13

Cậu bất ngờ bước tới khiến Hoắc Chước vô thức lùi nửa bước. Lần đầu hắn gần gũi với gương mặt khuynh đảo chúng sinh này như vậy, đôi mắt đào hoa, hàng mi cong vút, mang nét quyến rũ trời sinh, diễm lệ đến mức khiến người ta muốn mê đắm.

Hoắc Chước ôm khư khư túi quần: "Liên quan gì đến chú? Tránh xa tôi ra."

Thẩm Yểu Chi rút tay, hỏi: "Bố cậu gọi điện cho cậu, đúng không?"

Sao chú ta biết? Hoắc Chước cố giữ cho mặt mình nét tỉnh bơ: "Liên quan gì chú."

Thằng nhóc này dù sao vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp ba, mở mồm là tự mình lộ hết thông tin. Thẩm Yểu Chi lờ mờ đoán Hoắc Thời Dự đang chuẩn bị cho Hoắc Chước về tổ trạch nhưng không rõ gã định nâng đỡ đứa con này lên đến mức nào.

Trong lòng cậu vẫn có một cục tức to đùng. Hoắc Chước có chỗ nào so được với Ninh Ninh cơ chứ, dựa vào cái gì cướp đi mọi thứ của con cậu? Nói tóm lại là do Hoắc Thời Dự vẫn chưa quên được người vợ trước sao?

Thẩm Yểu Chi chìa lòng bàn tay phấn trắng về phía hắn: "Đưa điện thoại đây."

"Dựa vào đâu?"

"Mẹ kiểm tra điện thoại con trai mình không được à?"

Nghe thấy cậu gọi mình là "con", tai Hoắc Chước bỗng như nghe thấy tim mình đập thình thịch. Nhưng trong điện thoại có video nhạy cảm, hắn không thể đưa được: "Chú đâu phải mẹ tôi, tôi cũng đâu do chú sinh ra. Tránh ra đi, tôi còn phải đi học."

Thẩm Yểu Chi túm lấy tay áo đồng phục của hắn: "Không tính dẫn tôi đi gặp cô giáo cậu sao? Tôi khó khăn lắm mới đến đây một lần."

Hoắc Chước hất tay cậu ra: "Đã bảo chú không phải mẹ tôi! Đừng có giả bộ, Hoắc Thời Dự làm gì có ở đây."

Học sinh trong lớp nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vài đứa tò mò nhòm ra muốn xem. Hoắc Chước nhớ Thẩm Yểu Chi là diễn viên, lớp hắn còn có vài fan của cậu! Nếu bọn họ biết Thẩm Yểu Chi là mẹ kế của hắn...

Hoắc Chước đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo ra khỏi khu dạy học ra đến cổng trường, gương mặt tuấn mỹ lạnh tanh, gằn giọng: "Sau này đừng đến trường tôi. Tôi không cần chú quản."

Mắt Thẩm Yểu Chi thoáng toát vẻ buồn bã, nhẹ hất tay hắn, lạnh lùng nói: "Không cần cậu nhắc. Nơi này vốn đã không chào đón tôi rồi, tôi cũng không định đến lần nữa."

Cậu đeo kính râm rồi quay lưng đi. Hoắc Chước nhìn bóng lưng của mẹ nhỏ, trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác khó tả. Mãi đến khi thấy cậu khuất dạng, hắn mới nhận ra mình nói có hơi nặng lời.

Thẩm Yểu Chi giận thật à?

Nghĩ đến vẻ mặt đau đớn, bi thương của cậu, Hoắc Chước hoảng loạn, lao ra cổng đuổi theo.

Nhưng hắn đuổi theo quá muộn, trong đám đông sớm đã khó thấy bóng Thẩm Yểu Chi. Đột nhiên thấy bóng dáng yểu điệu phía trước có phần tương tự cậu, Hoắc Chước không nghĩ nhiều mà bám theo.

Kết quả là không nhìn thấy đèn giao thông đổi màu, chiếc xe đang đi không kịp phanh, lao thẳng về phía hắn.

---

Khi Thẩm Yểu Chi về đến biệt thự, Hoắc Ninh đang ngồi đọc sách trong phòng khách. Cậu gọi một tiếng "Ninh Ninh", thằng bé ngẩng lên nhìn, đóng quyển sách đang đọc lại, giận dỗi không thèm nói câu nào.

Thẩm Yểu Chi lại gần ngồi cạnh: "Ninh Ninh đã ăn chưa? Mẹ nấu cho con nhé?"

Hoắc Ninh có chút gượng gạo, khuôn mặt nhỏ căng thẳng ngẩng lên: "Mẹ lại luyện nấu ăn để làm cho bố à?"

