Chương 6: Cảnh hôn
Thẩm Đồng thật sự rất muốn chết, hắn vốn chỉ nhớ được mỗi một động tác đứng trong cả bài, thế nhưng lúc hắn nhảy lại phát hiện ra những động tác vũ đạo này dường như có suy nghĩ của chính mình, luôn phát ra mệnh lệnh cho não bộ của hắn.
Trong quá trình diễn tập, Thẩm Đồng lại bị thầy dạy vũ đạo cùng Từ Thanh Phàm mắng cho một trận như tát nước vào mặt, khen ngợi ngày hôm qua giờ chẳng khác gì một trò hề. Tất nhiên, có được khen thì Thẩm Đồng cũng không thực sự được trải nghiệm qua, hiện tại bị chửi đến thương tổn đầy mình mới là cảm giác chân thật nhất.
Huấn luyện viên vũ đạo lén nói với đồng sự: "Cậu Thẩm Đồng này cũng không biết là bị làm sao, ngày hôm qua rõ ràng biểu hiện vẫn rất tốt, đến hôm nay diễn tập lại hoàn toàn không theo kịp được tiết tấu."
"Có gì phải tức giận, chẳng qua là cậu ta không muốn luyện tập ấy mà, thằng nhóc này có "ô dù" gì sao?" Nữ đồng sự nhỏ giọng hỏi.
"Làm gì có "ô dù" gì đâu, Chung Ý mới có, hình như là cùng công ty quản lý với Từ Thanh Phàm."
Tổng cộng có sáu lớp thí sinh diễn tập trên sân khấu, lớp của Thẩm Đồng là lớp có hiệu quả diễn tập kém cỏi nhất cũng lãng phí nhiều thời gian nhất, mỗi người đều bị huấn luyện viên lôi ra mắng một lần, dáng vẻ hiện tại của Thẩm Đồng cũng không khác biệt lắm, hắn vốn trời sinh đã không có khả năng cảm nhận nhịp điệu, hơn nữa ngày hôm qua lại gặp phải loại chuyện kinh khủng đáng sợ như vậy, cũng không nghỉ ngơi tốt, trạng thái tinh thần cực kỳ kém.
" Nếu như buổi tỗi vẫn tiếp tục biểu hiện như thế này, tất cả các cậu cũng đừng hòng được lên sân khấu, nhảy không đúng nhịp điệu, động tác không đồng đều, ngay cả cảm xúc trên gương mặt cũng không biết điều chỉnh, các cậu mà lên sân khấu thì chỉ có nước bị khán giả "ném đá" đuổi xuống!" Từ Thanh Phàm giơ micro mắng lớp B bọn họ một trận, cuối cùng hắn khổ não mà đỡ trán, lại phất tay một cái nói: "Các cậu trước tiên đi xuống uống nước rồi nghỉ ngơi một chút đi, ngồi mà nghĩ cho kỹ lại xem mình đã sai ở chỗ nào."
Thời gian diễn tập là có hạn, chỉ một lát nữa sẽ có khán giả đến xem, tất cả các thí sinh đều đã đi xuống.
Cuối cùng cũng tới lúc nghỉ ngơi, Thẩm Đồng thở phào nhẹ nhõm, Dương Tồn bám sát bên cạnh hắn.
" Cậu hôm nay là bị làm sao vậy?" có cảm giác như "bị đánh về nguyên hình", hoàn toàn không có loại khí chất không thể diễn tả thành lời như ngày hôm qua.
"Tối qua mất ngủ, ngủ không ngon." Thẩm Đồng ăn ngay nói thật, "Mà tôi vốn dĩ đã nhảy không tốt."
"Cậu cũng thật khiêm tốn." Dường Tồn tỏ vẻ anh em tốt mà đưa tay khoát lên vai hắn, vừa đúng lúc Thẩm Đồng quay người lại, tay Dương tồn đáp vào không khí, Thẩm Đồng nói, "Tôi đi WC." Sau đó liền xoay người rời đi.
