Chương 3: Nhảy đoạn nào?
Hiện tại Đường Cẩn đang rất mơ hồ, từ lúc anh thức giấc cho đến giờ vẫn không thể lý giải nổi rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh bỗng biến thành thí sinh của một chương trình tuyển chọn tài năng dành cho các thực tập sinh.
Một thanh niên cùng tổ đẩy đẩy vai Đường Cẩn, nhỏ giọng hỏi anh: "Thẩm Đồng, ngày hôm qua rõ ràng cậu vẫn nhớ được động tác đứng, làm sao đến hôm nay lại ngẩn người ra như vậy, cậu không phải là ngủ một giấc dậy liền quên sạch động tác đấy chứ."
Nếu Đường Cẩn muốn biết thông tin về thân phận hiện tại của mình thì cũng không khó, ngay trên áo phông đã viết sẵn hai chữ "Thẩm Đồng"
Anh biết chương trình "90 days" này. Trước đây Phạm Tây đã từng nhắc tới một lần, muốn mời anh đến làm khách quý, nhưng vì thời điểm thu hình trùng với thời gian anh tham gia đoàn phim , hơn nữa những chương trình kiểu này có tham gia hay không cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến anh, lúc đó Phạm Tây liền thẳng thừng từ chối.
Giờ thì tốt rồi, anh cũng không biết phải làm thế nào, bỗng dưng lại gặp phải sự kiện huyền huyễn, kỳ ảo này, tỉnh dậy trong thân xác một người mình không hề quen biết.
Đường Cẩn cố gắng che giấu cảm xúc khác thường của chính mình, giờ phút này anh cần phải hoàn toàn tỉnh táo. Mãi cho đến khi có người nhắc nhở, anh mới nhận ra hành vi của mình quá khác lạ so với những thí sinh khác ở xung quanh.
Đường Cẩn mang theo điện thoại trước khi ra ngoài, quay sang hỏi cậu trai lúc nãy đã nhắc nhở anh: " Có video hướng dẫn vũ đạo không ấy nhỉ ?"
"Có chứ, cậu không download à?" Cậu ta hỏi ngược lại anh.
" À tối qua đi động tôi chết máy, không tìm được video." Đường Cẩn bịa đại một cái cớ.
" Để tôi gửi cho cậu." Cậu nhóc nghi ngờ liếc mắt nhìn Đường Cẩn.
" Không cần, cậu cho tôi xem qua một chút là được " Đường Cẩn nói
Cậu ta mở video nhảy đã lưu trong điện thoại ra đưa cho anh, Đường Cẩn nghiêm túc xem hết hai lần. Về cơ bản đã nhớ kỹ động tác vũ đạo của bài này, cũng không có mấy động tác phức tạp.
Đợt này lớp B bọn họ được ban tổ chức chọn tham gia thi đấu vũ đạo, không cần phải vừa hát vừa nhảy, cái khó là ở chỗ cho đến giờ, động tác của tất cả mọi người vẫn không được đồng đều, căn bản không thể nào sánh được với lớp A, mà quan trọng nhất là trong nhóm bọn họ lại có sẵn một tên "dốt nát" vũ đạo Thẩm Đồng.
Chung Ý tối hôm qua đẩy Thẩm Đồng một cái, đến giờ vẫn chưa hết chột dạ, gã chỉ là đố kỵ Thẩm Đồng may mắn có thể ở chung phòng với Viên Lâm, chứ cũng không dám có ý định động thủ, nhớ lại ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thẩm Đồng tối qua, sau khi gã về phòng vốn nơm nớp lo sợ đối phương sẽ trả thù, nhưng hiện tại gã đã quan sát nửa tiếng, lại không thấy Thẩm Đồng có biểu hiện gì khác, liền cảm thấy đối phương là một thằng nhát gan, thậm chí còn sợ hãi gã.
" Chờ nước đến chân mới nhảy thì có ích gì, kém cỏi thì sẽ mãi kém cỏi,tốt nhất vẫn là sớm rút lui khỏi chương trình đi ." Chung Ý đi đến cạnh Đường Cẩn, giọng gã không to không nhỏ, vừa vặn để Đường Cẩn cùng các thí sinh xung quanh nghe thấy rõ,
Đường Cẩn trả lại điện thoại cho cậu nhóc đứng bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt cậu ta lung ta lúng túng: "Thẩm Đồng, chỉ là căn bản của cậu không được chắc thôi, luyện tập nhiều một chút là ổn." Cậu nhóc khoảng chừng hai mươi tuổi, là tổ trưởng được lớp B bầu chọn, cậu ta chỉ có thể cổ vũ thành viên trong tổ, chứ nào dám trào phúng thẳng mặt như Chung Ý.
