Chương 16: Bốn mắt nhìn nhau
Tố chất thân thể của Đường Cẩn không kém, ngày hôm qua Thẩm Đồng chỉ ngủ một buổi trưa đã giảm sốt, đêm qua cũng được yên giấc, không có dấu hiệu tái phát, bệnh đỡ rồi, có thể ăn được uống được.
Sáng sớm, Đường Cẩn vươn vai, mang theo một nhóm trợ lý đến đoàn phim.
Hôm nay Thẩm Đồng quay phim ở tổ A.
Gặp lại Cung Tử Thụy, gã vẫn mang dáng vẻ vênh váo đắc ý, ngày hôm qua không có phần diễn của gã, cũng không thấy người.
Cảnh quay đầu tiên ngày hôm nay chính là phân cảnh đối diễn cùng Cung Tử Thụy.
Đạo diễn Lương thấy Thẩm Đồng đến, đánh giá hắn mấy lượt từ trên xuống dưới.
"Đạo diễn Lương đã ăn sáng chưa ạ." Thẩm Đồng lễ phép hỏi đối phương, "Nếu chưa ăn, để cháu nhờ trợ lý đi mua một ít."
Ngữ điệu không giống ngày thường, cười cũng ít hơn, đạo diễn Lương khẳng định, Đường Cẩn biết diễn xuất chính là như thế này, trái tim đang lơ lửng của đạo diễn Lương trong phút chốc được thả lỏng.
"Ăn rồi, tôi thấy tinh thần cậu hôm nay cũng không tệ nhỉ, khỏi ốm rồi?"
"Tối hôm qua đã khỏi rồi ạ, có lẽ là do gần đây thời tiết thay đổi, không chú ý kỹ sức khoẻ."
"Được rồi, cậu làm quen với lời thoại một chút đi, để lát nữa còn có cảm giác diễn, Tử Thụy cũng làm đi." Đạo diễn Lương an tâm mà dặn dò hai người bọn họ.
Không cần biết giữa bọn họ có ân ân oán oán gì, ở thời điểm quay phim diễn xuất tốt là được, đạo diễn Lương không quản được nhiều như vậy.
Ngày hôm qua Cung Tử Thụy không tới, thấy Thẩm Đồng ôm kịch bản giả bộ đứng đắn, trong lòng tràn ngập khinh thường, với cái trình độ của hắn, còn có thể như thế nào.
Không tiếp tục đọc số nữa, nhưng có đọc lời thoại thì cũng không có một chút kỹ năng nào, hoàn toàn không có cách nào lĩnh hội được vai diễn, khả năng diễn xuất trước đây cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.
"Xem có hiểu không? E rằng chỉ lãng phí thời gian, ngược lại cũng không đọc được ra cảm giác." Cung Tử Thụy giả bộ quan tâm, ngoài miệng còn tỏ ý trêu chọc.
"Sao cậu biết tôi không đọc ra được cảm giác, sáng nay tôi có vài cảnh quay đều là diễn với cậu, có dám cược một trận không."
"Đóng phim thì cược cái gì được."
"Sao lại không , cược xem chúng ta có thể quay một lần là qua không, nếu như cậu là nguyên nhân dẫn đến NG thì cậu phải đăng weibo, viết là "Tôi- Cung Tử Thụy diễn xuất không bằng Đường Cẩn, chịu thua tâm phục khẩu phục", có dám không?" Lúc Thẩm Đồng ở "90 days", bản thân thua kém người khác, nên cũng chẳng có gì để kêu ca, nhưng đối với khả năng diễn xuất của mình coi như có tự tin, hắn nuốt không nổi thiệt thòi này.
Mọi người đều biết, Đường Cẩn không có kỹ năng diễn xuất, mà công ty Cung Tử Thụy thì lại thổi phồng kỹ năng diễn xuất của gã hết sức trâu bò, là nhân tài kiệt xuất trong dàn diễn viên mới, như thế nào thì hắn cũng không chịu thiệt, nếu không hắn đã không đưa ra lời đề nghị như vậy, ai bảo Cung Tử Thuỵ vừa vặn đụng trúng hắn.
