Chương 18: Lại đổi lại
Hai người ngồi nói chuyện linh tinh hết cả tiếng đồng hồ, bụng cũng đã đói, tiện gọi luôn một vài món ăn trong quán.
Đều là thanh niên ở độ hai mươi sức dài vai rộng, thân hình cao lớn nên lượng thức ăn cũng không nhỏ, hai người gọi ngập một bàn đồ ăn, các món bày lên nhanh chóng được "xử lý" sạch sẽ, khách hàng hôm nay đều là tình cờ ghé quán, cũng không nhiều người để ý tới hai anh chàng đẹp trai ngồi trong góc.
Thẩm Đồng có chuyến bay lúc sáu giờ chiều, hơn hai tiếng nữa là phải ra sân bay.
Đường Cẩn đưa Thẩm Đồng đi làm thủ tục, còn nhắc nhở cái thằng nhóc không có tự giác của minh tinh này nhớ đừng quên mang khẩu trang cùng mũ bucket anh vừa tiện tay mua cho cậu ta.
"Nếu mấy hôm nữa vẫn chưa đổi lại, thời gian tiếp theo cậu còn phải quay lại chỗ này, đổi mũ lưỡi trai thành cái này." Đường Cẩn giật mũ lưỡi trai trên tay Thẩm Đồng đội lên đầu, thực ra bây giờ anh có đội mũ hay không cũng không có vấn đề gì.
Đường Cẩn vừa dứt lời trong đầu Thẩm Đồng lập tức nảy lên một vấn đề.
"Lúc quay chương trình phải làm sao để hợp tác với tổ tiết mục, nếu là làm huấn luyện viên, tôi có thể tuỳ tiện ngồi một chút."
Đường Cẩn nhìn hắn chằm chằm hai giây, vỗ vỗ trán, có hơi ảo não: "Cũng không hẳn, còn phải biểu diễn một tiết mục trên sân khấu cùng các thí sinh nữa."
"Có thể cắt đi được không ?" Sắc mặt Thẩm Đồng không chút tươi sáng.
"Chắc là không đâu, trước đây tôi không nghĩ chúng ta có thể sớm liên hệ với nhau như vậy, nên đáp ứng luôn, hơn nữa đây là quy trình của tổ tiết mục, tôi lại thế vào vị trí của một vị minh tinh khác, bọn họ nghĩ tôi không có vấn đề gì nên nhận lời ngay, ai biết bây giờ lại gặp phải tình huống như vậy."
" Vậy thì anh mau cầu nguyện lúc đó có thể đổi lại đi, chương trình gửi lời mời cho đại minh tinh "Đường Cẩn", giờ lại ra một tên hát dở nhảy tệ, chắc chắn sẽ tổn hại đến danh dự của anh."
"Tôi sẽ nghĩ biện pháp, cậu đừng lo." Đường Cẩn cười cười, "Chuyện nhỏ ấy mà."
"Tôi chỉ không muốn mang tiếng thôi, ai thèm lo cho anh." Thẩm Đồng quăng cho anh một ánh nhìn lạnh nhạt.
Ở sân bay đông người, Thẩm Đồng cùng Đường Cẩn phải thấp giọng trò chuyện, bọn họ có quá nhiều chuyện cần phải lo.
Cũng may, chuyến đi lần này không phải là công cốc, ít nhất hai người bọn họ cũng có thể gặp mặt nhau, thoả thuận xong xuôi được vấn đề về sau.
Thẩm Đồng tạm biệt Đường Cẩn, đi suốt đêm để kịp về đoàn phim.
Hắn biến mất một ngày, cũng không nói cho đám Bao Tử mình đi đâu, suýt chút nữa dọa chết bọn họ!
Vừa thấy người bình an xuất hiện trong khách sạn, trái tim treo lơ lửng một ngày rốt cuộc cũng được thả lỏng.
"Tổ tông ơi, mong ngài suy xét một chút đến cảm nhận của kẻ hèn này, lần sau đừng tiếp tục chơi trò mất tích nữa, lỡ ngài sứt mẻ thì dù chỉ là một cọng tóc, giám đốc Phạm cũng xử tử em mất, em trên còn có mẹ già tuổi đã tám mươi dưới còn có con thơ mới tròn ba tuổi."
"Cậu ngay cả bạn gái còn không có, giả trân, đi ngủ đi, mai còn phải quay phim." Đi đi lại lại một ngày trời, thân thể có làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi.
"Anh Cẩn, anh gần đây hơi bị lạnh nhạt đấy nhé." Bao Tử lên án.
