Chương 12: Trà sữa
Nam chính mặt than là chuyện không thể nào, Phạm Tây lựa chọn kịch bản cho Đường Cẩn rất cẩn thận, vai diễn cũng sẽ không tệ, cẩn trọng giúp anh tìm một vị đạo diễn lớn, thứ nhất là để mài giũa kỹ năng diễn xuất của anh, thứ hai là có thể nâng cao danh tiếng của Đường Cẩn, y muốn Đường Cẩn có thể phát triển về lâu về dài, chứ không chỉ dừng lại ở vị trí minh tinh lưu lượng.
Nếu như tới một ngày Đường Cẩn có công khai chuyện tình cảm, đột nhiên có bạn gái, rồi đi tới hôn nhân, chuyện chỉ dựa vào fan nữ mà trở thành minh tinh lưu lượng sẽ tạm thời đi vào dĩ vãng, mà một diễn viên ưu tú, bất kể y có kết hôn hay không, chỉ cần y diễn tốt, thì sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí tài nguyên còn có thể cuồn cuộn không ngừng mà đổ về phía y.
Tính toán của Phạm Tây Đường Cẩn cũng hiểu rõ, nhưng anh thực sự không có lấy một chút hứng thú với đóng phim, anh cũng tự nhận chính mình trời sinh đã không có loại khả năng này, Phạm Tây còn miễn cưỡng nhét anh vào đoàn phim, quả đúng là "Không trâu bắt chó đi cày".
Bây giờ, không chỉ mỗi Đường Cẩn đứng ngồi không yên, mà ngay cả đạo diễn Lương cũng rất khó chịu, Đường Cẩn hai ngày trước thực sự khiến ông phải kinh ngạc, nhưng đến hai hôm nay, dưới yêu cầu bắt buộc phải đọc lời thoại của ông, cậu ta liền trở thành một cái máy thu âm, đọc kiểu gì cũng không có lấy một chút cảm giác diễn xuất, cuối cùng dường như ý chí đã bị sụp đổ, đạo diễn Lương quyết định để Đường Cẩn tùy ý nói gì cũng được, quay trở về tìm người lồng tiếng tốt một chút!
Quay xong phần diễn buổi sáng, buổi chiều Đường Cẩn có thể nghỉ ngơi nửa ngày, bất ngờ nhất chính là, anh lại ở trong khách sạn đọc kịch bản.
"Anh Cẩn, anh đã đọc hơn hai tiếng rồi, có mệt lắm không, có muốn uống nhiều nước một chút không? Hay là để em đi mua cho anh cốc trà sữa." Bao Tử chu đáo hỏi Đường Cẩn, nhìn sếp nhà mình bỗng dưng lại nỗ lực, cậu ta cũng cảm thấy rất vui.
"Trà sữa? Anh đây chẳng bao giờ đụng vào loại đồ uống ấy." Đường Cẩn gấp lại kịch bản, cho Bao Tử một cái nhìn đầy kỳ thị.
" Nhưng anh hai ngày trước không phải chiều nào cũng phải uống một cốc à, còn bảo là trà sữa có công dụng nâng cao tinh thần còn gì." Bao Tử vô cùng ấm ức, rõ ràng là tại sếp lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, chốc thế này chốc lại thế khác.
" Anh thích uống trà sữa?" Đường Cẩn đột nhiên nhìn chằm chằm Bao Tử, "Anh hỏi cậu cái này."
Bao Tử bị hắn dọa cho giật mình: "Anh Cẩn, sao tự dưng anh lại nghiêm túc như vậy, em thực sự không quen đâu."
"Im miệng, anh vẫn đang rất nghiêm túc."
Bao Tử ra ký hiệu mời nói: " Anh nói gì cũng đúng, hỏi gì cơ ạ?"
" Không phải cậu nói hai ngày trước kỹ năng diễn xuất của anh tiến bộ vượt bậc sao? Trình độ tới được mức nào? Anh ngoại trừ việc bỗng dưng lại thích uống trà sữa, còn có gì khác thường không ?"