Cung Tử Thụy không nghĩ Đường Cẩn bị đạo diễn Lương mắng suốt mấy ngày hôm nay lại "cứng" như vậy, gã đã quên mất ngày gia nhập đoàn phim mình đã bị diễn xuất của Thẩm Đồng dọa cho sợ hãi như thế nào.
Thẩm Đồng căn cứ vào tính tình của đối phương, giả vờ kích thích gã một chút.
"Hay là không dám."
"Sao lại không dám, người xuất thân chính quy như tôi chẳng lẽ còn sợ cậu, cũng không biết ai mỗi ngày đều bị đạo diễn Lương mắng, đoàn phim chúng ta còn chưa có ai phá được kỷ lục số lần NG của cậu đâu. Tới đây, cược luôn, sao không cược luôn." Cung Tử Thụy cảm thấy Thẩm Đồng nhất định sẽ thua, gã còn cười tự mãn, "Để vụ đánh cược này thêm vui, Đường Cẩn, cậu muốn cược cái gì?"
Quả nhiên, Cung Tử Thụy đã mắc câu.
"Tất nhiên, nếu tôi thua tôi cũng sẽ đăng weibo, thừa nhận chính mình không có khả năng diễn xuất." Với Thẩm Đồng mà nói, đây cũng không phải chính bản thân hắn, không đau không ngứa, còn có thể tăng độ đề tài cho Đường Cẩn.
"Năm cuộc thắng ba." Cung Tử Thụy sợ Đường Cẩn chơi xấu, "Năm màn diễn, cho cậu ba cơ hội NG, tôi hào phóng đấy chứ."
"Vậy nếu cậu là nguyên nhân NG, thì coi như tôi thắng."
"Đúng vậy."
Hai người cứ như vậy mà lén lút đánh cược xong.
Bao Tử đứng một bên cực kỳ sốt ruột, chờ đến lúc Cung Tử Thụy rời đi, cậu ta hoảng loạn nói: "Anh Cẩn, sếp Phạm nhắc anh không được đăng lung tung lên weibo đâu." Cậu ta đây là khẳng định Đường Cẩn sẽ thất bại trước Cung Tử Thụy, "Hơn nữa trong lúc anh và Cung tử Thụy đối diễn, nhỡ gã chơi xấu, anh cũng sẽ thua đấy."
"Ai bảo cậu là tôi sẽ thua, chỉ cần vấn đề xảy ra là của gã là chính là gã thua, tôi thắng." Thẩm Đồng nhìn ngón tay thon dài với những đốt ngón tay rõ ràng của Đường Cẩn, đầu ngón tay mịn màng, móng tay rất gọn gàng, sạch sẽ, trắng nõn, nghe nói Đường Cẩn biết đàn dương cầm.
"Cung Tử Thụy bị anh kích thích, đầu óc hỗn loạn rồi sao?"
"Đương nhiên không phải, chỉ là gã xem thường diễn xuất của anh thôi." Đường Cẩn không có kỹ năng diễn xuất, nhưng Thẩm Đồng lại có.
Các thiết bị tại trường quay đã chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Đồng cùng Cung Tử Thụy bắt đầu phân cảnh đầu tiên trong ngày.
Một người đóng nam chính, một người diễn bạn tốt kiêm thuộc hạ đắc lực của nam chính.
Cảnh quay ngày hôm nay là cảnh nhân vật chính và bạn tốt cãi vã trước đám đông, vì muốn giành sự tín nhiệm của một vị hoàng tử Chu Quốc.
Cung Tử Thụy đóng vai Giang Cửu Lăng muốn lăng nhục nam chính Lương Tử Khiêm, đây chính là nội dung cuộc cãi vã.
