Chương 11: Ta cũng muốn biết
Vừa chìm sâu vào giấc ngủ, Thẩm Đồng bỗng có cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ bẫng, một giây sau, hắn phát hiện mình xuất hiện trong trường quay, đang cúi đầu ngồi bệt trên đất, phía trước truyền đến tiếng trò chuyện xôn xao , đầy hào hứng.
Ngồi bên trái hắn chính là Viên Lâm, bên phải là Dương Tồn, đằng trước còn có hai thằng nhóc đẹp trai đang chụm đầu buôn chuyện, trên tai đeo chiếc khuyên cực kỳ nổi bật, Thẩm Đồng nhận ra đối phương là ai, bọn họ đều thuộc tổ một cùng lớp với Viên Lâm, Trần Dã và Kha Tư Viễn, xét về danh tiếng thì chỉ thua Viên Lâm có một chút, cũng là thực tập sinh đến từ công ty lớn, trước đó đã từng tham gia một chương trình hiphop tương đối hot, nhưng thứ hạng cũng không cao, nên mới chuyển sang "90 days", lúc công ty phổ biến thông tin chương trình cho Triển Hân Ngôn, cũng thuận tiện để hắn đứng nghe luôn.
Nhân cách thứ hai đột nhiên biến mất khiến Thẩm Đồng có chút hoang mang, nhưng rất nhanh hắn đã kịp thích ứng, dù sao cũng là thân thể của mình, lần chuyển đổi này có hơi đột ngột, hắn muốn nắm rõ quy luật xuất hiện, biến mất của nhân cách thứ hai này, nếu còn có lần thứ ba, có lẽ hắn sẽ tìm ra được quy luật.
Tuy nhiên, hiện tại vấn đề bức thiết nhất cũng không phải là nhân cách thứ hai bất ngờ xuất hiện, mà là bản thân mình đang ở trong tình huống nào, cũng thật kỳ quái, hắn bị nhân cách thứ hai chiếm chỗ, chỉ có thể sinh hoạt hết sức chân thực trong mơ, một chút tín hiệu từ thế giới bên ngoài cũng không cảm nhận được, không biết nguyên nhân là do đâu, hay là do năng lực tinh thần của nhân cách chủ là hắn chưa đủ mạnh, nên không có cách nào thoát khỏi trói buộc của nhân cách thứ hai?
Vứt mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên, tiết mục chọn người vẫn đang diễn ra hết sức kịch liệt, Lâm Đạt là một nữ ca sĩ tương đối nhiệt tình, cảm xúc dâng trào nàng lập tức sẽ đi lên biểu diễn, hiện tại đang cùng một thực tập sinh hàn huyên, Thẩm Đồng bình tĩnh phân tích tình huống trước mắt, may là không phải đang thu hình trên sân khấu, không thì hắn đã bị ban tổ chức mắng cho thê thảm rồi.
"Cậu muốn biểu diễn phần nào trong bài?" Viên Lâm đụng nhẹ Thẩm Đồng một cái, "Rap1, rap2, hay vẫn muốn đứng vị trí center?"
"Gì cơ?" Thẩm Đồng gần như chưa nói chuyện với Viên Lâm bao giờ, bị hành động bất ngờ thân mật của đối phương làm cho mất tự nhiên, "Phần đơn giản nhất."
"Không có phần nào trong bài này đơn giản cả." Viên Lâm khẽ mỉm cười, nam thần vừa cười, ngay lập tức đã bị camera bắt trọn khoảnh khắc, "Cậu vừa mới vượt khó vươn lên, bây giờ lại chọn phần dễ nhất, có vẻ không thích hợp lắm đâu."
"Vượt khó vươn lên? Khó tới mức nào?"Thẩm Đồng thực lòng hỏi độ khó, biểu cảm không chút khoa trương, trong ánh mắt còn chất chứa vài tia chân thành hiếm thấy, thế nhưng Viên Lâm lại tự diễn giải ra trong đầu là hắn cũng không e ngại gì độ khó của ca khúc này.
"Cậu không cảm thấy khó là tốt rồi, chúng ta sẽ đứng cùng một sân khấu." Viên Lâm nói, âm thanh còn bộc lộ rõ sự mong chờ.
"...Tôi? Với cậu...biểu diễn chung?" Thẩm Đồng chỉ chỉ chính mình,
"Ừ đúng, cậu vừa mới nói thế còn gì." Viên Lâm gật đầu khẳng định, " Không phải cậu muốn đổi ý đấy chứ."
Thẩm Đồng trong lòng thầm chửi ĐMM! Nhân cách thứ hai ngu ngốc kia! Không biết khả năng ca hát, vũ đạo của hắn trời sinh đã ở mức âm sao?
