Chương 13: Cảm mạo

Sau khi kỳ thứ hai được phát sóng, vị trí chót bảng xếp hạng có dấu hiệu buông tha cho Thẩm Đồng, thứ hạng của hắn tăng hơn mười bậc, thậm chí lượng vote cũng có xu thế tăng vọt.
Thời lượng lên hình ban tổ chức dành cho đám Triển Hân Ngôn với Viên Lâm vẫn không ít, nhưng vì thời lượng phát sóng có hạn, lại cho Thẩm Đồng lên hình tương đối nhiều, trong làn đạn các fan vẫn không ngừng mắng chửi hắn.
—Cậu Thẩm Đồng này đi cửa sau phải không? Sao chương trình còn để cậu ta lọt vào ống kính, còn lúc nào cũng bị huấn luyện viên mắng nữa chứ.
— Hắn thật sự quá mức kém cỏi, ngay cả nhảy cũng khó coi như vậy, sao công ty còn dám đưa hắn đến đây.
— Không thể chịu đựng nổi, tổ tiết mục bị đui rồi sao?
— Lạ thật, hình như cậu ta nhảy cũng không tệ.
— Lâm Đạt còn khen ngợi Thẩm Đồng? Mắt cô ấy có vấn đề à?

Mặc kệ người ta có bàn tán gì trên mạng, Thẩm Đồng cũng chẳng thèm để ý, biểu hiện kém cỏi cũng là bản thân hắn, thể hiện hết mực xuất sắc trên sân khấu lại là một nhân cách khác của hắn, bản thân hắn cũng không phải là quá để tâm đến chương trình "90days" này.
Cùng Viên Lâm chơi ở phòng Trần Dã còn rất vui, sau khi về phòng liền tắm rửa rồi đi ngủ, hai người bạn cùng phòng khác ngược lại đợt này điên cuồng luyện tập, xem ra bọn họ muốn nhân cơ hội lần này để bộc lộ tài năng.
Đặt lưng xuống giường rồi, Thẩm Đồng mới trả lời lại tin nhắn của người đại diện, tại sao lại từ chối Triển Hân Ngôn, vì căn bản chuyện này không phải là hắn làm, nhưng cũng không thể để bản thân mình bị đẩy đến đường cùng, hắn phải tìm cho mình một lý do vừa nghe đã cảm thấy cao thượng.
—— Thẩm Đồng: Tôi mà cùng nhóm với Triển Hân Ngôn thì chỉ tổ ngáng chân cậu ấy thôi, không bằng cứ để tôi đến ngáng chân Viên Lâm đi.
Câu trả lời này vừa vặn khiến người đại diện hài lòng, y liền quay sang dặn dò Thẩm Đồng vài câu, Thẩm Đồng thấy y không sắp xếp thêm gì nữa,  cũng không tiếp tục nhắn tin đáp lại.
Xem xong kỳ thứ hai vừa được phát sóng vào hôm nay, Thẩm Đồng chợt nhớ tới phần ghi chú mình đã để lại trong điện thoại di động, định ghi thêm vài dòng nữa.
Không thể tưởng tượng được lúc hắn vừa mở ra, phía dưới đã nhiều thêm một hàng chữ.
—— Thẩm Đồng, cậu ở đâu?
Trong phòng ngủ chỉ có âm thanh gõ màn hình chơi game của các bạn cùng phòng, Thẩm Đồng nhìn dòng chữ mới xuất hiện thêm trong phần ghi chú, trong lòng hắn có chút hồi hộp, đối phương không phải nhân cách thứ hai của hắn sao? Nỗi nghi ngờ trong lòng lại càng sâu hơn.
Nếu đúng là nhân cách phụ của hắn, đáng lẽ ra phải để ý đến việc thay thế hắn, chứ không phải quan tâm đến hướng đi của hắn như vậy.
Hướng đi của hắn?
Không đúng, hắn không phải là bị áp chế ngay bên trong thân thể của chính mình sao? Hắn còn có thể đi đâu được chứ?
Thẩm Đồng vốn có hơi buồn ngủ, hiện tại như mới bị dội cho một chậu nước đá.
Bỗng dưng lại phát sinh ra một vấn đề khiến hắn không biết phải làm sao, hắn không được nhạy bén mà tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trên người mình.
Nếu đối phương đã để ý đến việc hắn đang ở đâu, dựa vào cái thông tin này, thì đối phương không có khả năng là nhân cách thứ hai của hắn.
Nếu như phỏng đoán trước đấy là sai, không có chuyện nhân cách phụ xuất hiện, vậy trước đó rốt cuộc hắn đã đi đâu? Ai là người đã thay hắn lên sân khấu !
