Chương 14: Lại bị ăn hiếp
Chuyện thay thế Đường Cẩn đóng phim, Thẩm Đồng đã sớm quen rồi, mặc dù cả buổi đầu óc đều choáng váng, nhưng vẫn miễn cưỡng hoàn thành các cảnh quay trong ngày của Đường Cẩn.
Trước đó Đường Cẩn đã dùng kỹ thuật diễn "tra tấn" đạo diễn Lương đến độ sắp hói cả đầu, cho nên ngày hôm nay Thẩm Đồng chỉ cần phát huy thường thường, lập tức đã qua cảnh, quá trình quay phim hết sức thuận lợi, trong vòng nửa ngày đã hoàn thành xong phần diễn của cả một ngày, đạo diễn Lương suýt chút nữa thì sang ngôi chùa gần đấy tạ thần, nếu không phải Đường Cẩn bị cảm, ông còn muốn nhân thời gian nghỉ trưa áp bức đối phương quay nốt cảnh diễn ngày mai.
Thẩm Đồng thay trang phục diễn ra, cảm thấy cả đầu đều là mồ hôi lạnh, Bao Tử sờ trán hắn kiểm tra, nóng bừng.
"Anh Cẩn, anh sắp sốt tới bốn mươi độ rồi đấy, sao lại nóng như vậy chứ, chúng ta lập tức tới bệnh viện thôi!" Bao Tử gào lên, thế là tất cả mọi người đều biết Đường Cẩn phát sốt.
Thẩm Đồng vừa tẩy trang xong mang theo sắc mặt tái nhợt, cũng không nhiều lời nữa, gật đầu theo Bao Tử lên xe, nhưng hắn lại nói: "Về khách sạn đi, cậu cứ mua thuốc hạ sốt cho anh là được rồi."
"Như vậy sao được, đã sốt đến như vậy rồi!"
"Anh đã bảo là không đi bệnh viện!" Tính tình Thẩm Đồng từ xưa đến nay vẫn không quá dễ chịu.
Vừa nãy Bao Tử nói một câu, khiến tất cả mọi người ở đây đều biết Đường Cẩn đang ốm nhưng vẫn cố làm việc, kiên trì hoàn thành xong các cảnh quay trong ngày mới đi bệnh viện, trước đây phần lớn các nhân viên trong đoàn phim đều hết sức phản cảm với sự thiếu chuyên nghiệp của hắn, bây giờ tự dưng lại trở nên chuyên nghiệp như vậy, quay phim thuận lợi thì thôi không nói, lại còn nhanh.
Chỉ là Đường Cẩn đang phát sốt thôi mà!
Đạo diễn Lương cũng cảm thấy ngày hôm nay Đường Cẩn đặc biệt không giống với mọi khi, thực sự chuyên nghiệp tới mức khiến người ta không còn chỗ nào để chê trách, gãi đầu gãi tai mãi lại nghĩ đến tình trạng thân thể của Đường Cẩn, cậu Đường Cẩn này cũng kỳ lạ thật, tại sao lúc bị ốm diễn xuất lại tốt đến lạ lùng như vậy.
Thẩm Đồng uống xong thuốc hạ sốt cũng không đi ngủ ngay, ngược lại còn kêu Bao Tử đưa điện thoại của Đường Cẩn cho mình, lật lại hết lịch sử cuộc gọi trong điện thoại Đường Cẩn một lượt, hắn cực kỳ chắc chắn chính mình và đối phương đã hoán đổi linh hồn, hắn muốn biết Đường Cẩn có từng dùng điện thoại của mình để gọi vào số điện thoại này hay chưa.
Lần thứ nhất tráo đổi thân thể là vào thời điểm thu hình kỳ thứ hai, hắn nhớ là khoảng đầu tháng tư.
Dãy số quen thuộc đập vào mắt hắn, Thẩm Đồng dùng ngón tay vô lực bấm điện thoại, hoảng sợ cùng hoang mang suốt mấy ngày cuối cùng cũng dò được một chút tin tức, bây giờ chuyện cần phải làm nhất là liên lạc ngay cho Đường Cẩn, bọn họ thường xuyên hoán đổi linh hồn như vậy, rốt cuộc là vì sao?