——
"Lương Tử Khiêm, ngươi là cái thá gì, đây là Đại Chu! "Giang Cửu Lăng đoạt lấy viên ngọc bội Lương Tử Khiêm vừa ý, cũng đẩy hắn ra giữa đường lớn, khiến tất cả mọi người xúm lại vây xem vị chất tử* nước láng giềng.
*Chất tử: con tin
Lương Tử Khiêm bày ra dáng vẻ một công tử bột nên có.
"Giang Cửu Lăng, thiệt cho ngươi còn giả làm bằng hữu của ta, bỏ đá xuống giếng, ngươi cũng giỏi lắm!" Lương Tử Khiêm vịn vào quầy đồ ăn bên cạnh để đứng vững, hắn mới trải qua một cơn bệnh nặng, thân thể suy yếu, gã sai vặt bên cạnh ngẩn người trong chốc lát mới chạy lên đỡ lấy hắn.
Hai người ở trên phố làm lớn chuyện như vậy, là bởi vì trước đây Lương Tử Khiêm điều tra một chuyện, suýt chút nữa bị một vị hoàng tử nước Chu tra ra được, nên màn lăng nhục này nhất định phải diễn, nếu không không có cách nào rửa sạch mối hiềm nghi của hắn.
"Bằng hữu? Ngươi nghĩ ngợi nhiều quá rồi đấy, sao ta lại có thể làm bằng hữu với cái loại công tử bột như ngươi, ngươi giúp gì được cho tiền đồ của ta sao? Cha ta chính là thuộc hạ đắc lực của bệ hạ, chỉ là uống với ngươi vài chén rượu, ngươi đã tự cho là mình đúng." Lời của Giang Cửu Lăng muốn bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe.
"Ngươi, ngươi..." Lương Tử Khiêm chỉ vào Giang Cửu Lăng, trên mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc, bàng hoàng, đây là miễn cưỡng bị kích thích, hắn nhặt một cây củ cải trắng đánh về phía Giang Cửu Lăng.
Giang Cửu Lăng đang muốn cúi người xuống né tránh thì...
"Cut!" Đạo diễn Lương hô dừng, "Tử Thuỵ, biểu cảm của cậu ở đoạn này không đúng, cậu không nên sợ hãi."
"..."Cung Tử Thụy nhìn củ cải trắng trên tay Thẩm Đồng, "Tôi không sợ hãi." Vừa rồi gã chỉ cảm thấy củ cải trắng sẽ trực tiếp đập vào mặt gã mà thôi.
Thẩm Đồng ước lượng cải trắng trong tay, nói: "Tôi sẽ không đập trúng cậu đâu."
"Đường Cẩn nói đúng, đoạn này cũng không phải đánh thật, lúc quay sẽ trực tiếp đập vào chân phải của cậu, lại một lần nào." Đạo diễn Lương chỉ đạo trường quay đổi đạo cụ.
Trước lúc vào quay Thẩm Đồng hướng đến Cung Tử Thụy giơ một ngón trỏ, ý là số 1, ra hiệu hắn thắng một lần.
Cung Tử Thụy hừ hai tiếng trong lòng, cũng chỉ là ăn may thôi.
Diễn lại một lần nữa, cảnh quay đầu tiên qua.
Cảnh thứ hai quay một lần là qua.
Cảnh thứ ba quay một lần lại qua.
Trong lúc Cung Tử Thụy còn chưa kịp cảm nhận điều gì, Thẩm Đồng đã vững vàng thắng cược.
Trong thời gian nghỉ ngơi, Thẩm Đồng chủ động ôm trà sữa đi đến trước mặt Cung Tử Thụy: "Thầy Cung, đừng quên đăng weibo, trí nhớ của tôi vẫn rất tốt đấy nhé, uống trà sữa không?"
"Không uống!" Cung Tử Thụy giờ mới hiểu rõ, Đường Cẩn đang cố ý!
