Chương 5: "Thẩm Đồng 2.0" nhớ xem kỹ
Lúc Thẩm Đồng tỉnh lại, đã không còn ở đoàn phim "Tranh giành thiên hạ", mà đang nằm trong phòng y tế của chương trình "90 days".
Hắn vừa mơ thấy một giấc mộng, trong mơ hắn biến thành minh tinh lưu lượng Đường Cẩn, có cơ hội được diễn vai nam chính, cùng đạo diễn nổi danh hợp tác, thậm chí còn cùng một vị diễn viên gạo cội bàn luận về cách để nhanh chóng nhập diễn, được đối phương chỉ dẫn khiến hắn cảm thấy cực kỳ vinh hạnh.
Chỉ là đang mơ đến đoạn thực hiện cảnh treo dây thép đánh võ, hắn đột nhiên hoa mắt một cái, người liền rời khỏi giấc mộng, bừng tỉnh.
"Ôi định mệnh, Dương Tồn sao cậu lại ở đây?" Thẩm Đồng lại lần nữa vì mặt người khác hiện lù lù ra trước mắt mà giật nảy mình.
Dương Tồn chính là tổ trưởng lớp B tổ bốn bọn họ.
"Tôi thấy cậu đã tỉnh nhưng vẫn không cử động, cứ nghĩ cậu đã xảy ra chuyện gì rồi."
"Đây là đâu?" Thẩm Đồng nhìn bốn phía xung quanh.
"Phòng y tế tạm thời của chúng ta ở địa điểm thu hình này đấy, vừa nãy cậu biểu diễn xong liền ngất xỉu tại chỗ, đưa đến đây, bác sĩ không khám ra được trên người cậu có vấn đề gì, chỉ bảo sau gáy cậu có một vết thương vẫn còn sưng, có khả năng bị chấn động não nhẹ, tôi ngồi chỗ này chờ cậu tỉnh lại. Cậu không tò mò kết quả thi đấu của chúng ta với lớp A sao?"
"Không hiếu kì." Thẩm Đồng không chút hứng thú mà đáp lại, đột nhiên nhớ tới nội dung lời nói của Dương Tồn, "Khoan đã, cậu vừa bảo tôi ngất xỉu ở đâu cơ? Tôi không phải là được đưa thẳng từ phòng ngủ tới đây?"
"Chúng ta vừa biểu diễn xong cậu liền ngất xỉu đúng chứ, lớp B chúng ta thắng lớp A rồi, bốn vị huấn luyện viên đều nhất trí đánh giá là động tác nhảy của cậu cực kỳ xuất sắc, nghe nói Lâm Đạt còn biểu dương cậu ngay tại chỗ."
"Biểu dương tôi?" Hắn không phải là vẫn luôn ngủ từ tối qua cho đến giờ sao?
"Đúng vậy, cậu rất có tiến bộ, càng đáng mừng hơn là chúng ta còn thắng được lớp A!" Nếu không phải Dương Tồn tận mắt chứng kiến Thẩm Đồng từ bước nhảy lóng nga lóng ngóng biến thành động tác vũ đạo trôi chảy, lưu loát, cảm xúc thể hiện trên gương mặt cực kỳ đúng chỗ, cậu ta cũng không dám nói linh tinh.
"Thắng lớp A?" Thế giới này điên rồi sao? Hắn ngủ một giấc dậy liền phi thăng? Đây cũng đâu phải giới tu chân, làm gì có pháp bảo nghịch thiên chuyển mệnh. Thật sự quá mức huyền huyễn rồi.
"Sao cậu lại cứ lặp lại lời tôi nói thế?" Dương Tồn cũng phát hiện Thẩm Đồng vẫn luôn dùng ánh mắt ngờ vực chăm chăm nhìn mình. " Cậu là không tin tôi hay là không tin huấn luyện viên đây, nếu không để tôi tìm một người trong tổ chúng ta lại đây hỏi một chút."
"Không phải, là tôi không tin chính mình." Thẩm Đồng thấp giọng nói, đưa tay sờ sờ ra sau gáy.
"Cậu phải tin tưởng vào bản thân chứ, biểu hiện của cậu thật sự rất tốt, tôi còn muốn hỏi xin cậu bí quyết đây, trong một đêm liền tiến bộ vượt bậc." Trên mặt Dương Tồn đổi sang biểu cảm ước ao.
"Đại loại là tối hôm qua đầu tôi bị va đập hơi mạnh." Chỉ nhớ rõ ở trong mộng được thực hiện giấc mơ diễn xuất, diễn một lần liền nghiện!
" Là vết thương sưng lên sau gáy cậu đấy à?"