"Anh Cẩn, anh hỏi như vậy có hơi kỳ cục? Bản thân anh làm gì chẳng lẽ anh lại không biết?"
" Anh muốn biết hàng ngày cậu làm việc có nghiêm túc hay không, không trả lời được thì anh sa thải cậu." Đường Cẩn gõ nhẹ kịch bản lên đầu Bao Tử.
" Từ trước đến giờ em có bao giờ làm việc qua loa đâu." Bao Tử cố gắng giải thích.
"Còn phải xem câu trả lời của cậu có làm anh hài lòng hay không đã."
" Anh không giống ngày thường ở những chỗ nào nhỉ..." Bao Tử thật thà đếm ngón tay, "Đầu tiên là thích uống trà sữa này, cái thứ hai là kỹ năng diễn xuất bỗng dưng online, cái thứ ba là bắt đầu ăn rau cần, thứ tư thì, đúng rồi, anh Cẩn, anh còn chủ động nói với Phạm tổng là mình muốn nhận đóng phim lịch sử!"
"Anh, nhận, đóng, phim, lịch, sử?!" Đường Cẩn nghiến răng lặp lại.
"Đúng vậy, chuyện vừa mới diễn ra hai ngày trước, anh Cẩn sao anh lại đãng trí như vậy, lúc ấy có đến ba kịch bản, anh nhất quyết đòi chọn phim lịch sử, em còn nhắc nhở anh rồi đấy."
"ĐM, không được, điện thoại di động của anh đâu rồi, mau lấy điện thoại ra đây cho anh, anh phải gọi ngay cho Phạm Tây!"
Hai người tay chân luống cuống tìm một hồi, cuối cùng phát hiện điện thoại nằm ngay bên tay phải Đường Cẩn, lù lù ngay trước mắt.
Lúc Phạm Tây nhận cuộc gọi từ Đường Cẩn, tâm tình cũng không tệ, y vừa mở miệng đã thông báo: " Vừa mới đàm phán xong vai diễn trong bộ phim lịch sử kia, cậu nhớ phải diễn tốt vào cho tôi."
"Không phải, em định nhờ anh giúp em rút lui khỏi vai diễn này!" Trong lòng Đường Cẩn như có lửa đốt, phim lịch sử cái gì, anh ngay cả nhân vật mặt than trong phim thần tượng cũng đã diễn không xong.
"Cậu nói cái gì? Anh Cẩn à, chuyện này tôi mới cam đoan trước mặt sếp tổng với đạo diễn xong, tôi đã khẳng định cậu chắc chắn sẽ không làm hỏng việc, vừa mới viết bản cam kết xong, vốn là công ty của chúng ta đã định đem vai diễn này cho Lục Phong rồi, bây giờ tôi mà làm theo mong muốn của cậu đi bảo với người ta là muốn đổi ý, sau này tôi làm thế nào giúp cậu hợp tác với người khác được đây, riêng kịch bản này cậu không muốn diễn cũng phải diễn, để tôi lại đăng ký giúp cậu một khóa học diễn xuất, cố gắng học cho tốt!" Từ lúc Đường Cẩn ra mắt cho tới nay, đều do một tay Phạm Tây phụ trách, công ty không phải chỉ có mỗi Đường Cẩn là nghệ sĩ có thể kiếm ra tiền, bọn họ còn ký kết hợp đồng với hai ngôi sao ở tuyến một, Đường Cẩn có thể cướp được tài nguyên từ tay bọn họ, ít nhiều cũng là nhờ vào Phạm Tây ở phía sau thu xếp chu toàn.
Phần lớn những lần như vậy, Đường Cẩn không có cách nào nói từ chối, Phạm Tây từ trước tới giờ đều là đi một bước tính trước mười bước, đa số quyết sách đều là có lợi cho anh.