Thẩm Yểu Chi ngớ người ra, chớp cặp mắt đào hoa, mặt đầy ngơ ngác: "Ai cơ? Không có nha, lần nào mẹ nấu cũng nghiêm tú hết mà, mỗi lần đều tiến bộ..."

Mẹ căn bản nghe không hiểu. Hoắc Ninh khó chịu nhưng không nỡ giận mẹ, chỉ có thể tự dỗi. Chờ khi Thẩm Yểu Chi vào bếp, nó mới rầm rì lẩm bẩm: "Mẹ à, sao lại không thể chỉ yêu mỗi mình con?"

Thẩm Yểu Chi cười cười, xoa đầu nó: "Mẹ chỉ có một đứa con là con, dĩ nhiên chỉ yêu con rồi. Con thấy mẹ đã bao giờ tốt với Hoắc Chước thế chưa?"

"Con không bảo là anh ta."

Nó không biết mẹ mình là thật ngây thơ hay giả vờ. Thẩm Yểu Chi không để ý nữa, tiếp tục cắt rau, dù đã luyện lâu nhưng kĩ thuật dùng dao vẫn vụng về, khoai tây, gừng đều cắt xiêu vẹo.

Cả hai mẹ con đều im lặng, Hoắc Ninh không đọc nổi sách nữa. Nó luôn thấy bất an, từ khi về Hoắc gia rồi biết đến sự tồn tại của Hoắc Chước. Trước kia, nó có thể vô tư hưởng tình yêu của mẹ nhưng bây giờ...

Quản gia hốt hoảng chạy tới, thì thào gì đó với Thẩm Yểu Chi.

"Tai nạn xe?"

Lý quản gia gật đầu: "Không nguy hiểm đến tính mạng, thiếu gia đã vào viện, còn đang theo dõi." Ngập ngừng, "Tiên sinh không có đến, phu nhân có muốn... đi xem không?"

Thẩm Yểu Chi rũ mắt nghĩ ngợi: "Dĩ nhiên, tôi sẽ chăm sóc nó, ông đừng lo."

"Phu nhân đúng là người tốt. Đại thiếu gia từ nhỏ đã không có mẹ..."

Quản gia vừa đi, Hoắc Ninh liền đứng phắt dậy: "Mẹ, mẹ đi thật à?"

Mỹ nhân vừa rồi còn lo lắng tiếc hận thì giờ mặt đã lạnh tanh, bình thản đổ rau thịt vào chảo, khóe miệng cười dịu dàng, thanh âm mềm mại: "Đi đâu? Mẹ còn phải ở nhà ăn với Ninh Ninh mà."

---

Hoắc Chước tỉnh trên giường bệnh, dưới chân truyền lên cảm giác đau nhói.

"Ư..."

"Tỉnh rồi?" Bác sĩ hỏi, "Cậu bị tai nạn xe, may mà mạng lớn, đùi chỉ bị thương một chút, cộng chút chấn động não nhẹ."

Hoắc Chước cúi nhìn, nửa cẳng chân bị băng kín. Hắn nhớ lại, lúc xe lao qua, nhờ mấy cuộc huấn luyện ở Trấn Sơn nên hắn mới có thể phản ứng nhanh, tránh đi vết thương chí mạng.

Nhưng đùi vẫn rách vài đường sâu, hắn ngã xuống mặt đất ngất xỉu.

Bác sĩ nói: "Đã thông báo cho người nhà rồi, nhưng... bố mẹ cậu bận lắm không? Không biết hôm nay họ tới được không."

Hoắc Thời Dự chắc chắn sẽ không tới, Hoắc Chước không hy vọng gì ở gã. Nhưng Thẩm Yểu Chi... hắn nói nặng lời như vậy, cậu còn tới không?

Dù tự nhủ mình không trông mong, Hoắc Chước vẫn nhớ tới lúc Hoắc Ninh nằm viện, Thẩm Yểu Chi khóc lóc đầy nôn nóng. Mẹ nhỏ ngồi canh ở cạnh giường nó, đắp chăn, vuốt trán, giọng nói dịu dàng như làn nước xuân.

Nếu mẹ kế cũng thế với hắn...

Hoắc Chước bắt đầu tưởng tượng đến cảnh đẹp như trong mơ. Người đẹp ngồi ở mép giường lặng lẽ rơi nước mắt, dòng nước ấm đó rơi xuống mu bàn tay hắn, bàn tay mềm mại nắm tay hắn lo lắng nắm chặt. Mặt cậu đầy vẻ quan tâm xót xa, ôm hắn bằng cơ thể thơm mềm, dùng giọng nói ngọt ngào gọi "Chước Chước".

Có lẽ, thấy chân hắn bị thương, cậu sẽ sợ đến mặt mày trắng bệch, đau lòng nói không nên lời. Hoắc Chước tính sẵn sẽ nói: "Có gì nghiêm trọng đâu chứ, chú sợ thế à?" Khi mẹ kế tức giận đến run người, hắn sẽ chơi xấu kéo người đẹp lại, cắn tai uy hiếp: "Vì đuổi theo chú tôi mới gặp tai nạn, chú phải đền bù cho tôi."