Thẩm Đồng liếc mắt nhìn Dương Tồn một cái, gật gật đầu.
"Để tôi gọi bác sĩ qua kiểm tra cho cậu một chút!"
Thẩm Đồng đang muốn gọi Dương Tồn quay lại, lại phát hiện ra, đối phương chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi, lúc cậu ta trở về sau lưng liền có thêm một nữ bác sĩ.
Bác sĩ hỏi vài vấn đề, Thẩm Đồng trả lời cực rõ ràng, một lát sau bác sĩ cũng để hắn về phòng, không quên dặn dò hắn nghỉ ngơi nhiều hơn.
Trong quá trình Thẩm Đồng "lết" về phòng ngủ, toàn thân đều có cảm giác như bị ai đánh cho một trận, hai ngày trước mỗi lần vận động xong hắn đều cảm thấy đau nhức ở bắp thịt, mà cảm giác hiện giờ là bị người ta cưỡng ép kéo gân cả tiếng đồng hồ.
Chẳng lẽ kỳ thực mình còn có nhân cách thứ hai? Nghĩ đến đây, Thẩm Đồng không nhịn được mà rùng mình sợ hãi, lúc ngồi trên giường sắc mặt vẫn có chút trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Song, nhìn vẻ mặt hắn không lộ ra chút cảm xúc nào, hoàn toàn là thái độ vô cảm, làm Dương Tồn đưa hắn về phòng cũng cảm thấy sau lưng lạnh toát.
"Cậu nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa tôi sẽ qua gọi cậu cùng đi ăn cơm tối."
"Ừm."
Lúc Dương Tồn rời đi, cũng cảm nhận được tính cách Thẩm Đồng có chút biến hóa, buổi sáng rõ ràng lúc nói chuyện vẫn tươi cười, tràn ngập tự tin, nhưng hiện tại Thẩm Đồng tựa như người mất hồn, không còn loại khí chất hăng hái của buổi sáng, có chút quái quái, không làm rõ được.
Có chuyện kỳ quái xảy ra trên người mình, Thẩm Đồng cũng không thể ngồi yên chờ chết, hắn muốn biết rốt cuộc hôm nay chính mình đã làm những gì, nếu như lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, nên làm gì đây? Nơi này là khu huấn luyện, đâu đâu cũng gắn camera.
Hắn cần thù lao của chương trình này, trước mắt vẫn không thể rút lui.
Dương Tồn sẽ không lừa hắn, chọn đại một người để hỏi cũng biết cậu ta đang nói sự thật, hắn không những không gây cản trở, mà thậm chí còn biểu hiện vô cùng xuất sắc, điều này làm hắn thấy sợ hãi
Dùng xong bữa cơm chiều, sáu lớp thí sinh thành công vượt qua vòng loại, ngày mai được biểu diễn trên sân khấu lớn đều bị gọi đi họp.
Thẩm Đồng cảm thấy thực đau đầu, mở họp đồng nghĩa với việc hắn lại bắt đầu phải luyện tập vũ đạo, hắn không có cách nào thích ứng được với nhảy.
Trong phòng họp nhỏ.
Thầy dạy vũ đạo chiếu lại video đã thu được, nhận xét rõ ràng biểu hiện của từng người trong cuộc đấu chiều nay, đến lượt Thẩm Đồng, ông không thèm khích lệ, ngược lại còn nói: "Biểu hiện Thẩm Đồng ngày hôm nay cũng tạm được, nhưng cũng đừng có tự mãn, hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục tập luyện, buổi biểu diễn tối mai rất quan trọng, tôi không hy vọng có xảy ra sai sót gì trên sân khấu, tốt nhất là đừng có nhảy chưa xong một đoạn đã ngất xỉu ra giữa sân khấu."
Thầy huấn luyện vũ đạo rõ ràng cố ý nhằm vào Thẩm Đồng để tạo động lực cho Chung Ý.
"Nếu thân thể đã không khỏe, cứ trực tiếp rút lui không cần lên sân khấu, bảy người cũng có thể biểu diễn." Chung Ý quăng ánh nhìn đầy mỉa mai cho Thẩm Đồng.
Thầy vũ đạo làm như không nghe thấy, được bốn vị huấn luyện viên khích lệ thì đã sao, cùng lắm cũng chỉ là kẻ xuất sắc nhất trong đám người kém cỏi, biểu hiện tốt lần này không có nghĩa là mọi lần sau đều tốt, Thẩm Đồng là cái dạng gì ông đây còn không biết sao, dạy cậu ta gần một tuần, tính tình tốt đều đã bị mài mòn không còn chút nào, giờ mới phát hiện ra, có lẽ đây chính là kịch bản mà cậu ta dựng lên, lãng phí cả tuần lễ của ông, có thể vui vẻ dễ chịu với Thẩm Đồng mới là lạ.