"Nếu cậu không đi, tôi còn có thể càng lạnh hơn." Thẩm Đồng ngáp một cái.
Về thói quen luôn treo nụ cười tươi trên mặt của Đường Cẩn, Thẩm Đồng phải thừa nhận không thể bắt chước được y hệt anh ta, đại khái là do tính cách trời sinh đi.
"Sáng mai phải chạy qua chạy lại hai tổ A, B, anh Cẩn ngủ ngon nhé." Bao Tử thuận thế chuồn đi.
Cửa vừa đóng, trong phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.
Đèn đã tắt chỉ để lại ánh trăng sáng len lỏi qua rèm cửa sổ.
Nhớ lại cuộc nói chuyện chiều nay với Đường Cẩn trong mắt Thẩm Đồng có chút mơ hồ, nhưng ẩn sâu trong đó lại là tia sáng trong suốt.
Hắn tin rằng ngày mai sẽ càng tốt đẹp hơn.
——
"Ngày mai sẽ tốt hơn?" Đường Cẩn nhận lấy bản nhạc từ tay Viên Lâm, "Đây là tên bài hát sao?"
"Chiều nay tổ chức fan meeting, tôi có thể dẫn một người theo."
"Cậu chọn tôi?"
Viên Lâm gật gật đầu: "Giọng cậu rất hợp với ca khúc này, tôi muốn song ca với cậu."
"Được chứ." Viên Lâm cũng coi như có chút danh tiếng, có thể cho Thẩm Đồng ít tiếng tăm.
Buổi chiều, sau khi chia tay với Thẩm Đồng, Đường Cẩn đã đăng nhập vào wechat của mình, thương lượng cùng Phạm Tây chuyện ký hợp đồng với Thẩm Đồng, Phạm Tây làm việc cho Đường Cẩn, bây giờ anh còn trong giai đoạn hợp đồng với công ty quản lý, hiển nhiên y cũng theo chân anh, anh mở công ty riêng, cũng sẽ giúp anh quản lý, hiện tại thì cũng đang trong quá trình chuẩn bị rồi, chỉ là Phạm Tây cảm thấy có chút đột ngột, không nghĩ Đường Cẩn lại gấp gáp như vậy, y hỏi lý do, lần này Đường Cẩn có hơi kỳ lạ, rõ ràng vẫn đang công tác trong đoàn phim, rốt cuộc là làm thế nào mà quen biết rồi qua lại được với một thực tập sinh không chút danh tiếng.
Ui da, không đúng, hẳn là Thẩm Đồng bằng cách nào đó liên hệ rồi bám lấy Đường Cẩn, bọn họ không phải bạn học, trước mặt y cũng chưa từng tiếp xúc với nhau, nghĩ kiểu gì cũng vẫn thấy hết sức mờ ám, dù sao thì... chắc không phải dạng quan hệ kiểu "đó" đâu nhỉ?
Đường Cẩn thề thề thốt thốt rằng anh chỉ đơn thuần là đang chuẩn bị cho công ty sắp mở của mình, người này hữu dụng với anh, anh cũng rất tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của cậu ta.
Phạm Tây nghe một hồi vẫn lo Đường Cẩn bị Thẩm Đồng lừa gạt, y định thử tự liên hệ với Thẩm Đồng xem sao.
Đường Cẩn đồng ý, lần tới bọn họ có thể gặp lại nhau ở chương trình này.
Tới đây, Phạm Tây mới xem như đã bàn xong chuyện của Thẩm Đồng với anh.
——
Kỳ nghỉ thanh minh trôi qua, Thẩm Đồng lập tức lại vùi đầu vào công việc đóng phim, hắn đam mê với diễn xuất, được mài giũa trước ống kính máy quay là một cơ hội hiếm có với hắn.
Quay xong phân đoạn diễn của mình hắn cũng không rời đi ngay, hoặc là ngồi xem lại thành quả quay phim của mình, hoặc là quan sát diễn viên khác làm thế nào để nhập diễn, từ đó học tập thêm kỹ năng diễn xuất.
Sau sự kiện đánh cược với Cung Tử Thụy, hai người bọn họ trừ khi phải tiếp xúc trong công việc, thì chẳng nói với nhau một lời nào, Cung Tử Thụy càng thêm lạnh nhạt với Thẩm Đồng, bài viết trước đó khiến gã mất hết mặt mũi, công ty và người đại diện còn mắng gã một trận, chửi gã bị Đường Cẩn dắt mũi, mắng gã không biết cần trọng, giờ đến cả weibo cũng bị tịch thu, không cho gã tiếp tục sử dụng.
