Chương 15: Trả lễ
Tiết mục vừa rồi không nghi ngờ gì vừa đáng yêu lại đặc biệt bùng nổ, khán giả ngồi dưới khán đài vẫn đắm chìm trong cảm xúc màn biểu diễn tuyệt vời của nhóm Triển Hân Ngôn mang lại, mỗi một thành viên đều thể hiện hết mình, khiến người xem không khỏi thán phục.
Kế tiếp là ai? Liệu có thể mang đến cho bọn họ bất ngờ lớn hơn nữa hay không?
Thời điểm Đường Cẩn xuyên đến là sau buổi diễn tập ngày hôm qua, cũng chưa được diễn tập trên sân khấu, đây là lần đầu tiên anh lên sân khấu biểu diễn, nhưng dựa vào kết quả luyện tập sáng nay của bản thân, về sân khấu lần này cũng có hiểu biết nhất định, giống sân khấu ở kỳ trước, không quá khác biệt, hơn nữa, anh cũng đã xem video diễn tập sáng hôm qua, với kinh nghiệm sân khấu của mình, anh hoàn toàn có đủ khả năng hoàn thành tốt tiết mục lần này.
"BIG BOOM" là một ca khúc mang giai điệu sôi động, bùng nổ, nhưng bản cải biên của nó, có lẽ khán giả trường quay đều chưa từng nghe qua.
Khúc nhạc dạo vang lên cùng lúc ánh đèn sân khấu chiếu xuống, tám người đàn ông xuất hiện với bộ tây trang màu đen và chiếc gậy chống cầm trên tay, động tác uyển chuyển đưa theo tiết tấu nhanh của ca khúc, ngay lập tức đốt nóng bầu không khí tại trường quay, đem bầu không khí còn sót lại của tiết mục trước đẩy lên cao trào.
Nhóm Viên Lâm thể hiện vô cùng xuất sắc, cả chương trình ngày hôm nay, tính ra chỉ có hai tổ cuối là đáng xem, các tiết mục trước đều không quá đặc sắc.
Nhảy chính Kha Tư Viễn biểu hiện cực kỳ tốt, "Quyến rũ"- đặc trưng của bản cải biên được cậu ta thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, mà Viên Lâm cũng không chịu thua kém, trang phục cùng makeup ngày hôm nay càng tô đậm thêm sự thần thái của y.
Lần trước xuyên qua Đường Cẩn chỉ cần nhảy, giờ thì phải thực hiện song song cả hát và nhảy, tuy là chỉ có vài câu RAP, anh cũng đã sớm thuộc lòng, cảm nhận được nhịp điệu của bài hát đang dần được đẩy lên cao trào, ở lần hát cuối của mình, anh dựa vào không khí tại trường quay mà mình cảm nhận được thay đổi một từ trong lời bài hát, câu hát gốc vốn không vần giờ đây được thêm từ lại càng trở nên "đỉnh" hơn, các vị huấn luyện viên ngồi phía dưới hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này.
Song, chuyện này cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, tiết mục vẫn còn chưa kết thúc.
Động tác nhảy quyến rũ, mãnh liệt cuốn theo giai điệu sôi động, cuồng nhiệt, Đường cẩn không phải hát chính cũng chẳng phải nhảy chính, lần này anh chỉ làm nền cho những người khác, nhưng có cảm giác anh như đang hoà mình vào ca khúc, kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm mang đến cho anh ngoài sự chuyên nghiệp cũng chỉ có chuyên nghiệp, anh dùng hết khả năng của bản thân điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt sao cho phù hợp với từng nhịp điệu của bài hát, từng ánh mắt, từng cái nhấc tay, mỗi cái hất mặt, đều khiến ống kính máy quay phải dừng lại trên người anh, dù có cắt nối biên tập cũng không thể tìm thấy một góc chết nào, đúng thế, nhan sắc của Thẩm Đồng phối hợp với biểu cảm của anh, biểu hiện ngày hôm nay của Đường Cẩn tuyệt đối hoàn hảo.
Nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người, rõ ràng chỉ là một vai phụ, lại khiến ánh mắt của mọi người đều bị khoá lại trên người hắn.
Ở lần hát thứ hai của mình Đường Cẩn lại sửa thêm một câu: Ngày hôm nay phải làm vai chính của chính mình!
Đến đoạn pose ending, Đường Cẩn giơ năm ngón tay chụp lên mặt, như là một chiếc mặt nạ che dấu đi chính mình.
Ánh đèn sân khấu vừa tắt, dưới khán đài bùng nổ những tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô nhiệt liệt nhất!
Quá hấp dẫn, muốn vì bọn họ mà rít gào!
Nhóm người trên sân khấu vẫn thở hổn hển, đứng xếp thành một hàng chờ các vị huấn luyện viên cho bọn họ lời nhận xét.