" Nhưng anh còn không biết khả năng diễn xuất của em ở mức nào sao? Em dị ứng với chuyện đóng phim này như thế nào chẳng lẽ anh còn không biết?" Đường Cẩn có tùy hứng thêm lần nữa cũng sẽ không đem quan hệ của Phạm Tây ra để đùa giỡn, anh có thái độ tùy hứng kiểu tư bản, nhưng cũng là dựa trên khả năng kiếm tiền về cho công ty của anh, bây giờ Phạm Tây muốn anh đi theo con đường làm diễn viên, anh cũng phải chịu.
" Không phải do chính cậu mãnh liệt yêu cầu sao? Tôi vốn dĩ định chọn cho cậu vai nam chính phim huyền huyễn kia!" Phạm Tây gào sang từ đầu bên kia điện thoại.
"Cứ coi như là do em yêu cầu đi, có lẽ lúc ấy em đã uống quá nhiều rượu nên đầu óc mới không được tỉnh táo như vậy!" Đường Cẩn vì tương lai không phải đóng phim mà " nước chảy mây trôi" tận lực hạ thấp bản thân mình.
Bao Tử khẽ thì thào: "Anh lúc đấy có uống rượu đâu, chỉ uống mỗi trà sữa." Ngay lập tức cậu ta nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ Đường Cẩn, Bao Tử đành phải lùi sang một bên, tự che miệng lại.
"Lúc đó tôi đã để cậu thận trọng cân nhắc, chính cậu bảo không cần nghĩ ngợi nhiều nữa, đến giờ mới hối hận thì có ích gì, phân cảnh cũng không nhiều lắm đâu, tổ tông ạ, tôi thật sự không thể trả lại vai diễn!"
"Được rồi, trước tiên cứ quyết định như vậy, bộ phim này bao giờ thì quay?"
"Chờ cậu đóng máy bộ phim "Tranh giành thiên hạ" là có thể quay luôn, kịch bản đã chốt sẵn rồi, đạo diễn đang lựa chọn nốt dàn diễn viên."
"Hiểu rồi." Đường Cẩn chỉ cầu mong khả năng diễn xuất của chính mình thực sự có thể "phất lên như diều gặp gió", "một bước lên mây", "Còn chuyện này nữa, có một chương trình tuyển chọn tài năng tên là "90 days" tìm đến em, lúc trước đã từ chối lời mời làm khách mời cho bọn họ, hiện tại đổi ý có còn kịp không?"
"90 days?" Phạm Tây sửng sốt mất một lúc mới nhớ ra, " Đúng là có một chương trình như thế, nhưng bây giờ loại chương trình tuyển chọn tài năng này cũng quá mức phổ biến, anh nghĩ là cậu không nên chọn chương trình của bọn họ đâu."
" Nhưng ban đầu em cũng debut với vai trò là ca sĩ cơ mà, em muốn tham gia." Lúc này Đường Cẩn không phải đang tùy hứng, anh làm vậy là có mục đích, hai ngày nay anh cũng đã nhân thời gian rảnh rỗi ngồi xem kỳ thứ nhất của chương trình "90 days" này, Thẩm Đồng thực sự tồn tại, anh đúng thật là vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó mà xuyên vào thân thể của đối phương, liệu hai người bọn họ có phải đang hoán đổi linh hồn cho nhau hay không?
Phạm Tây vẫn tương đối xót Đường Cẩn, chỉ cần yêu cầu cậu ta đưa ra không quá đáng, vị tổ tông này đòi hỏi cái gì y đều có thể thỏa mãn.
"Anh có thể liên hệ với ban tổ chức bên đấy, nhưng trước tiên phải đợi anh bàn bạc với đạo diễn Lương đã, để xem suất diễn của cậu tới bao giờ thì hoàn thành."
