc Thời Dự tức khắc lần nữa cương cứng. Gã ôm lấy vai vợ mình, ôm cậu từ phía sau, tiếp tục tiến thẳng vào cơ thể mỏng manh, mềm mại của người đẹp.
Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên. Hoắc Thời Dự cau mày liếc nhìn, là điện thoại của Thẩm Yểu Chi.
Vợ nhỏ đã ngất xỉu, gã do dự một chút, rồi nhấc máy.
"Alo."
Bên kia rõ ràng sững sờ. "Anh là ai?"
Hoắc Thời Dự nghe thấy giọng một người đàn ông. Gã lúc này mới nhìn lại ghi chú của Chi Chi cho người này, "Thầy Tông", là đồng nghiệp sao?
"Không liên quan đến cậu, cúp máy đây."
Giọng đối phương lập tức trở nên lạnh lùng: "Yểu Yểu có ở đó không?"
Giọng Hoắc Thời Dự cũng lạnh lùng tương tự: "Thì sao?"
Tông Thiên Chí cười lạnh: "Để Yểu Yểu nghe điện thoại."
Hoắc Thời Dự nói: "Em ấy không tiện."
Gã nhìn khuôn mặt diễm lệ của người vợ trong lòng, điều khiển vòng eo dùng sức va chạm, Thẩm Yểu Chi tức thì kiều suyễn rên lên.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào, quyến rũ lọt rõ ràng vào tai Tông Thiên Chí. Hắn ta biết nếu Thẩm Yểu Chi tỉnh táo tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này. Cậu ấy bị người đàn ông này đụ sao? Là bị bỏ thuốc, hay bị cưỡng hiếp...
Tông Thiên Chí gằn từng chữ: "Lập tức thả cậu ấy ra."
Hoắc Thời Dự đáp lại bằng một câu hỏi ngược lại.
Gã rút ra, rồi lại đi vào hoàn toàn. Tiếng nước hỗn loạn, tiếng thể xác va chạm dâm loạn lọt rõ vào tai. Tinh thần Thẩm Yểu Chi mê loạn, ôm lấy vai Hoắc Thời Dự khóc nức nở, gọi "chồng ơi" đầy nức nở.
Hoắc Thời Dự hài lòng đưa điện thoại lên nói: "Tôi cùng với vợ mình làm gì, cần cậu xen vào chuyện người khác sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top