Hai mắt Thẩm Đồng vẫn còn "dính" trên màn hình lớn, căn bản không nghe thấy lời châm chọc khiêu khích của Chung Ý.
Người trong video kia rõ ràng không phải là hắn, giờ phút này Thẩm Đồng cảm thấy sởn cả tóc gáy, tay chân lạnh toát, hắn đây là gặp phải sự kiện ma quái sao?
Trong video biểu diễn, "Bản thân mình" cực kỳ tự tin, ánh mắt tràn ngập sự kiên định, "mình" trong đoạn video này tỏa sáng đến mức làm người xem cũng phải cảm thấy chói mắt. Nếu đổi lại là trong quá khứ, Thẩm Đồng cũng rất mong ngóng bản thân có được dáng vẻ như vậy, nhưng hiện tại nỗi sợ hãi thân xác bị chiếm đoạt đang xâm lấn toàn thân hắn, không biết rốt cuộc là có thứ gì đã tiến vào thân thể hắn ?
Là do sự kiện ma quái gây ra hay là trong cơ thể thực sự có giấu một nhân cách khác?
Cảm giác sợ hãi này vẫn luôn tiếp diễn cho đến tận khi cuộc họp kết thúc. Thẩm Đồng giống như cái xác không hồn mà lê từng bước về phòng, tắm rửa rồi lên giường ngủ, bọc mình trong chăn thành hình con nhộng, hắn vẫn không dám ngủ. Lỡ như hắn ngủ rồi, nhân cách thứ hai lại xuất hiện thì làm sao đây? Là một thanh niên sống trong thời đại khoa học phát triển, hắn càng muốn tin trong cơ thể mình tồn tại một nhân cách khác.
Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu, Thẩm Đồng mở điện thoại đi động, ghi lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay vào mục ghi chú.
Đặt tên tiêu đề là: "Thẩm Đồng 2.0" nhớ xem kỹ.
——
"Nhớ xem kỹ cái gì cơ?" Đường Cẩn nhấc đũa hỏi Bao Tử đang ngồi đối diện anh.
"Xem kịch bản ấy, anh Cẩn, chúng ta ăn lẩu xong liền trở về học thuộc lời thoại, để em giúp anh đối diễn, giám đốc Phạm đã dặn em phải đốc thúc anh thật cẩn thận."
"Đối diễn cái gì chứ, ai chả biết anh đây trực tiếp đọc con số." Đường Cẩn đổ toàn bộ mâm thịt trâu vào nồi cay.
"Anh, chừa lại cho em một chút, em không ăn được cay!"
"Tự mình gọi thêm một phần đi." Hiện tại tâm trạng của Đường Cẩn không được tốt, cũng lười tranh cãi với Bao Tử, lại quay sang bảo với hai người trợ lý khác, "Hai cậu cũng tự chọn món mình thích đi, không cần phải để ý đến tôi."
Hai người trợ lý gật gật đầu lập tức cầm menu gọi món, tuy rằng tính cách Đường tổ tông thật sự rất khó chiều, thế nhưng cách anh "đối nhân xử thế" xác thực là không tệ, cũng không giống như những nghệ sĩ nhà khác, coi trợ lý chẳng khác gì osin, ra mắng vào quát.
"Tống cổ" được ba trợ lý đi làm việc khác, Đường Cẩn khuấy khuấy thịt trâu trong nồi, vừa chấm tương ớt ăn vừa tự ngẫm lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Sáng sớm anh tỉnh giấc trong thân thể của một người tên là Thẩm Đồng, sau đó vượt qua hơn nửa ngày tại một chỗ nào đấy, cuối cùng dùng trạng thái ngất xỉu để kết thúc hành trình hoang đường, huyền huyễn này. Tỉnh lại lần nữa, anh vẫn nhớ rõ kịch bản thu hình ở "90 days", nhưng lại không có chút ký ức nào về những chuyện xảy ra với chính thân thể mình, mà từ nói chuyện vài câu với Bao Tử anh thu được một tin tức, ngày hôm nay kỹ năng diễn xuất của "chính mình" bỗng dưng tăng vọt, làm cho một đám diễn viên chướng mắt anh cũng phải mất mặt.
"Các cậu biết "90 days" chứ?" Đường Cẩn gác lại đũa hỏi nhóm trợ lý vẫn đang ăn lấy ăn để.
"90 days gì ?" Bao Tử vội vàng nuốt xuống một miệng thức ăn.