Một ý nghĩ mới nảy lên trong đầu, khiến cả người Thẩm Đồng ớn lạnh.
Như vậy chuyện hắn biến thành Đường Cẩn cũng không phải là mơ, mà là sự thật, hắn không nằm mơ đấy chứ?
Nhưng phải làm sao để xác nhận chuyện này!
Mọi chuyện xảy ra quá mức kỳ ảo, Thẩm Đồng không có cách nào tìm đến người khác để thu thập chứng cứ.
Điện thoại đi động đã đầy pin, hắn lập tức mở weibo tra lịch trình gần đây của đối phương, tuy nhiên lịch trình của Đường Cẩn lại là thông tin bảo mật!
Không tra được Đường Cẩn cũng không sao, còn có người gọi là Cung Tử Thụy kia.
Thẩm Đồng vừa nhập "Fan đến tham ban Cung Tử Thụy" vào khung tìm kiếm đã hiện ra hiện ra cả đống tin tức có liên quan.
Hoá ra, hắn không hề nằm mơ, mọi chuyện đều là thực!
Cho nên, linh hồn hắn thật sự đã xuyên qua?
Đường Cẩn xuyên vào thân thể hắn, còn hắn thì xuyên đến thân thể Đường Cẩn?
Nếu như hai người thực sự đã tráo đổi linh hồn, trong khoảng thời gian hắn không ở trong thân thể mình, đột nhiên lại có thể hát được nhảy được, thì ra là Đường Cẩn đã làm thay cho hắn!
Nếu là những người khác, ngược lại không có cách nào giải thích được, là Đường Cẩn thì hành động như vậy còn hợp lý.
Dòng chữ mới xuất hiện trong phần ghi chú chắc hẳn cũng là của Đường Cẩn để lại.
Đáng ra hắn phải đoán ra từ sớm rồi mới đúng, trong mơ thì làm sao trà sữa lại có thể đúng hương vị như vậy, khung cảnh ở toà thành điện ảnh, bao gồm cả mấy vị trợ lý kia, cả đám người ai cũng tồn tại chân thực như vậy, rõ ràng chính là cảnh thật người thật.
Thẩm Đồng vỗ vỗ trán, vì sự thiếu tinh tế của mình mà cảm thấy ảo não, nếu hắn có thể phát hiện ra sớm hơn một chút thì có khi bây giờ đã có thể làm rõ được mọi chuyện rồi.
Nếu hắn và Đường Cẩn hoán đổi linh hồn ...
Thật không dám tưởng tượng!
Trong lúc nằm mơ biến thành Đường Cẩn là một chuyện, nhưng trong hiện thực mà biến thành Đường Cẩn, vậy thì lại là một loại chuyện hoàn toàn khác!
Tuy nhiên, hắn còn phải xác nhận xem người xuyên đến thân xác của hắn có đúng là Đường Cẩn hay không, nếu thật là như vậy thì mọi chuyện dễ xử lý hơn nhiều rồi.
Hắn cũng thật ngu xuẩn, trước đây đã cầm điện thoại đi động của Đường Cẩn thế mà lại không nhớ số.
Trằn trọc đến tận sáng, Thẩm Đồng mang hai quầng mắt thâm đen bò dậy khỏi giường.
Công việc hôm nay là thu hình, có vẻ là sự nỗ lực gần đây của hắn đã mang lại hiệu quả rõ rệt, cũng coi như là bắt kịp được nhịp điệu luyện tập chung của nhóm.
Tính ra thì vũ đạo cũng tương đối ổn rồi, nhưng hát thì vẫn có chút kém cỏi so với những thành viên khác.
Buổi sáng, một vị huấn luyện viên sẽ qua hướng dẫn bọn họ nửa giờ, buổi chiều, kết hợp hát nhảy, sẽ có vài vị huấn luyện viên đến kiểm tra thêm lần nữa.
Kết thúc một ngày quay hình không ngừng nghỉ, Thẩm Đồng suýt chút nữa đã tàn phế, ngay cả thời gian để nghĩ đến chuyện hoán đổi linh hồn mà mình vừa mới nghiệm ra cũng không có.
Trong buổi diễn tập cùng ngày, Thẩm Đồng lại lần nữa vì chất giọng kém cỏi của mình mà bị huấn luyện viên điểm tên lên phê bình.
Sau khi xuống khỏi sân khấu, Viên Lâm tới vỗ vai Thẩm Đồng nhỏ giọng an ủi.
"Không sao đâu, cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi."
"Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã không ghét bỏ tôi." Từ khi Thẩm Đồng trở nên thân hơn với bọn họ đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, còn không bỏ cuộc mà kiên trì luyện tập, sự nỗ lực không ngừng của hắn cả nhóm đều thấy rõ, tiến bộ thì vẫn có tiến bộ, chỉ là hơi chậm một chút thôi.
"Ghét bỏ cái gì chứ, tôi vẫn là huấn luyện viên riêng của cậu đấy." Kha Tư Viễn nói, "Đúng rồi, tôi vừa mới nghe được một chuyện."
"Chuyện gì?" Trần Dã từ trước tới giờ vẫn cực kỳ thích hóng chuyện, "Radar của Tiểu Xa Tử vẫn là xịn xò nhất."
"Các cậu có biết ai sắp tham gia chương trình của chúng ta không?"
"Ai cơ?"
"Các cậu đoán xem."
"Đừng có úp úp mở mở, nói mau." Trần Dã vội vã giục.
"Thì cứ đoán đi!" Kha Tư Viễn nở nụ cười gian xảo.
Nhưng mọi người vừa mới từ sân khấu xuống, trên trán đều là mồ hôi mồ kê, còn tâm tư nào mà nghĩ với đoán nữa.
Viên Lâm cười cười:" Cậu cứ nói đi, lại còn khiến người khác phải tò mò như vậy."
"Nể tình các cậu không đoán ra được đấy nhé, tôi nghe nói, Đường Cẩn sẽ tới chương trình của chúng ta."
"Tiểu xa tử, mày trâu bò thật đấy, chuyện này mà mày cũng đánh hơi được, nhưng mà trước khi tao tham gia, công ty có bảo anh ấy từ chối rồi mà nhỉ? Lúc mới đầu vốn là định mời anh ta làm huấn luyện viên."
"Nhưng anh ấy cũng đâu phải là không muốn tới, hình như là vướng lịch đóng phim, đoạt vai diễn của một anh giai cùng công ty chúng ta."
"Vai nam chính?"
"Đúng vậy, trong một bộ phim truyền hình được cải biên từ truyện tiểu thuyết gì đấy rất nổi tiếng, tên là cái gì thiên hạ ấy."
"Tranh giành thiên hạ." Thẩm Đồng thay cậu ta bổ sung hoàn chỉnh.
Viên Lâm và Trần Dã cùng nhìn về phía Thẩm Đồng: "Sao cậu biết?"
Thẩm Đồng bày ra dáng vẻ không chút che giấu: "Tôi vốn chuyên về mảng diễn xuất, muốn đóng phim thì phải chú ý kỹ tin tức một chút."
Thực ra trong lòng hắn hiện giờ chiếm phần nhiều là nỗi khiếp sợ, chỉ là đã bị hắn cố gắng ép xuống.
Bây giờ hắn đã có thể dần dần xác nhận được trên người mình không hề xảy ra chuyện nhân cách thứ hai , nhưng lại xuất hiện một vụ hoán đổi linh hồn càng khiến người ta khó hiểu hơn, hai con người không chút liên quan đến nhau đột nhiên lại biến thành đối phương, thật sự khiến người ta không thể tượng tượng nổi.
Không ai phát hiện ra Thẩm Đồng đã ngây người trong chốc lát, thậm chí Trần Dã cùng Kha Tư Viễn còn ngày càng hăng hái mà bàn luận về chuyện Đường Cẩn hơn.
Bọn họ ngồi đợi ở bên dưới sân khấu được một lúc, không lâu sau, thì đạo diễn tới kêu bọn họ đi nghỉ ngơi.
Thẩm Đồng đi trước tranh WC, lúc vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp chuyện.
Viên Lâm đang đứng đối mặt với Triển Hân Ngôn, ánh mắt hai bên chạm nhau toé lửa điện, Thẩm Đồng vừa nhìn thấy bọn họ ngay lập tức đã muốn quay đầu bỏ đi.
Triển Hân Ngôn đã nhìn thấy Thẩm Đồng bước ra, lạnh lùng mà liếc hắn một cái:
"Cậu đến rất đúng lúc, tôi và cậu ta đang đánh cược."
Thẩm Đồng biết mình không thoát được, tiến đến nói: "Bài bạc cá cược là không tốt đâu."
Triển Hân Ngôn cười cười, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn:"Viên Lâm cũng không giúp nổi cậu đâu, cậu sẽ phải hối hận vì lúc trước đã không chọn tôi."