Đường Cẩn ở những ngày đầu tham gia giới giải trí cũng là hoạt động theo nhóm, loại chuyện ganh ghét, hạ bệ lẫn nhau này anh từng gặp không ít, năm đó anh có thể bộc lộ được hết tài năng, cũng không chỉ nhờ mỗi năng lực vũ đạo trời phú, mà càng quan trọng hơn là nhờ có thái độ cư xử khôn khéo có thể thu phục nhân tâm .
"Ừ, tôi không thèm để ý." Thanh âm của anh cũng đồng dạng không lớn không nhỏ, vừa vặn để Chung Ý nghe rõ.
" Ngày hôm qua cũng không biết ai mới bị huấn luyện viên mắng ." Chung Ý bĩu môi khinh thường nói.
" Bây giờ bắt đầu luyện tập?" Đường Cẩn hỏi cậu nhóc kế bên, chả buồn liếc mắt nhìn Chung Ý lấy một cái, anh nói không thèm để ý liền thật sự không thèm để ý.
Cậu ta gật gật đầu, đột nhiên cảm giác được trên người "Thẩm Đồng" tựa hồ có thêm một phần khí chất, chính là... rất tự tin, so với trạng thái trầm mặc như nước ngày hôm qua, hiển nhiên trạng thái hôm nay khá hơn rất nhiều, cũng càng bình dị gần gũi hơn?
Cậu nhóc vỗ vỗ tay ra hiệu cho các thành viên trong tổ tiếp tục tập luyện.
"Nghỉ ngơi thế là được rồi, chúng ta quay lại luyện tập tiếp nào." Thật ra, bọn họ đều hiểu rõ trình độ của bản thân đang ở mức nào, mặc dù bên ngoài vẫn tự động viên cổ vũ chính mình cố gắng giành chiến thắng vòng này nhưng trong lòng mỗi người đều sớm đã không còn chút hy vọng nào.
Chung Ý tỏ thái độ với Thẩm Đồng ra sao, những thành viên khác đều biết rõ, mà có những người thật ra cũng chỉ khá hơn Thẩm Đồng một chút, cũng không đủ tự tin giống như Chung Ý, dám trực tiếp mở mồm oán giận, cũng là chó chê mèo lắm lông thôi, chẳng có gì hay.
Đối với cuộc tranh đấu gay gắt của mấy đứa nhóc này Đường Cẩn không có lấy một tia hứng thú.
Chờ anh thuận lợi vượt qua hết hôm nay, sẽ tập trung tìm hiểu nguyên nhân linh hồn mình xuyên qua, anh không tin đây chỉ là giấc mộng, bởi vì thân thể rõ ràng có cảm giác đau đớn, sau gáy còn có vết thương vẫn sưng đau.
Chuyện này thật quá mức kỳ ảo, bản thân mình lại chiếm giữ thân thể người khác, anh không rõ liệu thân thể của mình có hãy không cũng bị người ta chiếm cứ.
Đường cẩn không có thêm thời gian để tự hỏi chính mình nữa, anh phải cùng đám nhóc con đến phòng tập, vừa thực hiện được một ít động tác, anh mới nhận ra đây cũng không phải thân thể của mình, dây chằng quá cứng nhắc, tay chân hoàn toàn không chịu phối hợp, anh không dám nhảy quá mạnh, chỉ có thể tạm thời luyện tập từ từ theo tiến độ của các thí sinh khác.
Nhưng ở trong mắt những người kia, Thẩm Đồng chính là đã tiến bộ một cách thần kỳ!
Tối hôm qua rõ ràng động tác nhảy vẫn còn cứng đờ, tay chân lóng nga lóng ngóng, thế mà đến hôm nay không chỉ thuận lợi đuổi kịp tiến độ, mà có vẻ còn vượt xa kỹ năng của tổ trưởng với Chung Ý rồi !
Chung Ý nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Đồng đem động tác đã từng học liền mấy hôm cũng không nhớ nổi lĩnh hội trọn vẹn chỉ sau một đêm.
Không lẽ là bởi tối qua gã ta đẩy một cái liền đẩy ra được năng khiếu của Thẩm Đồng? Hoặc là do...Thẩm Đồng vốn giấu diếm năng lực thật sự, đợi đến lúc mọi người đều cho là hắn rất kém cỏi , hắn lập tức xuất ra tài năng thực để phản kích lại! Chung Ý càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng là như vậy, tên Thẩm Đồng này cũng quá mưu mô rồi!
Chung Ý tự tưởng tượng đến chỗ này, tức muốn hộc máu.