Dương Tồn nhìn tay mình vắng vẻ, bỗng cảm thấy vừa nãy là Thẩm Đồng cố ý, cậu ta lắc lắc đầu, có lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều.
Thẩm Đồng đến sớm, trong WC không có lấy một bóng người, hắn đi vào buồng vệ sinh bên trong , một lát sau, có thêm một đám người bước đến, hắn định đẩy cửa đi ra ngoài, không ngờ lại nghe thấy vài người nhắc tới tên mình.
"Chung Ý, không phải cậu nói là muốn dạy dỗ thằng Thẩm Đồng kiêu căng kia sao? Khi nào mới xuống tay đây?"
" Chắc chắn không phải là bây giờ, chúng ta vẫn cùng tổ với hắn, tối nay còn phải lên sân khấu biểu diễn."
" Tôi không muốn để hắn ta lên sân khấu." Chung Ý nghiến răng nghiến lợi , "Ngày hôm qua hắn cố ý tỏ ra nổi bật, cướp hết ống kính của chúng ta."
"Cậu nói không sai, Chung Ý, cậu muốn làm thế nào, nếu không lát nữa chúng ta dẫn hắn tới căn phòng cạnh cầu thang không có người qua lại, hoặc là nhốt hắn vào phòng chứa đồ rồi khóa lại, hắn không lên được sân khấu liền không có cơ hội lộ mặt, cũng không cướp được danh tiếng của chúng ta. Chúng ta làm cẩn thận một chút, sẽ không có ai phát hiện ra."
Chung Ý vừa rửa tay vừa cân nhắc tính khả thi của kế hoạch này, nếu như gã không tự mình động thủ, liền không liên quan gì đến gã
"Được, các cậu nghĩ biện pháp nhốt Thẩm Đồng lại, lại tẩn thêm cho hắn ta một trận, có thể đuổi được hắn ra khỏi chương trình này thì càng tốt."
Thẩm Đồng tay xiết chặt then cửa, nghe đến đây, thực sự không nghe nổi nữa.
Chung Ý này cứ như con chó điên, túm được hắn liền cắn, cũng không biết có phải mắc bệnh dại hay không.
Hắn từ bên trong đi ra, đứng ngay sau lưng Chung Ý, xoay xoay khớp tay, giọng nói trầm thấp: "Chung Ý, nghe nói mày muốn đánh nhau với tao?"
Chung Ý lùn hơn so với Thẩm Đồng một cái đầu, Thẩm Đồng đem nỗi oán giận đã kìm nén nhiều ngày thả ra hoàn toàn, hắn đứng trước mặt Chung Ý, bỗng biến thành "quái vật khổng lồ", sừng sững như một dãy núi cao không thể nào vượt qua, giờ phút này, Chung Ý có hơi khiếp sợ, thế nhưng lòng tự trọng lại không cho phép gã lùi bước.
"Đúng, là tao muốn đánh mày, thì làm sao!" Chung Ý theo bản năng lùi về phía sau một bước, cái cổ hơi ngửa ra đằng sau vẫn cố nghển lên tức giận nói.
"Vậy thì tới luôn đi, tao đứng ở đây, không đánh xong trận này, ai cũng đừng hòng ra khỏi WC." Thẩm Đồng quay người lại chốt cửa nhà vệ sinh, hắn cũng đứng ngay trước cửa cản lại đường trốn thoát của bọn họ, " Bây giờ ai muốn chạy ra khỏi đây, người đấy là con chó."
Chung Ý chưa từng thấy dáng vẻ độc ác như thế này của Thẩm Đồng bao giờ, lúc này Thẩm Đồng nào có còn bộ dáng cam chịu, trốn tránh nữa, gã sợ hãi, không, gã không sợ , bọn họ còn có ba người nữa, một địch bốn, dù sao thì đa số cũng sẽ thắng thiểu số!