Nơi ở khác biệt, trong quá khứ cũng chưa từng gặp mặt, rốt cuộc là thứ gì đã liên kết hai người bọn họ với nhau.
Thẩm Đồng nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, giờ nghỉ trưa của bọn họ là từ mười hai giờ đến hai giờ chiều, buổi chiều bắt đầu lên sân khấu biểu diễn, nếu bây giờ hắn gọi điện thoại qua đó thì nên nói gì đây?
Gọi cho chính mình chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Thân thể đang nóng bừng, đầu óc cũng mơ mơ màng màng, Thẩm Đồng giữ vững sự tự tin, gọi điện thoại về cho chính mình!
Tút...tút...tút....
——
Rinh rinh rinh!
Rinh rinh rinh!
Rinh rinh rinh!
Đường Cẩn vừa từ phòng tập bước ra, anh lau sạch mồ hôi trên trán, nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại, tim đập thình thịch.
Là số của mình, nhưng, ai là người gọi?
Thẩm Đồng ư?
Anh lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ, trốn vào một góc cầu thang khuất ống kính máy quay, nhận cuộc gọi.
Mà sau khi cuộc gọi đã kết nối, chỉ có sự im lặng.
Hai bên không ai chịu lên tiếng trước.
Chỉ có Thẩm Đồng bỗng dưng lại nhiễm bệnh càng lúc càng thở mạnh hơn, vừa nghĩ đến chuyện thân thể mình rõ ràng vẫn đang rất khỏe mạnh, vậy mà bây giờ lại phải nằm trên giường chịu khổ, trong lòng liền hết sức khó chịu.
"Anh có thấy bản thân mình hơi bị quá đáng rồi không ?"
Đây không phải lần đầu tiên Đường Cẩn nghe giọng của mình, nhưng là lần đầu nghe thấy giọng mình mà lại mang loại ngữ khí không thuộc về mình qua điện thoại, giọng nói khàn khàn tỏ rõ sự buồn bực còn có chút cảm giác như đang làm nũng.
Anh bị suy nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc: "Quá đáng cái gì?"
"Anh bị ốm sao lại bắt tôi phải thay anh chịu khổ." Thẩm Đồng nghiêng đầu đáp.
"Thật xin lỗi, tôi cũng không biết." Lúc này Đường Cẩn còn đang cười một cách không tử tế, "Tôi nghĩ trước tiên chúng ta cứ thêm wechat đã."
"Có cần phải vậy không?Thẩm Đồng 2.0."
"Tôi là 2.0, thế cậu là gì?"Đường Cẩn nghe giọng mình nhưng lại không phải nhịp điệu nói chuyện của mình, thật là kỳ lạ, đây không phải là anh, có thể dễ dàng phân biệt được.
"Là Đường Cẩn có khả năng diễn xuất."Thẩm Đồng nói, khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn cũng có cảm giác tương tự, thế giới này thật sự rất kỳ diệu.
"Chúng ta cần gặp mặt nhau một lần."Đường Cẩn bỗng dưng nghiêm mặt lại nói, "Tình huống như vậy xảy ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi."
"Gặp mặt kiểu gì đây?" Thực sự là sinh hoạt của cả hai người đều bị đảo lộn, Thẩm Đồng đồng ý với lời đề nghị của anh.
"Tôi bảo Phạm Tây rồi, kỳ sau tôi sẽ tới chương trình này tìm cậu."
"Hoá ra anh định tham gia "90 days" thật à." Tin tức của Kha Tư Viễn còn rất chính xác.
"Tôi là muốn tìm cậu tính sổ." Đường Cẩn nhớ tới vai diễn trong phim lịch sử kia liền nghiến răng nghiến lợi.