Tập được sáu lần, tổ trưởng cho mọi người tạm dừng để nghỉ ngơi lấy lại sức, Chung Ý canh lúc Đường Cẩn đến chỗ máy nước rót nước uống, cố tình lượn đến trước mặt Đường Cẩn cho hắn một đạp, gã phải dạy dỗ lại tên này một chút!
Nhưng Đường Cẩn là ai cơ chứ, tại sao anh lại không biết cái kịch bản rẻ rách của mấy thằng nhóc con này, trước tiên cứ giả bộ như không thấy, lặng lẽ hướng một chân ra ngoài, vừa vặn sút vào cẳng chân Chung Ý một cái.
Chung Ý ôm chân lăn ra đất, lớn tiếng kêu gào: "ĐM! Thẩm Đồng, sao mày lại đá tao, coi như mày thật sự ghen ghét tao thì cũng không cần cố ý phá hỏng chân của tao như thế chứ."
"Phòng huấn luyện có camera đấy, có muốn đi nhìn thử một chút không, thử nhìn kỹ lại một lần xem là cậu tự chen vào cản lấy chân tôi, hay là tôi cố ý đá cậu?" Đường Cẩn hơi nhướng mày nhìn gã, khóe miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào, trong lòng thầm cười nhạo cái " bông sen trắng" này trình độ cũng quá mức kém cỏi, cố tình gây chuyện trước mặt anh, còn không phải đang tự lao đầu vào chỗ chết à?
"Tao...rõ ràng là mày cố ý đá tao." Chung ý cũng đủ giả tạo, đã cố ý gây chuyện còn mạnh miệng cãi cùn, gã nghĩ thầm giờ xem camera chẳng phải liền lộ tẩy, trước đây gã vốn không nghĩ là Thẩm Đồng còn dám bật lại gã, "Tao, tao không thèm tính toán với mày!"
Đường Cẩn cũng chả muốn để ý đến gã nữa, tiếp tục rót nước uống.
Các thí sinh khác đều thấy rõ chuyện vừa rồi, cũng chỉ dám để trong lòng mà không có ai dám nhảy ra bênh vực Thẩm Đồng, ngược lại còn có ba người xun xoe lại gần hỏi han Chung Ý có bị thương không.
Tổ trưởng có tâm mà chạy đến nhắc nhở Đường Cẩn: " Thẩm Đồng, cậu cẩn thân một chút, Chung Ý còn có "ô dù" không nhỏ đâu"
" Tôi trước nay vốn chưa từng sợ ai." Đường Cẩn dáng vẻ lười nhác dựa vào mặt gương mà trượt xuống, co lại một chân ngồi nghỉ, hoàn toàn không có bộ dáng sợ hãi.
" Thế nhưng..." Tổ trưởng còn định nói thêm cái gì.
Đúng lúc này, cửa phòng tập của lớp B bọn họ bị đẩy ra, thầy dạy vũ đạo bước vào dẫn theo một vị minh tinh khoảng chừng hơn ba mươi tuổi đang mặc trên người bộ đồ theo phong cách hip hop. Chung Ý bất chấp cẳng chân vẫn còn hơi đau đớn, lập tức đứng dậy chạy vội về phía cửa.
"Thầy Từ!" Chung Ý là người đầu tiên nhào lên.
Từ Thanh Phàm là huấn luyện viên khách mời được chương trình mời đến, có thể coi như giáo viên chủ nhiệm của tổ bọn họ, là một gã ca sĩ tương đối lắm mồm.
Ở "90 days" , ban tổ chức chương trình đem chia chín mươi sáu thí sinh thành bốn tổ, bị phân đến tổ cuối này hiển nhiên đều là những thí sinh có thành tích khá thấp trong vòng sơ khảo.
Sau khi tập một phát sóng, Thẩm Đồng giành được vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên, số lượt fan vote có thể đếm trên đầu ngón tay.
Từ Thanh Phàm mặc dù mang tiếng là huấn luyện viên, nhưng phần lớn thời gian đến phòng tập chỉ là để thu hình, chính là theo như kịch bản có sẵn mà động viên cổ vũ các thí sinh vài câu, chỉ đến khi có hoạt động trọng yếu mới xuất hiện, còn cái gọi là huấn luyện chỉ đạo, tất nhiên không tồn tại , có cũng là do hắn nhất thời nổi hứng.
Ngoại hình Từ Thanh Phàm khá là bình thường, được cái ăn nói cũng tương đối dí dỏm, thú vị, hắn vừa vào phòng liền hướng đến Chung Ý thực hiện động tác chào hỏi cực kỳ hip hop.