Thẩm Đồng xoay xoay cổ khởi động, duỗi ngón tay ngoắc ngoắc bọn họ: " Muốn chơi solo hay hội đồng đây, lên đi tao chiều tất."
Dựa theo phong cách đánh nhau trong quá khứ của hắn , tiết tấu kiểu này là quá mức chậm rãi, đánh nhau thật sự đều là trực tiếp ra đòn, thông báo trước thế này là hắn đã rất nể mặt mấy thằng nhóc này rồi.
Thẩm Đồng dựa theo chiều cao mà giúp nhóm "mã tử *" của Chung Ý sắp xếp lại trình tự một chút, cao lớn nhất là mã tử số một, vóc dáng tầm trung kia là mã tử số hai, người hơi gầy chính là mã tử số ba.
*Mã tử: dùng để miệt thị những người thấp bé, không làm gì được ai nhưng vẫn thích hung hăng gây sự.
Bốn người bọn họ như bị Thẩm Đồng đặt trên lửa (???), lòng tự ái bùng lên khiến bọn họ đánh mất lý trí , ba người cùng một lúc xông lên, hướng tới Thẩm Đồng ra đòn, mà Thẩm Đồng dám dũng cảm một địch bốn đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, hắn nhìn ra mấy người này đều không có kinh nghiệm đánh nhau, chân dài nhanh chóng đạp một cái đem mã tử số hai đá bay đến cạnh bồn rửa mặt, cũng va vào Chung Ý vẫn đang đứng đờ ra, một lần giải quyết xong hai tên.
Mã tử số một to cao hơn một chút, gã đấm một quyền thẳng mặt Thẩm Đồng, hắn cúi người ngồi xổm xuống, nắm đấm của mã tử số một thất bại, sau đó gã "hưởng trọn" một nắm đấm của Thẩm Đồng vào bụng, cũng vì thế mà bước chân loạng choạng đạp trúng chân mã tử số ba, mã tử số ba nhận được ánh mắt nham hiểm hung ác từ Thẩm Đồng, nắm tay hơi co rúm, run rẩy hạ xuống, trong chớp mắt, Thẩm Đồng đứng vụt dậy, vừa nhấc chân, đã thẳng hướng hông gã mà đạp.
Lúc này, Chung Ý vọt tới, xét thấy phòng WC không quá rộng, không gian Thẩm Đồng né tránh cũng có hạn, rốt cuộc vẫn bị trúng mấy quyền của đám Chung Ý, mà đổi lại là cả đám người kia toàn thân đều mơ hồ đau đớn, đặc biệt là Chung Ý, trong lúc hỗn loạn, bụng bị Thẩm Đồng đánh cho vài quyền, đau đến mức không thẳng lưng lên được!
Mấy người này đều không phải là đối thủ của Thẩm Đồng, hắn chỉnh lại quần áo bị xô đến nhăn nheo của chính mình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bốn người bị đánh ngã vẫn chật vật trên mặt đất.
"Chung Ý, mày khôn hồn thì đừng tiếp tục đến làm phiền tao, bằng không để tao thấy mày lần nào tao sẽ cho mày ăn đòn lần đó. " Nói xong Thẩm Đồng đứng trước bồn rửa mặt rửa tay, sau đó xoay người rời đi.
Chung Ý đau bụng không nói, còn bị chọc đến tức điên, bốn người bọn họ vậy mà lại bại bởi một mình Thẩm Đồng, gã còn tâm trí nào đi nghe lời Thẩm Đồng cảnh cáo, chỉ biết là hắn đang coi thường, khiêu khích mình, bất chấp cảm giác đau đớn trên bụng, gã vớ lấy cái chổi bên cạnh hướng đến lưng Thẩm Đồng mà đập.
Thẩm Đồng nghe được động tĩnh ở phía sau, quay người nhấc chân muốn đá văng cái chổi sang một bên, nhưng chợt hắn phát hiện toàn thân đột nhiên không nhúc nhích được, một giây sau, hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối, trong đầu chỉ kịp bật ra một ý nghĩ: "Cái ĐCM, nhân cách thứ hai xuất hiện!"