Mở miệng trước tiên là Lâm Đạt: "Wao! Trước tiên phải cho các cậu một tràng pháo tay, màn biểu diễn vừa rồi khiến tôi hết sức kinh ngạc, tôi đã tưởng tượng được ca khúc này sẽ khiến toàn trường quay phải bùng nổ, nhưng hoàn toàn không nghĩ là dưới loại hình thức này. Viên Lâm vẫn rất ổn định, cậu ngày hôm nay cũng đã đột phá được chính mình, tôi đã nhìn thấy một Viên Lâm khác biệt hoàn toàn với những tiết mục trước, tôi cũng thấy được sở trường vũ đạo đầy tiềm năng của cậu, vừa nãy cậu giống như một tinh linh vậy(?). Tiếp theo tôi muốn dành lời khen ngợi cho Thẩm Đồng, sự tiến bộ của cậu làm tôi phát hoảng, ngày hôm qua diễn tập vốn không phải trạng thái này, quả thực giống như biến thành một người khác vậy."
Đường Cẩn được khích lệ ngoài mặt thì nói cảm tạ, nhưng trong lòng lại tự nhủ mình xong đời rồi, không chú ý một chút, đã dùng trình độ thực sự của bản thân để biểu diễn, lúc Thẩm Đồng trở lại chẳng phải là một trời một vực sao, anh chột dạ mà đưa micro cho thí sinh đứng bên cạnh.
Đường Cẩn cho rằng sân khấu của mình đến đây là kết thúc, ai ngờ Từ Thanh Phàm lại nghiêm mặt, mở lời bài hát đặt trước mặt, nói: "Đường Cẩn, trong quá trình biểu diễn, cậu sửa lại một câu với một từ đúng không? Cậu có nghĩ tới chuyện lỡ như mình chiếm mất đoạn hát của người khác hoặc là khiến các thành viên khác không theo kịp nhịp điệu thì sao chưa?"
Vấn đề mà không ai nhớ tới, lại bị Từ Thanh Phàm cố ý moi móc, Đường Cẩn không bước lên, Từ Thanh Phàm có ý kiến với anh, muốn tìm cớ gây sự đây.
Hừ, tên này thật phiền phức, nhằm vào một thực tập sinh bình thường thì có gì hay?
Nếu Đường Cẩn thể hiện kém cỏi, cản trở tiết mục của nhóm mình, Từ Thanh Phàm đương nhiên sẽ không kiếm cớ gây sự, nhưng trong mắt Từ Thanh Phàm bây giờ, Thẩm Đồng là sự uy hiếp với Chung Ý, có thể giải quyết một người mới không có bối cảnh cũng không có ai nâng đỡ, hắn rất tình nguyện.
Nhưng Đường Cẩn cũng không dễ bắt nạt, anh có thể thêm bớt ca từ, đương nhiên là vì có linh cảm xuất hiện.
Đối mặt với Từ Thanh Phàm đang lạnh mặt, Đường Cẩn trả lời hết sức khiêm tốn: "Thầy Từ nói rất đúng, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn mới dám tạm thời cải biến lời bài hát, tôi nghĩ đổi hai chữ "tra tấn" thành "chiếm lấy" thì câu hát sẽ càng vần hơn, hát sẽ càng thuận miệng."
Sau khi Từ Thanh Phàm vạch ra vấn đề này, ba vị huấn luyện viên còn lại cũng mở lời bài hát.
So sánh giữa câu gốc với câu Đường Cẩn đã thay đổi, Lâm Đạt vốn dĩ hướng về Thẩm Đồng:"Tôi thì cảm thấy lời bài hát sau khi thay đổi càng vần hơn, hơn nữa cũng càng thêm ý nghĩa."
Hai vị huấn luyện viên còn lại, một người có quan hệ không tệ với Từ Thanh Phàm, chỉ cười cười không tỏ thái độ, một người " về phe" Lâm Đạt.
Hai đấu hai, Từ Thanh Phàm không tiếp tục vặn vẹo vấn đề ca từ nữa, thực ra thay đổi lời RAP hay không cũng không quan trọng, chỉ là hắn muốn phá hỏng công nhận của tất cả mọi người với Thẩm Đồng ngày hôm nay mà thôi, hiển nhiên con đường này không thành công, không phải huấn luyện viên nào cũng suy nghĩ giống hắn.
Từ Thanh Phàm trực tiếp đổi giọng: "Mong là lần sau trước khi cậu thay đổi ca từ thì nhớ đến việc tôn trọng tiền bối một chút, người ta viết lời bài hát cũng không dễ."