"Được, bên cạnh đó thì anh giúp em điều tra thông tin của một thí sinh trong chương trình "90 days" này với, tên là Thẩm Đồng, em cảm thấy cậu ấy vô cùng có tiền đồ." Lúc này khen ngợi đối phương cũng chính là đang khen ngợi bản thân mình.
"Công ty của chúng ta hẳn là cũng đưa mấy đứa nhóc qua đó rèn luyện, để anh hỏi thăm chúng nó một chút xem, cậu muốn biết những thông tin gì? Không lẽ cậu tính giành cậu ta về công ty mình?"
"Thông tin cá nhân, chủ yếu là sơ yếu lý lịch với sở thích cá nhân."
"Cậu hỏi thăm sở thích của một thằng nhóc để làm gì ?" Trong đầu Phạm Tây lóe lên năm màu đèn cảnh báo, yêu cầu này của Đường Cẩn nghe quá mức nguy hiểm, y không ngại để Đường Cẩn cùng người khác xào CP, thế nhưng CP này không thể bị người ta xác nhận thực sự có quan hệ yêu đương đồng tính.
" Hiện tại anh đừng hỏi gì thêm, dù sao cũng không phải loại quan hệ như anh đang tưởng tượng đâu."
" Nói đến vấn đề này, cậu thực sự đã nhắc nhở anh, bất kể cậu có bạn trai hay bạn gái, cũng phải thông báo ngay cho anh biết."
"Em biết rồi, anh nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rồi."
"Được rồi, coi như tôi nói nhiều." Phạm Tây luôn cảm thấy cậu Thẩm Đồng này có chút không đơn giản, y chưa từng thấy Đường Cẩn để mắt đến đứa nhóc nào trong giới giải trí tới mức như vậy, "Hẳn là tư liệu cũng rất dễ thu thập thôi".
Bàn bạc với Đường Cẩn xong, Phạm Tây tự mình gọi điện thoại cho người quen ở chương trình "90 days", điều tra tư liệu của Thẩm Đồng.
Về phần Đường Cẩn, anh không thể tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại hoán đổi linh hồn với Thẩm Đồng, trong thời gian anh không ở trong thân thể mình, kỹ thuật diễn của anh trở nên quá mức xuất sắc.
Anh ở trong chương trình "90 days" kia đợi một ngày, cũng đã kiểm tra chứng minh thư của Thẩm Đồng, đối phương kém anh ba tuổi, nếu khả năng diễn xuất của cậu ta xuất sắc như vậy, tại sao công ty quản lý không trực tiếp để cậu ta đi đóng phim, không biết hát không biết nhảy còn chạy tới tham gia chương trình tuyển chọn tài năng quả thực rất uổng phí thanh xuân.
Anh đã lưu số điện thoại của Thẩm Đồng vào máy mình, để phòng trường hợp chuyện hoán đổi linh hồn này còn tiếp diễn.
Hiện tại anh chỉ cần xác nhận duy nhất một chuyện, là người xuyên đến thân thể của anh có phải Thẩm Đồng hay không, nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện đều đã ổn cả rồi
Đường Cẩn nhìn kịch bản, để lại một dòng chữ đầy sâu xa: " Kỹ năng diễn xuất rất tốt, cũng ghê đấy."
——
"Ghê vậy! Cậu làm thế nào đấy?" Viên Lâm kinh ngạc nhìn Thẩm Đồng vừa mới "cướp đoạt" được cốc trà sữa từ tay một cô gái.
Tuy nói là tổ tiết mục dành ra năm ngày để các thí sinh tập luyện, nhưng trong khoảng thời gian đấy vẫn thêm vào một vài những hoạt động khác, đi mua đồ ở siêu thị chính là một trong số đó.
"Cậu thật sự muốn biết?"
" Muốn chứ, sao lại không, về sau tôi cũng sẽ học theo."