Đền bù sao? Ít nhất cũng phải canh giường một đêm như cậu đã làm với Hoắc Ninh. Thẩm Yểu Chi đút cơm cho Hoắc Ninh đúng không? Hắn bị tai nạn, mẹ kế đút cơm cho cũng không phải quá đáng nhỉ?

Quá đáng hơn một chút, hắn muốn Thẩm Yểu Chi tự tay nấu.

Bình tĩnh mà xem xét thì Hoắc Chước cũng không phải là một người ấu trĩ đến vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ kế lạnh lùng bị hắn chọc tức lại chẳng thể làm gì được chắc chắn sẽ rất đáng yêu, trong lòng hắn bỗng thấy sung sướng khó tả.

Hắn tin chắc Thẩm Yểu Chi sẽ đến. Dù sao, cậu cũng là phu nhân Hoắc gia, chút thể diện phải giữ, đúng không?

Ừ, nghĩ mộng cũng đẹp lắm, giờ chỉ chờ mẹ kế không chút tình nguyện đến chăm hắn.

Một tiếng trôi qua, Thẩm Yểu Chi vẫn chưa thấy đến.

Sớm quá sao? Chưa tới 6 giờ, chờ thêm chút nữa.

Hai tiếng, vẫn chưa đến.

Gần 7 giờ rồi, vẫn không đến, hắn phải ăn cơm bệnh viện à...

Thêm ba tiếng, Thẩm Yểu Chi vẫn không thấy đến.

Bệnh viện không dám chậm trễ đại thiếu gia, năm món một canh thơm nức mũi nhưng Hoắc Chước vẫn không chịu động đũa.

Thẩm Yểu Chi thật sự không đến à?

Hắn cuối cùng cũng nhận ra hiện thực tàn khốc. Lao lực trở mình lấy điện thoại từ bàn bên cạnh, mở danh bạ tìm kiếm mới nhận thấy vấn đề: hắn không có số của Thẩm Yểu Chi.

Không đúng, lẽ nào hắn lại phải cầu cậu đến chăm sóc mình?

Hoắc Chước nằm trên giường ngửa mặt nhìn trần phòng bệnh, trong lòng dâng lên một đống bi thương. Hoắc Ninh bị bệnh, Thẩm Yểu Chi lo lắng đến bỏ cả việc chạy về. Hắn gặp tai nạn, cậu lại chẳng buồn gọi hỏi thăm một câu.

Chẳng lẽ sống chết của hắn, trong mắt người mẹ kế bạc tình này vô nghĩa đến thế sao?

Hoắc Chước càng nghĩ càng bực, tức giận ném điện thoại, bấm chuông gọi người dọn cơm.

Hắn nhắm mắt, trong lòng bống nhiên có chút suy nghĩ vớ vẩn: Chỉ cần Thẩm Yểu Chi đến đây, dù có mắng chửi hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Đáng tiếc, dù hắn hạ mình đến thế, đến gần 10 giờ, đèn hành lang bệnh viện tắt hơn nửa, mẹ kế vẫn chưa đến thăm hắn một lần.

Hoắc Chước liếc nhìn màn hình đen, không biết tại sao vẫn giữ chút hy vọng, nghĩ rằng vẫn còn cơ hội.

"Cạch", cửa phòng bệnh mở ra.

Hoắc Chước quay phắt lại, kéo cả người đau điếng. Chân thương va góc giường, đau muốn cắn đứt lưỡi.

"Ai bảo chú đến-"

Ngẩng lên thì lời nói ngắt lại giữa chừng.

Hoắc Thời Dự quần áo sộc sệch, áo gió đen dài đến hơn phân nửa đầu gối, mắt sắc như dao: "Sao?"

Chút ánh sáng trong mắt Hoắc Chước tắt ngóm, nhìn lên trần nhà, lạnh lùng đáp lại: "Chả sao cả."

Hoắc Thời Dự quét mắt nhìn: "Ta có thuê hộ công, ngày mai sẽ đến. Đêm nay con chịu khó một chút."

Hoắc Chước: "Con biết rồi."

Hai bố con không có gì nói với nhau nữa. Hoắc Chước chờ Hoắc Thời Dự đi nhưng lại thấy gã quay ra mở cửa: "Chi Chi, vào đi."

Thẩm Yểu Chi xách theo hộp cơm lại gần, gương mặt trắng nõn dưới ánh đèn mờ trông dịu dàng, thanh diễm, đẹp đến kinh tâm động phách.

●●●●●●●●●

Kb fb hông mấy bồ, tui để link ở phần giới thiệu á (((o(*゚∀゚*)o)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top