"Anh cho là tôi không có chuyện cần tính sổ với anh sao? đại minh tinh!" Thẩm Đồng ồm ồm nói, "Anh từ chối Triển Hân Ngôn, còn chọn cho tôi ca khúc bùng nổ gì nữa chứ, đó là thứ tôi có thể nhảy sao?"
"Phim lịch sử kia tôi có thể diễn sao?" Đường Cẩn cũng phản bác lại hắn.
"Tôi còn có thể sao anh lại không thể." Thẩm Đồng kéo kéo chăn.
"Vậy tại sao tôi hát được nhảy được mà cậu lại không làm được?"Đường Cẩn đáp.
Thẩm Đồng trầm mặc, Đường Cẩn cũng ý thức được vấn đề bọn họ đang cãi vã không hề có ý nghĩa, bởi vì những gì hai người đã chọn sau khi xuyên qua đều là sở trường của bản thân, có chút tự làm theo ý mình.
Trầm mặc trong chốc lát, cũng là để bọn họ có thời gian bình tĩnh lại.
Thẩm Đồng thấy cổ họng khô rát, liền bò dậy uống chén nước, đầu óc có chút choáng váng: "Tôi hơi chóng mặt, ngủ một giấc trước đã, mong là đến lúc tôi tỉnh lại hai chúng ta đã đổi lại."
Dù sao thì bọn họ cũng vẫn là người dưng, chưa thể hoàn toàn tin tưởng đối phương được.
"Ừ, nhớ chăm sóc thật tốt thân thể của tôi."
"Đại minh tinh, anh đừng có cố gắng quá mức..." Thẩm Đồng không nhịn được mà nhắc nhở anh không cần phát huy quá tốt.
"Cậu mau ngủ đi." Có thể phát huy thì tội gì không làm, ý kiến này Đường Cẩn không quá tán thành, nhưng thân thể hiện tại là do hắn đi mượn, cũng phải tém lại chút xíu.
Thẩm Đồng vì tác dụng của thuốc hạ sốt mà chìm sâu vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, ngủ cũng không quá yên giấc.
Phía bên kia, sau khi Đường Cẩn bị Viên Lâm tìm được, liền bị các thành viên chung tổ lôi đi ăn trưa, chỉ trong một buổi sáng anh đã học xong bài vũ đạo, tập ba lần tiến độ đã ngang ngửa với Thẩm Đồng vật vã tập suốt năm ngày, không ai phát hiện ra đây không phải "Bản gốc" , Kha Tư Viễn còn khen ngợi Thẩm Đồng hôm nay nhảy cực kỳ ấn tượng.
Lúc Đường Cẩn điều tra tư liệu về Thẩm Đồng đã biết thứ hạng của Thẩm Đồng trong chương trình này cực kỳ không ổn, sau kỳ phát sóng này, nếu còn không lọt vào top sáu mươi thì sẽ bị loại khỏi chương trình, như vậy thì việc anh tới tham gia chương trình này không phải sẽ trở thành công cốc sao, kỳ này nhất định phải biểu hiện xuất sắc mới có thể leo hạng.
Chuyện hoán đổi linh hồn này chẳng biết đến bao giờ mới có thể kết thúc, nếu nó còn tiếp diễn thêm một thời gian dài nữa, anh sẽ chọn chỉ ca hát, biểu diễn, không bằng cứ tiện tay kéo hạng cho nhóc đáng thương, dù sao anh cũng chỉ là thuận đường, nếu không thì chuyện anh tới làm khách mời của chương trình này có ý nghĩa gì chứ?
Buổi chiều, đã gần đến lúc lên sân khấu.
Viên Lâm vỗ vỗ vai Đường Cẩn:"Đừng run, bình thường luyện tập như thế nào thì lên sân khấu cứ thể hiện như thế đấy."
Đường Cẩn lắng nghe tiếng nhạc, chỉ cảm thấy kích động, chứ nào có căng thẳng.
"Sẽ không, bây giờ tôi đang rất bình tĩnh, còn muốn lên sân khấu biểu diễn ngay lập tức đây."