Sao lại có thể đem loại chuyện nguy hiểm đến tính mạng này ra ăn nói linh tinh như thế chứ!
Thẩm Đồng ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi Viên Lâm: " Bây giờ tôi hối hận còn kịp không?"
"Không được, vừa rồi cậu còn vì bài hát này mà từ chối Triển Hân Ngôn cơ mà." Viên Lâm nhìn hắn cười cười, "Lúc ấy, tôi cứ tưởng cậu sẽ chọn cậu ta chứ."
"..." Hiện tại nội tâm của Thẩm Đồng đã không còn đơn giản chỉ là ĐMM, hắn muốn tóm ngay tên Thẩm Đồng 2.0 kia đến tẩn cho một trận, diệt tận gốc cái mầm mống gây tai họa này!
Nhân cách thứ hai dám từ chối Triển Hân Ngôn? Không biết Triển Hân Ngôn cùng công ty với hắn sao? Triển Hân Ngôn chọn hắn nhất định là vì muốn giúp hắn một tay, hắn thì tốt rồi, lại đi đắc tội với cậu ta, chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, còn cả Viên Lâm vốn đã là đối thủ hàng đầu của Triển Hân Ngôn, giờ vô hình trung lại trở thành pháo hôi* xen vào giữa hai người bọn họ.
*Pháo hôi: nhân vật pháo hôi chính là nhân vật phản diện hoặc xui xẻo hơn chính là nhân vật hi sinh, mục đích làm nền cho nhân vật chính. Những nhân vật này thường được tác giả dùng tạo những mối mâu thuẫn giữa nhân vật chính và những nhân vật xung quanh hoặc với người yêu của nhân vật chính.
Thẩm Đồng rơi vào hoàn cảnh bi thảm đến độ không thể diễn tả thành lời, hắn càng muốn tránh xa nỗi bất hạnh, nỗi bất hạnh lại càng dính lên người hắn như kẹo mạch nha đời đời kiếp kiếp cũng không chịu buông tha.
Tiết mục chọn người kết thúc, Thẩm Đồng ủ rũ chấp nhận số phận theo Viên Lâm đến phòng tập, bọn họ bắt đầu phân chia vai trò cho từng người trong nhóm.
Cầm bản nhạc vừa được phát, Thẩm Đồng bĩu môi: Chán chết.
Viên Lâm lại coi hành động bĩu môi của Thẩm Đồng là đang thể hiện bài hát này không là gì đối với hắn, dù sao biểu hiện tối hôm qua của hắn trên sân khấu cũng cực kỳ tốt.
"Thế nào, đã suy nghĩ kỹ vị trí mình muốn chọn chưa? Có muốn cạnh tranh một chút để giành vị trí center không?"
" Không muốn, nhường cho cậu đấy." Thẩm Đồng hết sức hào phóng, chắp tay nhường lại.
Viên Lâm có một đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp, lúc cười lên trông rất hiền hòa, dễ gần, không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước.
"Từ bao giờ mà quan hệ của hai cậu trở nên tốt như vậy?" Trần Dã ngồi xếp bằng bên cạnh Viên Lâm, Kha Tư Viễn cũng ngồi xuống cạnh hắn.
" Bạn cùng phòng của tôi đấy." Viên Lâm nói, "Một cậu nhóc rất đáng yêu."
Kha Tư Viễn nhỏ giọng hỏi Thẩm Đồng : "Tôi muốn hỏi một chút, vụ đánh nhau kia là thật à?"
Trần Dã huých huých tay Kha Tư Viễn: "Muốn ăn đòn hả, hóng hớt quá đấy."
"Đừng có bảo mày không tò mò, khu huấn luyện này đã chán muốn chết rồi, khó khăn lắm mới có chút drama để hóng, Thẩm Đồng, cậu nói xem có đúng không." Khuôn mặt Kha Tư Viễn tương đối nhỏ nhắn, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, ngoại hình coi như đạt đủ tiêu chuẩn mỹ nam theo như gu thẩm mỹ hiện nay.
"Làm gì có ai lại chưa từng đánh nhau bao giờ." Thẩm Đồng không phủ nhận chuyện đánh nhau, nhưng hắn cũng không nói gì thêm.
"Tôi hồi còn nhỏ cũng từng theo anh họ đi đánh nhau, nhưng tôi chỉ đứng một bên nhìn , kết quả là thua trận." Viên Lâm thay Thẩm Đồng giải vây, so với tất cả mọi người ở đây thì y bước vào giới giải trí sớm hơn rất nhiều, kịch bản trong vòng giải trí này y đều đã nắm rõ, đừng có thấy đây chỉ là chút chuyện cỏn con mà xem thường, sau này nổi tiếng rồi, chuyện nhỏ ngày hôm nay đều sẽ bị truyền thông lôi ra lợi dụng, thậm chí còn phóng đại tin tức lên gấp hàng trăm ngàn lần.