Cung Tử Thụy giờ cũng chưa bực đến mức độ không nhịn được, gã cũng không giám liều sống liều chết với người đại diện.
Ở đoàn phim chỉ có thể lườm nguýt Thẩm Đồng.
Thẩm Đồng đang mải tiếp thu kiến thức mới, còn hơi sức đâu đi để ý người khác, Phạm Tây giúp hắn cập nhật một bài trên weibo, còn nói hắn quá kích động, thế nhưng câu trước câu sau đã quay ra khen hắn làm rất tốt, muốn nhận thêm kịch bản cho hắn, hắn không dám báo lại cho Đường Cẩn, sợ đối phương ngay đêm hôm ấy bay qua đánh hắn.
Tiết Thanh Minh đi qua kèm theo những cơn mưa xối xả, dồn dập, ở phía nam là rõ ràng nhất, thời tiết còn có dấu hiệu chuyển lạnh.
Trong lúc nghỉ, Thẩm Đồng ngồi ngoài hành lang đưa tay tiếp những hạt mưa dưới mái hiên, thật lạnh lẽo, mưa phương Bắc cùng mưa phương nam quả thực không giống nhau, bầu trời xám xịt, tựa như đang ẩn giấu một chiếc kẹo bông màu xám, người khác đang buồn, hắn thì lại thấy rất vui.
Lúc Cung Tử Thụy từ đoạn rẽ hành lang bước qua đây đập vào mắt gã là hình ảnh Thẩm Đồng giơ tay đón những hạt mưa, miệng mỉm cười, vẻ mặt thả lỏng, từng giọt mưa lộp bộp rơi vào lòng bàn tay hắn, hình thành một bầu không khí hết sức diệu kỳ.
Gã muốn chửi Đường Cẩn thần kinh, mà Thẩm Đồng vừa thấy gã đến đã lập tức thu lại ý cười.
Cung Tử Thụy hít sâu, lại hừ một tiếng.
Thẩm Đồng hất nước mưa trong tay đi, nhìn gã, im lặng chờ Cung Tử Thụy lên tiếng, từ trước đến giờ hắn vốn không phải là người thích chủ động.
Cung Tử Thụy nín nhịn suốt mấy ngày rốt cuộc cũng bùng nổ, gã tiến lên một bước: " Đường Cẩn, mày cố ý đúng không?"
"Cố ý gì?"
"Chuyện đánh cược."
Thẩm Đồng hạ khoé miệng, thành thật gật đầu.
——
"Đúng, là tôi cố ý đấy." Đường Cẩn khoanh tay trước ngực, thừa dịp xung quanh anh không có ai, Chung Ý lại tìm anh gây sự.
Chung Ý tức không chịu được.
"Tao sẽ tố cáo mày!"
"Cậu tố cáo đi." Đường Cẩn buông tay, hoàn toàn không bị đối phương chọc tức, "Dù sao tôi cũng không có fan mấy, giờ mà tố cáo thì chuyện gì xảy ra nhỉ, ai lại không có lịch sử đen tối, lẽ nào cậu không có sao?" Anh cũng thấy hết sức ngạc nhiên là trong lúc quay tập bốn này Chung Ý lại tìm đến anh để gây sự.
Nếu đổi lại là Thẩm Đồng đương nhiên sẽ không thèm để ý tới Chung Ý, hắn sẽ chọn cách tránh né, không có chuyện tại nơi mà ai cũng có thể đi ngang qua này xung đột với đối phương, nhưng với Đường Cẩn thì việc đối phó với cái phiền toái nhỏ này dễ như ăn bánh.
Chung Ý bị kích động, vung nắm đấm muốn đánh Đường Cẩn, nhưng Đường Cẩn đã nhanh chân trượt về phía sau một bước, Chung Ý không những không thực hiện được ý định, thậm chí bởi vì quá nôn nóng, còn tự mình vấp phải ngưỡng cửa, thân thể không vững, ngã nhào về phía Đường Cẩn.
Cứ thế mà va chạm, Đường Cẩn cũng bị gã va đến lảo đảo, anh bỗng cảm thấy thân thể như có dòng điện xẹt qua, chớp mắt một cái, anh nhìn thấy gương mặt tức đến đỏ bừng của Cung Tử Thụy ngay trước mắt.
ĐM, lại lần nữa hoán đổi đột ngột như vậy?
Đường Cẩn mặc kệ biểu tình kỳ quái hiếm thấy của Cung Tử Thụy, trực tiếp gọi điện thoại cho Thẩm Đồng.
Ba phút trôi qua, vẫn chưa nghe máy.
Có thể đã xảy ra chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top