"Tôi sẽ không hối hận về quyết định của bản thân." Thẩm Đồng kiên định đáp trả, hắn vẫn luôn không thích cách làm của Triển Hân Ngôn, vốn dĩ đã không bước chung một đường, cũng không nhất thiết là lúc nào cũng phải dính lấy nhau.
"Hừ, đã thế thì cứ chờ xem, đừng có trách tôi không giúp cậu." Triển Hân Ngôn cười cười, Thẩm Đồng căn bản không có khả năng uy hiếp tới cậu ta, tài nguyên của công ty đều dành hết cho cậu ta, chẳng qua mấy hôm trước trong buổi chọn người Thẩm Đồng đã khiến cậu ta bị mất mặt, giờ Triển Hân Ngôn cũng muốn đòi lại một chút mặt mũi.
Triển Hân Ngôn dẫn người rời đi, Thẩm Đồng chẳng buồn đáp lại một câu, Triển Hân Ngôn đột nhiên lại không ra vẻ tử tế như mọi khi, hắn vẫn chưa quen lắm, nếu đã để lộ bộ mặt thật rồi, thì cũng còn may là không phải đối mặt với dáng vẻ giả tạo của cậu ta nữa.
Viên Lâm thấy Thẩm Đồng có chút thất thần, liền động viên: "Tôi sẽ giúp cậu kéo lượt vote."
"Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, vốn dĩ tôi tham gia chương trình này là để góp đủ quân số."
"Nhưng cậu đã rất nỗ lực, hơn nữa cậu thực sự có năng khiếu, chỉ là phong độ chưa được ổn định thôi."
Thẩm Đồng nhìn Triển Hân Ngôn diễu võ giương oai rời đi, trong lòng chợt loé lên một chút không cam tâm.
Cứ như vậy mà rời khỏi chương trình thì có chút không cam lòng.
——
"Ta không cam tâm! Không cam tâm! Không đời nào cam tâm! Ta phải đoạt được vị trí kia!"
Đường Cẩn rống xong lời thoại cuối cùng của ngày, rốt cuộc bị hành hạ suốt mấy ngày cũng không ép ra được kỹ năng diễn xuất tiềm tàng của anh.
Mấy ngày nay đạo diễn Lương đều hận không thể véo mặt anh, tra hỏi anh một chút xem rốt cuộc phải đợi đến bao giờ anh mới có thể phát huy lại phong độ diễn tốt nhất.
Bao Tử lập tức tiến đến phủ khăn lên cho Đường Cần, vừa nãy là một cảnh quay trong mưa, Đường Cẩn bây giờ đã ướt như chuột lột, toàn thân không còn một chỗ nào là sạch sẽ.
Anh mệt tới mức ngồi đờ ra trên đất, dùng khăn lau mặt, thở phào một cái thật sâu.
Bao Tử giục anh thay ra bộ đồ ướt:"Anh Cẩn, mau đi thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh."
Đường Cần vẫn ngồi yên bất động, anh đã mệt muốn chết rồi.
Phải thúc giục thêm mấy lần nữa, Đường Cẩn mới chịu đi thay quần áo.
Buổi tối, sau khi Đường Cẩn trở về khách sạn, anh bắt đầu hắt xì liên tục, Bao Tử phát hiện anh bị cảm mạo, liền chuẩn bị thuốc trị cảm cho anh uống.
"Anh Cẩn, hay là ngày mai xin đoàn phim nghỉ một ngày đi?"
"Suốt hai ngày nay phải vất vả biết bao nhiêu đạo diễn Lương mới tỏ ra dễ chịu với anh được một chút, xem ngày mai thế nào đã rồi tính tiếp." Đường Cẩn cuộn mình trong chăn nằm trên giường, mũi nghẹt muốn chết rồi.
Đóng phim khó quá đi.
Sáng hôm sau, Đường Cẩn phát huy tố chất của một diễn viên tốt, ôm một đống giấy tờ hăng hái đi làm.
Tuy là kỹ năng diễn xuất vẫn không chút tiến bộ, nhưng ít ra còn chịu đọc lời thoại.
Đạo diễn Lương nhìn bộ dạng của anh cũng biết ngày hôm qua bị mắc mưa, hôm nay cũng không đành lòng mắng anh, liền hỏi anh: "Đường Cẩn, không thì cậu cứ nghỉ quay ngày hôm nay đi."
Đường Cẩn im lặng nhìn đạo diễn Lương, dường như đang xác nhận xem ông có phải là người thật hay không, nở nụ cười: "Không sao đâu, đạo diễn, tôi vẫn diễn được."
Trong lòng Thẩm Đồng thầm mắng chửi Đường Cẩn : Mẹ nó, vậy mà lại để thân thể đang cảm mạo này cho hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top