"Anh Viên Lâm, anh cũng yếu quá đi." Cả người Kha Tư Viễn đều dựa lên người Viên Lâm, có thể thấy quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không tồi.
" Không phải vậy, tôi là sử dụng IQ để dì tôi cắt tiền tiêu vặt một tuần của anh họ, chỗ tiền đấy đều cho tôi đi mua đồ chơi." Viên Lâm kể cho bọn họ nghe câu chuyện thú vị ngày bé của chính mình.
"Tôi cũng từng đánh nhau, nhưng mà mỗi lần đánh xong đều bị bố mẹ cho ăn đòn, lý do là tôi đánh thua, họ cảm thấy rất mất mặt." Dương Tồn vẫn luôn yên lặng quan sát cũng ra mặt giúp Thẩm Đồng giải vây.
Có Viên Lâm cùng Dương Tồn đi trước làm gương, nhóm nhỏ tám người vừa mới thành lập dần trở nên tự nhiên hơn, cuộc trò chuyện ngày càng sổi nổi, bầu không khí cũng càng lúc càng thêm hòa hợp, cảm giác bài xích đối với hình thức diễn tập theo nhóm của Thẩm Đồng cũng vơi bớt được phần nào, nghe bọn họ trò chuyện, tâm trạng vốn đang căng thẳng được thả lỏng hơn rất nhiều, lĩnh vực còn chưa quen thuộc dường như cũng không khó tiếp thu như tưởng tượng.
"BIG BOOM" là ca khúc mà tổ ba bọn họ sẽ biểu diễn trong kỳ này, toàn bộ bài hát chỉ sử dụng từ đơn tiếng Anh, ngay từ cái tên đã thể hiện được sự bùng nổ của ca khúc này trên sân khấu,tiết mục này không nói quá có thể đốt cháy không khí tại trường quay. Mọi người cùng nhau ngồi xem video vũ đạo, động tác đã được biên đạo lại không chỉ bùng nổ, mà còn rất gợi cảm, huấn luyện viên vũ đạo vốn là người mạnh mẽ, dẻo dai biên thêm vào rất nhiều những động tác quyến rũ, sau khi xem xong video biểu diễn, cả nhóm bọn họ đều cảm thấy hết sức khó tin.
Cứ tưởng đã chọn được vũ đạo bùng nổ nhất, hóa ra lại là quyến rũ nhất!
Chọn thì cũng chọn rồi, không thể thay đổi lại quyết định.
Đến Viên Lâm cũng phải ngồi xổm một góc mà tự kỷ, tổ tiết mục chơi ác quá mức rồi.
Sau khoảng thời gian nguyên cả đám ngồi tự kỷ, rốt cuộc bọn họ vẫn phải chốt ra vị trí trưởng nhóm, center, hát chính, nhảy chính, có tổng cộng tám người, dựa theo khả năng của từng người mà phân chia phần sẽ đảm nhiệm.
Cuối cùng, cân nhắc đến năng lực tương đối kém của Thẩm Đồng , chỉ phân cho hắn vài câu ở đoạn RAP2, những phần còn lại hắn chỉ cần hát bè và phối hợp nhảy với mọi người, nhưng đối với Thẩm Đồng mà nói thì như vậy đã là thử thách cực kỳ lớn rồi, nếu độ khó của bài vũ đạo ở kỳ vừa rồi là ba sao, thì tiết mục vừa phải hát vừa phải nhảy bây giờ phải đạt đến độ năm sao!
Nhân cách phụ rác rưởi, ngại hắn chưa đủ thê thảm còn tìm thêm việc cho hắn, muốn im lặng chịu đựng cho qua nốt mấy kỳ cũng không được yên, đợi đến lúc hắn "bị" loại rồi, liền có thể thoát khỏi bể khổ, ra ngoài rồi ít nhất còn có thể diễn một vai nam số 5.
Sau khi sắp xếp xong các vị trí trong nhóm thì bây giờ đến thời gian luyện tập, có tổng cộng năm ngày để luyện tập, ngày thứ sáu sẽ diễn tập và ngày thứ bảy là chính thức biểu diễn trên sân khấu, lần này tất cả mọi thí sinh đều có cơ hội được đứng trên sân khấu, hai tổ lựa chọn cùng một ca khúc sẽ tiến hành thi đấu, sau kỳ thứ ba, ba mươi thực tập sinh có thứ hạng thấp nhất sẽ bị loại khỏi chương trình.