Nhưng gã cũng không hiểu, rõ ràng có bản lĩnh quay một lần là qua, mấy hôm trước là xảy ra chuyện gì?
"Hầy, vậy thì thôi." Thẩm Đồng đâm ống hút xuống, hút rột rột, ngon thật, hút xong một miệng trà sữa, còn không quên nhắc nhở Cung Tử Thụy: "Đừng quên weibo đấy"
Cung Tử Thụy cắn răng lườm hắn, nhưng Thẩm Đồng cũng không cho gã được toại nguyện, quay người đi về chỗ của mình, chờ chuyên gia trang điểm đến dặm lại lớp makeup cho hắn.
Dám chơi dám chịu, Cung Tử Thụy cân nhắc trong giây lát cuối cùng vẫn đăng lên một dòng trạng thái: Tôi- Cung Tử Thụy diễn xuất không bằng Đường Cẩn, chịu thua tâm phục khẩu phục.
Tag @Đường Cẩn
Thẩm Đồng còn tưởng rằng Cung Tử Thụy sẽ dây dây dưa dưa chơi xấu, không ngờ người này cũng rất thẳng thắn, mà hai người xem ra đã kết một mối thù lớn.
Nghĩ ngợi trong chốc lát, Thẩm Đồng gửi một tin cho Đường Cẩn, gửi ảnh chụp weibo của Cung Tử Thụy cho anh.
Trưa hôm nay Đường Cẩn cũng không có nhiệm vụ thu hình: Đ*, cậu đã làm gì Cung Tử Thụy!
Thẩm Đồng: Có qua có lại, sau này mọi người đều biết kỹ năng diễn xuất của anh có Cung Tử Thụy chứng thực rồi.
Đường Cẩn: Nhóc hẹp hòi.
Thẩm Đồng: Tôi thật vất vả mới chờ được đến ngày rời khỏi chương trình, nếu anh dám để tôi lọt top sáu mươi, anh đoán xem tôi có đánh chết anh được không.
Đường Cẩn: cậu cũng quá coi thường tôi rồi, chắc chắn là không chỉ dừng lại ở top sáu mươi.
Thẩm Đồng: ! @#@$! %
Đường Cẩn: Tôi phải nói cậu ấy, sau này tôi cmn chính là cưỡi hổ khó xuống!
Thẩm Đồng: Chẳng lẽ tôi không thế sao?
Đường Cẩn: Hai ngày nữa đoàn phim sẽ cho cậu nghỉ để đến "90 days" thu hình, chúng ta cùng nhau "tâm sự".
Thẩm Đồng: Không chừng ngày mai sẽ đổi lại.
Đường Cẩn: Tôi cũng hy vọng là vậy.
Hai người cứ như vậy giận tới giận lui suốt hai ngày, rốt cuộc vẫn không đổi về, chỉ có thể dựa theo kế hoạch gặp mặt.
Vừa đúng dịp tết thanh minh, đoàn phim cho nghỉ một ngày, Thẩm Đồng dùng thân thể Đường Cẩn bay tới địa điểm quay "90 days", Đường Cẩn cũng đi nhờ xe của tổ tiết mục đến sân bay.
Thẩm Đồng đeo khẩu trang đội mũ xuống máy bay, buổi chiều hắn còn phải bay về, địa điểm gặp mặt Đường Cẩn là ở ngay gần sân bay.
Ra khỏi sân bay, Thẩm Đồng dựa vào định vị Đường Cẩn vừa gửi tìm đến một tiệm cà phê vắng khách, nhìn thấy "mình" đang ngồi trong góc, chỉ cảm thấy hết sức quỷ dị.
Đúng lúc ấy Đường Cẩn ngẩng đầu, nhìn thấy "mình" đội mũ mang khẩu trang.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều sững sờ
ĐM, tưởng như nhìn thấy chính mình trong gương sống dậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top