RAP vốn dĩ tương đối tuỳ ý, Từ Thanh Phàm lại cố ý bới lông tìm vết, Đường Cẩn cũng lười để ý đến hắn, không thèm đáp trả, vì lý do gì mà anh phải giải thích trước một lời nhận xét vô căn cứ như vậy.
Đường Cẩn không lên tiếng, khiến cho Từ Thanh Phàm cảm thấy rất mất mặt, MC chương trình không thể làm gì khác đành phải dẫn sang chuyện khác, các vị huấn luyện viên khác lại tiếp tục đưa ra lời nhận xét cho các thành viên còn lại trong nhóm, chỉ có đánh giá cao, không có đánh giá thấp.
Có thể thấy nhóm bọn họ lần này điểm sẽ không quá thấp, nếu chiếm được top một, mỗi thành viên có thể kéo lượng vote đến hơn mười vạn.
Hiện giờ quan trọng nhất là điểm của nhóm bọn họ, chỉ cần cao hơn nhóm của Triển Hân Ngôn, Thẩm Đồng sẽ có cơ hội lọt vào top 60.
Trong nhóm bọn họ người cần mười vạn lượt vote này nhất chỉ có Thẩm Đồng, Đường Cẩn hiện tại hoàn toàn không hối hận đã thể hiện ra trình độ của chính mình.
Mối thù của hắn với Từ Thanh Phàm, xem như đã kết.
Biểu diễn xong, nhóm Đường Cẩn quay lại hậu trường, tiếp theo là phần công bố kết quả kỳ này.
Nhóm bọn họ dùng thực lực giành được top một.
Thu hình xong, tổ tiết mục còn tổ chức một bữa tiệc đứng ở nhà ăn, dù sao đây cũng là lần cuối cùng chín mươi sáu thí sinh dùng bữa cùng nhau, thời điểm phát sóng chương trình sẽ công bố kết quả xếp hạng sau cùng, quyết định xem ai đi ai ở.
Đường Cẩn chọn một đĩa thịt to, bưng đĩa ngồi xuống bàn Viên Lâm, sau đó im lặng vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại đi động.
Sau khi trò chuyện, anh và Thẩm Đồng đã thêm wechat, anh nhắn tin cho Thẩm Đồng, nói cho hắn biết chuyện biểu hiện quá mức xuất sắc trên sân khấu.
Viên Lâm cũng bê một đĩa thức ăn ngồi xuống, hỏi Đường Cẩn: "Sao cậu ăn toàn thịt thế?"
——
"Tôi có thể ăn thịt không?" Thẩm Đồng nhìn chằm chằm đĩa thức ăn chay trước mặt, thanh thanh đạm đạm.
"Không được, anh Cẩn, anh phải bảo vệ thật tốt thân thể và cổ họng, cảm mạo thì phải ăn uống thanh đạm một chút."
Thẩm Đồng chỉ có thể nhận mệnh ăn, trong lòng thầm mắng Đường Cẩn vô số lần.
Thẩm Đồng lau miệng xong, đặt đũa xuống, mò chiếc điện thoại đi động để sạc điện thì thấy tin nhắn Đường Cẩn gửi tới.
Thẩm Đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình đi động phun ra bốn chữ: "Anh chết chắc rồi."
Bao Tử đang thu dọn bàn ăn tim khẽ run: "Anh, em đã làm sai chuyện gì? Anh nói đi em lập tức sửa sai."
"Không nói cậu." Chỉ nói tên ngốc Đường Cẩn.
"Vậy em an tâm rồi."
"Đưa kịch bản cho tôi, tôi muốn học lời thoại, ngày mai tranh thủ biểu hiện tốt một chút."
"...Dạ." Anh Cẩn thực sự quá nỗ lực, thực cảm động!
Thẩm Đồng gửi tin lại cho Đường Cẩn, chưa thấy anh rep lại, nhưng rất nhanh hắn đã đắm chìm trong thú vui học lời thoại.
Mãi đến gần mười một, Đường Cẩn mới nhắn lại: Tôi sẽ chết như thế nào?
Thẩm Đồng đáp: Tham khảo trong ngục một chút .
Đường Cẩn rửa mặt xong lên giường nằm trả lời: Xã hội phong kiến đã diệt vong lâu rồi, khỏi cần xem xét.
Thẩm Đồng: vậy chỉ có thể dùng phương thức anh cực kỳ không muốn để đáp lễ anh rồi, chờ đấy.
Biểu cảm trên mặt Đường Cẩn hơi cứng lại: Cậu muốn làm gì?
Thẩm Đồng: Ngày mai anh sẽ biết, ngủ ngon!
Đường Cẩn: Khoan đã, quay lại đi, tôi xin lỗi!
Thẩm Đồng vứt điện thoại sang một bên, mở kịch bản ngày mai quay, trả lễ lại thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top