"90 days" cũng chính là nói về thời gian thu hình, chương trình tuyển chọn này chỉ tiến hành trong vòng chín mươi ngày, vừa đủ để các fan thấy được sự tiến bộ của các thực tập sinh, mỗi một tập được phát sóng, đồng nghĩa với việc một nhóm các thí sinh sẽ bị loại, về cơ bản không có danh tiếng thì đều sớm bị loại bỏ, hiển nhiên, ở ba kỳ đầu tiên, tất cả các thí sinh đều có tỉ lệ lộ diện nhất định, nhưng có thể nắm chắc được cơ hội hay không thì còn phải xem bản lĩnh của bọn họ đến đâu.
Kỳ thứ ba thực sự rất quan trọng, đợt này đánh loại đến gần một phần ba số lượng thí sinh, phần lớn các thực tập sinh đều sẽ dốc hết sực lực để kéo lượt vote, nỗ lực thể hiện bản thân, tranh giành từng chút tỷ lệ lộ diện, tranh thủ "cọ nhiệt" những thí sinh đang "hot" , trong số đó thì Viên Lâm và Triển Hân Ngôn vẫn chiếm vị trí đầu bảng, tuy vậy, nhưng kỳ này là bọn họ tự mình chọn nhóm,thực tập sinh thông thường căn bản vẫn không có cơ hội ra mặt, chỉ như vậy đã có thể tượng tưởng, sức cạnh tranh trong chương trình này lớn đến mức độ nào.
Những nguyên tắc trong sáng ngoài tối này, Thẩm Đồng đều hiểu rõ, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, nếu bây giờ mình còn không cố gắng luyện tập để theo kịp những người khác thì sớm muộn gì cũng bị đá khỏi tổ của Viên Lâm.
Hiện giờ bọn họ là nhóm "BIG BOOM" A, Viên Lâm là trưởng nhóm, đảm nhiệm vị trí center, hát chính là Trần Dã, nhảy chính là Kha Tư Viễn, vũ đạo của ca khúc này cực kỳ hợp với cậu ta, mọi người đều nhất trí để cậu ta đảm nhiệm, ở đây Viên Lâm, Trần Dã và Kha Tư Viễn là ba người mạnh về vũ đạo nhất, ba người bọn họ nhận đảm nhiệm ba vị trí quan trọng nhất, tất cả thành viên trong nhóm cũng không có ý kiến gì.
Lịch trình luyện tập cũng đã sắp xếp xong xuôi.
Trong vòng năm ngày, muốn tập được trọn vẹn vũ đạo của ca khúc này, thật không dễ dàng.
Vốn là tất cả mọi người đều hát được nhảy được, thế nhưng bây giờ tiết mục đã bị cải biên rồi, các thành viên trong nhóm đều gặp phải một vài động tác có độ khó cao, Thẩm Đồng đã không có căn bản, còn bắt hắn phải học nâng cao, hiển nhiên hắn là người chật vật nhất cả đám.
Trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào Thẩm Đồng cũng bị các thành viên trong nhóm "hành hạ" gần chết, ngày thứ nhất Kha Tư Viễn hướng dẫn nhảy cho cả nhóm, ngày thứ hai Kha Tư Viễn gia sư 1:1 cho Thẩm Đồng, ngày thứ ba Kha Tư Viễn chính thức bỏ cuộc, Viên Lâm tiếp nhận lại chức trách làm "thầy giáo", thầy dạy vũ đạo mới coi như không nhìn thấy kỹ thuật nhảy cứng nhắc của Thẩm Đồng, quả thực chỉ có Viên Lâm mới có thể kiên nhẫn dạy Thẩm Đồng.
Đến giờ nghỉ, Thẩm Đồng ra máy bán hàng tự động mua một lon nước tăng lực cho Viên Lâm, Viên Lâm nhận lấy, hắn uốn gối ngồi lên chân sau, đánh giá Thẩm Đồng từ trên xuống dưới.
"Thẩm Đồng, tôi hỏi cậu cái này." Viên Lâm vừa bật nắp lon vừa nói.
Lúc này phòng tập chỉ có hai người bọn họ, những người khác đều đã học xong hết các động tác, chỉ cần luyện tập cho quen dần là được.
"Ừ, cậu hỏi đi."
Viên Lâm khéo léo lựa lời: " Tại sao lần trước cậu biểu diễn, động tác cùng biểu cảm đều thể hiện rất chuẩn xác, bây giờ thì lại có hơi...không theo kịp được những người khác."
Thẩm Đồng dừng tay đang vặn nắp bình nước, uể oải đáp: " Tôi cũng muốn biết tại sao."
——
"Biết thì có tác dụng gì." Đường Cẩn máy móc đọc lời thoại, nghĩ thầm tại sao nam chính không phải là mặt than!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top