Đường Cẩn chợt nhớ lại lời tổ trưởng mới nói, trong lòng suy đoán Từ Thanh Phàm chắc hẳn phải quen biết Chung Ý từ trước, nếu không ở vị trí tiền bối lại có cách biệt tuổi tác lớn như vậy,Từ Thanh Phàm vốn không thể nói nhiều với Chung Ý đến vậy, hơn nữa những người xung quanh đều không dám nói chen vào, có lẽ Từ Thanh Phàm cũng có ý chống lưng cho Chung Ý, cố ý để gã ké fame, thêm phần được"hấp thụ ánh sáng" trên truyền hình.
Đối với loại giao dịch ngầm này, Đường Cẩn không cảm thấy hứng thú cho lắm.
Từ Thanh Phàm để Chung Ý "cọ nhiệt" xong, liền quay sang hỏi han các thí sinh: "Chiều nay sẽ phải thi đấu với lớp A, các cậu cảm thấy hồi hộp chứ?"
Ngoại trừ Đường Cẩn ở phía sau không buồn đáp lại, tất cả mọi người đều rất phối hợp mà trả lời: " Hồi hộp ạ!"
"Không có gì phải căng thẳng, nghe nói các cậu mỗi ngày đều tập luyện tới rất khuya mới về nghỉ. Mọi người dù sao cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân, nhớ sắp xếp thời gian luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý một chút. Giờ để tôi xem thành quả các cậu luyện tập mấy ngày nay ra sao nào ?
Tất cả mọi người lập tức đứng về vị trí của mình, Đường Cẩn cũng hết sức phối hợp, hiển nhiên anh có thể dễ dàng nhảy hoàn chỉnh bài này, cũng có thể nhảy xuất sắc hơn nữa , nhưng vẫn là... nên "tém lại" một chút, tạm thời anh không muốn bản thân quá mức nổi trội.
Kịch bản của mấy chương trình tuyển chọn tài năng kiểu này đều giống y hệt nhau, huấn luyện viên tới kiểm tra động tác vũ đạo, nhất định sẽ tỏ vẻ không hài lòng!
Từ Thanh Phàm bắt đầu chỉ điểm cho từng người một, thật ra ngay cả mặt thí sinh cũng đều không nhớ rõ, lúc điểm danh còn nói nhầm tên người ta, cũng nhờ thầy dạy vũ đạo bên cạnh liên tục nhắc nhở mới kịp sửa miệng, bầu không khí đọng lại một cỗ cảm giác cực kỳ lúng túng, vi diệu.
Đường Cẩn đứng đằng sau cảm thấy thực buồn cười, sau đó anh không nhịn được liền cúi đầu mím môi cười.
Thật tình cờ, Từ Thanh Phàm vừa vặn nhìn sang.
" Cậu là...." Từ Thanh Phàm chỉ vào Đường Cẩn.
"Thầy Từ, tên cậu ta là Thẩm Đồng." huấn luyện viên vũ đạo đứng ngoài ống kính nhỏ giọng nhắc.
"Phải rồi, Thẩm Đồng, tôi nhớ cậu học tương đối chậm, tôi đã xem qua video luyện tập của lớp B, có rất nhiều động tác cậu không theo kịp, lại đây nhảy cho tôi xem một đoạn, để tôi giúp cậu chỉnh sửa động tác." Từ Thanh Phàm là cố ý, tính cách hắn vui vẻ, hài hước, nhưng hắn cũng thù rất dai, lòng dạ còn hẹp hòi, Đường Cẩn vừa rồi cười một cái liền bị hắn ghim.
Trước đây Đường Cẩn cũng không quá quen biết Từ Thanh Phàm, nhưng ở thời điểm anh vẫn còn hoạt động theo nhóm, đã từng tham gia chương trình đón Tết âm lịch của một đài truyền hình, một thành viên trong nhóm bọn họ đã đánh nhau với một người cùng nhóm Từ Thanh Phàm, đến bây giờ, người trong nghề đều hiểu rõ, đã mời Đường Cẩn sẽ không có chuyện mời Từ Thanh Phàm.
Thật không nghĩ đến, lần đầu giáp mặt với Từ Thanh Phàm, lại là trong tình huống như thế này, rất thú vị.
" Ồ? Nhảy đoạn nào ?" Đường Cẩn cười như không cười nhìn thẳng Từ Thanh Phàm.
Lời tác giả:
Thẩm Đồng: một đoạn "Kinh hồng vũ"* đi ! Em muốn xem!
Đường Cẩn: ???
*"Kinh Hồng vũ" (惊鸿舞): là một điêu múa do Mai phi-một phi tần của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ sáng tác. Điệu múa từng được Tôn Lệ thể hiện trong "Hậu cung Chân Hoàn truyện" và trở thành một trong những phân cảnh đẹp nhất trong phim.
Điệu múa "Kinh hồng vũ": https://m.youtube.com/watch?v=RhaM-UTBHNM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top