" Thế cậu nhìn cho kỹ này." Sau khi đã thân quen với Viên Lâm, Thẩm Đồng bắt đầu trở nên hoạt bát hơn, nói cũng nhiều hơn trước, tính cách trước đây tận lực bị đè nén dần dần được bộc lộ ra ngoài, hắn chắp hai tay trước ngực, bày ra biểu cảm hết sức vô tội nhìn Viên Lâm,"Mỹ nữ, em có thể nhường cốc trà sữa này lại cho anh không? Nếu mà anh không mua được nó, lát nữa anh bạn kia của anh nhất định sẽ nổi cáu."
"Anh bạn của cậu không phải là chỉ tôi đấy chứ?" Viên Lâm chỉ chỉ chính mình.
Thẩm Đồng gật gật đầu.
"Hóa ra cậu lại dùng danh nghĩa của tôi để mua trà sữa, thế thì trà sữa của cậu phải chia cho tôi một nửa." Viên Lâm đòi hỏi.
"Muốn uống thì tự đi mà mua, cốc trà sữa này chính là mạng của tôi." Thẩm Đồng vô tư nở nụ cười.
Viên Lâm cũng không thật sự có ý định tranh trà sữa với Thẩm Đồng, y chỉ là thuận miệng trêu đùa.
Thẩm Đồng mấy ngày nay đều liều mạng tập rap với vũ đạo, cũng có chút tiến bộ, Viên Lâm đã giúp đỡ hắn rất nhiều.
Trần Dã cùng Kha Tư Viễn chạy điên cuồng trong siêu thị, vơ vét khắp các quầy hàng ăn vặt, chớp mắt một cái đã không thấy người đâu, Dương Tồn cứ như đang chuyển nhà, mua một đống vật dụng hàng ngày, chất đầy một xe mua sắm
Nhóm bọn họ đại thắng trở về, Viên Lâm với Thẩm Đồng ở cùng phòng, phần lớn các vật dụng hàng ngày mua về đều có thể dùng chung với nhau.
Tuy nhiên, Thẩm Đồng cũng không cảm thấy bản thân mình sẽ phải đợi lâu hơn trong chương trình này nữa, xong kỳ này chắc hẳn hắn có thể rời đi, hắn tự biết rõ khả năng của mình đến đâu.
Vừa mới mở một quyển sách, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra, là Trần Dã, cậu ta đến tìm Viên Lâm.
"Các cậu có muốn sang phòng ngủ của bọn tôi xem tập hai không!" Trần Dã đưa đầu vào dò xét.
"Ngày mai là diễn tập rồi đấy, chúng ta không luyện tập nữa à" Viên Lâm đang ngồi gấp quần áo, hết sức hiền hòa, "Thẩm Đồng, cậu có muốn đi không?"
Mấy ngày nay Trần Dã cũng đã thấy rõ khả năng của Thẩm Đồng, song cậu ta cũng không có ý kiến mấy về chuyện của người khác: "Qua xem chung đi."
Nếu đã nhận được lời mời, không đi thì có chút không phải phép: "OK thôi."
Phòng ngủ của Trần Dã và Kha Tư Viễn chơi vui hơn nhiều, phòng của Viên Lâm cùng Thẩm Đồng còn có hai người khác, hai người kia không thích ồn ào cho lắm, nên lúc nào phòng ngủ của bọn họ cũng hết sức yên tĩnh.
Mới vừa đi tới cửa phòng, đã nghe thấy giọng nói oang oang của Kha Tư Viễn, sau khi Viên Lâm và Thẩm Đồng nhập bọn, bầu không khí trong phòng ngủ lại càng sôi nổi hơn.
Nhìn mấy người Trần Dã hào hứng kể chuyện, vừa nói vừa cười, Thẩm Đồng chưa bao giờ được trải nghiệm qua cảm giác vui đùa với bạn bè cùng trang lứa, có vẻ cũng không tệ.
Trong bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt, Thẩm Đồng không để ý trên màn hình điện thoại vừa hiện ra một tin nhắn.
-Người đại diện: Sao cậu không chọn Triển Hân Ngôn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top