——
"Ra ngoài đi, mau ra ngoài!"
"Anh Cẩn, anh muốn trốn tránh đóng phim cũng không cần phải trốn trong toilet như thế đâu!"
Thẩm Đồng vừa mở mắt, liền phát hiện mình đang ngồi trên bồn cầu, trên người là trang phục đóng phim, mê man mà đẩy cửa ra ngoài, lại nghe được giọng nói tràn ngập sức sống của Bao Tử trong giấc mơ hôm trước, vậy mà lại có chút cảm giác thân quen, không nghĩ giấc mộng này còn có tập hai.
Với việc bị nhân cách phụ đẩy về trong mơ này, hắn đã hiểu rõ được phần nào, mặc dù chỉ mới là suy đoán của hắn, ở trong mơ mà đầu óc vẫn có thể suy nghĩ được rõ ràng, chuyện có hai nhân cách nhất định là chắc chắn đến tám, chín mươi phần trăm.
Thực ra, hắn cũng không muốn ra ngoài đối mặt với tình huống mình không chút hiểu biết, nếu không ra được, trước tiên cứ ở trong mơ tiếp tục làm việc hắn yêu thích, mài giũa kỹ năng diễn xuất một chút cũng rất tốt.
" Anh Cẩn à, anh trốn bên trong đấy nửa giờ, cuối cùng cũng rặn ra được kỹ năng diễn xuất rồi?" Bao Tử đưa cho hắn chai nước, " Khát không?"
Vừa rồi Thẩm Đồng mới đánh nhau một trận giờ cảm thấy hơi khát thật, hắn gật gật đầu.
" Thế có đói bụng không, lát nữa còn phải quay cảnh diễn đêm, nếu anh không ăn chút gì lót dạ, lỡ đau dạ dày thì làm sao đây?"
"Ừ đói." Thẩm Đồng cảm thấy trong bụng trống trơn.
"Em lập tức đi hâm nóng cơm canh cho anh ngay đây, đều là đồ ăn em dặn Tiểu Trương đóng gói từ nhà hàng mang về, chờ em ba phút thôi!" Bao Tử gần như mừng đến phát khóc, tổ tông nhà hắn rốt cuộc đã chịu ăn cơm, thừa dịp anh ấy còn chưa đổi ý phải mau chóng đưa thức ăn tới, chuẩn bị trạng thái tốt một chút để đạo diễn Lương tra tấn, à nhầm, không phải, là chỉ đạo.
Nhìn Bao Tử tích cực vui vẻ biết bao, chẳng lẽ Đường Cẩn ở trong mộng không làm như vậy? Phải rồi, anh ta không biết diễn còn không phải sẽ chọc cho đạo diễn Lương điên lên, thảo nào cũng sẽ bị ông ấy cho ăn hành một trận, "không chết cũng bị lột da", hẳn là cảm giác vô cùng khó chịu. Không chỉ giúp đóng phim mà còn giúp đối mặt với vị đạo diễn khó tính, Thẩm Đồng có cảm giác bản thân mình đã cứu vớt được người khác.
Đột nhiên vì bản thân ở trong mơ thăng cấp thành Chúa cứu thế mà trong lòng hắn cảm thấy tương đối hưng phấn, hóa ra vẫn luôn có nơi cần đến hắn
Thẩm Đồng lắc lắc ống tay áo to rộng, tiến về phía trường quay, hắn vừa tới nơi, liền phát hiện phần lớn mọi người đang nghỉ ngơi, bầu không khí có chút quái dị, Bao Tử cùng Tiểu Trương nhanh chóng mang cho hắn một chiếc bàn nhỏ, bày thức ăn lên trên.