"Có vẻ tinh thần của cậu hôm nay không tệ nhỉ, sáng nay luyện tập rất tập trung, còn tập ra được thần thái của tiết mục." Cái được gọi là thần thái này chính là hiệu quả quyến rũ, yêu nghiệt của ca khúc mà bọn họ cần phải thể hiện ra được.
Tới Viên Lâm cũng phải nhờ huấn luyện viên hướng dẫn mới tìm được cảm giác, có lần Trần Dã cùng Kha Tư Viễn còn nhận xét y vẫn chưa giải phóng được hết thần thái của bài, mà với Thẩm Đồng, hắn tập hát với nhảy đã khó khăn như vậy, mọi người cũng không muốn gây thêm áp lực cho hắn, làm được thì làm, không làm được cũng không sao.
Thế nhưng sau khi trải qua một buổi sáng luyện tập, Thẩm Đồng bỗng dưng lại trở nên thông suốt.
Từng tốp thí sinh mang theo đủ loại dáng vẻ, biểu cảm bước xuống từ sân khấu, ai cũng đã trang điểm kỹ càng, Đường Cẩn không thấy quen bất cứ ai trong mấy nhóm thực tập sinh này.
Giờ là tới lượt nhóm của Triển Hân Ngôn lên sân khấu, bọn họ vừa bước ra phía dưới khán đài liền phát ra những tiếng thét chói tai, là hiệu ứng do fan của Triển Hân Ngôn mang lại.
Lúc này ở hậu trường các thí sinh khác đang ngồi xem màn hình trực tiếp, có người ở sau lưng Đường Cẩn thì thầm bộc lộ sự gato.
"Không biết chừng kỳ này Hân Ngôn có thể giành được top 1, ca khúc lần này của hắn rất hút fan, sôi động lại thu hút, Thẩm Đồng vậy mà lại không chọn cùng nhóm với cậu ta, đúng là đáng tiếc."
"Cũng không hẳn, lúc đó Hân Ngôn còn đứng lên giành hắn về đội, hai người bọn họ vẫn cùng công ty quản lý đấy thôi."
"May mà Hân Ngôn tốt tính không nổi nóng, có người tình nguyện giúp đỡ thế mà lại không chịu, quá ngu."
"Người ta là bám được chân Viên Lâm rồi, còn ở chung phòng, mỗi ngày đều đi đi về về cùng với nhau cơ mà."
Ở đằng sau có người hừ lạnh, Đường Cẩn bất thình lình quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hai thực tập sinh ngồi phía sau, Chung Ý ngồi cạnh bọn họ đang định há mồm phụ hoạ, mà nhìn thấy vẻ mặt của Đường Cẩn, liền nén xuống ý định đáp lại hai người kia, thôi, đợi gã tìm được nhược điểm của Thẩm Đồng rồi tính tiếp, lần trước đã bị đánh tới phát sợ.
Nhóm Triển Hân Ngôn biểu diễn xong, chiếm được sự hài lòng của các vị huấn luyện viên, nhận được không ít lời khen ngợi, lúc bước vào hậu trường, ai nấy đều ngẩng cao đầu mà đi, bộ dáng cao ngạo nhìn hết sức ngứa đòn.
Trong lúc chạm mặt Đường Cẩn vài giây, Triển Hân Ngôn còn đang thở gấp vẫn không quên khiêu khích: "Thẩm Đồng, tôi đã nói rồi, cậu sẽ phải hối hận, ngoan ngoãn mà cút về đóng phim đi."
Đường Cẩn nhếch nhếch khoé miệng, lạnh nhạt đáp trả: "Cậu nghĩ cậu là ai?"
Biểu cảm của Triển Hân Ngôn trong phút chốc cứng đờ lại, cười lạnh: "Không biết lượng sức mình."
Đường Cẩn nhướng mày: "Lát nữa nhớ mở to mắt mà xem tôi biểu diễn, cũng đừng có chớp mắt đấy."
ĐM, mới không xuyên đến được một thời gian, nhóc đáng thương lại bị ăn hiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top