"Em biết có một chương trình tuyển chọn tài năng tên gọi là "90 days", anh Cẩn là đang hỏi về nó sao?" Trợ lý số 2 Tiểu Mập trả lời, lúc đang nói chuyện cũng vẫn không quên gắp một đũa.
"Ừm." Đường Cẩn gật gật đầu, "Xem qua rồi sao?"
" Có xem qua một kỳ, đều là các "tiểu thịt tươi", cũng tập hợp rất nhiều thực tập sinh, còn có cả các thành viên cũ của những nhóm nhạc đã giải tán, đều là đến từ các công ty giải trí, ô dù tương đối nhiều, một lượng vote lớn đều là do những công ty quản lý đã mua trước, mà anh Cẩn, sao anh lại hỏi cái này? "
"Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút."Đường Cẩn nhìn Bao Tử vẫn đang hăng hái càn quét thịt bò trên bàn ăn, "Bao Tử, đừng chỉ biết có ăn, cậu nói xem hôm nay biểu hiện của anh tốt đến mức nào?"
"Hai chữ thôi, trâu bò!" Bao Tử giơ ngón tay cái lên, cậu ta uống chút bia, mặt mũi hồng hào, cho rằng Đường Cẩn muốn nghe chính mình khen, "Anh ngày hôm nay đọc lời thoại cực kỳ lưu loát, trình độ văn hoá của em không cao, lúc ấy trong lòng chỉ có thể hô ĐM, dù sao anh cũng cực trâu bò, dọa Kim Thanh Vân sợ tới mức sửng sốt, hôm nay hắn thậm chí còn NG nhiều hơn cả anh, em đứng một bên đếm số lần hắn NG mà sảng khoái muốn chết!"
"Đúng vậy đúng vậy, ngày hôm nay anh Cẩn đặc biệt lợi hại."Tiểu Mập cũng phụ hoạ nói, "Lúc em mang trà sữa đến cho đạo diễn Lương còn nghe thấy ông ấy cùng phó đạo diễn đang khen anh đấy."
Vương Tĩnh vẫn luôn đảm nhiệm vị trí tài xế cũng gật đầu, nhưng hắn không khen được câu nào hoa mĩ, dứt khoát im lặng để Bao Tử cùng tiểu mập nói.
"Các cậu không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Kỹ năng diễn xuất của tôi bỗng dưng lại tiến bộ vượt bậc, trâu bò như thế." Đường Cẩn mỉm cười hỏi bọn họ, thế nhưng đồ uống trong tay anh nãy giờ vẫn chưa vơi đi chút nào, trong mắt cũng không có ý cười.
" Không phải là nhờ lớp huấn luyện kỹ năng diễn xuất cấp tốc mà anh vừa theo học tháng trước sao? Ngày đầu tiên không tìm được trạng thái cũng dễ hiểu thôi, bây giờ diễn tốt như vậy chứng tỏ là nỗ lực của anh đã không uổng phí rồi!" Bao Tử ca ngợi tới mức hợp tình hợp lý.
"Bao Tử, để cậu làm trợ lý cho anh thật đúng là nhân tài không được trọng dụng mà." Đường Cẩn từ đáy lòng mà nói, chỉ có chính bản thân anh mới biết lớp học cấp tốc đấy mở một tháng, anh chỉ đến lớp đúng bốn tiết, trong đó có hai tiết dùng để ngủ, một vị diễn viên gạo cội ở đó từng thẳng thắn đánh giá anh " Bẩm sinh không có năng khiếu diễn xuất, có lên lớp cũng chỉ lãng phí thời gian."
Dò hỏi sự tình phát sinh trên người mình từ ba người trợ lý xong, Đường Cẩn âm thầm xác nhận, có người giống như anh, đến chiếm cứ thân thể của anh, có thể chính là "Thẩm Đồng", cũng có thể là một diễn viên đặc biệt có khả năng diễn xuất, nhưng rốt cuộc là ai, anh vẫn có chút ngờ vực.
Sau khi trở về khách sạn, Bao Tử chu đáo mà đưa lại kịch bản cho anh, lời thoại quan trọng trong kịch bản đều được đánh dấu ghi chú rõ ràng, nghiêm túc giống như đang ôn thi đại học, ngón tay anh lướt qua dòng chú thích, nét chữ còn rất đẹp.
Nhưng... chữ người ta đẹp thì có tác dụng đ**h gì, cũng không đem kỹ năng diễn xuất truyền sang được cho anh, ngày mai vẫn phải đến phim trường đọc số.
Đường Cẩn buồn phiền muốn chết rồi!
Lời tác giả:
Thẩm Đồng: Ta không chỉ buồn mà ta còn sợ hãi nữa ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top