Nhìn người khác đều đang ăn cơm hộp, không giống bữa ăn của hắn cho lắm, Thẩm Đồng hơi hơi trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn coi như không thấy mà tập trung càn quét sạch sẽ đồ ăn trên bàn, hoàn thành mục tiêu không lãng phí lương thực. Bao Tử nhanh chóng dọn dẹp bát đũa mang ra ngoài.
Thẩm Đồng thấy đạo diễn Lương vẫn ngồi cạnh cửa hút thuốc, cũng không có ý định quay phim, hắn cũng không tiện tiến lên hỏi, không biết cốt truyện trong mơ đã đến đoạn nào rồi, hắn chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Bao Tử.
"Sao tất cả bọn họ đều làm lơ anh vậy?" Lần trước hắn diễn cũng không tệ, đạo diễn Lương còn bằng lòng chỉ dẫn hắn vài câu.
Bao Tử ậm ừ nói: "Anh Cẩn, nếu không anh qua xin lỗi đạo diễn một câu xem?"
"Xin lỗi cái gì?"
"Anh quên rồi? Vừa nãy anh mới cùng đạo diễn Lương ầm ĩ một trận , sao lại não cá vàng như thế chứ?" Bao Tử ảo não nói.
" Quên thế nào được."Bây giờ Thẩm Đồng không thể để lộ ra ngoài mình không phải Đường Cẩn, hắn còn muốn tiếp tục đóng phim, "Nhưng cậu phải giúp anh phân tích rõ đầu đuôi câu chuyện một chút, anh mới nghĩ ra được cách để uyển chuyển xin lỗi đạo diễn Lương chứ, nếu không anh đây chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao."
Đường Cẩn trong giấc mộng này cũng thật biết cách rước thêm việc cho hắn, chê nhiệm vụ chính đóng phim còn chưa đủ mệt, còn tạo thêm ra nhiệm vụ chi nhánh cho hắn.
Bao Tử liếc liếc mắt nhìn Thẩm Đồng, lại hèn mọn mà cân nhắc nên mở lời như thế nào.
"Giúp anh nghĩ kế thì được thôi, nhưng anh không được nói em có ý đồ đen tối, cũng đừng có trừ lương em đấy."
" Anh đảm bảo." Thẩm Đồng thuân miệng nói, "Cậu mau nói đi, còn úp úp mở mở cái gì."
" Sáng nay đạo diễn Lương thấy anh lại bắt đầu đếm một hai ba bốn, hai hai ba bốn, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không bộc lộ ra thái độ gì lớn, em đoán là ông ấy đã không vui sẵn, anh lại không phát huy kỹ năng diễn xuất đã học ở lớp cấp tốc, mới nóng máu xông lên cãi nhau với anh, nhưng anh không diễn cảnh kia cũng là hợp tình hợp lý thôi, hình tượng đã thiết lập từ trước là mĩ nam thanh cao, trong sạch, sao giờ lại có thể phá giới* được? Em kiến nghị là anh cứ giải thích rõ với đạo diễn, em cũng biết anh không thích đóng phim, thậm chí còn chán ghét, nhưng chuyện này thì thật sự vẫn cần anh tự mình nói.
" Cậu nói phá giới... là phá giới gì cơ?" Thẩm Đồng vẫn không nắm bắt được trọng điểm.
Mặt tròn của Bao Tử thoáng vẻ ngại ngùng, cậu ta chu môi hôn lên mu bàn tay mình: "Là cảnh hôn ấy, anh vốn nhiều fan nữ như vậy, làm sao có thể đóng cảnh hôn chứ!"
Vừa dứt lời, đã có người đập mạnh một chiếc quạt giấy lên mặt bàn nói:
"Cậu không vui, cậu nghĩ Văn Duyệt Tâm thì vui khi bị cậu hôn chắc!"
Thẩm Đồng quay đầu, phát hiện ra lại có thêm một Kim Thanh Vân vừa "lên sàn".
Lời tác giả:
Đường Cẩn: Ta chỉ quay cảnh hôn với bạn trai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top